Chap 8
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau làm Trọng và Vương vừa hốt hoảng vừa run rẩy quay lại đồng thanh đáp với ngữ điệu lắp bắp:
-Dạ...dạ...dạ....chào thầy.
-Ừ! chào hai em. Thầy chào trò Trọng nhé.
Ngay lúc này Cafe cũng đã được chuẩn bị xong Vương vội vàng thanh toán và cả 2 nhanh chóng chạy ra xe.
Vừa lấy xe ra hai cậu bắt gặp cô giáo dạy ngữ văn đang đậu xe ở bên lề ngay trước quán, hai người chỉ gật đầu chào rồi cũng nhanh chóng đi đến trường.
Tiến Dũng bước ra với một vẻ mặt vui tươi nụ cười vẫn còn động lại ở trên môi.
Kim Tuệ thấy thế liền cất giọng hỏi:
-Cậu làm gì mà thay đổi sắc mặt nhanh thế trước đó vẫn còn mệt mỏi, khó chịu mà?
-không có gì đâu, cafe của cậu đây.
-Cảm ơn! Vừa lúc nãy tớ có thấy hai trò của lớp cậu đấy.
Dũng lúc này cười nhẹ và đáp:
-Đến trường thôi, trễ rồi. Tôi đi trước nhé còn phải bàn một số việc với ban giám hiệu, cậu đi xe cẩn thận.
Vừa dứt lời Dũng đã tăng ga đi trước để lại một vẻ mặt đầy khó chịu của Kim Tuệ.
Sau khi đậu xe vào nhà xe, cả hai cùng nhau xì xầm khiến Trường khó hiểu mà lên tiếng hỏi:
-Nè Vương ơi! Vương với thằng Trọng đang nói gì thế?
Lúc này Vương mới nhận ra sự hiện diện của Trường mà bày ra vẻ mặt thống khổ rồi mếu máo nói:
-Trường ơi không xong rồi. lúc nãy tớ và Trọng đứng ở quầy gọi cafe trong lúc chờ lấy cafe thằng Trọng có nói xấu thầy Dũng mà thầy Dũng nghe hết luôn rồi có khi nào nay thầy kêu luôn tớ không? Nay tớ không có học bài hóa đấy.
Trọng lúc này mới cau mày mà cất lời đáp trả:
-Mày nói như tất cả là lỗi của tao. Mày không hỏi thì tao cũng đâu có nói. Mà cái ông đấy đứng sau lưng mình khi nào thế?
-Tao không biết luôn.
-Thấy mình mà cũng không lên tiếng đúng là cố tình nghe lén mình nói chuyện.
*Renggg* Tiếng chuông vào học vang lên.
Tiến Dũng bước vào lớp mang theo một phong thái nghiêm nghị như mọi khi.
Cả lớp đứng lên chào giáo viên. Lúc nào cũng vậy Tiến Dũng luôn đảo mắt một vòng và điểm dừng cuối cùng luôn luôn là vị trí của Trọng khiến cho Trọng không khỏi rùng mình.
Tiến Dũng ngồi xuống bắt đầu mở sổ đầu bài ra như thường lệ anh đăm chiêu nhìn một lát rồi ngước mặt lên nhìn xuống cả lớp và ôn nhu với chất giọng đầy nghiêm nghị mà nói:
-Trong tiết văn tên ai ở trong sổ đầu bài thì cuối giờ ở lại trực nhật lớp mới được về.
Mọi người chỉ dám vâng một tiếng tuyệt nhiên không ai dám kêu ca dù là nữa lời.
Lúc này Dũng bắt đầu lấy trong chiếc cặp táp của mình ra quyển sổ điểm.
Trọng ở đây đã chuẩn bị tinh thần lên trả bài.Còn Vương thì cố nhìn vào quyển tập với những nét chữ nguệch ngoạc mà cố gắng nhét vào đầu những kiến thức nhiều nhất có thể.
Sau người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba thì Dũng đóng sổ lại và gương mặt vui vẻ nói:
-Hôm nay chúng ta kiểm tra miệng đến đây thôi, lớp học bài khá tốt. Chúng ta sẽ sang bài Tinh Bột và Xenlulozo.Các em đã đọc bài trước ở nhà chưa?
Cả lớp đồng thanh:
-Dạ rồi thưa thầy
-Tốt lắm.
Tiến Dũng quan sát thì thấy một đôi mắt chất chứa đầy sự khó hiểu mà nhìn mình. Anh liền cất giọng hỏi:
-Trò sao thế Trọng? Có thắc mắc gì à?
Trọng đứng lên và đáp:
-Tại sao thầy lại không kêu em?
-À ra là em muốn được kêu phải không? Thế thì cho tôi biết em hiểu thế nào là Tinh Bột và Xenlulozo?
Lúc này Trọng đã đơ cả người dưới anh mắt của cả lớp Trọng chỉ ấp úng đáp:
-Dạ em không biết.
Cả lớp được một phen cười to. Phải rồi cả đêm chỉ học bài cũ còn không kịp thì làm sao mà có thể đọc cả bài mới trước được.
Trọng ấm ức ngồi xuống đã hơn hai năm học cấp ba chưa bao giờ Trọng lại làm trò cười trước lớp như vậy nhưng cũng đành ngậm ngùi cam chịu.
Tiết học sắp kết thúc Tiến Dũng nhìn vào quyển sách rồi lên giọng căn dặn:
-Sách có năm câu các em chỉ cần làm ba câu đầu thôi.Buổi sau thầy sẽ gọi một số bạn kiểm tra nhé.
Cả lớp đứng dậy chào thầy.
Tiến Dũng gật đầu chào lại lớp rồi từ từ bước ra dưới ánh mắt của Đình Trọng.
Lúc này Trọng dúng ánh mắt đanh đá mà lườm Tiến Dũng do Trọng ngồi gần cửa sổ nên khi Dũng đi lướt qua đã nhìn vào và vô tình bắt gặp ánh mắt đó.Trọng vội quay sang nơi khác.
*cóc cóc*
Tiến Dũng gõ vào tấm kính cửa sổ cạnh Trọng.
Trọng lúc này quay sang thèm theo gương mặt ngơ ngác vờ như không biết chuyện gì.
Tiến Dũng thông qua khe hở của cửa sổ mà nói vọng vào:
-Riêng trò thì làm hết năm câu luôn nhé buổi sau tôi kiểm tra. Lần này là thật đấy.
Trọng lúc này sóng mũi cay cay, cậu đã chịu quá nhiều ấm ức mà bất giác lên tiếng đáp trả:
-Ngày nào thầy hết bắt em chép phạt, rồi nói rằng hôm sau sẽ kêu em trả bài, rồi giờ còn giao nhiều bài tập như thế em thật không hiểu nổi làm sao mà buổi tối thầy vẫn có thể kê cao gối mà ngủ ngon được hay thế?
-Em thấy đau khổ, mệt mỏi nhưng mà thầy thích.
Nói xong Dũng bước đi để lại một Trần Đình Trọng mệt mỏi rã rời ánh mắt vô hồn nhưng sâu trong đấy là chồng chất đầy sự bất lực, ấm ức dâng trào trong lòng.
Vương thấy thế liền lên tiếng:
-Đúng là khổ thân. Số mày xui thật đắt tội ngay thầy chủ nhiệm mà thầy lại dạy môn mày kém nhất mới khổ chứ.
Trọng chỉ biết đáp lại lời Vương bằng một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Cuối cùng một ngày học cũng kết thúc nhưng không thấy được sự háo hức của Trọng như mọi khi cũng phải thôi vì Trọng và Vương vẫn đang còn phải lau chùi cửa kính của lớp.
Trọng và Vương đang tập trung trực nhật cho xong thật nhanh để còn ra về thì Trường kêu Vương một cách gấp rút:
-Vương ơi Vương....
-Cái gì không thấy đang lau à...còn không mau về đi cậu ở đây làm gì còn muốn phụ thì tập trung làm nhanh đi đói lắm rồi đấy.
-Tớ chỉ muốn nói là tớ thấy thầy Dũng đang cõng cô dạy Văn mà thôi.
-Gì chứ đâu đâu..Trọng ơi mày nhìn xem coi có tình tứ chưa kìa.
Trọng đưa mắt nhìn rồi bĩu môi đanh đá đáp:
-Trong khuôn viên Trường mà làm mấy hành động tình tứ đó mà không cảm thấy e thẹn hay sao á...đúng là làm người ta chướng mắt.
Vừa đến nhà xe giáo viên Dũng hạ người để Tuệ xuống rồi gằn giọng cất lời:
-Lần sau đi dạy thì mang đôi giày nào cho thoải mái. Làm gì mà mang đôi giày cao như thế để rồi bị trẹo chân.
-Tớ biết rồi.Tại tớ mãi xem cái đề mai cho lớp cậu kiểm tra nên mới không chú ý đấy.Thấy tớ yêu thương đám học trò cưng của cậu không?
Tiến Dũng cười nhạt, gương mặt có đôi chút khó chịu mà đáp lời:
-Cậu yêu thương mà ghi muốn gần hết đám học trò của tôi vào sổ đầu bài thế à. Mới ngày đầu dạy có cần phải khó khăn với bọn nó đến vậy không. Rồi lỡ như cuối tháng này Ban Giám Thị rà soát hạ hạnh kiểm bọn nó thì như thế nào. Cậu thừa biết lớp tôi là lớp tự nhiên không thể nương tay với tụi nó một tí sao?
Kim Tuệ lúc này tỏ rõ sự ngạc nhiên, cau mày giọng chua ngoa đáp lại:
-Chỉ là đám học trò cậu mới nhận gần một tuần thôi mà có cần phải vì chúng mà lớn tiếng với tớ thế không? Có vẻ cậu yêu thương chúng quá nhỉ.
-Cậu đi xe tay ga nên chắc không gặp khó khăn gì đúng không?
-Này này...Cậu nên chở tớ về mới phải chứ?
Tiến Dũng bỏ ngoài tai lời nói của Kim Tuệ mà nhanh chống lên xe sắc mặt không đổi mà lãnh đạm cất lời:
-Tạm Biệt! Mai gặp lại cậu.
Kim Tuệ bực tức hét to trước bóng xe dần xa của Tiến Dũng:
-Tiến Dũng, cậu đùa tôi đấy à? Cậu báo ơn như thế đấy à?
Gương mặt đầy sự tức giận. Tuệ chầm chầm, nghẹn ngào thốt ra từng lời đầy ẩn ý:
-Cái này là do cậu ép tôi đấy Bùi Tiến Dũng.
___________________________________
Xin lỗi mọi người nay mình có việc nên ra chap hơi muộn.
Rất vui khi nhận được sự góp ý và cảm nhận về fic của mọi người 😍
12 giờ 25 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2021
Pain nèeeeee!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro