Chap 46
Tiến Dũng đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, đầu ngón tay cẩn thận lướt qua lấy đi những giọt nước mắt vẫn còn vấn vương lại trên mi. Anh vẽ ra một nụ cười tinh nghịch, gương mặt hiện lên bảy phần cưng chiều ba phần mãn nguyện. Anh hạ giọng nói:
-Người yêu anh không được khóc nữa sưng cả mắt rồi đây này.
Tiến Dũng vừa dứt lời, Đình Trọng liền cười hì một tiếng, thẹn thùng đỏ mặt mà gật nhẹ đầu, Tiến Dũng thấy thế liền đưa tay bẹo má cậu một cái. Giọng điệu trêu chọc mà cất tiếng hỏi:
-Em sao thế? Hai má sao lại đỏ lên hết cả rồi.
Đình Trọng đưa tay sờ sờ lên mặt mình rồi quay người lãng tránh sang hướng khác, cậu khẽ nói:
-Em không sao...tại vì có chút không quen...
Tiến Dũng nhích người lại gần cậu, cánh tay dang ra khoác qua vai cậu mà dùng lực kéo nhẹ vào lòng. Anh đặt nhẹ cằm lên vai cậu khẽ thì thầm vào tai:
-Thế thì ngày nào anh cũng sẽ nói, sớm em sẽ quen thôi.
-Tiến Dũng...Không ngờ anh lại lưu manh đến thế cơ đấy.
Đình Trọng đáp lời xong liền đẩy nhẹ anh một cái rồi đứng thẳng người dậy xoay người bước vội. Tiến Dũng thấy thế liền nhanh bước đuổi theo, vừa theo sau cậu anh vừa lắp bắp trình bày:
-Ơ...Anh xin lỗi, anh thấy trên phim...Anh...Anh không biết em lại không thích...Trọng à! Chờ anh...
Tiến Dũng với đôi chân thoăn thoắt mà đi kề sau lưng Đình Trọng, khi anh vừa dứt câu nói Đình Trọng liền dừng bước rồi bất chợt quay người lại cùng lúc đón lấy cả thân người của Tiến Dũng lao sầm vào cậu. Cả hai thoáng chốc mất thăng bằng, bước chân trở nên loạn choạng đi, Tiến Dũng sợ rằng cậu ngã liền dang rộng cánh tay ôm lấy cậu. Khi cả hai đã vững bước, Đình Trọng mơ hồ cảm nhận từng làng hơi ấm nóng thổi nhẹ vào mái tóc cậu. Ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút tinh nghịch cậu nói:
-Em có bảo là không thích sao?
Nói rồi cậu quay người thoát khỏi vòng tay anh mà bước đi, vừa đi cậu vừa hướng mắt ngoái nhìn lại thân ảnh vẫn đang ngây người tại chỗ mà cất giọng nói:
-Đi thôi nào bạn trai, anh muốn ăn chút gì đó không?
Nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi, anh chạy đến nắm lấy bàn tay vẫn còn đang để hờ trong không khí của cậu.
-Được, em muốn ăn gì anh đưa em đi.
-Hay là mình đi ăn lẩu đi, em biết một quán lẩu rất ngon chắc chắn anh sẽ thích cho xem.
Tiến Dũng đưa cánh tay còn lại của mình lên bẹo má cậu một cái rồi anh hạ người nói khẽ vào tai cậu.
-Chỉ cần được ăn cùng em thì món nào anh cũng đều sẽ thích cả.
Tiến Dũng vững chắc tay lái, chậm rãi băng qua từng con phố. Từng cơn gió lộng thổi lướt qua anh và cậu. Đình Trọng ngồi phía sau anh, cằm nhẹ đặt lên hỏm vai, cánh tay đặt hờ ở thắt lưng của anh, thân ảnh áp sát lấy nhau. Thoáng chốc đôi khi Tiến Dũng lại đưa tay xuống nắm lấy bàn tay cậu mà xoa nắng, siết nhẹ vài cái.
Ít lâu sau, cả hai đã đi đến một hàng lẩu nhỏ ở gốc phố, cách bài trí đơn giản chỉ có đôi ba chiếc bàn nhỏ đặt ở góc tường cùng với cái bếp lò nghi ngúc khói được đặt phía trước, mùi thơm cứ thể phảng phất trong không khí. Đình Trọng đi trước anh, cậu chậm bước tiến vào thì đâu đó phía trong quán đã có tiếng người phụ nữ có tuổi nói vọng ra:
-Là Trọng đấy à...Lâu rồi mới đến quán của dì đấy.
-Cháu chào dì...Dì cho cháu một phần lẩu cở vừa nhé.
-Được thôi cháu ngồi đi, sẽ mang ra ngay.
Nói rồi cậu liếc mắt nhìn anh, cười một cái. Cả hai ngồi vào bàn, Tiến Dũng hướng mắt nhìn cậu cười mĩm mà tò mò hỏi:
-Trong có vẻ em đến đây rất thường xuyên...Dì chủ quán gặp em còn vui đến thế.
Đình Trọng chóng tay lên cằm nhìn anh mà cười mĩm đầy ẩn ý một cái rồi đáp:
-Đúng rồi, lúc trước em rất thường đến đây ăn, đa số là đi một mình giờ thì có thêm anh rồi.
-Khi nào em muốn đến đây ăn anh sẽ đi cùng em, có được không?
Đình Trọng chỉ cười rồi gật nhẹ đầu đầy vui vẻ, cùng lúc đó thức ăn và nước uống cũng được mang ra. Đình Trọng đưa tay cầm lấy cóc nước uống vài ngụm. Đôi tay khéo léo sấp xếp đồ ăn trên bàn dì chủ quán cười vui vẻ nói:
-Đây là bạn của cháu sao?...Trông chính chắn, khôi ngô hơn vài phần so với cái cậu lần trước đi với cháu đấy.
Dì vừa nói dứt lời, Đình Trọng liền mở to mắt sặc lên ho khan mấy tiếng, Tiến Dũng liền nhanh tay đưa vài tờ khăn giấy cho cậu, Đình Trọng lau sơ qua rồi lại khẽ chậm nhẹ vài giọt mồ hôi lạnh đang dần lăn dài trên gương mặt cậu.
-Hai cháu ăn ngon miệng nhé.
Nói rồi dì chủ quán quay gót bước đi vào gian bếp, lúc này đây Đình Trọng mới hướng mắt bẽn lẽn nhìn anh. Gương mặt Tiến Dũng không biến sắc nhưng cậu vẫn mơ hồ vẫn cảm nhận được có chút sắc lạnh trên đấy. Đình Trọng cười gượng một tiếng giọng điệu có chút lắp bắp mà cất lời:
-Là anh Hoàng, khi trước có mời anh ấy đến đây ăn để cảm ơn việc giới thiệu dự án của anh đấy mà...
Tiến Dũng thôi đi vẻ ngoài băng lãnh mà cười hì lên một tiếng, anh vừa đưa tay lấy thìa và đũa tỉ mỉ lau qua vừa trêu chọc nói:
-Anh không nghĩ nhiều đến thế đâu Trọng à! Anh tin em mà.
Nói rồi anh đặt thìa và đũa đã được lau sạch vào bát của cậu, lúc thu tay về Tiến Dũng tinh nghịch với tay vỗ nhẹ vài cái đầy cưng nựng vào má của cậu. Đình Trọng đưa mắt liếc nhìn một vòng xung quanh rồi mới khẽ vẽ một nụ cười trên môi.
Tiến Dũng ăn tương đối ít, cả buổi anh chỉ chăm chú nhìn nhân ảnh trước mắt. Đình Trọng ăn một cách tự nhiên tựa như cả hai chưa từng có khoảng cách chưa từng có giông bão gì quét qua. Tiến Dũng mơ hồ nhìn thấy cậu nhóc mười tám tuổi năm ấy. Đình Trọng vẫn thế vẫn có nét tinh nghịch vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ. Chỉ là thời gian dạy cho cậu biết phải che dấu, biết phải tiết chế nó đi mà thôi.
Khi Đình Trọng ngưng đũa, Tiến Dũng đưa đến cho cậu một mẫu khăn giấy đã được gấp gọn, Đình Trọng đưa tay nhận lấy. Cùng lúc đó Tiến Dũng nhỏ giọng nói:
-Muộn rồi để anh đưa em về có được không?
Tiến Dũng thong dong chậm rãi lướt đi trên phố, khi này anh mơ hồ cảm nhận tư vị yên bình đang bủa vây lấy anh. Từng cơn gió mát lướt qua người, khung cảnh Hà Thành yên tĩnh dường như cũng chỉ là chất xúc tác điều quan trọng nhất vẫn là phía sau xe có người trong lòng.
Chặng đường hôm nay bỗng chốc Tiến Dũng cảm thấy dường như chỉ tựa một cái chớp mắt, nhanh đến mức bản thân anh còn có chút bất ngờ.
-Em vào nhà nhé...
Vừa nói Đình Trọng vừa vụn về mở chốt mũ bão hiểm ra, Tiến Dũng thấy thế liền đưa tay giúp cậu, anh chẩn thận nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu cậu cùng lúc đó Tiến Dũng đưa tay sờ sờ đến chiếc gò má đang ửng hồng. Không biết rằng là do tiết trời về đêm se lạnh khiến gò má cậu trở nên ửng hồng hay đơn giải bởi vì cậu ngại. Nhưng khi bàn tay của anh rời khỏi gương mặt cậu thì Đình Trọng liền bày ra bộ mặt có đôi phần bẻn lẽn mà quay người đi bước đi.
-Trọng à...
Nghe tiếng gọi của Tiến Dũng, Đình Trọng ngoái đầu nhìn lại, cậu hạ giọng nói khẽ:
-Còn chuyện gì sao?
-Anh...
Tiến Dũng ấp úng nói. Đình Trọng thấy thế liền cười một tiếng, mở rộng khẩu hình miệng mà ra sức nói khẽ ra từng thanh âm một cách rõ ràng:
-Em yêu anh...
Nở một nụ cười tươi, Tiến Dũng lập lại cách thức của cậu mà cũng khẽ ra từng thanh âm hồi đáp:
-Anh cũng yêu em rất nhiều đó...
Nói dứt câu Tiến Dũng liền vòng tay lên đỉnh đầu tạo ra hình trái tim rồi lắc lưng người. Đình Trọng lúc này đây đã không nhịn được mà cười phì thành tiếng, sau khi ổn định được tinh thần cậu đưa mắt chất chưa bao tâm tình mà nhìn thẳng vào mắt anh:
-Nhiều đến mức nào cơ?
Giọng điệu đầy nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Tiến Dũng đáp lời cậu:
-Anh sẽ yêu em đến khi nào em không còn yêu anh nữa thì thôi.
-Tuyệt đến thế sao?
Đình Trọng nói dứt lời liền bày ra một nụ cười chất chứa hạnh phúc. Anh không nói chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu gật đầu một cái đầy chắc chắn.
-Anh về nhé.
-Vâng.
Đình Trọng cất tiếng đáp rồi gật nhẹ đầu một cái. Tiến Dũng cười rồi tăng nhẹ ga rời đi. Đình Trọng vẫn đứng đấy mà đưa mắt nhìn lấy nhân ảnh đang dần mờ đi của anh đến khi chiếc điện thoại trong túi bỗng run lên một hồi chuông.
-Anh sao đấy?
-Cho em ngắm thêm chút nữa đấy, tầm mười mét nữa là anh phải rẻ rồi.
Đình Trọng cười lên một tràng ngại ngùng, cậu tự trách sao lại để cho bản thân mất tiền đồ đến thế. Giọng điệu có chút đanh đá cậu cất giọng:
-Không cần...thật sự là không cần, anh về đi muộn rồi...
-Anh đi đây, Trọng à...
-Sao chứ, anh nói đi.
-Nhìn anh này...
Tiến Dũng dứt lời, cậu liền tiến lên vài bước mà nheo mắt nhìn lấy nhân ảnh mờ ảo phía xa. Dù rằng cho chút mờ nhạt không rõ nhưng cậu vẫn mơ hồ thấy được Tiến Dũng ở dưới ánh đèn đường đang đưa thẳng cánh tay phải lên cao mà ra sức vẩy chào tạm biệt với cậu.
Đình Trọng cười lên thành tiếng, cảm thấy sống mũi mình có chút cay cay. Cậu nhỏ tiếng nói thầm:
-Đúng là trong ngốc thật.
Ngày hôm sau, Đình Trọng lờ mờ thức dậy sau một đêm ngủ ngon giấc. Hành động tựa như bản năng cậu liền với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường cạnh đó. Ánh sáng màng hình điện thoại hắc nhẹ vào con ngươi, Đình Trọng cười không thành tiếng nụ cười mĩm cứ thể nở rộ trên đôi môi.
"Bửa sáng anh mắc vào tay nắm cửa cổng trước nhà đấy, ăn rồi hẳng đi làm nhé"
Vừa ngồi vào bàn ăn cậu vừa nhấn máy gọi cho Tiến Dũng. Âm thanh chờ vang lên chưa đến hồi thứ hai thì anh đã nhấc máy:
-Em dậy rồi à, đã ăn sáng chưa?
-Em đang ăn đây, sao anh dậy sớm thế?
-Ngày mai sẽ khánh thành trung tâm nên hôm nay có khá nhiều việc cần giải quyết.
Đình Trọng ừ ờ một tiếng rồi ấp úng đáp lời:
-Thế...giờ nghỉ trưa em mang thức ăn đến, cùng ăn với anh có được không?
Tiến Dũng nghe thế liền cười thành tiếng, giọng nói cưng chìu anh đáp:
-Tất nhiên là được rồi, về sau những việc thế này không cần phải hỏi ý kiến anh như thế đâu miễn em thấy thoải mái là được, anh nghe theo em mà.
-Vâng, thế anh làm việc đi...Em sắp trễ giờ mất rồi.
-Được tạm biệt em, lúc trưa gặp lại.
-Vâng...
Trưa hôm đấy, Đình Trọng sau một hồi đắng đo cuối cùng cũng chẳng biết phải mua món gì đánh mua những món mà bản thân thích ăn với hy vọng rằng Tiến Dũng cũng thế. Khi Đình Trọng đến Tiến Dũng vẫn đang lây hoay tất bật với công việc, vừa thấy cậu anh liền tạm gác tất cả công việc còn đang làm dang dở của bản thân lại mà chạy đến bên cậu. Anh tươi cười mà cất lời:
-Em đến rồi, ngoài đấy nóng lắm nhanh vào đây cho mát.
Nói rồi anh khoác lấy vai mà đẩy nhẹ thúc dục cậu vào một căn phòng học đã được bật sẳn điều hòa. Đình Trọng lúc này đây với biểu tình có chút ngại ngùng, ánh mắt tránh né mà nói khẽ với anh.
-Em nấu ăn hơi tệ nên đành mua một ít thức ăn, bản thân cũng chẳng biết anh thích món nào nên em tùy ý mua một số món mong là anh cảm thấy hợp khẩu vị.
Tiến Dũng bẹo má cậu một cái rồi nhỏ giọng đáp lời:
-Có lẽ em không biết anh thật sự rất dễ nuôi đấy, thật tình không kén ăn như em đâu.
-Em không hề kén ăn như lời anh nói.
Tiến Dũng nghe thế liền tiến lại gần cậu mà đưa tay vuốt nhẹ sau lưng, đầu gật gật vài cái mà gấp gáp nói:
-Phải phải...Em cũng rất dễ nuôi không kén ăn tí nào.
-Thật là mồm mép.
Khi Đình Trọng nói dứt câu cả hai người đều cười thanh tiếng một hồi lâu mới có thể định thần mà cùng nhau bắt đầu ăn bửa cơm trưa này. Sau khi ăn xong, trong khi Tiến Dũng còn đang dọn dẹp Đình Trọng tranh thủ đi một vòng quan sát. Giờ nghĩ trưa thoáng chốc cũng đã kết thúc cả hai đều tất bật trở lại với công việc còn đang dang dở của bản thân.
Đình Trọng kéo ghế ngồi vào bàn làm việc. Cả một ngày dài đến công trường quan sát tiến độ xây dựng tối đến cậu còn tất bật hơn với việc chỉnh sửa lên bản vẽ thiết kế để kịp giao cho khách hàng. Sau một hồi làm việc cảm thấy lưng có chút mỏi cậu dừng bút mà thả mình ngã người ra sau tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn đồng đồ cũng đã quá mười giờ. Màng hình điện thoại chợt sáng lên kèm theo đó là tiếng thông báo tin nhắn đến:
-Cuối cùng cũng xong việc ở trung tâm, mệt chết anh rồi...
-Muộn thế sao? Anh nghỉ ngơi sớm đi mai thật rạng rỡ mà cắt băng khánh thành nữa.
-Trọng này...Ngày mai cùng anh cắt băng khánh thành nhé.
Trước tin nhắn này của Tiến Dũng, rõ thật Đình Trọng có chút ngạc nhiên, biểu tình bối rối cậu soạn tin nhắn hồi đáp:
-Em không phải nhà đầu tư cũng không phải nhà đồng sáng lập sao lại cắt băng khánh thành được cơ chứ.
Tin nhắn gửi đi, cuộc trò chuyện trở nên im bặt một hồi lâu Tiến Dũng mới gửi tin nhắn phản hồi:
-Em là người yêu anh. Vị trí này đã đủ thuyết phục rồi với lại...Trọng à! Anh thật lòng muốn chặn đường hiện tại và cả sau này có thể cùng em bước đi, có được không?
Đình Trọng mơ hồ cảm nhận sống mũi mình có chút cay cay, đè nén cảm xúc cậu nhắn đáp:
-Được, mai em sẽ đến.
Cứ như thế, Đình Trọng lại tiếp tục làm nốt phần việc còn đang dang dở trên bàn, còn Tiến Dũng sau một ngày làm việc và sau một câu nói của Đình Trọng cứ thế anh yên lòng mà chiềm sâu vào giấc ngủ.
________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Sg, 12h53' ngày 15 tháng 7 năm 2022
Pain.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro