Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Một buổi học diễn ra bình thường, Vương và Trọng ra về khi đi xuống đến chân cầu thang thì Vương nói với Trọng:

-Mày ra lấy xe trước đi tao bỏ quên đồ rồi.

-Có thế cũng quên! Lẹ đấy.

Khi Vương chầm chậm đi đến cửa lớp. Cảnh tượng Trường lấy từ cặp ra một lóc sửa rồi từ từ tháo một hợp ra để vào trong ngăn bàn của Vương đã nằm trọn vào trong mắt của Vương.

Vương chết lặng nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mà không biết giải đáp như thế nào và thế Vương nhanh chống rời đi trong sự hỗn độn cảm xúc.

Trọng chở Vương về thấy thằng bạn mình thẫn thờ nảy giờ Trọng nói gì Vương điều không trả lời nói đúng hơn là không để tâm đến.

Trọng liền tức giận hét lớn:
-Ê thằng kia! nảy giờ tao nói gì mày có nghe không đấy?

-Hả gì gì nói gì?

Vương giật mình sau cú kêu vang trời đó, không chỉ Vương mấy người đi bộ chạy xe gần đó cũng phải quay đầu mà ngước nhìn.Vương nhỏ tiếng cằn nhằn:

-Mày bị khùngg à? Thấy quê không thằng kia.

-Ai kêu tao nói chuyện nảy giờ mày không để ý. Mày bị sao thế? đi xem bối không thấy mày cũng bị duyên âm rồi đấy.

-Có mày bị á.Tao đang suy nghĩ một điều thôi.

-Nói đi tao nghe...

-Sắp đến nhà rồi khi khác tao sẽ nói mày nghe.

Trọng thấy nay thằng bạn mình có vẻ có nhiều tâm sự nên đã dứt khoát rẽ một đường khác xa hơn đường đi hiện tại. Trọng với giọng điệu đầy nghiêm túc mà nói:

-Rồi bây giờ còn đến 10 phút nữa mới đến nhà đấy mày nói đi.

Vương buông lời chửi vài câu rồi cũng trầm ngâm ấp úng một hồi lâu rồi cũng cất giọng nói:

-Nếu như một người thích mày thì mày sẽ làm thế nào vậy Trọng?

Trọng ngạc nhiên và cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn mình.Trọng từ tốn đáp lại:

-Mày đùa tao đấy à? không phải hôm bửa mày có câu trả lời rồi đấy sao.

-Phải ha! hôm trước mày hỏi tao câu này rồi.

Gương mặt Vương lại rơi vào vào trầm ngâm một lúc thì hoảng hốt thốt lên tiếng đầy thắc mắc:

-Ơ...mà khoan khoan. Mày biết chuyện gì phải không cái thằng kia.

-Sao sao? biết gì ai biết gì đâu mày nói gì thế?

-Mày đừng có mà láo tao chắc chắn mày biết chuyện rồi.

-Đến nhà rồi.

Vương nhảy xuống định sẽ chặn đầu xe Trọng lại hỏi cho rõ chưa kịp hành động đã bị Trọng đoán ra ý đồ nhanh tay ga mà vút đi. Không quên quay lại trao cho Vương một nụ cười đầy hàm ý.

Vương hét to trong sự tức tối:

-Xem mai tao sẽ xử tội mày ra sau thằng bạn tồi.

Vào buổi tối đó Vương nhắn tin cho Trọng

-Giờ tao phải làm như thế nào bây giờ?

Một hồi lâu sau Trọng trả lời lại:

-Lúc này đã hoàn hảo chưa

-hoàn hảo...? để làm gì chứ?

-Để yêu một ai đó.

Vương đã xem nhưng cứ im lặng phải rồi ngay cả việc cậu có thích người ta không cậu còn không biết. Quen biết nhau ba năm không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử trong những tiết kiểm tra, chợt nghĩ đến cậu phát hiện ra rằng từ trước đến giờ Trường chưa nói không với mình sao đến giờ cậu mới để ý đến. Chưa hề nói không khi cậu nhờ chép bài giúp cũng chưa bao giờ nói không khi cậu nhờ xuống canteen mua đồ và còn vô số lần cậu nhờ vã mà chưa hề từ chối.

Vương ngước mắt lên trần nhà, mặc kệ cho hai dòng nước mắt đang trực chờ ở mí mắt mà tự đặt câu hỏi cho bản thân.

"Hay là ngay từ đầu người ta đã quá tử tế đến mức mình tự cho rằng đó là điều hiển nhiên một điều bình thường trong cuộc sống mà mình không để tâm đến sự hiện diện của nó nữa. Từ khi nào mình đã không trân trọng điều đó?"

Tiếng chuông thông báo điện thoại 'Ring' lên phá tan mớ suy nghĩ hỗn độn đang xâm chiếm tâm trí của Vương lúc này.

-Dạo gần đây trời gió lạnh, đúng là rất thích hợp để yêu mày nhỉ? Nhưng nếu trời ấm có nắng thì cũng không phải là quá tệ để bắt đầu.

-Yêu lúc nào cũng được... Đừng đợi gió, đừng đợi mây.

-Cũng đừng hẹn một ngày mọi thứ tốt đẹp hơn để tình yêu bắt đầu thật hoàn hảo.

-Mày cứ mở lòng, lắng nghe, thẩu hiểu thử đi.Tim bảo sẵn sàng thì cứ mạnh dạn yêu

-Lúc này có thể chưa hoàn hảo.Nhưng bắt đầu đi để có một cái kết thật hoàn hảo

-Mày hiểu ý tao chứ?

Vương lúc này đọc những dòng tin Trọng gửi không khỏi ngạc nhiên, cái thằng bạn trẻ con hồn nhiên như đứa con nít mà mình quen có thể sâu sắc đến thế sao.

Vương cười nhạt và nhắn lại cho Trọng:

-Tao cảm ơn mày, tao hiểu rồi. Mai tao sẽ xử mày nhẹ nhàng hơn một tí.

Cả hai cùng tắt điện thoại đi cả hai điều có nổi lòng riêng Vương nằm suy tư về chuyện mà Trọng đã nói hàng nghìn câu hỏi đặt trong đầu cậu lúc nảy đã được giải đáp cậu biết cậu nên làm gì.

Nhưng người bên kia từ khi tắt điện thoại xuống đã tự hỏi bản thân.

"thế chuyện của mình nên thế nào đây?".

"ngay cả trong mơ mình cũng không thể gặp lại anh ấy thì làm sao dám mơ mộng về cái gọi là một đời một kiếp".

"điên thật rồi chỉ qua một câu nói một ánh nhìn mà mình lại để tâm đến hắn.thôi bỏ qua đi xem như không có duyên".

Trọng mở điện thoại lên gửi một tin nhắn rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Trọng dậy ăn sáng thông thả thay đồng phục ngồi trò chuyện với bố mẹ thì một loạt tin nhắn gửi đến khiến Trọng không khỏi giật mình.

-Cái thằng kia mày bận cái gì hả?

-Mày bận thì nhắn cho tao, tao có xe mà tao biết chạy xe mà tao tự đi được mà.

-Mày lại đi nhắn Trường qua đón tao làm gì hả. Rồi giờ Trường qua không lẽ tao lại kêu Trường đi trước đi tao tự đi xe được.

-Hôm qua tao chỉ nói vậy thôi chứ tao làm gì được cái con Ỉn như mày mà mày phải đối xử với tao như vậy?

Lúc sau Trọng chỉ trả lời một câu đầy đắc chí:

-Tất cả là vì anh muốn tốt cho hai đứa em này.

Xong Trọng tắt máy chuẩn bị đi học hôm nay Trọng đã xin đi trể tiết học đầu với lý do nhà có việc nên khi đến lớp mọi người đang chuyển qua tiết học thứ 2 cũng là tiết giáo viên chủ nhiệm. Trọng bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ mà cất tiếng chào:

-Hello hai người anh em của mình làm gì mà mặt một đứa vui một đứa buồn thế. Rất có tướng phu thê.

-Mày im ngay. Tao chưa xử tội mày là mày không sợ phải không?

Vương đang ra sức xử lý Trọng thì đâu đó nghe tiếng cười khúc khích Vương liền quay qua với giọng điệu nghiêm túc mà hỏi:

-Trường cười cái gì thế?

Ngay lúc này mặt Trường đã không còn giọt máu khi đối diện gương mặt lạnh băng nghiêm nghị mà Vương dành cho.

Trọng bĩu môi lên tiếng:

-Sao bạn xưng mình là mày tao mà bạn lại xưng tên với Trường thế mình cũng biết tủi thân đấy.

- Vào học đi nói nhiều quá.

Vương đáp lời kèm theo một gương mặt sát khí.

Cô Ngọc đứng lên viết nhiều thứ chi tiết phân công công việc trên bảng và nói:

-Cô đã phân công hết công việc rồi chủ nhật tuần này khối 12 ta có một buổi cắp trại hội đoàn viên nên các em không có quyền từ chối ở đây.Họp phụ huynh đầu năm cô đã bàn với phụ huynh cả rồi ai cũng đã đồng ý.

Và buổi cắm trại mong đợi của khối 12 cũng đã đến ai cũng háo hức nhưng có một gương mặt u lo chứ đi lảng vảng quanh Trọng.

-Mày có thôi ngay cái bản mặt đó được không?

-Nhưng tao cứ thấy lo lo.

Trường nói mà bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi không biết từ khi nào.

-Không đồng ý thì thôi có gì mà lo

-Mày có tinh tao giết mày ở đây không?

-Đùa đùa tí, dạo này tao thấy Vương quan tâm mày hơn rồi đấy ổn cả thôi.

Dù được sự an ủi từ Trọng nhưng Trường vẫn không thoát khỏi sự căng thẳng ấy.

Khi đốt lửa trại cả lớp phải nắm lấy tay nhau xoay vòng tròn chơi trò chơi.

Trường căng thẳng mà quay sang Vương ngỏ ý muốn nắm tay. Chưa đợi Trường kịp phải ứng thi Vương đã chủ động nắm lấy tay cậu.

Cái nắm tay ấy cảm giác ấy cả đời Trường không bao giờ quên được cái khoảnh khắc Vương chủ động đứng cạnh cậu và nắm lấy tay cậu. Những ngón tay đan vào nhau.

Dù lời yêu không cất thành tiếng nhưng nhìn sâu vào đôi mắt nhau cả hai vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình, hiểu được tâm tư chất chứa trong lòng nhau.

Trường quay sang nhìn Vương,Vương chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngay từ giây phút đó Trường tự hứa với bản thân là phải giữ được nụ cười ấy trên môi Vương.Phải dùng cả đời này để ánh mắt ấy không được ướm lệ.

Trọng nhìn mà nuốt nước mắt vào trong. Vui vì bạn mình cuối cùng cũng tìm được người thật lòng yêu thương nó buồn vì giờ tự nhiên ngày nào cũng phải ăn thứ cẩu lương này trời xanh không thấu được nỗi lòng Trọng mang.

Đến lúc bế mạc buổi cắm trại cô Ngọc giáo viên chủ nhiệm của lớp kêu lớp tập trung lại muốn nói đôi điều

-Chắc buổi cắm trại này cũng là lời tạm biệt dành cho các em vì việc gia đình cô phải chuyển công tác đi nơi khác không thể tiếp tục dạy các em nữa dù mới chủ nhiệm các em vài tháng đây thôi nhưng cô đã làm giáo viên bộ môn của các em hai năm 10 và 11 nên thật sự cô thương các em đôi khi cô khó tính mắn chửi các em mục đích cuối cùng là chỉ muốn các em nên người vì các em là lớp chuyên tự nhiên một đầu tàu của Trường. Cuối cùng cô không mong cầu các em giàu sang phú quý cô chỉ mong các em khỏe mạnh thật hạnh phúc và là chính mình thì tự khác thành công sẽ tìm đến các em.

Không chỉ Trọng Vương và Trường mà cả lớp ai cũng rơi vào khoảng không im lặng cô Ngọc nhanh chống rời đi để che dấu đi cảm xúc hiện tại.

Lớp trưởng thông báo 'mai mọi người tranh thủ đi sớm mai có giáo viên chủ nhiệm mới đến nhận lớp.'

Do trại bế mạc sớm để cho học sinh về chuẩn bị cho mai còn tiếp học đi học.

Nên tám giờ Trọng, Vương và Trường đã chuẩn bị ra về. Trường đòi đi theo mà Vương mặt lạnh không cho vì trời đã tối muốn Trường tranh thủ về nhà để muộn. Trọng buôn lời trêu chọc:

-Kiếp thê nô mãi mãi không ngẩng cao đầu lên được.

-Tao tình nguyện cúi đầu cả đời vì Vương.

Trọng nghe xong chỉ biết ngượng cười để xoa dịu đi nỗi đau trong tim mình.

Và thế là Trường và Vương được một phen cười to trên nổi đau của Trọng.

Sau khi chào tạm biệt nhau thì Trọng và Vương ra về. Trên đường về do cứ quay đầu về sau để tám chuyện với Vương thì có một bóng xe đậu trong một cái tán cây đèn đường không chiếu vào được nên Trọng cũng không thấy để phản xạ kịp.

Rầm!chuyện gì đến cũng đến......

Trọng né được chiếc xe máy đó nhưng do xe phanh gấp kèm với việc bẻ cua gắt nên xe không giữ được thăng bằng nên ngã xuống cũng may tốc độ đã giảm nên Trọng và Vương ai nấy cũng đã bỏ của mà phóng xuống xe mặc kệ chiếc xe ngã lăn lốc trên đường.

-Chạy xe kiểu gì mà không nhìn đường thế nhóc?

------------------------------------------------------------

có một tí trục trặc kĩ thuật trong quá trình upload nên chap chưa thể hoàn toàn chỉnh chu mong các bạn thông cảm!

Chào mọi người mình là Pain nèeeeee!

Do hôm nay anh Tư nhà mình đánh đầu đỉnh quá và cũng một phần ngày mai mình có việc bận không thể ra chap được nên hôm nay mình xin phép ra 2 chap và ngày mốt (21/12) mình sẽ ra chap tiếp theo nhé!.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu quý và theo dõi Fic.

10 giờ 45 phút, ngày 19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro