Chap 5
Khi cô giáo trẻ ấy vừa đi qua thì ngay sau đó lại là sự xuất hiện của một thầy giáo trẻ không kém cạnh với nước da ngâm cùng với một gương mặt lạnh nhưng có nét 'ngơ ngơ' ẩn hiện trên khuôn mặt ấy.
Lúc này Vương và Trọng đã đơ người há hốc mồm mà không tin những gì diễn ra trước mắt mình.
Sau khi chào giáo viên xong lúc ngồi xuống Vương mới có thể lắp bắp hỏi Trọng:
-Trọng Trọng.... mầy...có thấy gì tao thấy không Trọng?
Trọng khó khăn mới có thể phát ra từng tiếng mà đáp lại lời của Vương:
-Đến bây giờ tao mới biết thiên mệnh là gì.
-Đúng là cái anh lúc đi biển mình gặp rồi.
Gương mặt Vương đã không không còn đỏ ửng nữa mà chuyển màu xanh nhợt nhạt màu của sự sợ hãi.
Nhưng trái ngược với vẽ lo sợ của Vương,Trọng đang thẫn thờ chăm chú nhìn người thầy với chiêc áo sơ mi trắng, quần tây bảnh bao trước mắt mình những suy nghĩ cứ thế dồn dập hiện lên trong tâm trí Trọng lúc này.
"Cảm giác này là như thế nào đây.mình đã mong được gặp lại người này nhưng sau khi gặp lại mình lại cảm thấy bất an thế này, thật ra là bản thân mình đang bất an vì điều gì chứ?".
Trọng thoát ra khỏi không gian tĩnh lặng của bản thân khi một chất giọng trầm ấm phát ra từ trên bụt giảng.
-Xin Chào cả lớp, Thầy xin tự giới thiệu thầy tên Bùi Tiến Dũng thầy rất vui và vinh hạnh khi được nhà trường phân công thay vị trí của cô Ngọc làm chủ nhiệm của các em và đảm nhiệm bộ môn hóa học. Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ cùng đồng hành đến hết năm học này.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay cả Trọng cũng vậy cậu cứ thế vô thức vỗ tay trước nụ cười của thầy chủ nhiệm mới. Tiếng vỗ tay vừa dứt Tiến Dũng tiếp tục nói:
-Và bây giờ theo danh sách từng bạn sẽ đứng lên giới thiệu tên của mình cho thầy được làm quen nhé.
Do tên Vương, Trường và Trọng điều nằm cuối bản chữ cái nên còn khá lâu mới đến lược nhưng khác với Trường, tim của Vương và Trọng như muốn nhảy ra ngoài khi từng bạn giới thiệu bản thân xong và ngồi xuống đồng nghĩa với việc Vương và Trọng đang sắp phải đối diện với thầy.
Lúc này Vương run rẩy, hô hấp nặng nề và chấp tay thầm cầu nguyện.
"cầu mong trời đất cứu lấy bọn con mong rằng thầy sẽ không nhớ mặt hai tụi con".
Chuyện gì đến cũng phải đến. Đã đến lược ba người bọn họ cũng là ba người cuối cùng của lớp.
Trường đứng lên bằng giọng điệu tự tin mà giới thiệu rất tự nhiên và bình thường. Cho đến khi đến lược của Trọng.
Trọng chậm trãi đứng dậy đôi chân run rẩy, bộ điệu rục rè mà cất lời:
-Dạ thưa thầy em..em tên Trần Đình Trọng ạ.
Lúc này Dũng đâm chiêu, cau mày nhìn Trọng làm cho Trọng không khỏi bối rối.
Dũng sải bước từ từ tiến lại chổ Trọng cất giọng đầy ôn nhu mà nói:
-Hình như tôi từng gặp hai trò phải không?
Vương lúc này dùng những tĩnh táo cuối cùng còn sót lại mà chậm rãi đứng lên đáp lời của Dũng:
-Dạ thưa thầyyy..là ở bãi biển ạ.
Dũng với giọng điệu thản nhiên miệng tươi cười đáp lại:
-À đúng rồi lúc đấy tôi đang đi du lịch sau khi tốt nghiệp cùng bạn bè thì gặp hai em. Lúc đó hai em có nói gì phải không tôi không nhớ rõ nữa.
Trọng nghe thế liền vội vã với giọng điệu vui vẻ mà lên tiếng đáp lời:
-Dạ em cũng không nhớ rõ nữa chuyện cũng không có gì to tác nên rất khó để nhớ lại phải không thầy.Thầy cũng không cần phải để tâm đến.
-Đúng rồi chuyện này không có gì ấn tượng nên thầy không nhớ ra được.
Trọng và Vường thở bào nhẹ nhõm thì Dũng bắt đầu hạ chất giọng, sắc mặt trở nên nghiêm túc mà nhỏ tiếng nói tiếp:
-Nhưng mà chuyện có người bảo tôi khó ưa, đáng ghét và nếu để gặp lại thì sẽ không xong với người ta thì tôi lại nhớ rất rõ.Để tôi xem thử ai sẽ là người không xong với ai nhé...trò Trần Đình Trọng.
Dứt lời Dũng trở lại với giọng điệu tự nhiên, vui vẻ mà nói to:
-Thôi các em lấy vở ra chúng ta sẽ bắt đầu bài mới nào.
Cả lớp không nghe được thầy đã nói gì với Trọng và Vương nhưng nhìn gương mặt vô hồn của cả hai thì cũng đoán ra được đôi phần:
"Hai đứa này không xong với thầy rồi"
Một lúc sau Vương mới hoàn hồn quay sang mà đánh vào vai Trọng một phát, cất giọng đầy lo lắng:
-Tao thấy không xong rồi đó mày đắc tội một lần người ta còn có thể bỏ quá chứ đắc tội hai lần thế này thì tao thấy cuộc sống mai sau của hai đứa mình tâm tối rồi đấy. Tao đã nói rồi bỏ qua đi mày không nghe tao đứng chửi ổng xối xả như thế thì xong thật rồi Trọng ơi. Mày nói xem nhân sinh này còn gì mà luyến tiếc không.
Trọng nghẹn ngào đáp lời nhưng có đôi phần bình thản hơn Vương:
-Làm sao tao biết cái tên hôm qua là thầy chủ nhiệm chứ. Không sao tùy cơ ứng biến thôi.
"Không lẽ điều mình bất an lúc đầu tiết là cớ sự này sao hay sao?".
Tiến Dũng dừng viết liền đưa mắt nhìn xuống thấy Vương và Trường đang thủ thỉ nói chuyện thì cất giọng kêu to:
-Trò Trần Đình Trọng cho tôi biết khi ta thủy phân hoàn toàn saccarozo thì thu được gì?
Trọng nghe Dũng gọi tên mà không khỏi giật mình luốn cuốn đứng lên ấp úng đáp:
-Dạ thưa thầy...ta ta thu được.......
Dưới ánh nhìn chăm chú mà Dũng dành cho Trọng thì thật sự Vương không thể nhắc được gì.
Trọng là một học sinh của lớp chuyên tự nhiên nhưng nói về hóa học thì Trọng hoàn toàn không có chút hứng thú, môn Trọng đặc biệt thích chỉ có Toán và Vật Lý. Ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng đã nung nấu trong cậu từ lúc còn bé bắt nguồn từ những món đồ chơi xe xúc, xe cần trục mà ba mua cho vì thế đối với kiến thức hóa cậu chẳng mảy may quan tâm.
Thấy Trọng không trả lời được Tiến Dũng liền cười nhẹ với chất giọng ôn nhu mà nhẹn nhàn nói:
-Thôi không nhớ thì thôi.
Trọng mừng rỡ, gương mặt tươi trở lại đôi mắt tròn xoe nhìn Dũng như muốn nói ngàn lời cảm ơn đầy sự chân thành.
Tiến Dũng mĩm cười một nụ cười ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy mà từ tốn nói tiếp:
-Chép lại cả chương carbonhydrate cho tôi, ngày mai dù không có tiết nhưng giờ ra chơi tôi sẽ đến lớp để lấy bài. Không hoàn thành tăng gấp đôi và gọi báo phụ huynh nhé.
Gương mặt Trọng liền biến sắc, đôi mắt chất chứa đầy sự ấm ức nó kéo dài cho đến cuối tiết học.
Lúc đứng lên chào giáo viên Trọng đã không thèm nhìn đến Tiến Dũng mà quay mặt sang nơi khác với biểu cảm đầy khó chịu.
Tiến Dũng bước ra khỏi lớp lúc này anh mới nở một nụ cười nhẹ trên môi.
Trọng bức bối quay sang nói với Vương bằng giọng điệu đầy xỉa xói và đanh đá:
-Trên đời này lại có người nhỏ nhen khó ưa đến thế à. Sao mà đáng ghét thế, không giống như lúc lần đầu gặp.
Vương đưa mắt lườm Trọng gương mặt vô cảm mà đáp lời:
-Lần đầu gặp thì sao? có chổ nào đáng yêu à? Tất cả cũng do mình gây ra thôi.
Bị Vương nói trúng ý nghĩ Trọng liền bối rối đáp:
-Đáng yêu cái nổi gì, chỉ là không đáng ghét như bây giờ.
-thôi được rồi lo mà về chép phạt kia kìa.còn giờ xuống canteen ăn gì đi đói quá.
-Đúng rồi ăn gì đi. Tức mà quên là cái bụng đang đói luôn đây này.
Và thế cả ba cùng nhau xuống canteen đi đến đâu cả ba đùa giỡn náo nhiệt đến đấy trên đường đi Trọng gặp ai cũng có thể buông chuyện.
Trường với giọng điệu cưng chiều mà lên tiếng:
-Vương à! muốn ăn gì nè tớ mua cho.
Trọng nghe thấy liền bĩu môi khinh khỉnh mà nói:
-Ê Trường lúc sáng mày hứa mua sữa cho tao đấy nhá.
-Nhớ rồi khổ quá.
-Mày ăn gì không Trọng tao mua luôn cho.
Trọng tròn mắt, vui vẻ lên tiếng:
-Đúng là chỉ có Vương là tốt với mình thôi, Vương mua gì mình ăn đó.
-Gì tốt gì?? Muốn ăn gì thì đưa tiền đây tao mua cho chứ ai đâu mà bao mày.
Lúc này Trọng dùng gương mặt đanh đá với chất giọng đầy mỉa mai mà lớn tiếng nói:
-Không mua gì thôi. Tao nhịn đói cho mày vừa lòng. Bạn bè bao nhiêu năm cũng chỉ có thế.
Vừa nói Trọng vừa đưa tay về sau chuẩn bị dạy cho Vương một bài học vì dám trêu mình thì cánh tay đã bị một bàn tay giữ lại.
-Nhịn đói không tốt đâu trò ăn gì không? Thầy mua cho.
Trọng giật mình trước giọng nói trầm ấm quen thuộc đó nhưng cũng không buồn quay lại xem mà vội rút tay lại, lúc này mới từ tốn quay về sau gương mặt thể hiện đầy sự khó chịu kèm với cất giọng đanh đá mà nói nhỏ:
-Dạ thưa thầy không sao đâu ạ em ăn năng sám hối và thêm cả chương hóa học là đã no căng bụng rồi ạ.
Tiến Dũng với gương mặt ngơ ngơ vẫn chưa kịp đáp lời thì Trọng dùng chất giọng bình thường to rõ mà nói tiếp:
-Dạ thầy ăn trưa ngon miệng ạ. Bọn em xin phép đi trước.
Vừa dứt lời Trọng liền kéo tay Vương và Trường đi thật nhanh trước cái nhìn chăm chú cùng với điệu bộ ngơ ngát của Dũng.
Dũng cho tay vào túi quần đôi môi cong nhẹ lên đầy hàm ý.
"Vẫn còn đanh đá như vậy.Xem tôi trị em như thế nào".
Anh đưa tay phải lên ngan ngực, đôi mắt hướng đến chiếc đồng hồ vô thức anh lại ngửa lòng bàn tay mình ra đôi mày cau lại ánh mắt chất chứa đầy nổi niềm mà khẽ cất lời:
-Lúc nãy có phải mình hơi mạnh tay không? không biết em ấy có bị đau không?.
"Để thầy gặp lại bọn em quả thật là có duyên lại thêm phần tình cảm sâu sắc mà Trọng dành cho thầy thì thầy sẽ nhiệt tình đáp lại mà đối đãi với em thật tốt, đem hết bao nhiêu kiến thức thầy có truyền đạt lại cho em.Trò Trần Đình Trọng".
Tiến Dũng thoát trạng thái trầm ngâm khi tiếng chuông vào học kêu lên, anh nhanh chống mua hai chai nước suối để còn tiếp tục các tiết dạy tiếp theo.
--------------------------------------------------
Hôm nay khá nhiều việc nên đăng hơi trễ
Mọi người có cảm nhận gì về fic không ạ?
10giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2021
Một ngày mệt mỏi việc học 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro