Chap 33
Sắc mặt vô hồn, Tiến Dũng trong bộ suit lịch lãm đứng trước tấm gương mà ngẩn ngơ nhìn ngắm vẻ ngoài tiều tụy của bản thân nhưng cũng không mải may để tâm đến vì giờ đây điều làm anh bận lòng hơn là những lời nói đêm qua.
-Tiến Dũng, mẹ nghĩ con đã lớn, đừng để bố mẹ phải bận lòng.
-Mày mà làm bố phải mất mặt với nhà của con bé Tuệ thì từ nay đừng gọi tao là bố nữa.
Tiến Dũng nghẹn ngào phát ra từng thanh âm khẽ run, toát lên nỗi niềm bất lực đến tột cùng.
-Tiến Dũng mày nên làm gì mới phải đây?
Dừng xe trước một căn nhà nằm ngay cuối đường trong khu dân cư đắt đỏ bật nhất Hà thành. Tiến Dũng lê từng bước chân nặng trĩu cùng với ba mẹ tiến vào căn nhà.
Sau một màng chào hỏi không thể nào gượng gạo hơn của Tiến Dũng thì tất cả mọi người cũng ngồi vào bàn tiệc.
Mọi người ăn uống được một lúc thì ba Tiến Dũng lên tiếng:
-Ông anh à! Mọi chuyện đã gần như ổn thỏa tôi cũng muốn bàn đến chuyện cưới hỏi của hai đứa nhỏ, ông anh thấy sao?
Ba của Kim Tuệ vui vẻ đáp:
-À phải rồi chuyện đó chúng ta cũng nên phải tính cho bọn nhỏ rồi nhỉ, cũng ở cạnh nhau lâu thế rồi đến lúc hai nhà chúng ta trở thành người một nhà rồi ông anh nhỉ...Ha ha Ha...
-Thưa bác!
Tiến Dũng lên tiếng đầy ngập ngừng chất giọng run run, đi kèm với đó là sự lo lắng pha lẫn chút tức giận hiện dần trên gương mặt của ba mẹ anh.
-Sao con? có ý gì muốn nói sao, con cứ nói đi ta sẵn sàng đồng ý.
-Thật ra con...Con không hề yêu Kim Tuệ, từ trước đến nay con chỉ coi cậu ấy là người bạn tốt, ngoài ra không gì hơn thế nữa!
-Con nói sao chứ...
Giọng điệu tức giận và đầy bất ngờ của mẹ Kim Tuệ kèm với những dòng nước đang trực trào trên đôi mắt biểu lộ rõ sự hụt hẫn pha lẫn sự ngạc nhiên của Kim Tuệ.
-Mày nói sao nói lại cho tao nghe thêm lần nữa đi.
Ba Tiến Dũng đứng lên nói với gương mặt đã lộ ra sự trăm phần tức giận.
-Ba mẹ, hai người không thể bắt con lập gia đình với người mà con không hề có tình cảm như thế được. Đây đâu phải chuyện một sớm một chiều đó là chuyện cả đời.
Bóp!
-Mất dạy. ở nhà tao đã bảo mày sao để giờ mày bây giờ ở đây lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ như thế?
Giọng Tiến Dũng run lên nghẹn ngào chất chứa, bên tai vẫn còn tiếng ong ong đầu choáng váng đi một lúc với có thể khẽ giọng cất lời.
-Từ trước đến giờ con luôn phải làm theo những điều ba mẹ sắp đặt. Có khi nào con được tự mình chọn lựa cuộc đời cho mình không hả?
-Bùi Tiến Dũng...
Đến giờ mẹ của Tiến Dũng mới lên tiếng, bà liếc nhìn Tiến Dũng với những giọt nước mắt tủi nhục lăn trên đôi gò má của bà.
Tiến Dũng khẽ quay sang đối diện giọng điệu đầy nghiêm túc:
-Thưa hai bác con xin lỗi, xin lỗi cậu! Con xin phép đi trước.
-Bùi Tiến Dũng anh đứng lại cho tôi...Bùi Tiến Dũng.
Nước mắt Kim Tuệ không ngừng tuông rào cô không ngờ một người như Tiến Dũng trọng lời của ba mẹ đến thế mà hôm nay lại dám đứng lên thẳng thừng từ hôn mình đến vậy. Cô gằn giọng nói:
-Anh bảo tôi mặt mũi phải để đâu, tình cảm tôi phải chôn ở xó xỉnh nào đây hả. Tiến Dũng...
Từng hơn gió lạnh hanh khô thổi qua gương mặt điển trai nhưng đã gầy đi nhiều lộ rõ ra từng đường nét góc cạnh. Anh đang chậm rãi dạo bước trên bờ hồ không khí lạnh lẽo này thật trêu ngươi nó vấy lên cảm giác hiu quạnh, cô độc giữa phố đông người mà có lẽ là chỉ có Tiến Dũng là cảm được sâu sắc nhất.
Tiến Dũng lựa lưng lên chiếc ghế đá đọng sương đưa tầm mắt nhìn ra khung cảnh trước mắt mặt nước êm ả những cơn sống rợn nhẹ từng hồi, Tiến Dũng không hỉu bản thân tại sao chạy ra đây, chắc có lẻ nơi đây quá nhiều kỷ niệm với anh.
Tiến Dũng thờ thẫn nghĩ nếu như Trọng còn ở đây thấy được bộ dạng người thầy của em ấy thế này sẽ nói gì nhỉ:
"Thầy làm gì mà thê thảm thế. Trông thầy ngố thật". Hay là "nhìn mặt thầy buồn cười thật đấy".
Tiến Dũng phát ra tiếng cười mang bao nhiêu nỗi thống khổ trong lòng, sau đó khẽ nói:
-Trọng à!
Khi anh về đến nhà đã thấy hành lí đồ dùng của ba mẹ đã được dọn sạch chỉ còn lại một mảnh giấy trên bàn:
"Tiến Dũng mẹ không trách con, mẹ chỉ trách bản thân nuôi con lâu đến vậy mà chỉ mỗi tâm tình con ra sao lại không hiểu được. Nhưng chắc là con sẽ không thể về nhà một thời gian đấy, ba con còn giận lắm"
Giọt nước mắt ấm nóng trực trào rồi lăng trên má anh, nó chầm chậm chạy dài xuống chiếc cằm hóc hác mà khẽ rơi xuống.
Tiến Dũng đã nộp đơn xin nghỉ ở trường trước sự ngỡ ngàng của cả trường không chỉ đơn giảng chỉ vì một lá đơn xin nghỉ việc là khiến cả trường xôn xao bàn tán đến thế. Mà trùng hợp là đơn của Tiến Dũng và Kim Tuệ nộp cách nhau chỉ một ngày.
Tiến Dũng đã xin giảng dạy ở một trung tâm luyện thi đại học ở trong thành phố và làm gia sư tại nhà với lịch giảng dạy khiến người khác nhìn vào thôi đã không thể nhìn ra đường thời gian đâu để Tiến Dũng nghĩ ngơi. Anh làm việc bạc mạng đến thế chỉ với một ấm ủ có một số vốn nhỏ và học hỏi cách điều hành, quản lý để có thể mở riêng cho mình một trung tâm luyên thi riêng.
Còn Kim Tuệ vì nỗi quất ức và tuổi nhục cô đã nghỉ việc để ra nước ngoài định cư điều hành các chi nhánh công ty của ba cô mà không có một lời từ giã ai.
Cuộc sống của Tiến Dũng cũng dần dần quay về quỷ đạo ổn định thi thoảng anh có gọi về cho mẹ hỏi thăm tình hình của ba nhưng chẳng mấy khả quan.
Chỉ là một thói quen mà anh luôn duy trì mỏi kỳ nghỉ ngắn hạn hiếm hoi của bản thân là vào Sài Gòn nhưng có lẻ điều anh tìm kiếm, thứ mà anh mong chờ chỉ đáp là sự hụt hẫng trong vô vọng.
"Sài Gòn không phải là quá lớn nhưng thật lạ bỏ lỡ đi rồi khó mà gặp lại".
Đình Trọng ngồi trong căn phòng tự học của trường chăm chú phát thảo bản vẻ một cách tỉ mỉ, ánh nắng ban chiều khẽ khàng xuyên qua từng khe hở của chiếc rèm xếp mà nhẹ nhàng đặt từng tia nắng lên cơ thể cậu.
-Trọng đang làm bài cuối kỳ à. Nghỉ tay đi, anh có mua cho em ít bánh và nước mà em thích đây này.
Đình Trọng có đôi chút bất bờ, bật cười nhẹ híp mắt nói:
-Anh Hoàng, cảm ơn anh...
-Có gì đâu mà phải cảm ơn, mấy việc thế này sớm đã thành thói quen, anh chăm em từ khi mới là cậu nhóc năm nhất giờ đã là cuối năm hai rồi anh vẫn muốn chăm em, cả đời cũng được.
_________________________
Chào mọi người 🥹 mình là pain đây! Không biết mọi người còn nhớ không nữa.
Mình đã là SV nên sau khi vào học cuộc sống hối hả dần trở lại mình cũng bắt đầu bận hơn rất nhiều. Mình không phải kể lễ chỉ là mong mọi người thông cảm cho mình đôi chút.
Từ giờ mình sẽ cố ra chap đều để có thể Hoàn được đứa con tinh thần đầy tâm huyết này.
Khi nhìn thấy từng bình luận của mọi người trông ngóng 1 đứa ất ơ như mình thì tâm trạng mình khá nghẹn và cảm thấy có lỗi nên đã cố để ra được chap mới để có thể nói với mọi người đôi ba lời.Chỉ mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Cuối cùng mình thành thật xin lỗi và cảm ơn vì đã đợi. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!
Pain!
Ngày 28/05/2022. Những ngày giống bão!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro