Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Ngày hôm sau, một buổi sáng có chút se lạnh, có gió và cả những áng mây thông dong dạo bước trên khoảng trời xanh bao la. Đình Trọng hôm nay đặc biết thức dậy sớm, cậu vẫn lây hoay mãi ở góc tủ ngắm nghía một hồi lâu rồi chọn ra vài chiếc áo blazer với đủ loại màu sắc, cực lực thử qua một lượt Đình Trọng vẫn không biết nên chọn như thế nào thì bỗng chốc có hồi thông báo từ điện thoại vang lên. Đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra xem, một nụ cười nhàn nhạt liền ẩn hiện trên khóe môi cậu.

-Trọng à! Đã thức dậy chưa?

-Em đã dậy rồi, đang không biết nên chọn cái nào để mặc đây.

Vừa gửi tin nhắn đi, Đình Trọng liền đưa máy điện thoại đến những chiếc áo đang nằm hỗn độn trên giường mà chụp lấy một tấm gửi qua cho Tiến Dũng.

-Màu xanh đậm em nhé!

-Vâng! Lát nữa gặp anh sau.

-Em đi đường cẩn thận, mặc áo khoác vào tiếc trời có chút lạnh đấy.

Nhìn dòng tin nhắn Đình Trọng  cười một hồi lâu rồi mới cho điện thoại vào lại túi.

Với chiếc áo blazer xanh đậm và chiếc quần âu cùng màu bên trong cậu phối kèm một chiếc áo thun trắng được sơ vin cẩn thận nhìn qua tổng thể vừa tạo ra được khí chất trang trọng mà lại không kém phần năng động. Cư thể cậu rời khỏi nhà.

Khi đến nơi Đình Trọng liền cảm thấy choáng ngợp với không khí náo nhiệt của buổi lễ khánh thành này, người người ra vào tấp nập đa số là giáo viên cậu đoán chừng là bạn của Tiến Dũng và một số ít còn lại là những bật phụ huynh và cả những người dân hiếu kỳ quanh đây. Đình Trọng đưa mắt đảo vài vòng liền thấy được thân ảnh đang chen chút qua hàng người mà chạy về hướng cậu, vẻ mặt có đôi phần ngạc nhiên hiện rõ và có cả một chút ngượng ngùng, khi Tiến Dũng chạy đến bên cạnh cười mĩm với cậu không để anh mở lời trước Đình Trọng liền nói:

-Tiến Dũng...Anh bảo em mặc chiếc áo màu xanh này là có ý đồ?

-Ôi thật trùng hợp.

Đưa tay đẩy nhẹ vào bã vai của Tiến Dũng, giọng điệu có đôi phần đanh đá cậu tiếp lời:

-Đừng có mà diễn kịch, anh xem trông có khác gì hai ta mặc áo đôi không?

Tiến Dũng mĩm cười, đưa tay chỉnh lại cà vạt trên cổ mình rồi nhìn cậu mà nói khẽ:

-Áo bên trong của em màu trắng còn anh lại là màu xanh trông rất là tự nhiên không đến nỗi nào là phô trương cả. Mà lại còn rất là đẹp đôi có phải không?

Đình Trọng ấp úng không nói tựa như cổ họng có vật gì nó chắn ngang khó khăn lắm mới thốt ra từng thanh âm đứt đoạn:

-Anh...Anh...Em vào trong...

Đình Trọng bước vào, Tiến Dũng cứ thể đi sau lưng câu. Không ít ánh mắt nhìn về hai người nhưng nói đúng hơn Tiến Dũng có thể cảm nhận được là bọn họ rõ là đang nhìn vào Đình Trọng, bỗng có một cô gái tiến lại chắn bước cả hai, cô gái dùng ánh mắt đầy tâm tình lướt qua Đình Trọng một lúc rồi lại nhìn về Tiến Dũng mà nói:

-Cậu này là ai thế Tiến Dũng?

Tiến Dũng cười gượng mà đáp:

-Là..là...

-Tôi là Đình Trọng là em của Tiến Dũng, là một kiến trúc sư hân hạnh được gặp chị.

Nói rồi Đình Trọng đưa tay ra, cô gái ấy thấy thế liền đưa tay mình nắm lấy tay cậu mà bắt tay nhẹ vài cái, miệng nớ ra một nụ cười đầy ngụ ý.

-Thật là đẹp trai đấy! Lại còn rất lịch thiệp hay là cậu kết bạn facebook với tôi nhé

-Không được.

Tiến Dũng nói dứt câu, Đình Trọng và cô gái ấy liền quay mặt mà nhìn lấy anh, giọng có phần thắc mắc cô cất tiếng hỏi:

-Sao lại không được?

Tiến Dũng liếc mắt nhìn Đình Trọng, ngữ điệu ấp úng anh đưa tay để nhẹ lên vai cậu rồi nhìn cô gái ấy mà nói:

-Cậu ấy có người yêu rồi, vã lại người yêu cậu ấy còn rất là ghen đấy.

-Thế sao...Tiếc thật đấy.

Cô gái tiếc nuối đáp lời, Tiến Dũng cười gượng một cái rồi nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàn đôi môi run run như cố nhịn cười của Đình Trọng mà trong lòng không khỏi một trận rợn sóng. Bàn tay còn đặt trên vai cậu, anh khẽ ngắt nhẹ một cái, mặc kệ biểu tình kiềm nén cơn đau của cậu mà cất giọng nói:

-Cũng sắp đến giờ khai trương rồi vào trong thôi.

Khi vào bên trong, Tiến Dũng đẩy nhẹ vai cậu, ngụ ý bảo cậu đi theo anh. Nhìn xa xa thấp thoáng giữa dòng người Đình Trọng mơ hồ thấy bóng dáng hai cô chú có phần lớn tuổi đang đứng ở một góc cạnh tường mà đưa mắt nhìn về phía cậu. Như nhận ra được điều gì đó bước chân Đình Trọng dần trở nên nặng nề đi. Đình Trọng đưa mắt nhìn Tiến Dũng, anh chỉ đáp lại cậu bằng cái gật đầu khe khẽ và một nụ cười mĩm ẩn hiện trên đôi môi.

-Ba mẹ, đây là Đình Trọng người mà con hay nhắc đến đây ạ.

Ba mẹ Tiến Dũng cười tươi mà mừng rỡ đáp lời:

-À là Đình Trọng sao, thằng Dũng nó có hay nhắc về con trông thật điển trai.

Đình Trọng gật gật đầu mà bối rối đáp lại:

-Vâng con cảm ơn ạ.

Ba Tiến Dũng đưa cánh tay ra ngõ ý bắt tay cậu, thấy thế Đình Trọng liền đưa hai tay đến cúi đầu mà bắt lấy. Ba Tiến Dũng cười nói:

-Cảm ơn con đã cho thằng Dũng thuê được mặt bằng tốt với giá lại rẻ đến thế, rồi còn thiết kế được một không gian đẹp như vậy.

-Vâng ạ, cháu chỉ giúp anh Dũng hết khả năng của mình thôi ạ.

Ngượng ngùng chào hỏi nhau vài câu thì buổi lễ cũng đã bắt đầu, Anh cùng cậu chậm rãi cắt chiếc băng khánh thành đi trong tiếng vỗ tay hòa lẫn với những lời chúc mừng của mọi người.

Khi người dần thưa thớt đi, không khí cũng dần bớt đi phần nhộn nhịp. Tiến Dũng đang đứng ở một góc nói chuyện với ba mẹ anh thì Đình Trọng tiến bước đến gần mà nói:

-Chào hai bác, anh Dũng em về trước nhé.

Khi Tiến Dũng còn đang ngập ngừng chưa nói thành câu thì mẹ của anh liền cất tiếng:

-Đình Trọng, con về sao? Ở lại cùng đi ăn cơm với gia đình đi, từ sáng đến giờ con tất bật đến thế chắc hẳng đã kịp ăn gì đâu.

-Gia đình cứ đi ăn đi ạ...Con còn có việc ở công trình.

Tiến Dũng đưa tay nắm lấy cánh tay cậu mà khẽ giọng nói.

-Cùng đi ăn nha, ăn một tí rồi hẳng đi không mất nhiều thời gian đâu anh đã đặt bàn rồi.

Dưới ánh nhìn chất chứa đầy tâm tình của anh và cả ánh mắt đầy kì vọng của ba mẹ Tiến Dũng. Đình Trọng bối rối mà khẽ gật đầu nói:

-Vâng ạ.

Nơi ăn cách đó không xa, là một nhà hàng theo phong cách gia đình bày trí đơn giản nhưng lại tô đậm được nét ấm cúng gần gũi. Buổi ăn diễn ra một cách tự nhiên, đa số là những lời căn dặn việc hoạt động trung tâm của Tiến Dũng từ ba mẹ anh, đôi khi là những lời hỏi thăm của ba mẹ anh đến cậu. Mẹ Tiến Dũng điềm đạm ngước mắt nhìn Đình Trọng mà nói:

-Thằng Dũng có một người em, người bạn như con quả thật là khiến ta yên lòng. Từ trước đến nay nó hầu như không quan hệ mật thiết với ai. Nay công việc của nó cũng xem như là ổn định rồi.

Ba Tiến Dũng cười một cái rồi nối tiếp lời:

-Con thấy thế nhưng thật là nó vẫn còn bồng bột lắm, nếu con không phiền thì quan tâm giúp đỡ nó dùm hai bác một chút.

Đình Trọng đưa mắt nhìn lướt qua anh rồi lại ngượng ngùng đáp lời:

-Vâng ạ, anh Dũng có tài lắm, chắc chắn việc hoạt động trung tâm sẽ không có vấn đề gì đâu ạ, hai bác cứ yên tâm.

Mẹ Tiến Dũng ngưng đũa mà thở dài tiếp lời cậu:

-Công việc dường như đã ổn định, giờ đây bác chỉ mong thằng Dũng mang về một cô vợ nữa thì xem như hai bác có thể an lòng được rồi.

Tiến Dũng nghe thế mọi động tác liền ngưng lại một nhịp, anh ngước nhìn bà mà nói:

-Chuyện đấy hiện giờ con không nghĩ đến.

Nói rồi anh khẽ liếc mắt sang cậu. Đình Trọng vẫn luôn tay gấp lấy thức ăn một cách vô tư, sắc mặt bình thản nhưng anh có thể mơ đồ cảm nhận được giờ đây gương mặt ấy đã được phũ lên một tầng tâm tình đầy chất chứa. Anh thật không rõ loại cảm xúc cậu đang trải qua là gì nhưng chắn hẳng là một mớ hỗn độn, rối như tơ vò tựa như lòng anh lúc này.

Buổi ăn cuối cùng cũng kết thúc trong không khí ngột ngạc bao trùm lấy cả anh và cậu. Khi tạm biệt ba mẹ của Tiến Dũng, bà ấy vẫn nắm lấy tay cậu mà gửi gắm đủ điều, còn bảo với anh rằng khi công việc rảnh rỗi hãy đưa cậu về quê anh chơi. Trong thâm tâm cậu thật sự cảm động vì nhận được sự đãi ngộ này nhưng cảm xúc vẫn là rơi vào vực sâu trầm lắng. Hai nhân ảnh trước mắt cậu trên gương mặt đã có vết tích của thời gian, mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc và thực tại thứ họ mong muốn nhất thời điểm này là một nàng dâu điều mà cậu không thể nào mang lại cho anh được.

Buổi tối, khi anh đã hoàn thành các việc ở trung tâm đến đau cả đầu, khi cậu đã vẽ các bản thiết kế đến hoa cả mắt, khi cả hai cùng tựa lưng vào đầu giường mà gửi cho nhau những đoạn tin nhắn. Tiến Dũng suy nghĩ hồi lâu mới nhắn cho cậu một tin:

"Em đừng bận lòng"

Bốn chữ ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại tựa như một liều thuốc an thần giúp các dây thần kinh của cậu được thả lỏng đi, một lời khẳng định, một lời hứa hẹn hay đơn giản chỉ là một lời an ủi nhưng đầy thấu cảm thâm tình. Đình Trọng chỉ đáp lại anh một từ "Vâng" và sau đó những mẫu tin nhắn trò chuyện của cả hai lại mang một cảm giác nhẹ nhàng ấm áp vốn có của nó. Vấn đề đó vẫn ở đấy nhưng mà trong thâm tâm của cả hai hiểu rằng dù phía trước có mù mịt thì chỉ cần chân luôn vững bước, tay vẫn trong tay thì ắt hẳn vẫn sẽ có đường cho cả hai cùng tiếp bước.

Sáng hôm sau, Tiến Dũng đã dậy từ sớm sau khi đưa ba mẹ ra xe để về lại quê, anh đi một vòng đắn đo suy nghĩ một hồi lâu mới có thể chọn mua được thức ăn sáng cho cả hai. Tiến Dũng băng qua từng nẻo đường, từng làng gió len lỏi qua kẽ áo mà thô bạo lướt qua trên da thịt của anh. Khi đến nơi, Tiến Dũng bấm chưa hết hồi chuông thứ hai thì Đình Trọng đã nhanh bước ra đi. Nét bất ngờ liền hiện lên trên gương mặt của Tiến Dũng, đúng ra phải là giờ này Đình Trọng sẽ mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần short đầu tóc rối bời khi vừa tĩnh ngủ nhưng trái lại Đình Trọng đã quần áo chỉnh tề gương mặt đầy rạng rỡ. Tiến Dũng thắc mắc mà lên tiếng hỏi:

-Sao hôm nay em dậy sớm thế? Chuẩn bị đi đâu sao?

Đình Trọng không nói chỉ chậm rãi mở cửa ra, anh chau mày mà dẫn chiếc xe vào trong, xong liền nhanh bước theo sau cậu mà tiếp tục hỏi:

-Trọng này...Sau không trả lời anh. Em chuẩn bị đi đâu thế?

-Em về nhà, thăm nhà một hôm. Ngày mai sẽ trở về.

Tiến Dũng bỗng suy nghĩ gì đó, anh đi đến gần cậu chậm rãi nhỏ giọng nói:

- Trọng à, có thể để anh cùng về với em không?

Đình Trọng bất ngờ trước lời đề nghị của anh, trong giây phút cậu đã có chút vui nhưng lại nhanh chóng gạt qua ý nghĩ đó, cậu ngập ngừng mà cất lời:

- Không được...Ngày mai em lại trở về, anh ở lại lo việc ở trung tâm mọi thứ vẫn chưa thể đi vào ổn định, anh cũng không thể sao nhãn công việc.

Tiến Dũng hiểu rõ người yêu của anh đang lo lắng điều gì, anh đặt tay lên vai cậu tỏ ý trấn an:

-Sao có thể quan trọng bằng em được. Vả lại anh từng là thầy của em bây giờ lại là khách hàng của em. Anh đến nhà em cũng không có vấn đề gì lớn cả có phải không?

Cậu đắn đo suy nghĩ một lúc, cũng không thể cản nổi sự cố chấp và nét mặt đầy cầu khẩn của anh nên đành gật đầu đồng ý:

- Được rồi, cho anh đi cùng nhưng anh phải trở về sớm trong buổi chiều để ngày mai còn đến trung tâm lo cho công việc đó.

Tiến Dũng lộ lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhanh chân bước vào trong:

-Chuyện đó tính sau đi, anh vào nhà hâm nóng lại thức ăn đã, anh biết em đói rồi có đúng không?

Đình Trọng không nói chỉ nhìn anh mà cười mĩm, cậu hướng mắt nhìn bóng lưng vững chãi của anh đang dần khuất đi trong gian bếp. Đình Trọng thở dài, một tràng hơi mang đầy nỗi lo lắng bồn chồn sâu thẫm tận trong thâm tâm mình.

__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ❤️

Vừa mới kiểm tra giữa kỳ xong nên hơi bận mọi người thông cảm ạ
Rất mong được mọi người theo dõi và ủng hộ.
Love.

21 giờ 47 phút, ngày 23 tháng 07 năm 2022
Pain!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro