Chap 49
Đình Trọng lê đôi chân như thể bị rút đi hết sức lực, cậu đi đến trước cửa phòng cửa Tiến Dũng. Đôi mắt vấy lên một nỗi bất an vô độ, cứ thế cậu cứ nhìn mãi vào tay nắm cửa. Được một lúc, Đình Trọng đưa tay mở nhẹ ra.
Khi cậu bước vào thì thấy Tiến Dũng đã ngồi yên vị ở trên giường, chân trần chạm đất. Anh đưa mắt nhìn cậu. Đình Trọng đón lấy ánh mắt ngại ngùng của anh bằng đôi mắt âu lo khôn xiết hiện tại của bản thân. Tiến Dũng dường như đoán chừng được điều gì đó, anh liền ngồi dậy tiến đến gần cậu mà cất giọng hỏi:
-Em sao thế Trọng? Không khỏe ở đâu sao?
Đình Trọng chỉ nhìn anh không nói, cậu ừ ờ do dự một lúc rồi cất ra những thanh âm khe khẽ khàn đặc từ trong cổ họng:
-Mẹ...mẹ bảo anh và em xuống nói chuyện gì đó... Hình như là...
Đình Trọng chưa nói dứt lời Tiến Dũng đã đưa tay vòng qua ôm lấy vai cậu mà xoa xoa vài cái:
-Anh biết rồi...Không sao đâu em yên tâm.
Đình Trọng và Tiến Dũng chậm bước đi từng bật than. Khi cả hai đã ngồi chỉnh tề đối diện ba và mẹ cậu. Đôi mắt của cậu lãng tránh đi ánh nhìn của ba mẹ, còn Tiến Dũng ngay từ đầu đến giờ vẫn là một mặt nghiêm nghị đầy kiên định mà đối mặt với loạn hoàn cảnh ngột ngạc trước mắt.
Mẹ Đình Trọng thở dài một tiếng, ba cậu thì đưa tay uống lấy một ngụm trà. Bà với vẻ mặt bình thản nhưng với chất giọng lại đầy sự nghiêm nghị mà cất lời:
-Con và Tiến Dũng có chuyện gì muốn nói với hai ông bà già này không?
Ba Đình Trọng đặt chiếc tách trà đang nghi ngúc khói xuống bàn, ông tựa lưng về sau mà tiếp lời:
-Đây là cơ hội cuối cùng đấy.
Tiến Dũng quay sang nhìn Đình Trọng, giờ đây trên nét mặt của cậu đã hiên lên rõ ràng vẻ bối rối đến tốt độ khiến cho anh theo đó cũng trở nên phần nào cảm thấy bất an trong lòng. Cả hai ừ ờ không nói một lúc lâu thì ba cậu gằng giọng quát to:
-Có muốn nói không? Hai đứa là mối quan hệ gì?
Tình huống bạo phát, bầu không khí trở nên căng thẳng qua tiếng quát của ba cậu, Đình Trọng và Tiến Dũng không kịp phản ứng mà lập tức liền đồng thanh đáp:
-Thưa mẹ là người yêu ạ.
-Thưa bác là bạn ạ.
Mẹ Đình Trọng chau mày mà hỏi lại:
-Cái gì mà rối rắm thế, một đứa nói thôi.
Cả hai liếc mắt với nhau một cái, Tiến Dũng hít một hơi sâu quay đầu nhìn thẳng mà kiên nghị cất lời:
-Dạ thưa hai bác, con và em Trọng thật lòng thương nhau...Con xin hai bác có thể chấp nhận cho hai bọn con...Con hứa sẽ không để em ấy chịu bất cứ thiệt thòi gì...Con
Tiến Dũng nhìn vào đôi mắt đang dần ngấn lệ của cậu, anh đảo mắt qua sắc mặt của ba và mẹ cậu một lượt rồi cuối gầm mặt, giọng run run có chút uất nghẹn mà nói tiếp:
-Con thật lòng cầu xin hai bác.
Cả hai lặng im mà đưa mắt nhìn lấy hai người con trai đang cuối gầm mặt trước mắt mình. Bà có thể thấy đôi vai của cả hai cứ như con tim của tim hiện giờ đang run lên từng hồi giao động đầy chua xót. Người đau kẻ khóc, bà tựa lưng ra ghế mà hướng ánh mắt lệ tràn chua xót nhìn qua khung cửa sổ. Khung cảnh bình dị của buổi sáng Hà thành cũng khó có thể làm nguôi ngoai được nỗi bất an giằng xéo đang ngự trị trọng tâm trí bật làm cha mẹ lúc này.
- Hôm qua lúc hai đứa vừa về mẹ đã có một cảm giác kì lạ, con biết không linh cảm của người mẹ đã mách bảo mẹ phải để mắt đến hai đứa. Ánh mắt của thằng Dũng rất giống với ánh mắt ba con nhìn mẹ ba mươi năm trước. Mẹ chẳng dám tin cho đến tối qua, mẹ lo thằng Dũng không ngủ quen ở chỗ lạ, cũng muốn xem con ngủ chưa, con vẫn hay quên đắp chăn khi ngủ mẹ lại sợ con bị cảm. Mẹ nhìn thấy cửa phòng của thằng Dũng vẫn chưa đóng biết rằng Dũng vào phòng con, rồi mẹ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa mọi hoài nghi của mẹ đã có được câu trả lời.
Tiến Dũng và Đình Trọng ngước mắt ngấn lệ nhìn bà, đáp lại chỉ là một nụ cười gượng nhàn nhạt. Ba Đình Trọng đứng lên bước chậm vào trong gian bếp vừa đi ông vừa nói:
-Vào ăn sáng đi, đã muộn lắm rồi.
ăn diễn ra trong không gian tĩnh mịt, thanh âm mà có thể nghe được cũng chỉ là những tiếng những chiếc thìa chiếc bát va vào nhau. Quả thật bửa ăn này anh và cậu điều không thể cảm nhận được dư vị gì động lại tất cả chỉ là nỗi bất an đầy chua xót đang ngự trị. Đình Trọng bỏ đũa, cậu nhẹ giọng nói:
-Mẹ...Con...
-Nếu ăn xong rồi thì hai đứa nhau chóng đi làm đi kẻo trễ.
-Dạ vâng.
Nói xong cậu nhìn anh một cái, anh gật đầu đáp lại rồi cả hai chầm chậm đứng lên đồng thanh cất lời:
-Thưa hai Bác con đi.
-Thưa bố mẹ con đi.
-Ừ, đi đường cẩn thận.
Ba của cậu đáp lời, mặt khác mẹ cậu vẫn lặng im cúi đầu nhìn vào bát thức ăn không nói. Cậu và anh đành quay bước chậm rãi từng bước mà rời đi.
-Có thời gian thì cùng nhau về nhà chơi.
Anh và cậu như thể chết lặng đi trước câu nói vừa vang vọng phía sau mình, cả hai quay người lại nhìn bà, khóe mắt theo đó cũng dân trào ướt mi.
-Mẹ...Con...
-Đi nhanh đi trễ lắm rồi đấy.
-Cuối tuần bọn con sẽ về thăm ba mẹ.
Tiến Dũng nỡ ra một nụ cười đầy mãng nguyện, anh đưa tay nắm lấy tay cậu rồi cất giọng nói:
-Con cảm ơn hai bác...Con...Con...
-Ta biết rồi, giúp ta chăm sóc tốt cho thằng bé đó một chút.
-Vâng ạ, hai bác yên tâm ạ.
Trên đường về cảm giác như trên vai đã được thảo bỏ một tảng đá lớn, cả hai cứ thế mặc sức tậng hưởng thứ cảm giác khoan khoái của thực tại. Cho dù tương lai có ra sao thì vẫn còn đó một nơi một điểm tựa vững chắc cho mối duyên tình của anh và cậu.
Sau khi anh và cậu rời đi, bà cũng bỏ đũa mà thở dài một tiếng. Bát thức ăn trước mặt từ lúc đầu đến giờ cũng chẳng vơi được bao nhiêu chỉ là bà cố tỏ ra bình thản để cố kèm nén đi cảm xúc của bản thân tránh để xao lòng đôi trẻ. Nghe thấy tiếng thở dài mang theo tâm tình chất chứa, ba Đình Trọng mới quay người nhìn bà mà nói khẽ:
-Tôi biết bà đang nghĩ gì, thế bà có ngại không?
Bà hướng ánh mắt sắt lạnh nhìn ông mà nói:
-Việc gì phải ngại đây là hạnh phúc của con tôi, nó hạnh phúc nó thành công thì ngại là ngại cái gì?
-Thì đấy, tôi không ngại bà không ngại thì bà lo cái gì. Dù gì hai đứa đó cũng đã lớn rồi cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, miễn là nó hạnh phúc là được.
Bà lặng người một lúc, đưa tay uống một ngụm nước rồi nhìn ông uất nghẹn nói tiếp:
-Tôi là đang lo cho ông, lúc nào ông cũng nói là ông mong mỏi có cháu như mấy ông bạn của ông đến thế cơ mà.
-Không có cháu thì đã sao? Cả nhà mình vui mới là quan trọng nhất còn gì.
Bà cười khỉnh một tiếng, rồi đứng lên quay người bước đi ra phía cửa vừa đi bà vừa nói:
-Lão già như ông, từ khi nào lại nói được những lời dễ nghe đến thế đấy?
Ông chỉ cười khờ không đáp. Bà đứng tựa một bên người vào cạnh chiếc cửa gỗ mà đưa mắt nhìn ra mảnh vườn xanh ươm phía xa.
''Mẹ cũng như bao người mẹ khác, sinh con ra nuôi con lớn để con ăn học thành tài sau này có thể tư nuôi bản thân khi cha mẹ trăm tuổi và mẹ thừa nhận bản thân đã từng hi vọng con sẽ đem về một cô dâu thảo và cho mẹ một đứa cháu để ẩm bồng, nhưng mẹ nhìn thấy ánh mắt hai đứa nhìn nhau, từng cử chỉ quan tâm. Mẹ biết con chọn đúng người rồi, hạnh phúc của con quan trọng hơn việc con giống hay khác với khuôn khổ ngoài kia. Đoạn đường phía trước mẹ mong dù có gai bão tố ra sao hai đứa con vẫn có thể nắm chặc lấy tay nhau mà vượt qua. Nhưng đừng cố gồng mình mà chống chọi nếu đôi lúc con cảm thấy bản thân mình mệt quá thì trở về đây, mẹ vẫn chờ con, con vẫn là đứa trẻ nhỏ của mẹ".
Những ngày sau đó, cả hai thường hay lui tới nhà của cậu. Đình Trọng vẫn tất bật với những bản thiết kế những dự án còn đang xây dựng dỡ dang, anh thì vẫn vùi đầu vào mớ sổ sách thống kê rồi những tiết giảng dạy đầy lao lực. Trung tâm ngày càng phát triển đồng nghĩa là Tiến Dũng cũng ngày càng trở nên bận rộn hơn nhưng dù gì đi chẳng nữa anh vẫn là không thể rời cậu được. Đình Trọng với công việc đặc thù có thể chủ động được thời gian nên cậu vẫn hay lui tới trung tâm, thứ kiến cậu cảm thấy thoải mái nhất vẫn là trò nép sau khung cửa mà ngắm nhìn Tiến Dũng trên bục giảng phía trong lớp học. Những hồi ức những khoảng trời tuổi trẻ cũng cứ thế mà ùa về trong cậu.
Hôm nay Đình Trọng vẫn như mọi lần đến trung tâm vào giờ trưa để cùng dùng cơm với anh, nhưng hôm nay đặc biệt cậu lại đến khá sớm. Tiếng chuông vang to khắp trung tâm, giờ tang học cũng đến, anh trong chiếc áo sơ mi trắng cậu mua cho anh hôm trước khi đi dạo phố với chiếc quần âu đen được là thẳng tắp bước ra khỏi phòng học. Nhìn thấy cậu anh mặc kệ những ánh nhìn nặng tình ý của những người xung quanh mà chạy một mạch đến chổ cậu đứng cách đó không xa.
-Tặng thầy Dũng này, Ngày nhà giáo vui vẻ ngày càng thành công anh thầy nhé!
Vừa nói cậu vừa đưa bó hoa trên tay đến trước ngực anh, Tiến Dũng cười rạng rỡ mà nhận lấy, anh tiến đến gần bên cậu hạ người nói khẽ vào tai cậu:
-Có được em chính là điều thành công nhất đời anh rồi.
Cậu đỏ mặc cười mĩm không nói mắt liếc nhìn xung quanh để chắc rằng không có bất cứ ai có thể nghe thấy những lời mất hình tượng như thế được.
Bổng nhiên có một đứa bé gái, độ tầm mười bảy tuổi với một bó hoa hồng trên tay tiến đến bên Tiến Dũng mà thẹn thùn tặng cho anh. Tiến Dũng không nghĩ nhiều liền đưa tay nhận lấy.
-Cảm ơn trò nhiều nhé.
-Dạ chúc thầy ngày nhà giáo vui vẻ ạ. Em thật sự rất thích được học lớp của thầy.
-Vậy sao? Cảm ơn em nhiều nhé.
Đứa bé gái vẫn không rời đi, cô bé cúi đầu ừ ờ một hồi lâu mới ngước mắt lên mà lắp bắp hỏi:
-Thầy...Thầy đã có người yêu chưa ạ?
Tiến Dũng có đôi phần ngạc nhiên trước câu hỏi này và cũng có đôi phần ngại ngùng khó tả nhưng khác Đình Trọng ở bên thì lại vô cùng có hứng thú trước loại tình huống đang diễn ra, cậu đưa mắt nhìn anh, đôi môi run run như đang cố nhịn cười. Tiến Dũng nhỏ giọng đáp:
-Thầy có rồi, sao em lại hỏi thế?
-Dạ...Không có gì đâu ạ. Em...Em chỉ hỏi cho vui thôi ạ.
Cô bé ủ rủ mà hạ giọng đáp lại. Đình Trọng có thể mơ hồ nhận thấy được nỗi thất vọng dâng trào của con bé.
-Thưa thầy em đi.
-Ừ em ra về đi, cũng đã muộn giờ trưa rồi.
Tiến Dũng dứt lời thì cô bé cũng nhanh bước chạy đi. Đình Trọng cười lên khúc khích vài tiếng, Tiến Dũng nghe thấy liền đưa tay ngắc vào eo cậu một cái rồi quay mặt sang đối mặt với cậu mà hỏi:
-Em vui lắm sao? Cười cái gì thế?
-Anh không thấy con bé thích anh đến vậy sao?
-Có sao? Anh thấy bình thường mà.
Đình Trọng thở dài thành tiếng, cậu vỗ vay anh mấy cái, với chất giọng mang đầy nỗi thất vọng. cậu nói khẽ:
-Thứ kỹ năng này sao anh mãi cũng không chịu tiến bộ vậy?
-Thôi bỏ qua đi, dù sao vậy cũng tốt. Bé đó dù gì cũng là học trò của anh làm sao có loại tình cảm nào vượt quá được cơ chứ.
Đình Trọng liếc mắt nhìn Tiến Dũng một cái, gương mặt phủ lên một tầng ngạc nhiên mà chầm chậm đáp lời:
-Vậy sao? Là học trò nên không có loại tình cảm gì được vượt quá sao?
Như nhận ra được điều gì đó bất thường trong câu nói của cậu, anh liền nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu mà ra sức nắm chặc, ngập ngừng anh đáp :
-Không phải....Anh không có gì đó...Đời này của anh cũng chỉ có em là ngoại lệ duy nhất mà thôi đó Trọng à.
-Thôi được rồi, thầy giáo điển trai anh tú bỏ tay tôi ra được không? Học trò chưa về hết đâu.
Tiến Dũng lúc này mới chầm chậm bỏ tay cậu ra, cậu quay người cho hai tay vào túi quần rồi chầm rãi bước đi. Vừa đi cậu vừa nói:
-Thầy giáo có muốn đi ăn với đứa học trò này không?
Tiến Dũng liền chạy đến mà khoát lấy vai cậu. Anh nghiên cầu nhìn ra sau, rồi lại nhìn một lượt xung quanh đã chắc không có ai để mắt đến, anh liền vươn người đặt nhẹ đôi môi vào má cậu một cái. Đình Trọng không khỏi giật mình trước tình huống vừa xảy ra. Nhìn đông ngó tây một lượt mới thốt lên:
-Đúng là đồ lưu manh mà.
Tiến Dũng cười mĩm mà hí hửng đáp:
-Thì cũng chỉ đối với em.
Đình Trọng không nói, cậu chỉ đưa cánh tay đang buông hờ của mình lên mà vòng qua ôm lấy eo anh. Nghiên mặt sang, cậu nhỏ giọng nói:
-Ngày mai em phải vào Sài Gòn ăn cưới một người bạn khá thân hồi đại học.
Tiến Dũng chau mày, hạ giọng đáp lại:
-Vội đến thế sao? Đến bây giờ mới nói với anh.
-Em xin lỗi, em quên mất.
Tiến Dũng không đáp, anh chỉ cúi gầm mặt mà đăm chiêu nghỉ ngợi. Đình Trọng đưa tay vỗ nhẹ vào đôi gò má của anh mấy cái rồi nói tiếp:
-Sáng ngày mai đi, ở một đêm ngày mốt là đã về rồi.
-Ừ, anh biết rồi thế lát ăn xong anh đưa em đi mua ít đồ nhé.
-Vâng. Em cũng định đi mua ít đồ đây.
Tiến Dũng nghiên mặt nhìn cậu mà cười khẽ.
-Thế...Tối nay anh sang nhà em ngủ nhé, ngày mai cũng thuận tiện đưa em ra sân bay hơn có được không?
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc.
SG, ngày 05 tháng 08 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro