Chap 36
Đình Trọng mặc trên mình chiếc áo thun màu xám nhạt với chiếc quần jean tô đậm thêm cho vẻ ngoài rắn rỏi đã thôi đi phần nào nét trẻ con khi còn ngồi ghế nhà trường, giờ anh đã là một kiến trúc sư với một công việc ổn định một cuộc sống thư thái nhưng rõ là thấy trong lòng cậu ở đâu đấy sâu thẫm trong một ngóc ngách vẫn còn những vết sẹo khó lành.
-Trọng bên này...
Trọng nở một nụ cười nhẹ mà vội vàng đi đến.
-Thằng này lâu ngày không gặp cũng chả thèm liên lạc gì.
-Có một số việc, mày thông cảm.
Vương giờ đây cũng là một chàng trai khôi ngô nhưng trên gương mặt đã sớm mất đi nét thơ ngây, hồn nhiên và tràn đầy vui vẻ vốn có, đôi mắt đượm buồn như nói lên những năm qua cậu đã trãi qua những gì.
Đình Trọng và Minh Vương cùng nhau hàn thuyên trò chyện với nhau hết chuyện trên trời dưới bể nhưng tuyệt nhiên Vương không hề nhắc đến hay đề gặp chuyện gì liên quan đến những góc tối mà Trọng đã cố chôn vùi.
Trò chuyện một lúc, Đình Trọng ngập ngừng, đắn đo một hồi lâu nhưng những lo lắng trong cậu cứ liên tục ra sức hối thúc lòng cậu, lúc này cậu mới chậm rãi nói với Vương:
-Mày và Trường có chuyện gì đúng không tao không liên lạc được với nó, hôm nay lại không thấy nó đi cùng mày.
-Không, vẫn ổn mà.
Đôi mày dần chau lại gương mặt tỏ ra khó chịu Đình Trọng lên giọng đáp:
-Tao và mày đã lớn lên cùng nhau, tao không cần suy nghĩ chỉ lướt nhìn qua thôi cũng đã biết mày ra sao rồi, Vương nói cho tao đi đã xảy ra chuyện gì mà khiến bộ dạng mày ra thế này.
Vương thở dài thành tiếng, gương mặt đã thôi đi nét gắng gượng:
-Chả có gì là giấu mày được.
-Vương à! Hay là mình nói với gia đình đi.
Giọng Trường đầy nghiêm túc mà nói khẽ vào tai Vương từng thanh âm như xuyên qua đại đão làm tê liệt đi mọi nhận thức vốn có.
-Mình vẫn còn gần một năm nữa mới tốt nghiệp mà.
-Nhưng thật sự là không đợi được nữa, Vương à, tớ thật sự không muốn cậu ở bên tớ một cách lén lút thế này đâu, cậu đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
Đưa mắt nhìn lên trần nhà đắng đo một hồi lâu Vương mới từ từ khẽ khàn phát ra từng thanh âm mang tư vị yếu ớt.
-Thế cậu tính như thế nào?
-Cuối tuần này mình mời ba mẹ cả hai đi ăn nhé, tớ...tớ muốn đứng trước ba mẹ nắm tay cậu và...và nói yêu cậu!
Vương không nói, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra điệu bộ lo lắng của cậu từ trong ánh mắt, nghĩ đến việc đó thôi lòng Vương đã cuộn trào lên từng hồi lo sợ không nguôi ngoai, đến việc hô hấp cũng dần trở nên khó khăn với cậu. Trường dường như cảm nhận được điều đó, cậu khẽ xoay người sang mà vòng tay ôm lấy cậu, cánh tay mà từ lúc đầu đến giờ vẫn được Vương gối đầu lên cũng nhẹ di chuyển ra sức xoa nhẹ lên đôi gò má sớm đã ửng hồng, vươn người thơm nhẹ lên máy tóc, với chất giọng trầm ấm Trường thủ thỉ khẽ vào tai Vương:
-Đừng quá lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ hạnh phúc. Tôi thật sự rất yêu cậu.
Và thế cả hai cùng ôm nhau mà say giấc nồng mặc cho ngoài kia có là mưa giông, bão táp đã dần dần bủa vây.
Bóp
Cái tát bất chợt làm cho Trường như không còn đứng vững được nữa, lão đão một lúc mới có thể từ từ mà quỳ xuống nền nhà, nhìn thấy thế đôi chân của Vương dường như cũng đã bị rút cạn sức lực mà cũng quỳ xuống cùng.
Không gian trong một gian phòng riêng của một nhà hàng có tiếng trong thành phố tưởng chừng sẽ tạo nên một bữa cơm đầy ấm áp khiến người ta động lòng nhưng ngờ đâu khung cảnh hiện thực trước mắt lại đau đến tột cùng.
-Trường, bố cho mày ăn học để giờ đây mày làm ra cái trò gì thế này hả?
Ba của Trường đã không kìm nén được tức giận mà đập tay mạnh lên bàn, quát to, đôi mắt ông bừng lên ngọn lửa tức giận tưởng chừng như có thể thiêu đốt được căn phòng.
-Ông à, đừng nặng lời, để tôi khuyên con.
Ông được mẹ Trường đỡ ngồi xuống ghế nhưng dường như không thể nguôi ngoai được sự tức giận trong lòng ông.
Ba Vương ở bên lặng im một lúc cũng cất lời, một giọng nói đầy thản nhiên nhưng lại mang theo đó là lời lẽ cay độc tựa như một con dao cùn đâm thẳng vào trái tim của cả hai người thô bạo mà khứa qua lại:
-Hai thằng con trai yêu nhau? Nực cười, chuyện bệnh hoạn đến thế mà hai thằng chúng mày không biết xấu hổ à, mà lại còn gọi chúng ta đến đây để nghe giải bày gì cơ chứ?
-Ba...! Làm ơn đừng chà đạp, phỉ bán tình cảm của bọn con như thế.
Trường ở cạnh không biết nói gì hơn, chỉ có thể dùng đôi tay run rẩy mà ôn nhu khẽ nắm chặc lấy tay của Vương như muốn cố trấn an cậu.
Mẹ Vương từ lúc đầu đến giờ vẫn im lặng, mặc dù không tán thành chuyện tình cảm này nhưng bà vẫn cảm thấy lời lẽ của chồng mình quả thật khó nghe, bà lớn tiếng nói:
-Ông yên lặng một chút đi. Dù gì nó cũng là con của ông đó.
Dứt lời bà nghiêm mặt qua nhìn Trường và Vương nhỏ giọng nói:
-Đây không phải chuyện đùa, tụi con nên kết thúc được rồi đó.
-Mẹ, con không đùa. Tụi con thật sự rất nghiêm túc, tụi con đủ lớn để biết mình đang làm gì.
Trường đưa mắt nhìn qua Vương gương mặt giàn giụa nước mắt khiến cậu không khỏi đau lòng. Ngước mặt lên với ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào mắt của mẹ Vương, cậu cất lời mang ngữ điệu chậm rãi và kiên định thốt ra từng câu từng chữ:
-Chúng con yêu nhau là thật, không một chút gian dối gì với nhau. Chỉ là tụi con yêu nhau thôi mà, yêu nhau thì đâu có gì là sai trái đâu ạ...Con xin hai bác, con cầu xin mọi người hãy chấp nhận cho chúng con.
Bà quay qua với ánh mắt chua xót mà nhìn Vương và Trường, khung cảnh trước mắt khiến mi mắt của bà không kìm nén những giọt nước mắt đang cố trực trào được nữa. Nhìn đứa con mình quỳ trước mặt mà khóc đến không thành tiếng quả thật giống như ai đó lấy tay nắm lấy trái tim bà mà ra sức giằng xé từng hồi. Nhưng nghĩ cho con mình, lo cho tương lai nó sau này quả thật bà không thể nào chấp nhận được, Mẹ Vương khẽ nói:
-Thế hai đứa yêu nhau sẽ lấy nhau sao? Ai sẽ là người sinh con hay con muốn ông bà già này không có cháu bồng hay hai đứa muốn cuộc sống sau này khi về già phải sống trong cô độc và hồi tiếc.
Mẹ Trường lúc này mới không kìm nén được nữa, bà tức giận đứng lên nói to.
-Trường, nếu con vẫn cần hai người già này thì mau đi về.
Nói rồi mẹ Trường bám chặt lấy vai của Trường mà vội kéo ra khỏi cửa phòng lúc đi đến cánh cửa bà chần chừng đôi chút rồi nghiêm giọng quay lại nhìn vào Vương mà nói:
-Con nên buông tha cho con của cô đi, tốt hơn là không gặp nhau đi. Dù gì cô cũng không thể chấp nhận được chuyện này bây giờ và mãi mãi vẫn vậy.
Nói rồi bà nhanh chóng kéo vai Trường mà rời đi trong sự ngỡ ngàng nước mắt giàn giụa, gương mặt đã không còn chút khí sắc nào của Vương.
Vương nghẹn ngào kể lại. Nhìn sâu vào đôi mắt, Đình Trọng vẫn cảm nhận được nỗi chua xót đến khó tả. Trong kí ức của cậu thằng bạn thân này luôn là một đứa trẻ lên ba chưa lớn hẳn. Thuở trước bị bắt nạt toàn là do cậu phải đứng ra đòi lại công bằng như giờ đây người đấy phải chịu những tổn thương mà khó ai hình dung ra được nó lớn đến mức nào, vết thương mà nó gây nên có thể sâu đến đâu được cơ chứ.
Đưa tay chậm nhẹ vào hai gốc mắt, Vương cất lời nói cắt ngang mạch suy nghĩ cuồng quay trong đại não của Đình Trọng:
-Chuyện thế đấy, gần một năm rồi tao gần như không có chút tin tức gì của Trường cả, chỉ nghe phong phanh được rằng sau ngày đó không lâu thì gia đình cậu ấy đã chuyển ra nước ngoài rồi.
Đối với tình cảnh trước mắt quả thật Đình Trọng không có cách nào không biết lựa lời như thế nào để an ủi cậu như thuở còn bé được nữa vì sự việc này quả thật quá sức, cậu chưa từng nghĩ đến nói đúng hơn là không dám nghĩ đến. Sợ rằng nói thêm lại vô tình chạm vào vết thương vẫn đang ra sức rỉ máu không ngừng đấy.
Trọng đưa tay đặt lên vai Vương mà khẽ nói:
-Lạc quan lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi còn có tao bên mày.
Vương cười gượng, mang hết thải những u phiền trong lòng bày lên nụ cười đấy, cậu nói:
-Tao vẫn ổn mà, con đường này ngay từ đầu tao đã biết là khó đi, thật may vì ngày trước mày...
Chưa nói dứt câu Đình Trọng đã lên tiếng cắt lời:
-Thôi cũng trễ rồi về thôi hẹn mày khi khác mình đi làm vài ly.
Lúc này Vương mới nhận ra được điều gì đó mà thẹn thùn mà khẽ khàng đáp lời:
-Ừ về thôi, xin lỗi.
Thứ bảy, một ngày cuối tuần êm ả những tia nắng cũng dần dần xuyên qua những đám mây đen mà ra sức phá tan đi bầu không khí đìu hiu của những ngày qua. Tiến Dũng trong mộ áo sơ mi màu trắng ngà với chiếc quần tây được là tỉ mỉ, anh vẫn vậy vẫn giống ngày trước vẫn mang một vẻ ngoài phong độ có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhưng quả thật khó lòng mà có thể thấy được nụ cười như ngày trước một nụ cười mang hết thẩy sự thoải mái, an nhiên.
Anh tranh thủ đi sớm hơn giờ hẹn, chọn một góc nhỏ trong quán, ngồi ung dung nhìn ngắm mọi người xung quanh, Tiến Dũng suy tư nghĩ ngợi rằng sau những gương mặt tươi cười ấy sẽ che đậy bao nhiêu tâm tư bao nhiêu nỗi uất ức cơ chứ? Quả thật khó có thể nhìn thấu được nỗi lòng của một ai đó.
Hiện đã gần mười giờ kém, buổi trưa quán không đông khách, Tiến Dũng có thể dễ dàng nhận biết được mọi người ra vào quán, ngồi được một lúc ánh nhìn lại vô thức nhìn ra phía cửa như mọi khi, nhưng lần này thần trí anh đã bị thu hút bởi một người con trai cỡ chừng thấp hơn anh một tí nhưng dáng người lại cân đối với bộ suit lịch lãm dường như làm tô đậm thêm sự nét đẹp, chỉnh chu.
Đại não anh dần trở nên tê dại hơn khi người đó lia mắt vài vòng quanh quán thì dứt khoát sải bước tiến đến chỗ anh, chậm rãi cất lời với giọng điệu bình thãn đầy ôn nhu:
-Chào thầy...
Cơ thể Tiến Dũng giây phút này đây như có luồng điện đi qua làm tê dạy đến từng tế bào đại não, anh khó khăn lắm mới có thể định thần mà lắp bắp nói ra từng chữ đầy khó khăn:
-Tr..Tron...Trọng!
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc
Mọi người có cảm nhận hay nhận xét gì có thể cmt để mình hoàn thiện hơn ạ.
SG, 22 giờ 05 phút Ngày 3 tháng 6 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro