Chap 50
Chiều muộn hôm đấy, Đình Trọng ngồi ở bàn làm việc. Cậu vẫn đang chăm chú nắn nót cho từng đường kẽ thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
*ting tong*
Cậu không nghĩ ngợi mà liền buông viết xuống nhanh chóng chạy ra cổng.
-Anh Dũng nay không có tiết sao, về sớm hơn mọi khi.
Tiến Dũng cười mĩm, anh đưa tay bẹo má cậu một cái rồi nói:
-Anh đã bảo các giáo viên khác ở trung tâm dạy thế cho anh hôm nay rồi, chắc rằng khẩu vị trong nam em ăn sẽ không ngon miệng nên hôm nay anh về sớm nấu một ít món cho em ăn đây này.
Nói rồi anh đưa hai túi thức ăn to trên tay lên mà đung đưa rồi nói tiếp:
-Xem này anh mua rất nhiều đấy.
-Sao mua nhiều thế? Anh và em sao ăn hết đây.
Tiến Dũng cười rồi chậm bước tiến vào, vừa đi qua người cậu anh vừa thì thầm:
-Anh cứ tưởng em là Ỉn chứ.
Đình Trọng không nói chỉ liếc anh một cái đầy đanh đá rồi cũng nhanh chóng khóa cửa mà nối gót anh đi vào nhà.
Trong không gian bếp ấm cúng chỉ có đây đó tiếng nước chảy róc rách. Tiến Dũng trong bộ quần tay áo sơ mi khi sáng vẫn còn chưa kịp thay ra, giờ đây anh đã xắn tay áo mà đứng trước bồn nước mà rửa hoa quả. Đình Trọng đứng cách đó không xa, cậu tựa vai vào cạnh tủ mà chăm chú nhìn ngắm. Chiếc tạp dề trắng được tô điểm họa tiếc chấm bi dường như xoa dịu đi vẽ ngoài băng lãnh vốn có khi anh tập trung làm một việc gì đó. Khi hướng mắt ngắm nhìn anh như thế cậu cảm giác khoảng thời gian này như một loại đãi ngộ đối với cậu. Đình Trọng giá như có thể để thời gian chậm lại chút để cậu có thể đắm chìm trong biển trời hạnh phúc mà bản thân đã bỏ ra khoảng trời tuổi trẻ để chờ mong.
-Trọng à...Em lại xem xem đã vừa miệng chưa giúp anh.
Giọng nói của Tiến Dũng như một hồi chuông giúp cậu thoát khỏi mớ cuồng si trong tâm trí. Đình Trọng tiến bước lại phía sau anh, hai tay nhanh chóng vòng qua eo rồi nhẹ đặt cằm vào hỏm vai. Cậu thì thầm:
-Món anh nấu lúc nào cũng sẽ vừa miệng với em mà
Tiến Dũng mĩm cười, anh ngừng tay đặt nhẹ chiếc muôi xuống rồi trực tiếp xoay người lại.
-Từ khi nào em lại biết nói những lời này thế.
-Sao? Nếu không thích thì em sẽ không nói nữa.
Tiến Dũng đặt cánh tay lên vai cậu, bàn tay chạm nhẹ sau gáy.
-Anh thích, thật sự rất thích.
Nói rồi anh đặt nhẹ môi lên chóp mũi của cậu, xong đến khi hai đôi môi chuẩn bị va phải nhau. Đình Trọng thầm nói:
-Thức ăn sắp cháy đến nơi rồi đấy.
Một tay vẫn giữa ở sau gáy cậu, tay còn lại anh vòng ra phía sau lưng trực tiếp tắt bếp đi.
-Thế là không còn cháy nữa rồi.
Nói xong anh liền tiến người đến, kề sát bên cậu. Cả hai trao cho nhau nụ hôn phản phất dù chỉ là đôi môi chạm nhẹ một cái rồi liền rời đi nhưng cả hai người đoán chừng trái tim cũng sắp đập nhanh đến mức nhảy ra khỏi lòng ngực.
Đình Trọng nhìn chiếc bàn đầy ấp thức ăn mà không khỏi buông lời cảm thán:
-Nhiều đến thế sao có thể ăn hết đây.
Tiến Dũng gắp một ít thức ăn bỏ vào trong bát của cậu, vừa gắp anh vừa nói:
-Phải cố ăn hết đấy.
Đình Trong chau mày một cái rồi đanh đá đáp lời:
-Này quả thật rất giống như anh đang vỗ béo một con lớn để chuẩn bị mang đi bán vậy.
-Không phải bán mà là...
Tiến Dũng đáp chưa hết lời thì liền ngựng lại không nói nữa, anh chỉ cười một cái rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng. Đình Trọng gương mặt đăm chiêu đầy khó hiểu mà cất giọng hỏi:
-Anh vừa nói sao cơ?
-Không, không có gì cả em ăn đi.
Bửa cơm nhanh chống trôi qua, Đình Trọng đang nằm dày trên giường mà hướng mắt đến chiếc tivi. Sau khi rửa bát xong anh cũng chậm bước mở cửa đi vào.
-Trọng à! Anh không mang đồ ngủ sang rồi. Hay là anh khỏi...
Đình Trọng liền rời mắt khỏi chiếc tivi mà quay sang cắt lời:
-Trong tủ quần áo đấy, lúc chiều khi về em đã mua cho anh rồi.
Đình Trọng híp mắt, gương mặt nghi hoặc, cậu nhìn anh rồi nói tiếp:
-Mà lúc nãy anh vừa định nói gì thế?
Tiến Dũng ngập ngừng đáp lại:
-Anh định hỏi là em có bộ nào anh có thể mặc không đấy mà...Cảm...Cảm ơn em.
Nói rồi Tiến Dũng nhanh bước đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy, hòa lẫn giai điệu du dương phát ra từ chương trình được chiếu trên tivi lại khiến Đình Trọng lại mơ hồ cảm nhận được một chút gì đó tư vị của gia đình, của sự ấm cúng mà hiện tại để có thể diễn tả hết bằng lời có lẽ cậu không thể làm được.
Một lúc sau Tiến Dũng bước ra với mái tóc rủ rượi, trên vai anh còn vương vãi những giọt nước. Anh dùng chiếc khăn đang cằm trên tay mà lau sơ qua một lượt.
Khi cả hai đã thoải mái nằm cạnh nhau trên chiếc giường đầy ấm áp. Nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện sự ngại ngùng của anh và cậu. Dù gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiên cả hai rơi vào loại tình huống này.
Đình Trọng hướng mắt đến chiếc tivi mà mãi mê chăm chú xem bộ phim yêu thích của cậu, đôi khi là những câu nói luyên thuyên nhưng chủ yếu vẫn là về nội dung đang được chiếu. Tiến Dũng nghiên người sang hướng mắt vào nhân ảnh vẫn đang luôn miệng nói những câu chuyện không có đầu có đuôi nhưng lại có một sức hút khác lạ khiến anh mãi cũng không muốn rời mắt đi.
-Tiến Dũng...Anh xem kìa quả thật thế giới này rộng lớn thật còn rất nhiều nơi...
Tiến Dũng nhỏ giọng lên tiếng ngắt lời cậu:
-Bé mà.
Đình Trọng đáp lời nhưng mắt vẫn chăm chú xem tivi:
-Anh nói sao chứ?
-Bé...mà. Đối với anh thế giới nhỏ bé lắm vừa vặn bằng em.
Đình Trọng không đáp chỉ chậm quay mặt sang mà cười mĩm với anh một cái. Giây phút mặt đối mặt, hơi thở va lấy nhau. Tiến Dũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của Đình Trọng đang đập mỗi lúc càng nhanh không thua kém gì bản thân mình. Đình Trọng đưa tay vòng qua eo anh mà dùng sức xiết lấy. Cậu nhỏ giọng hỏi:
-Có..Có thật không đấy?
-Thật...Anh thật sự rất thương em!
Vừa dứt lời, ngay lập tức đôi môi cả hai liền nhẹ va lấy nhau, sau đó là những cái hôn sâu như muốn rút đi hết dưỡng khí mong manh còn sót lại của đối phương. Tiến Dũng nâng người áp sát da thịt vào người cậu. Ở dưới thân ảnh Tiến Dũng, những ngón tay thon dài của cậu chậm rãi cởi từng khuy áo, một cái rồi lại một cái. Khuy áo được cởi đến đâu thì da thịt của anh nơi đó đều trở nên mẫn cảm bởi từng cái chạm. Bàn tay ấm nóng của cậu nhẹ nhàng xoa xoa, rồi lại lã lướt qua từng thớ cơ bắp rắn chắc của anh.
Đôi môi tách nhau ra một cách đầy lưu luyến, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt nhưng vẫn không sao giấu đi được ánh mắt của anh. Một ánh mắt mang theo sự cầu khẩn nhưng pha lẫn trong đó vẫn là tỏa ra nỗi niềm dục vọng đầy cuốn hút như thế dồn cậu vào chân tường quay đi quảnh lại vẫn là không có đường lui.
Thuận theo từng động tác đầy chậm rãi cẩn thận của cơ thể anh là những thanh âm khe khẽ đầy ám mụi phát ra từ kẽ răng của cậu. Những dấu vết mà cậu để lại trên cổ anh, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng giờ phút này đây lại tựa như một loại dục vọng kích thích khiến dây thần kinh của cậu trở nên căn cứng hơn bao giờ hết.
Khi thân ảnh của cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, khi những mẫu giấy đã vươn vãi ra khắp sàn. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh mà thở ra từng hơi thở thiều thào. Từng ngón tay thon dài của anh cứ thế mà lướt qua mái tóc cậu rồi đến đôi gò má ửng hồng, từng động tác của anh vẫn là mang một điệu bộ cưng nựng yêu chiều vô độ.
Tiến Dũng xoay người hôn nhẹ vào tráng cậu một cái rồi nhỏ giọng nói:
-Đi tắm không? Anh tắm cho em nhé?
Cậu ngại ngùng mà khẽ khàn gật nhẹ đầu.
Ngày hôm sau khi trời vừa hừng sáng , ánh nắng ban mai còn yếu rớt khẽ chạm lên từng táng cây xanh rì. Tiến Dũng đã dậy từ sớm, anh chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu. Khi cả hai đã dùng bữa xong thì cũng vừa đúng giờ đến sân bay.
-Em đến nơi nhớ nhắn tin báo cho anh đấy.
Tiến Dũng nói với chất giọng khàn khàn đầy lưu luyến. Đình Trọng cười hì một tiếng rồi châm chọc đáp lại:
-Em biết rồi, hôm nay em đi ngày mai là về rồi. Anh có cần bày ra điệu bộ như thể đi sẽ không về vậy.
Tiến Dũng không đám chỉ cười ngượng một cái rồi vẩy vẩy cánh tay chào tạm biệt cậu. Sau đó anh cũng mau chóng về trung tâm để chuẩn bị cho tiết học.
Buổi dạy hôm nay anh cũng không biết bản thân mình đã liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp không biết bao nhiêu lần. Đến khi thông báo điện thoại vang lên anh mới bình thần lại mà kiểm tra.
"Em đến nơi rồi, sẽ đến nhà các thầy cô thân thiết lúc đi học để thăm hỏi một tí"
Nhìn dòng tin cậu gửi khiến anh cũng khó lòng mà giấu đi nụ cười trên môi, nhưng trước loại tình cảnh hàng chục ánh mắt đang hướng về phía mình như thế anh cũng không tiện soạn tin trả lời dự định khi đến giờ giải lao sẽ trực tiếp gọi cho cậu.
Tiến Dũng ngồi tựa vào chiếc ghế ở văn phòng riêng, hướng mắt ra tấm cửa sổ to anh ngắm nhìn thành phố mà không khỏi thở dài thành tiếng. Sau bốn cuộc gọi, đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút kéo dài vô tận khiến anh lo lắng không ngừng. Dẫu biết cậu đã lâu mới trở lại Sài Gòn có nhiều việc cần làm có nhiều người cần gặp, những cuộc gọi có thể làm phiền cậu nhưng anh chính là nghĩ đến an toàn của cậu. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, cậu luôn để tâm đến cảm nhận của anh cho dù có bận đến đâu cũng sẽ dành một ít thời gian nhắn với anh một lời, sự im lặng của cậu thật khiến anh không thể an lòng. Tiến Dũng cố hít thở đều để bản thân không nghĩ ngợi lung tung, anh chần chừ trong chốc lát rồi mở điện thoại soạn một dòng tin nhắn gửi đi:
"Trước khi đến dự tiệc, gọi cho anh, để anh xem người yêu của anh ăn diện như thế nào nhé"
Nhắn rồi anh cũng cho điện thoại vào túi mà chuẩn bị cho những tiết dạy buổi chiều. Khi màng đêm đã dần buông xuống mọi ngóc ngách của Hạ Thành khi những ánh đèn cũng bắt đầu đua nhau tỏa sáng. Sau một ngày đầy mệt mỏi, anh tựa lưng vào chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn đồng hồ đoán chừng giờ này Đình Trọng cũng sắp bắt đầu đến bữa tiệc. Anh liền bấm máy gọi cho cậu, hồi chuông liền vang lên, sau mỗi hồi chuông ngân vang lòng anh như thắt lại một nhịp đến khi nó ngưng đi thì anh mơ hồ cảm nhận được lòng ngực mình như có ai xiết chặc ngạc đến khó chịu vô độ.
Gần cả một ngày trôi qua kể từ tin nhắn báo rằng cậu đã đến cho đến bây giờ anh vẫn không tài nào liên lạc được với cậu. Anh hít một hơi cố lấy lại sự bình tĩnh, ngón tay vô định mà vút vút trên màng hình từng bản tin trên facebook hiện lên trong tầm mắt như là các bài báo mạng, các hình ảnh du lịch của bạn bè nhưng tất cả cũng chỉ là lướt qua tầm mắt cơ bản vẫn là không đi vào được tâm trí anh. Nhưng rồi cho đến một bài đăng có dòng trạng thái:
"Tôi vào em"
Đôi mắt đỏ âu, sóng mũi cay cay kèm theo đó là những dòng lệ uất ức đầy tức giận, đôi tay cũng dần run run lên từng hồi khi anh nhìn thấy bức ảnh cậu và người khác đang nắm chặc lấy tay nhau. Tiến Dũng cắn chặc môi để cố tự nhủ những gì vừa hiện trước mắt điều là hiểu lầm và mọi chuyện điều là do anh nghĩ quá nhiều nhưng rồi mọi cố gắng điều như nước lũ cuộn trào, nhận thức của anh giờ đây điều là một mãn tối tăm mù mịt, thần trí cũng theo đó bắt đầu rối bời.
__________________
Cảm ơn mọi người đã đọc
Sg, 1h06' ngày 11 tháng 8 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro