Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Dũng này, tao...tao có chuyện muốn nói...
-Ừ, nói đi gì mà ấp a ấp úng thế thằng cờ hó này?

Cậu-Trọng ngừng lại một hồi, đôi má đã trở nên phiếm hồng từ khi nào. Đôi môi mấp máy, mãi chẳng thể phát ra thứ âm thanh mà cậu hằng mong đợi được bộc phát. Gấu áo đã bị vò nát, nhăn nhúm nằm gọn trong tay.

-Này, mày có nói không thì bảo?
-Tao...tao...tao...thích....
-Mày lại định bảo thích con Hạnh lớp bên chứ gì? Tao nhìn thấy hết rồi, chúng mày cứ như đôi chim cu thế ai mà không biết - anh cười lớn.
-Không, tao chưa nói mà?

Bỗng mặt cậu nghiêm lại, hẵng giọng nói.

-Ờ ờ tao xin lỗi, thế mày nói tao nghe.
-Nhưng tao sợ....
-Sợ gì, nói nhanh đm.
-Tao...tao thích mày....

Tai anh như ù đi, ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi mày anh cau lại, khoé môi cong lên chếch sang một bên, nhìn cậu nói với giọng đùa cợt.

-Gì cơ? Mày đùa tao à?
-Không, tao nói thật....
-Hay mày làm sao nên nói sảng rồi cũng nên?
-Không, tao hoàn toàn tỉnh táo, tao thật sự...thật sự thích mày. Từ lâu rồi...

Gương mặt cậu nghiêm túc đến sợ, anh từ từ nắm bắt vấn đề, vẫn không tin lời người kia nói, anh cũng đành cất điệu bộ cợt nhả đi mà trở nên nghiêm trọng hoá vấn đề hơn đôi chút.

-Này, chuyện này không đùa được đâu nhé! Tao với mày chỉ là bạn bè, hơn nữa tao với mày đều là con trai sao mày thích tao được? Nay mày đùa quá chớn rồi đấy, thôi ngay đi tao không thích!

-Sao mày không chịu chấp nhận sự thật vậy? Tao đang nói rất nghiêm túc mà mày tỏ cái thái độ ấy là sao? Mày kì thị tao chứ gì?
-Không, tao không kì thị.

-Vậy những hành động mày làm với tao chỉ là do tao tự ảo tưởng rồi nảy sinh tình cảm thôi à?
-Có lẽ là thế, tao chỉ đang trêu mày thôi mà?
-Trêu? Hah hoá ra là vậy.

-Tao nói lần cuối cho mày hiểu rõ vấn đề nhé, tao không thích con trai và tao cũng không thích mày, về mày nên đi khám đi nhé, tự nhiên dở chứng cũng nên.

-Ừ, cũng tao không thích con trai, chỉ là tao lỡ yêu một người là con trai. Vậy tao đi trước.

Cậu cười nhạt một cái rồi quay người bước đi.
******

2 tuần.

Chóng vánh.

Nhớ.

Bạn thân.

"Tao cũng không thích con trai, chỉ là tao lỡ yêu một người con trai"

Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này. 2 tuần không nói chuyện, sao anh lại nhớ anh và nó trước đây đến thế? Hồi ấy, anh có thể dựa vào người nó bất cứ lúc nào, anh có thể giả vờ mè nheo để được nó bao nước, anh có thể trêu anh với nó trên cả mức bạn thân. Anh có thể cáu giận với nó mà nó không than trách nửa lời. Nhưng giờ thì sao? Đến một ánh nhìn từ người kia anh còn chẳng cảm nhận được, đến một câu nói "thằng đần" phát ra từ miệng nó mỗi ngày anh cũng chẳng được nghe nữa.

Có lẽ những gì anh làm giống như gieo hy vọng cho nó vậy. Anh đưa nó đến một chân trời khác rồi anh lại thả nó rơi tự do trong sự ảo tưởng của chính mình. Mỗi khi tâm sự, nó luôn miệng nói nó thích một người nhưng nó biết kết cục sẽ chẳng đến đâu. Những lúc như vậy anh chỉ biết ủng hộ nó hết mình, hứa với nó sẽ giúp nó theo đuổi người kia. Nhưng anh lại không ngờ người nó thích là anh, tại sao hôm ấy anh lại thẳng thắn như thế trong khi lòng anh vẫn có chút bịn rịn. Đó không phải là những gì anh thật sự muốn nói nhưng anh lại chối bỏ một cách phũ phàng. Nó đã chịu tổn thương về tinh thần đến mức không còn muốn tiếp xúc với anh nữa.

Anh thật sự phải làm sao?

Anh muốn hai đứa vui vẻ như trước.

Anh muốn thấy nó cười đùa hằng ngày.

Anh ước giá như không có ngày đó, hai người sẽ chẳng đi đến ngõ cụt.

****

Hôm nay, thứ 2, ngày 13, tháng 2.

Lớp trống tiết, anh và cậu lặng lẽ ngồi, không ồn ào giữa đám đông. Trong tiếng xì xào của mọi người, anh nghe loáng thoáng về việc anh và cậu đã cạch mặt nhau. Đôi bạn thân suốt những năm tháng cấp hai đến cuối cấp ba giờ cũng không thể nhìn nhau dù chỉ một cái, thật sự tâm trạng anh lúc này nặng nề vô cùng, nhọc nhằn đến khó thở.

Anh không yêu nhưng sao anh giống người thất tình?

Nó yêu nhưng nó lại bình tĩnh đến lạ.

Tai nghe vẫn đang đưa cậu vào những khoảng mênh mang của âm nhạc. Gục xuống bàn vì mệt mỏi, cậu thiếp đi với bài hát đang chạy trên nền Spotify.

"Deep in my heart,
I just don't wanna miss you.
'Cause all i was rude, i found myself tryin' to call you
Broken inside, baby i've come to realize
It was just a game,
I was a deer, you were the hunter...."

Anh ngồi bên cạnh, thấy cậu gục xuống, khẽ đưa mắt nhìn sang. "Em không khóc"-Màn hình sáng nổi bật dòng chữ đen, là tên bài hát đang chạy. Rồi anh liếc sang cậu, cậu khẽ chuyển động nhẹ, mái tóc loà xoà từ từ quay về hướng khác, cánh tay phải đặt trên sách đã được khua gọn qua một bên.

Ướt.

Một mảng sách lộ ra ướt đẫm nước. Anh bối rối không biết làm thế nào, ôm đầu, mái tóc bị vò rối như cuộn rối ren trong tâm trí anh lúc này đây. Anh bất giác đưa tay lay nhẹ người cậu, không thấy phản ứng di chuyển, chỉ nghe lờ mờ tiếng người kia phát ra hoà vào tiếng ồn của lớp học, anh nghe rõ được 5 chữ:

-Để tao yên, thằng đần.
.......
-Trọng, mày dậy đi, nói chuyện với tao một chút được không?

Không do dự, cậu ngẩng lên với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Hai ánh cười mọi ngày như trước trong cậu không còn, đổi lại là hai hàng mi ươn ướt, đỏ rực. Cậu nhìn anh thật vô cảm, cất tiếng với giọng nói khàn đặc:

-Sao? Có chuyện gì?
-Trọng, tao...mày bình tĩnh lại đi...

Anh đưa tay lau hai hàng nước mắt.

-Đừng động vào tao với kiểu hành động đó nữa. Đừng làm tao phải ảo tưởng về mày.

-Mày đừng như vậy mà, thật sự...tao...tao lo cho mày lắm... 2 tuần rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, liệu mày có thể bình thường lại được không? Là tao sai, có lẽ tao đã vô tình gây tổn thương cho mày. Hôm ấy tao....
-Mày không sai, tao mới là người sai. Tao sai vì tao đã thích mày, tao tự làm tự chịu.

Rồi cậu bỏ đi, bước ra khỏi cánh cửa lớp trong sự bàng hoàng của hơn 60 con mắt.

******
Hôm nay, thứ 7, ngày 12 tháng 4.

Ánh chiều tà đã dần ngả xuống trên những tán lá. Bước đi trong sự mênh mang tràn ngập hạnh phúc, một cao một thấp, cậu và anh, có lẽ là người yêu-Duy Mạnh rảo bước hưởng thụ ánh dương cuối cùng của ngày còn sót lại trong tiếng cười đùa vui vẻ.

Bên kia đường, một bóng hình lặng lẽ quan sát từ trong con hẻm nhỏ, khoé miệng khẽ cong lên một đường nhưng nơi ngực trái đang đau nhói, đến hơi thở cũng khó khăn hơn. Rốt cục, có đau đớn đến mấy anh cũng chẳng xứng đáng được khóc...

"Trọng, 2 tháng kể từ ngày hôm ấy rồi nhỉ? 2 tháng ấy mày như biến mất khỏi cuộc đời tao luôn vậy. Chẳng được nói chuyện, được trêu mày mỗi ngày, được mày bám theo như cái đuôi, cuộc sống của tao tẻ nhạt đi nhiều đấy. Mày biết không? Tao thật ngu khi đến giờ mới nhận ra điều gì đáng phải trân trọng, khi tao đã thật sự mất nó rồi tao mới tiếc nuối. Hiện tại tao gặp nhiều hiện tượng lạ lắm, tao hay nghĩ về mày, tao nhớ đến mày, tao mơ thấy mày, tao luôn nhìn thấy mày trước mắt, chắc tao điên rồi.

Chắc mày đang hạnh phúc lắm nhỉ? Tao thấy mày đi với cậu ấy nhìn mày vui lắm, vui hơn khi đi cùng tao ấy. Tao cứ nghĩ mày sẽ chẳng bao giờ rời xa tao nhưng không, cũng tại tao mà mày phải lướt đi như thế. Giờ tao có hối hận cũng chẳng còn gì, chỉ là tao muốn mày biết rằng tao vẫn luôn ở đây, khi mày thật sự mệt mỏi hãy trở về nhé! Tao vẫn đợi.

Tao nhớ mày.
Tao...yêu..mày......"

Nhật kí những ngày tôi mất cậu.



_____________________________

Ây dà, tui viết nó cứ lủng củng sao ấy nhỉ? Kiểu nó khum được buồn da diết mà chỉ buồn sương sương :)) chắc do còn non tay lém. Hy vọng các bồ vẫn ủng hộ, cảm ơn vì đã đọc, love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro