
Chap 5 : Tức giận
Sau gần hơn 1 tuần cậu chẳng đếm xỉa gì đến anh , không nói chuyện mà còn tránh mặt . Anh cảm thấy bực bội trong người vì cậu chẳng đếm xỉa để ý gì đến anh hết nên anh quyết định hẹn cậu ra để nói chuyện cho rõ ...
- Dũng : Nè Ỉn dạo này em bị làm sao vậy , chẳng để ý gì đến anh . Bộ anh làm sao gì hay làm em giận thế .
- Trọng : Em có giận gì đâu , em bình thường mà . Để ý là để ý sao ??
- Dũng : Em còn hỏi ngược lại anh . Cả tuần em chẳng nói chuyện với anh còn gì . Rõ ràng là không bình thường mà .
- Trọng : Chuyện có thế , không còn chuyện gì thì em xin phép đi trước .
- Dũng : Em chưa nói cho anh biết mà . Em bị sao thế , chẳng nhẽ em không thương anh không chơi với anh nữa à .
- Trọng : Ừ em không có thương anh , em không chơi với anh thì còn tụi anh Toàn mà . Hay chị đầu gấu đấy , em thấy cũng hợp nhau mà .
- Dũng : Em đừng có nhắc đến bà đấy được không , đang là chuyện giữa anh và em mà .
- Trọng : Em và anh chả có chuyện gì để nói cả . Em và anh không là gì của nhau hết . Không còn chuyện gì thì em đi về trước .
- Dũng : Trọng anh nói cho em biết em mà bước đi là anh sẽ cự tuyệt em luôn .
Trọng nghe anh nói thế liền khựng lại , suy nghĩ liệu mình có sai không , nhưng cậu vẫn quyết định đi về nhà luôn
- Trọng : Nếu đã không là gì của nhau thì xin đừng làm phiền .
Anh cũng bực bội bỏ về . Vừa về tới liền đi thẳng lên phòng đóng cửa một cái <RẦM> rồi nằm lên giường suy nghĩ . Tại sao lúc đó lại nói thế với em ấy chứ ? Tại sao em ấy không quay lại nói chuyện cho rõ chứ ? Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện rõ trong đầu anh . Anh liền nghĩ tại sao khi thấy em ấy không quan tâm , nói chuyện với mình mình cảm thấy khó chịu bức bối nhờ ?? Chẳng lẽ ... Không không không . Mình chỉ xem em ấy là em trai thôi chắc chắn không có chuyện như vậy . Thôi đi ngủ không nghĩ nữa .
Suy nghĩ xong anh liền đắp chăn từ đầu đến cuối cố gắng ngủ ....
~~~Tua~~~
Sáng hôm sau anh và cậu vẫn như mọi ngày , thức dậy vscn xong ăn sáng rồi lại đi học . Nhưng chỉ là không đi cùng , đến trường anh thì lại chỗ của mọi người cậu thì đi sau anh nhưng chẳng chú ý mà bỏ qua anh đi thẳng đến thư viện . Anh thấy cậu đi qua định nắm tay cậu kéo lại nhưng nghĩ đến câu nói của bản thân hôm qua lại thôi .
Mọi người ai cũng cảm thấy lạ bởi vì bình thường hai người có như vậy đâu . Trong đầu ai cũng có dấu hỏi lớn liền hỏi thử anh .
- Hải : Ê Dũng hai bây bị sao vậy , bình thường dính nhau lắm mà sao lại coi như là người xa lạ vậy .
Dũng nghe Hải hỏi liền kể từ đầu tới cuối cho mọi người nghe . Nghe xong ai cũng không hiểu nhưng chỉ duy nhất một mình Toàn hiểu và biết tại sao Trọng lại như vậy .
- Toàn : Dụ này chắc là Trọng buồn á .
- All : Sao buồn ???
- Toàn : Mọi người có nhớ cái ngày bà đầu gấu chặn đường hong .
- All : Nhớ rồi sao .
- Toàn : Thì anh Dũng có bảo thích Trọng , lúc đấy nhá nhìn mặt Trọng vui lắm . Xong cái ảnh Dũng bảo chỉ lấy nó ra làm bia chắn cho bả đừng ám , rồi mặt nó buồn hiu luôn .
- Phượng : Phải hong đó tao thấy nó bình thường mà . Có buồn đâu .
- Toàn : Tao nhạy cảm mấy chuyện này lắm , nên tao chắc nó buồn vụ này luôn.
- Hải : Thôi vào học đi , sắp trễ rồi kìa .
Sau khi tiếng chuông vào lớp reo lên ai cũng nhanh chóng vào lớp . Cậu thì từ từ chậm rãi đi vào , ngồi kế anh nhưng chẳng để ý đến anh coi anh như người vô hình . Bỗng tiếng GV cắt ngang
- GV : Các em hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới , vào đi em .
Từ ngoài bước vào là Quốc Đại là anh họ của Trọng . Trọng thấy anh thì liền vui hơn hẳn chẳng còn lạnh lùng nữa .
- Q.Đại : Xin chào mọi người mình là Quốc Đại mong mọi người giúp đỡ .
Do sau lưng Trọng còn một cái bàn nên GV xếp Đại vào chỗ đấy . về đến chỗ Đại liên chào hỏi Trọng .
- Q.Đại : Hello Ỉn lâu rồi không gặp . À chào bạn nha mình là Đại bạn tên gì thế .
- Trọng : Lâu rồi Ỉn hong gặp anh , Ỉn nhớ anh chết được . Anh cũng chuyển ra Bắc sống à ?
- Q.Đại : Đúng rồi anh chuyển ra đây sống luôn . Sao bạn kế bên Ỉn không trả lời anh vậy .
- Trọng : Kệ anh ta đi xíu nữa ra chơi Ỉn dẫn anh tham quan trời nha .
- Q.Đại : OK
- Dũng : Không đi đâu hết , đi lung tung lạc rồi khóc . Cậu hỏi tôi thì ờ tôi tên Dũng . Mà chỉ mình tôi được gọi em ấy là Ỉn thôi ai cho cậu gọi em ấy thế chứ .
- Trọng : Việc gì đến anh . Anh ấy có gọi như nào là việc của anh tôi cho phép anh ấy gọi thế . Hơn nữa tôi và anh có liên quan gì nữa đâu .
- Dũng : Em ...em được lắm . Em vì người ngoài không bênh anh gì hết .
- Trọng : Ơ hay chẳng phải anh nói nếu tôi bước đi thì cự tuyệt chả liên quan gì nhau sao . Bây giờ lại nói thế . Chỉ mình anh là được gọi tôi là Ỉn ngoài là không à . Tôi và anh có là gì của nhau đâu mà anh nói thế . Không may cái chị theo đuổi anh nghe được thì tôi không yên với bả đâu . Nên đừng gọi lung tung
- Q.Đại : Thôi không sao đâu Ỉn à nhầm không sao đâu Trọng . Lát nữa anh phải xuống gặp bố , rồi anh đấy ăn cơm với bố luôn em đi chơi với Dũng đi .
- Trọng : Kệ anh ta đi . Em chả quan tâm , anh xuống gặp bố vậy cho em đi theo với lâu rồi em cũng chưa gặp chú .
- Q.Đại : Cái gì em chưa gặp bố anh á , em học đây cũng lâu mà chưa gặp bố anh . Thế này thì hỏng rồi . À khoan em không gặp bố anh cũng đúng bố anh đi công tác với làm giấy tờ chuyển trường cho anh nên em chưa gặp . Xíu anh dẫn em đi gặp .
- Trọng : Dạ cũng được . Em cũng nhớ chú lắm .
- Q.Đại : Thôi học đi .
Còn Dũng thì bị làm cho tức một cục mà không làm gì được đành ngậm ngùi học bài vậy . Giờ ra chơi hôm ấy Trọng và Đại đi xuống gặp bố Đại mà không thèm đi chung với Dũng . Dũng đành đi chung với Trường , Vương với Phượng mặt anh buồn thiêu . Vừa đến mọi người nghĩ cách cho cho Dũng với Trọng làm hòa nhưng gặp trở ngại đó là Đại . Mọi người ai cũng nghĩ Đại là tình địch của Dũng mà không biết là hai người đấy là anh em họ .......
___________ Hết chap___________
Xin lỗi wifi nhà tui hôm nay có vấn đề nên hông đăng đúng giờ được 😁 xin lỗi rất nhiều 😔 tối tui sẽ đăng 2 chap bù cho mọi người ☺️☺️
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Nhớ cho tui xin 1 vote làm động lực 🥰🥰iuiu 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro