Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45

Những tia nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ mà đặt nhẹ lên đôi mi của cậu, chau mày một cái Đình Trọng lờ mờ mở mắt, liếc nhìn xung quanh đoán chừng cậu đã ngủ một giấc đến chiều muộn. Không gian xung quanh yên tĩnh đến khiến cho cậu có cảm giác cô đơn đến lạ.

Đình Trọng hít một hơi, tay chóng lên giường có khăn ngồi dậy. Từng bước từng bước đều dấy lên sự mệt mỏi. Khi Đình Trọng đi xuống dưới tầng, lưng tựa tường cậu đưa mắt nhìn qua một vòng căn nhà, có chút bất ngờ khi mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp, sàn nhà cỡ chừng cũng có thể soi gương nhưng những điều đó cũng không khiến tâm tình cậu rối bời bằng khi cậu thấy một bát cháo được đặt ở bàn ăn bên cạnh còn có một túi thuốc nhỏ. Lờ mờ tiến lại gần, ngồi vào bàn hương thơm của bát cháo sộc lên mũi tựa như một loại kích thích kiến bao nhiêu dư vị lúc sáng ùa về, có một chút ngủi lòng, một chút xót thương và một chút nhớ.

Ting...

Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên kéo Đình Trọng về với thực tại, cậu lờ mờ lấy chiếc điện thoại từ túi ra xem.

-Trọng, em đã dậy chưa ăn rồi uống thuốc nhé.

Nhìn vào dòng tin nhắn hiện trên màng hình khiến sống mũi cậu có chút cay cay, chần chừng ít lâu cậu mới soạn tin đáp lại:

-Đã khỏe hơn nhiều, thật sự cảm ơn anh.

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu liền có tin đáp lại.

-Em khỏe lên là tốt rồi, Lúc nảy trung tâm có việc anh chạy về xem một tí xong việc anh liền qua.

-Không cần đâu, em muốn nghỉ ngơi. Không biết trả ơn anh như thế nào có việc gì cần giúp anh cứ nói.

Nhận được dòng tin nhắn Tiến Dũng liền cong môi mang hết thảy sự vui vẻ trong lòng mà bày ra trên nụ cười, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại anh nhận được cái xưng hô "em" của cậu. Nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi Tiến Dũng nhanh chóng nhắn lại:

-Em nói đấy, thế em nghỉ ngơi đi. Công việc xây dựng đã hoàn thiện khi nào em khỏe hẳng rồi đến nghiệm thu cũng được anh không gấp đâu.

-Ngày mai sẽ đến.

Nhắn xong cậu liền cho điện thoại lại vào trong chiếc túi quần, liếc mắt đến bát cháo trước mặt không nghỉ ngợi cậu liền cầm thìa mà ăn, từng thìa từng thìa cậu đều cảm nhận rõ tâm tình trong đấy và cũng cảm nhận rõ hương vị quen thuộc cách đây hơn bốn năm, cũng chính là hương vị khiến cậu nhung nhớ ngần ấy năm trời.

Sáng hôm sau, Đình Trọng đặc biệt đến trung tâm sớm hơn mọi khi, vẻ mặc hồng hào có khí sắc hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Khi Tiến Dũng đến thì cậu đã đi khảo sát qua một vòng chỉ chờ Tiến Dũng để có thể bàn giao dự án nữa là hoàn thành công việc. Nhìn thấy cậu Tiến Dũng liền nở ra một nụ cười tươi, anh nhanh bước tiến đến bên cậu:

-Trọng à! Em đã khỏe chưa.

Đình Trọng cười mĩm ngữ điệu có chút thẹn mà đáp lời:

-Đã khỏe hơn rất nhiều.

Không đợi Tiến Dũng cất lời Đình Trọng nói tiếp:

-Đây anh kiểm tra qua, thấy ổn thỏa thì có thể kí vào xem như công việc xây dựng đã hoàn tất.

Vừa nói cậu vừa đưa ra trước mặt Tiến Dũng một tờ giấy, anh nhận lấy liếc mắt sơ qua nhưng mải mai không đọc đến. Anh liền đưa mắt nhìn Đình Trọng một cái vừa hay đón được ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn mình. Đình Trọng có chút ngượng mà vội quay mặt đi, anh chạm khẽ vai mà kéo nhẹ cậu lại chiếc ghế gần đó.

-Em ngồi đây đi, để anh kí.

-Vâng, tranh thủ giúp em. Em còn phải đi đến một dự án mới.

Tiến Dũng có chút ngạc nhiên mà ngước mắt nhìn Đình Trọng:

-Em giỏi thật.

Đình Trọng chỉ cười không đáp, nhận tờ giấy có chữ ký của Tiến Dũng cậu cẩn thận cho vào balo đứng lên cúi người khẽ gật đầu một cái với anh sau đó nhanh chóng quay người bước đi. Tiến Dũng muốn cất lời để nói gì đó với cậu nhưng cuối cùng vẫn là im lặng nhìn cậu đi. Thật tình anh cũng không biết phải nên nói gì cũng không biết phải làm thế nào để có thể níu cậu lại. Tiến Dũng đưa mắt nhìn theo cậu đến khi nhân ảnh trở nên mờ dần mới thôi.

Tiến Dũng tiến đến chiếc ghế gần đó, tay chống cằm mà suy nghĩ một hồi lâu đến khi các công nhân bên khâu lắp đặt thiết bị dạy học đến anh mới thôi trạng thái thẫn thờ mà trở về thực tại.

Chiều ngày hôm đấy, Đình Trọng đang quan sát tiến độ thi công ở một dự án cách trung tâm thành phố không xa thì cậu nhận được một cuộc gọi từ Tiến Dũng, anh nói rằng có một số chuyện cần hỏi cậu. Đình Trọng lo rằng trung tâm phát sinh lỗi ở khâu xây dựng nên không nghĩ ngợi nhiều cậu liền đến.

Khi Đình Trọng đến nơi Tiến Dũng liền chạy đến, tay chạm lẹ lên vai cậu mà đẩy vào trong. Khi đứng trong một gian phòng Tiến Dũng mới nhìn cậu mà nói:

-Trọng này em xem có phải căn phòng này các đường điện lắp không hợp lý có phải không?

Đình Trọng có chút bất ngờ, im lặng một hồi mới khẽ giọng đáp:

-Phải rồi, có phần chưa được hợp lý.

-Thế phải chỉnh sửa như thế nào đây?

Giọng nói có phần khó chịu, Đình Trọng chau mày đáp lại:

-Việc này là bên bộ phận khác không phải công việc bên xây dựng sao anh lại đi hỏi em?

Tiến Dũng chỉ quay sang nhìn Đình Trọng, anh cười gượng một cái nhưng lại không nói gì.

-Không có việc gì nữa em đi trước, công việc của em còn đang dang dỡ.

Tiến Dũng lúc này chỉ biết cúi đầu đi sau cậu đến khi cậu lên xe nổ máy mà rời đi.

Đình Trọng hôm nay rất mệt, sức khỏe sau cơn bạo bệnh vẫn chưa thật sự ổn định trở lại. Sau khi đi làm về, cậu chỉ tắm vội một cái rồi ăn tạm một ít thức ăn thừa có trong tủ lạnh liền đặt lưng lên giường mà ngủ. Giờ phút này cậu cũng không còn tâm trí để suy nghĩ những điều gì nữa nói đúng ra là suy nghĩ đã quá đủ, cậu mặc cho mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên mà không để tâm quá nhiều vào nữa thứ mà cậu để tâm nhất lúc này chỉ là ngủ. Những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện nó tựa chiếc xi lanh thô bạo hút đi hết sức lực cũng như nhận thức của cậu. Trong lúc đang dần chiềm sâu vào giấc ngủ Đình Trọng nghe điện thoại có tiếng thông báo cậu lờ mờ vương tay lấy chiếc điện thoại, đôi mắt vẫn đang híp chặc đến mức không nhìn thấy được rõ những dòng tin nhắn là đang mang ý nghĩa gì cậu cố gượng soạn dòng tin nhắn gửi đi.

-Buồn ngủ...

Nhấn gửi đi xong cậu lập tức rơi vào trạng thái bất di bất dịch, ít lâu sau là tiếng thở đều với thanh âm khe khẽ liền vang khắp căn phòng.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời cũng đã phũ kín khắp các dãy nhà trong phố. Đình Trọng lờ mờ tỉnh giấc ngước nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ phải đến công trường, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi liền rời khỏi nha. Khi đang chạy trên đường từng làng gió mát bao lấy thân khiến cậu được một tràng dễ chịu mơ hồ có thể cảm nhận được bản thân đã bình phục hẳng, bỗng nhiên tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên kèm theo đó là chiếc điện thoại run lên một cái khiến cho cậu không khỏi thắc mắc mà liền tấp xe vào lề để kiểm tra:

-Hôm nay em có đến công trường không? Anh có chuyện muốn hỏi em.

Cậu chau mày, trước mắt là ngã tư Đình Trọng đưa mắt nhìn bên trái là hướng đến công trường bên phải là hướng vào trung tâp thành phố. Đình Trọng đăng đo suy nghĩ, bản thân thật là đang trễ giờ làm bây giờ các công nhân cũng đã bắt tay vào việc xây dựng nếu không đến kiểm tra hướng dẫn thì thật sự họ sẽ không làm đúng như bản vẽ được. Đình Trọng khởi động máy, tăng ga đến ngã tư liền thẳng thắng rẻ phải. Đình Trọng thở dài mà nói khẽ:

-Chắc là trung tâm xảy ra lỗi xây dựng. Từ lúc khởi công đã xảy quá nhiều việc đúng là không có thời gian để toàn tâm đến nó.

Đình Trọng dừng xe trước cửa trung tâm, trông dáng vẻ có phần hối hả. Cậu bước vào, nhìn thấy Tiến Dũng ngồi ở phòng khách trên bàn đầy ấp thức ăn chắc hẳn là do anh nấu, toàn những món cậu thích. Trong lòng cậu dâng lên những cảm xúc hỗn độn khó tả. Anh vừa nhìn thấy cậu đã hớn hở mở lời:

- Trọng vừa đến à? Em ngồi vào đi ăn một chút đã.

Tiến Dũng vừa nói vừa đặt tay lên ghế ý muốn Đình Trọng ngồi ở cạnh anh. Cậu không những không ngồi xuống mà hai mày cậu chau lại vẻ khó chịu đáp anh:

- Anh Dũng, anh có biết là em rất vội không? Nếu không có chuyện gì quan trọng em đi trước em không có nhiều thời gian để đến chỉ để ăn một bữa cơm.

Nhìn thấy cậu có chút giận, anh liền đứng dậy vẻ mặt đầy túng lúng tiến đến gần cậu cố ra sức giải thích:

- Trọng à, không phải như vậy, anh biết em thật sự bận nhưng mà... những ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra sức khoẻ em lại không tốt, em xem em bây giờ trông xanh xao như thế nào? Anh... không phải muốn phiền em, chỉ là muốn em ăn một ít rồi hãy bắt đầu làm.

Đình Trọng hít một hơi sâu, dường như mọi sự kiên nhẫn cuối cùng cậu đều đã dùng hết, cậu chậm rãi hỏi anh:

- Thế anh nói xem rốt cuộc là trung tâm bị vấn đề gì? Ở đâu?

Tiến Dũng hiểu rõ công việc đã qua sự giám sát của cậu đều sẽ  không có một lỗi nhỏ nào về vấn đề này anh thật sự tin tưởng cậu. Vấn đề anh đưa chỉ là cái cớ để có thể được gặp cậu. Sự tức giận của cậu quả thật đã nằm ngoài suy nghĩ của anh, anh đưa tay gãy đầu miệng lắp bắp nói:

- À.... Anh cảm thấy có một vài chỗ không đúng....

Với vẻ mặt đầy bối rối, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại chỉ tay về chiếc máy chiếu vừa được chuyển đến vẫn nằm im lìm trên bục:

- Máy chiếu, đúng rồi em xem máy chiếu này có phải là không phù hợp với căn phòng này không? Rõ là quá bé.

Đình Trọng nhìn theo tay anh, trên môi nở nụ cười chua chát:

- Anh Dũng, tôi cảm thấy có vấn đề chính là anh đó! Anh rõ ràng hiểu rõ những chuyện bé thế này không nằm trong tầm xử lí của một kiến trúc sư lại một mực muốn tôi đến. Tôi cảm thấy những chuyện liên quan đến chuyên môn của tôi đã đều được giải quyết xong, không có chuyện gì thì đừng....

Tiến Dũng bỗng lên tiếng ngắt ngang lời cậu, giọng nói có phần run rẩy phân lẫn chút trầm uất:

- Nhưng những việc giữa chúng ta thì chưa được giải quyết!

Cả một ngày dài mọi công việc Đình Trọng đều không thể tập trung, những lời nói của Tiến Dũng cứ thế quanh quẩn trong đầu cậu. Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, cậu nhắm mắt nhớ về chuyện lúc sáng, lời nói thái độ và cả sự thành khẩn của anh.

- Rốt cuộc anh Dũng muốn đưa mình đến nơi nào chứ?

Lí trí và tình cảm trong cậu cứ luôn tranh đấu với nhau không ngừng. Một bên muốn đi một bên lại sợ, sợ rằng một khi bản thân thoả hiệp sẽ lại phải đau lòng. Cậu đưa tay ôm đầu chống đỡ những cơn đau đầu đang kéo đến, đột nhiên lại nhớ đến một lời nói của Minh Vương.

-" Ta nên sống vì thực tại vì tương lai và quan trọng nhất là sống đúng như nhịp đập trái tim".

Chiều hôm ấy cậu chọn một bộ đồ thoải mái ra trước cổng chờ Tiến Dũng, có lẽ đã đến lúc cho bản thân cơ hội, những gì nên nói và không nên nói cũng đã đến lúc tỏ bày. Đau lòng đôi khi cũng tốt hơn hối hận.

Đúng mười bảy giờ kém mười, Tiến Dũng mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh quen thuộc cùng với chiếc quần tây được là thẳng tắp anh lướt nhẹ qua những tia nắng chiều tà từng làng gió mát thổi qua trên gương mặt hiện đang phủ một tầng tâm tình rối bời. Nhìn từ xa anh đã thấy bóng người Đình Trọng thấp thoáng sau hàng cây, anh tăng nhẹ ga tiến đến. Tiến Dũng dừng xe trước mặt Đình Trọng cách chừng khoảng hai mét, anh cười với cậu một cái cùng lúc trên tay đưa đến một chiếc mũ bảo hiểm. Đình Trọng chỉ đưa tay nhận, gật đầu khẽ rồi lên xe.

Trên đường đi không khí dường như im lặng đến ngạt đi từng nhịp thở của cả hai, bên tai dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng ù ù của từng cơn gió thổi pha lẫn đó là tiếng còi xe và những mớ âm thanh hỗn độn khác trên phố. Ngồi sau xe anh vẫn là mang một cảm giác gì đó khó tả đối với cậu, một cảm giác an toàn, lắng động như thuở niên thiếu.

Sau gần ba mươi phút đi xe, Tiến Dũng cũng đã dừng xe lại ở một công viên cạnh hồ. Đình Trọng rõ trong tiềm thức rằng nơi này thật sự rất quen nhưng cậu vẫn mang một nét mặt lãng tránh tựa như ép bản thân không được nhận ra, không được nhớ đến. Nhưng trái lại Tiến Dũng lại dường như thuộc từng đường đi nước bước ở đây thậm chí anh còn tiếp chuyện rất thân quen với các chú gửi xe hay các bà lão hàng nước cạnh đó.

Tiến Dũng cười đáp lời với các cụ bán hàng gần đấy ít câu xong lại khẽ liếc nhìn cậu rồi cho tay vào túi quần chầm chậm bước đi. Đình Trọng hiện tại từng bước đi như nặng trĩu, hàng vạn câu hỏi đặc ra trong đầu khiến cậu không tài nào chú ý xung quanh đến khi tiếng nói của Tiến Dũng vang to:

-Trọng à! Trọng em sao đấy, không khỏe sao?

-Không, em không sao.

Đình Trọng khẽ giọng đáp. Tiến Dũng cười vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói:

-Mình ngồi đây đi em.

Dứt lời anh liền cúi người đưa tay sờ lướt qua mặt ghế đá cạnh đó, khi đã chắc chắn không có bụi anh mới hạ người ngồi xuống tay vỗ nhẹ vào vị trí cạnh bên ngụ ý bảo cậu ngồi. Đình Trọng liếc nhìn một cái rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

Cả hai im lặng không nói chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mắt. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ kín cả mặt hồ êm ả, từng rợn sóng nhỏ dập dìu theo từng cơn gió, khoảng chút lại có vài chiếc lá khô lìa cành mà rủ rượi rơi xuống. Xung quanh thì đoán chừng chỉ có vài người lớn tuổi đang tập thể dục cách đó một khoảng xa. Mọi thứ cứ thế tạo nên khung cảnh lắng động đi lòng người. Thứ được xem là khuấy động nhất thời điểm này có lẽ là từng làng gió mang theo khí mát độ giao mùa, chúng nó cứ thế vô tư lướt trên mái tóc của anh và cậu.

Đình Trọng hít một hơi rồi thở nhè nhẹ ra, gương mặt vẫn mang một trạng thái vô cảm, cậu chầm chậm cất lời:

-Anh đến đây thường xuyên lắm sao?

-Trước lúc gặp lại em quả thật rất thường lui đến.

Tiến Dũng đáp lời, lưng tựa nhẹ ra sau, anh hướng ánh mắt đầy nỗi niềm mà nhìn sang Đình Trọng nói tiếp:

-Em không nhớ đây là đâu sao?

-Trông rất quen nhưng quả thật là không nhớ ra.

Đình Trọng đáp lời với vẻ mặt nặng trĩu nét suy tư.

-Thế để anh nhắc em.

Tiến Dũng nói dứt lời Đình Trọng liền khẽ quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt cậu có chút ánh đỏ cũng không rõ là do cảnh hoàng hôn rực trời trước mắt hay là do những dòng nước mắt đang cố trực trào nhưng dù sao vẫn là mang cho Tiến Dũng một loại tâm tình đau xót. Cả hai ánh mắt như sắp va lấy nhau, anh mới khẽ cất lời, thanh âm phát ra có rút khàn khàn run rẩy:

-Anh còn nợ em một câu trả lời, hơn bốn năm qua anh luôn dằn vặt bản thân vì sao lúc đấy lại không thể nói ra. Nhưng Trọng à! Anh đã suy nghĩ nhiều lắm bây giờ em có thể cho anh cơ hội nói ra đáp án của mình không em?

Khi Tiến Dũng dứt lời Đình Trọng liền dời ánh mắt sang khoảng không phía trên mặt hồ mà cố tránh đi ánh mắt chang chứa tâm tình của Tiến Dũng, Đình Trọng thở dài một tiếng rồi lãnh đạm mà khẽ đáp:

-Câu trả lời gì chứ? Em từ sớm đã quên bản thân đã từng hỏi anh điều gì rồi.

Giây phút này đây hơi thở của anh bổng chóc trở nên nghẹn, từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề quá độ. Có chút chần chừn nhưng rồi anh hít sâu một hơi như cố với lấy chút ít dưỡng khí còn sót lại, đôi tay giờ đây có phần run rẩy anh chầm chậm đưa đến đặt nhẹ lên bàn tay của Đình Trọng vẫn còn đang vô thức đặt trên đùi. Giọng có phần nhòe nhòe như có thứ gì đó ứ nghẹn ở cổ họng, anh nói:

-Cuộc đời anh luôn đi theo khuôn khổ em chính là sai lệch suy nhất của cuộc đời anh. Một sai lệch mà anh mãi cũng không bao giờ muốn chỉnh sửa lại.

Tiến Dũng vừa dứt lời, anh mơ hồ cảm nhận được bàn tay mình có chút ươn ướt. Anh không biết từ lúc nào đôi mắt của Đình Trọng lại giàn dụa trong nước mắt, từng giọt từng giọt chứ thế thay phiên nhau tuôn trào lăn dài trên má đến góc cằm lại buông thân mình rơi xuống tay anh. Nhịp thở khó khăn theo từng hồi nấc nghẹn. Đình Trọng không biết bản thân sao lại khóc nhiều đến thế, từ lúc đầu đến giờ cậu luôn cố kiềm nén cảm xúc của bản thân nhưng những lời nói này của anh lại thô bạo phá vỡ đi lớp phòng bị của cậu. Những lời này không biết bản thân bao đêm đã từng mơ đến, đã đợi chờ hao mòn đến nhường nào, vì thế giờ đây khi những lời ấy được thốt ra từ anh tựa như một cơn bão quét qua lòng cậu làm những tâm tình vốn đã ngủ yên cũng phải bạo phát mà ùa về. Cậu đưa cánh tay đang run lên từng hồi mà vụn về lau đi những dòng nước mắt còn đọng lại trên má, hít một hơi cậu khẽ run, ngập ngừng mà lên tiếng:

-Anh Dũng, thế anh nói xem anh...anh có thương em không?

Khó khăn nói ra những lời đáy lòng song bản thân còn chưa kịp định thần lại thì bàn tay cậu đã được anh nắm lấy mà ra sức siết chặt, lực không lớn nhưng lại mang hết thảy tâm tình thương yêu của thế gian này. Anh cất lời đầy gấp gáp kèm theo đó là những cái gật đầu thoăn thoắt:

-Có...anh có...Có rất nhiều.

Nhân duyên trên đời này, gặp gỡ ai, quen biết ai, ở thời điểm nào, đều có lý do của nó. Có người, vì gặp được nhau mà thay đổi chính mình trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cũng có người, ở thời điểm là chính mình tốt nhất, gặp được nhau, ở cạnh nhau và hoàn thiện lẫn nhau.

Hơn bốn năm nói ngắn cũng không hẳng, nhưng xứng đáng mà, phải không? Nếu ngày ấy bắt đầu duyên mệnh, có khi lại chẳng thể cùng nhau đi đến kết cục như ngày hôm nay. Mà bây giờ duyên đưa mệnh dẫn. Gặp lại nhau rồi, nắm tay nhau rồi, biết đâu chừng nếu mai mắn có thể sẽ cùng nhau sánh bước lâu dài đến tận cùng thế gian là mãi mãi thì sao.

Khi anh vừa đủ trải đời, khi cậu vừa đủ chín chắn, khi cả hai đã đi qua đủ nhiều sóng gió để hiểu được việc gặp lại nhau, ở bên nhau sau ngần ấy năm trời dài đằng đẵng khó đến thế nào. Để rồi học cách trân trọng nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và bao dung cùng thấu hiểu cho nhau nhiều hơn.

_______________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

SG, 18 giờ 40' ngày 12 tháng 07 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro