Chap 9
Hôm sau một ngày thứ bảy nhiều mây đến nổi không có một tia nắng nào có thể xuyên qua để phá vỡ đi cảnh sắc sầu não ấy, khí trời âm u, những cơn gió nhẹ thổi qua từng cơn làm cho không khí vào đông của Hà Nội càng thêm êm đềm, hiu quạnh, mang một màu sắc buồn mang mác.
Một ngày chỉ có cái khí trời như thế thì không đến mức quá là tồi tệ để khiến Trọng và Vương phải rầu rĩ đến không có sức sống nếu như hôm nay hai tiết đầu không phải là tiết văn mà còn bị đánh dấu bài trừ 50% số điểm khi Vương và Trường chỉ mới quay qua nhìn nhau chưa kịp hỏi gì trong lúc diễn ra kiểm tra ở đầu tiết.
Khi kiểm tra 15 phút xong Kim Tuệ tiếp tục bài học còn dang dỡ.
Khi cô đang giảng bài thì Vương với giọng điệu ủ rủ nói khẽ:
-Không biết lớp mình có làm gì đắc tội với cô không nữa.
Trọng tầm tư hồi lâu thì nói:
-Mày có nghĩ là cái tên đó đứng sau vụ này không Vương?
-Tên nào đứa nào làm cho cô ghét bọn mình thế.
Xong tiết tao thủ tiêu nó luôn cho mày xem.
-Cái tên Bùi Tiến Dũng á
-Coi như tao chưa nói gì nha. Tao không muốn bước chân vào chiến trường khóc liệt giữa mày và thầy đâu, tha tao.
Kim Tuệ ngưng giảng đưa mắt ra ngoài cửa lớp cất lời với giọng điệu vui vẻ,ngạc nhiên:
-Cậu cậu...à thầy Dũng đến tìm tôi à?
Trọng cũng vô thức đưa mắt ra cửa thì thấy Tiến Dũng đang đứng ngay bên cửa lớp mà hướng mắt nhìn vào trong, Trọng lấp bắp đáp:
-Cái cái gì mà linh thiên vậy vừa mới nhắc thôi mà.
Vương với giọng điệu có đôi phần sợ hãi mà liền đáp:
-Tao bắt đầu sợ thầy rồi đấy.
Tiến Dũng nghiêm giọng đáp lời Kim Tuệ:
- À Không. Cô cho tôi xin 1 phút nhắn lớp đôi lời thôi.
-Vâng thầy cứ tự nhiên.
Kim Tuệ ngồi vào ghế chăm chú quan sát Tiến Dũng.
Tiến Dũng bước vào giữa lớp với một phong thái vui vẻ mà lên giọng thông báo:
-Sự việc cô Lan bị tai nạn chắc các em cũng đã biết, hiện giờ cô ấy cũng đã tỉnh lại và đã được xuất viện nhưng trình trạng sức khỏe vẫn chưa ổn định chắc sẽ tịnh dưỡng đến hết năm nay. Thầy muốn một số bạn đại diện lớp cùng thầy đến nhà thăm hỏi cô vào chủ nhật tuần này tức là ngày mai.
Đa số cả lớp điều muốn đi thăm cô ai nấy cũng giơ tay đầy náo nhiệt.
Tiến Dũng thấy thế liền nói:
-Do sức khỏe của cô Lan còn yếu đi đông quá sẽ không hay nên thầy chỉ chọn ra 5 bạn cùng thầy đi thôi.
Lúc này đa số ai cũng có ý muốn đi chỉ trừ một vài người trong đó có Minh Vương, cậu thì mải mê ngắm trời qua khung cửa sổ mà buông lời nói với người từ nảy đến giờ vẫn luôn để mình vào mắt:
-Đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế.Mà Trương nè! Thấy bầu trời hôm nay không? Vừa xám xịt không có một tí nắng nào nó cũng giống như báo hiệu điểm môn văn của tớ từ giờ đến cuối năm vậy đấy. Thật là một bi kịch đầy đau thương mà.
Còn Trọng thì gối tay lên trán úp mặt xuống bàn đôi mắt nhắm ghì lại mà rơi vào khoảng không suy nghĩ:
"có khi nào lại hành mình không?...Chủ nhật cho tôi được ngủ nướng đi xin đấy"
Tiến Dũng đảo mắt một vòng rồi cất giọng:
-Lớp trưởng và lớp phó thì nhất định phải đi rồi, các em biết thường ngày cô Lan quý ai không?
Huyền lên tiếng đáp lời thầy:
-Bạn Trường á thầy! Lúc cô còn dạy cô quý bạn Trường lắm.
Vương mặt lạnh quay sang gằn giọng nói:
-Cái con này ai mượn mày tài lanh vậy?
Tiến Dũng nghe vậy liền hướng mắt về Trường mà vui vẻ nói:
-Rồi thế Trường sẽ đi nhé?
Trước tình thế đó Trường cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Tiến Dũng nhìn sơ qua lớp một lần nữa miệng cười nhẹ mà lên tiếng nói to:
-Còn hai bạn cuối cùng thì cho Vương và...Trần Đình Trọng em định ngủ đến bao giờ?
Trọng hốt hoảng ngước mặt lên liền nhanh chóng đáp lời:
-Dạ em đâu có ngủ em vẫn đang nghe thưa thầy.
-Rồi thế nhé lớp trưởng, lớp phó, Trường, Vương và Trọng sáng mai 8 giờ có mặt ở trường để cùng đi với thầy.
Tiến Dũng quay sang Kim Tuệ cảm ơn một tiếng rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Kim Tuệ vẫn cứ im lặng chân mày cau lại đăm chiêu suy nghĩ:
"Nụ cười ấy là sao nhỉ? Từ trước đến nay mình chưa bao giờ nhận được nụ cười ấm áp như vậy từ cậu ấy. Rốt cuộc nụ cười ấy là dành cho ai? Là nhóc đó sao? Chỉ một tên nhóc trắng trẻo ngồi cạnh cửa sổ kia mà có thể làm cậu ấy vui như vậy sao?''
*Cô...cô ơi! thầy đi rồi đó cô*
-Hả à....Tôi biết rồi thôi chúng ta tiếp tục vào học.
Ngay lúc này Trọng đang ấm ức mà quay sang với tâm thái đầy khó chịu nói với Vương:
-Tao biết mà làm gì ổng tha cho tao...khổ thân quá mà cả tuần bị hành đã đành có ngày chủ nhật cũng không được ngủ.
-Thôi đi thăm cô Lan cũng được mà lúc trước cô cũng không đối xử tệ với mày.
-Đúng là thế nhưng dạo này tao thiếu ngủ lắm rồi. Nhưng mà không sao tao đã có cách.
Kim Tuệ đột nhiên ngừng giảng, sắc mặt thay đổi mà lớn tiếng nói:
-Trần Đình Trọng và em kế bên đứng lên. Nãy giờ tôi giảng khô cả cổ mà hai em thản nhiên nói chuyện thế hả...hết tiết lên bàn giáo viên lấy bài kiểm tra lúc sáng về đi tôi sẽ cho 0 điểm hai bài này không cần phải chấm, còn giờ hai em xuống góc lớp đứng đến hết tiết của tôi nhanh lên.
Trọng và Vương cũng không buồn đôi co chỉ biết đi ra góc lớp mà chịu phạt.
Cả lớp đều vô cùng ngạc nhiên với hình phạt nặng nề của Kim Tuệ mà không khỏi run rẩy.
Trường nhìn theo không khỏi xót xa liền đứng lên nói:
-Thưa cô đây cũng là lần đầu cô cho hai bạn 0 điểm rồi mà còn bắt bạn đứng đến hết tiết là còn gần hơn một tiết học nữa dù gì hai bạn ấy cũng biết lỗi cô bỏ qua cho hai bạn ấy về chỗ ngồi chép bài được không cô.
Kim Tuệ nghe thế không mảy may quan tâm chỉ cười nhẹ rồi đáp:
-Em thấy tội nghiệp thì xuống đứng chung với hai bạn đó đi cô cho phép đấy.
Trường liền nhanh chóng bước xuống đứng cạnh Vương. Trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Vương lúc này chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm mà cất lời:
-Cái tên ngốc này làm gì thế?
-Nếu không cứu cậu được tớ nguyện chịu khổ cùng cậu.
Trọng bĩu môi giọng điệu đầy đanh đá mà chen lời:
-Bọn bây bớt dùm tao, tao đã khổ lắm rồi đấy.
Sau gần 20 phút trôi qua...Kim Tuệ mới đưa mắt xuống cuối lớp mà cất tiếng:
-Minh Vương và Xuân Trường hai em có thể về chỗ còn Trọng đứng ở đó tiếp cho tôi.
Khi này Trọng nghé tai nói nhỏ:
-Hai bây về mà ngồi đi đừng có đứng chịu phạt với tao làm gì.
Vương đôi mắt đầy ngạc nhiên liền đáp:
-Thì tao về ngồi nè đâu có điên mà ở lại đứng đến cuối tiết với mày.
-Vương về rồi thì tao cũng về theo ở lại làm gì?
Trọng gượng cười rồi trao cho Vương và Trường một đôi mắt sắt hơn lưỡi dao mà từ tốn nói:
-Rồi rồi. Tí tao hủy kết bạn facebook cắt đứt tình cảm với hai đứa mày sau.
-Thôi có gì bọn tao chép bài giúp mày. Bảo trọng!
Tiết học kết thúc Kim Tuệ lạnh lùng đi ra khỏi lớp thì ngay lúc này Trọng đã ngã khuỵu xuống đất.
Vương và Trương liền chạy đến đỡ Trọng lại chỗ ngồi.
Trọng mệt mỏi đáp:
-Không sao đâu tại đứng lâu một tư thế quá nên hơi tê chân và mỏi một tí thôi không sao đâu.
Vương và Trường nghe thế có chút thương xót nhưng cũng đành lực bất đồng tâm.
Buổi học hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, Do chân của Trọng vẫn còn hơi tê và mỏi nên Trường và Vương chủ động dìu Trọng mặc cho cậu luôn miệng bảo rằng mình có thể đi được.
Khi này Tiến Dũng đang chạy ra đến cổng trường mặc do lượng học sinh lúc này vô cùng đông đúc thì vì một lý do nào đó anh vẫn có thể thấy được Trọng, đôi mắt chất chứa đầy sự lo lắng khi thấy được hình ảnh của Trọng lúc này. Tiến Dũng muốn dừng xe lại mà đến hỏi thăm như thế nào nhưng dòng xe của học sinh ra về mỏi lúc càng đông việc dừng lại là rất khó khăn nên định bụng ngày mai sẽ hỏi thăm sau.
Về đến nhà Trọng ngả lưng lên giường mà vươn vai như trút bỏ hết mọi muộn phiền mệt mỏi trong một tuần vừa qua, gương mặt vui vẻ, đưa mắt ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ:
"Ngày mai được nghỉ không có bài để học thật là khỏe mà nên đi đâu đó chơi hay là làm một giấc đến trưa sẽ hợp lý hơn đây ta".
Buổi tối ấy sau khi đã dùng cơm và vệ sinh cá nhân xong thì Trọng vui vẻ lên giường tắt báo thức định bụng sẽ làm một giấc thật đã thì...
*Ting*
__________________________________
Vietnam vs Thailand
dù kết quả ra sao vẫn luôn dành sự respect đến Đội Tuyển ❤️
19 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2021
Fighting Tư ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro