
Chap 30
Đình Trọng gương mặt vô cảm dáng đi đầy ôn nhu, cậu nhấc từng bước chân đầy nhã nhặn lên bục giảng trước ánh mắt có phần bất ngờ của Vương và tâm tình đầy rối bời của Tiến Dũng.
Đình Trọng hướng mắt về phía lớp, cậu cười một nụ cười mang bao nhiêu tâm tư đã cất giấu bấy lâu nay, Đình Trọng đảo mắt một vòng tuyệt nhiên không nhìn đến Tiến Dũng, giọng điệu đầy điềm tĩnh cứ thế bắt đầu mở lời:
-Hôm nay mình chỉ muốn chúc mọi người một kì thi sắp tới thật thành công và mình muốn kể về một năm đầy thăng trầm của mình mọi người có hứng thú nghe không?
Cả lớp điều đồng thanh hưởng ứng nhiệt tình nhã ý của Đình Trọng nhưng giờ đây nét mặt của Vương đã trở nên khó coi cậu biết đứa bạn này của mình sẽ làm gì, nhưng gương mặt khó coi nhất có lẽ là Tiến Dũng vừa nghe cậu ngỏ ý muốn kể gì đấy anh vừa tò mò vừa hồi hộp cứ thế đan xen lẫn nhau.
Đình Trọng hít một hơi thật sâu cố lấy lại nhịp thở, mặc kệ cho mí mắt đang có dấu hiệu trực trào, cậu cứ thế mà từ tốn cất lời:
-Mọi người biết không tôi cứ ngỡ năm nay sẽ như mọi năm cứ thế êm đềm trôi qua nhưng quả thật mọi chuyện đã vượt qua tầm suy nghĩ của tôi, năm nay phải đối mặt với áp lực học hành và...
Đình Trọng ấp úng giọng điệu run rẩy đầy ứ nghẹn nhịp thở trở nên loạn nhịp, cậu hít thật sâu thở dài rồi nói tiếp:
-Và tôi đã yêu đơn phương một người.
Cả lớp nghe đến thấy ai nấy điều rất đỗi ngạc nhiên đến khó tả nhưng mà người tâm tình khó tả nhất có lẽ là Tiến Dũng, khi nghe những từ ấy thốt ra từ chính miệng của Đình Trọng, từng thanh âm như xuyên qua đại não đã sớm tê dại, Tiến Dũng giữ biểu tình thật ổn định mà cố đưa mắt nhìn chăm chú vào nhân ảnh trước mắt mình. Đình Trọng tiếp tục chậm rãi cất lời:
- Không có gì ám ảnh và dằn vặt chúng ta hơn những điều chúng ta lựa chọn không nói. Thật vậy tôi đã giữ đi tâm tư này suốt một năm trời nhiều lần người ấy như giết tôi bằng những câu nói đầy vô cảm 'như những người bạn, sao có gì hơn được chứ'.
Cậu cười khẩy một điệu cười toát lên vẻ đau khổ đến tột cùng, đôi mắt đã dần đỏ ngầu nhưng cậu cố nén những giọt nước mắt lại, giữ bình tĩnh về mặt cảm xúc:
-Quả thật nghe những lời đó từ chính miệng người ấy thốt ra rất đau, thật quá nhẫn tâm, mọi hy vọng gần như vụt tắt trong tôi. Nhưng rồi tôi lại ngu ngốc tin vào những lời nói những cử chỉ đầy tình ý của người ta mà dại khờ đem lòng tin hy vọng trao đi một lần nữa, Tôi từng hỏi một người bạn của tôi rằng nếu người cậu thật sự yêu thương ấy xảy ra chuyện gì thì việc đầu tiên cậu làm là gì? Cậu ấy nói với tôi rằng việc đầu tiên sẽ là chạy đến bên người đó nhưng điều cậu ấy muốn hơn là người mình thương không bị bất cứ tổn thương nào. Nếu người ta thật sự có tình cảm với tôi thì đã không dửng dưng nhìn tôi đau đớn rồi khoác tay người khác ung dung rời đi mà quên đi lời hẹn, có đúng không? Thật buồn cười, tôi đã liều mình mà ra sức thi đấu, nén đi vô vàn cơn đau mà cố giành lấy chức vô địch giải bóng vừa qua chỉ vì một câu nói nhưng cuối cùng thì bản thân nhận lại được gì? Từ đấy tôi nhận ra giữa tôi và người ấy quả thật không có một hội nào, một chút cũng không.
Cậu im lặng đôi mắt chớp nhẹ vài cái, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, một điệu cười hết thảy ai cũng thấy sự chua xót, giọng điệu ổn định cậu cất lời:
-Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Dứt lời Đình Trọng sải bước về chỗ ngồi trước những đôi mắt đồng cảm của các bạn trong lớp, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao nghi ngờ lẫn nhau, đặt ra câu hỏi lớn rốt cuộc Đình Trọng thương ai và ai lại là người đối xử với Đình Trọng như thế?
Khác với hầu hết mọi người, Trường và Vương giờ đây sống mũi cay cay những giọt nước mắt cứ đế động trên hàng mi, cậu xót thương cho đứa bạn của mình đưa mắt nhìn sang gương mặt với sắc khí đầy vô cảm của Đình Trọng mà tâm tình của Vương giờ đây gợn sóng không nguôi, mà thầm nghĩ:
"Chắc có lẽ nó đã phải dồn nén điều này lâu lắm rồi, khổ thân"
*Renggg*
Tiếng chuông vang lên mọi người nhanh chóng ra về để chuẩn bị cho những buổi ôn tập dày đặc của bản thân và Đình Trọng cũng thế cậu như trúc bỏ được gánh nặng, thốt ra những lời nói sâu thẳm trong đáy lòng khiến đầu óc cậu có đôi phần nhẹ nhõm đi nhiều. Mặc dù không biết kết quả này ra sao nhưng nghĩ rằng đến cuối cùng cậu cũng không phải hối tiếc.
Từ lúc nghe Đình Trọng nói những lời đó, Tiến Dũng như chết lặng anh bất động trên chiếc ghế giáo viên tâm tình rối bời, đại não bị tra tấn bởi những luồng suy nghĩ, những câu hỏi mỗi lúc càng hiện ra nhiều hơn, Tiến Dũng vô thức nói khẽ ra từng thanh âm:
-Em ấy là đang nói mình mình sao ?
-Là yêu...Yêu sao?
Khi khuôn viên trường đã vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc tán cây, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng gió luồn qua khe cửa rít lên từng hồi, tựa mưa một bản giao hưởng mang màu buồn u tối. Từng bước chân của Tiến Dũng như nói lên được trong lòng anh đang mâu thuẫn như thế nào, anh ra về với một tâm trạng khó lòng mà tả xiết.
Tiến Dũng ngồi ở ban công đưa mắt ngắm nhìn khu cảnh về đêm, cảnh sắc êm đềm, thanh âm du dương của từng đợt gió mùa hạ nhưng trái lại trong lòng anh giờ đây như rợn trào từng đợt sóng lớn. Tiến Dũng từ lúc sáng đến giờ có hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng câu khiến đại não anh muốn nổ tung nhất khi nghĩ đến có lẽ là:
" Mình có yêu em ấy không? "
Hơn tất cả, điều anh sợ nhất chính là những gì cậu nhóc vừa bước sang tuổi 18 này phải gánh chịu, ánh mắt kì thị của của mọi người, sự ngăn cản của gia đình, sự xa lánh của bạn bè và cái nhìn không mấy tốt đẹp từ xã hội. Đôi vai cậu có lẽ không đủ sức để gánh chịu tất cả và anh cũng không muốn cậu nhóc non nớt của anh phải đối mặt những điều tồi tệ như vậy. Một điều nữa khiến anh rối bời hơn đó là đến giờ phút này anh không hiểu mình muốn gì, cần gì và có đang yêu Trọng hay không?
Giờ đây Tiến Dũng thật sự muốn chạy đến bên Đình Trọng để có thể nói đôi lời với cậu ít nhất là thấy cậu vẫn còn ổn nhưng bao ngày qua anh đến trước nhà cậu, anh luôn không đủ can đảm gọi cho cậu hay đơn giản nhắn một câu tin nhắn vì anh biết anh đã khiến cậu chịu quá nhiều tổn thương mà anh lại ngu ngốc không nhận ra.
Tiến Dũng cứ nghĩ rằng những lần lạnh nhạt, tránh mặt vô cớ trước đó là do tính trẻ con của Đình Trọng, nhưng đến hiện tại anh mới biết là cậu trưởng thành đến dường nào trong chuyện tình cảm của bản thân.
Tiến Dũng ngả lưng trên chiếc giường, đã mấy hôm liền anh khó lòng yên giấc được tâm tình một phần lo cho Đình Trọng không thể có tâm trạng tốt nhất để bắt đầu kì thi quan trọng này, một phần lại lo đến sự việc sau thì thì phải đối mặt với vấn đề hôn ước với Kim Tuệ ra sao, anh thừa biết quyền lực của gia đình Kim Tuệ đến đâu và sự trọng sĩ diện của ba mẹ anh như thế nào, những thứ ấy như bóp nát đi đại não của anh mỏi khi màng đêm buông xuống.
Dạo gần đây anh đã không còn vô thức chạy đến nhà Trọng sau một ngày dạy học đầy mệt mỏi cho hai khối lớp còn lại như mọi khi nữa. Cũng không còn đứng trước nhà cậu trong những đêm đen lạnh lẽo để rồi đấu tranh tâm lý hay những buổi đêm chờ trong vô vọng, anh biết Đình Trọng buồn vì anh nhiều như thế nào, còn ba ngày nữa là đến kỳ thi anh thật lòng lo sợ rằng Trọng thấy mình thì lại trở nên buồn thêm và hơn hết có nhiều lần anh cố liên lạc với cậu nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm, facebook cậu đã khóa số điện thoại cũng đã không thể liên lạc được. Anh biết được một sự thật có thể là đau lòng nhưng anh phải tin đó là Đình Trọng hiện tại đã không muốn gặp mình nữa, gần ấy ngày qua cậu thật sự 'biệt vô âm tính' với anh.
" Anh thật sự là không xứng để có được sự tin yêu từ em ".
Ngày thi trung học phổ thông quốc gia cũng đã đến cậu với gương mặt đầy lạc quan nhưng tâm tình khó đoán bước vào phòng thi, cứ thế mà trải qua qua ba ngày thi đầy áp lực. Ngày nào Tiến Dũng cũng đứng ở ngoài cổng đưa mắt từ xa nhìn đến cố gắng tìm cậu trong biển người, chỉ để xem nét mặt của cậu ra sao khi bước ra khỏi phòng thi chỉ cần một nụ cười có phần vui vẻ, tự tin của Đình Trọng cũng khiến cho anh yên tâm hơn phần nào.
Kỳ thi đã kết thúc được đôi ba ngày, trước khi có kết quả thi anh thật sự muốn đến tìm Trọng nhưng anh thật không hiểu vì lý do gì khi đến trước nhà của Trọng đôi chân anh đã trở nên tê dại mà không có đủ dũng khí bước vào chắc có lẽ anh vẫn còn thấy bản thân đã tệ như thế nào với cậu học sinh này.
*ting tong*
Tiếng chuông cửa vang lên...
Tiến Dũng miệng nở ra một nụ cười đầy khách khí anh ôn nhu lên tiếng:
-Con xin chào ạ.
-À thầy Dũng đây sao, thầy đến có việc gì không?
Mẹ của Đình Trọng đáp lời với ngữ điệu có phần ngạc nhiên, Tiến Dũng đáp:
-Con đến để hỏi thăm kết quả thi của các em học sinh trong lớp đấy thưa bác.
-À ra vậy nhưng tiếc quá thằng Trọng cùng Vương và Trường đi về quê ngoại của thằng nhóc Vương chơi đôi ba hôm rồi đấy thầy ạ.
Tiến Dũng nghe thế ngữ điệu nhỏ lại, mang theo một tầng thất vọng:
-Thế sạo ạ.
-Ừ, thầy không phải lo đâu Trọng bảo rằng làm bài rất tốt.
-Dạ thế thì tốt quá, con xin phép về trước. Chào bác con về
-Cảm ơn thầy, chào thầy.
Nói rồi Tiến Dũng quay đi với tâm tình đầy khó tả một cảm giác thất vọng đan xen giữ tội lỗi anh không biết phải ôm mớ cảm xúc này đến bao giờ. Anh phải cố lắm mới lấy được dũng khí đến đấy gặp cậu thế mà.
Cuối cùng ngày có kết quả thi cũng đến anh thật sự nôn nóng muốn gọi cho cậu hay chỉ đơn giản là một dòng tin, chỉ cần cậu bảo rằng cậu đỗ rồi thì anh cũng có thể yên giấc đi phần nào, nhưng rồi nhìn vào màn hình điện thoại những dòng tin từ rất lâu rồi không được xem, anh còn nhớ lúc trước dù là chuyện gì cậu cũng đều xem những dòng tin nhắn từ anh nhưng lần này quả thật khiến lòng anh trĩu nặng.
Đột nhiên những dòng tin nhắn đã hiện lên thông báo đã xem, khiến anh phải dụi mắt vài lần để cố trố mắt xem rõ có phải là thật không.
*ting*
Trần Đình Trọng đã gửi cho bạn một tin nhắn
-Tối mai em có thể gặp thầy không?
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
Phần này quá sức đối với một tác giả còn non tay như mình nên mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng
22 giờ 18 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro