
Chap 28
Tiến Dũng thẫn thờ, tựa người vào lan can đôi tay đan lấy nhau mà nhìn xa xăm, anh thở dài thành tiếng rồi thầm nói khẽ:
-Đã hơn ba tuần rồi anh vẫn chưa biết tại sao em lại tránh mặt anh lâu đến thế, không chỉ đơn giản là một buổi đi ăn kem có phải không Trọng?
Mối quan hệ của cả hai đã dần đi vào ngõ cụt, có nhiều lần Tiến Dũng tiến lại cố bắt chuyện với Trọng nhưng những gì nhận lại là một ánh mắt đầy lãnh đạm khiến nhiều lần con tim anh như bị thắt lại từng nhịp. Anh chỉ có thể nhận được những lời đáp từ Trọng với chủ đề bài học còn tất cả những thứ không liên quan cậu điều im lặng mà tránh đi. Về phần Trọng đoạn tình cảm đó không mất đi chỉ là nó đã được đặt ở một góc nào đấy trong thâm tâm cậu, không mong cầu, không hy vọng chỉ là không thể hết yêu.
Tiến Dũng đang rảo bước trong một cửa hàng đồng hồ khá lâu đời ở cuối phố. Từ lúc anh bước vào đã chăm chú xem qua các loại vẫn không thấy cái nào ưng ý, lựa mãi một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng chọn cho mình chiếc đồng hồ cầm tay với mặt tròn bằng bạc đầy tinh xảo. Lúc này đây ông chủ cửa hàng thấy thế liền chậm rãi tiến đến mà cất lời:
-Cậu trai trẻ cũng thật tinh tế đấy, đây là đồng hồ hai ngăn khi ta đẩy mặt đầu hồ sang thì sau nó có một nơi để đặt bức ảnh đấy.
Tiến Dũng cười nhẹ mà đáp lớp:
-Dạ vâng điều đấy cũng là lý do cháu muốn mua nó.
-Thế cậu biết ý nghĩa của nó không?
Tiến Dũng ngại ngùng, ấp úng đáp lời:
-Cháu không biết.
Ông chủ cửa hàng chỉ cười nhẹ, đưa tay vỗ vai Tiến Dũng mà ôn nhu nói:
-Bức ảnh được giấu sau mặt đồng hồ ý muốn nói lên dù thời gian có qua đi vạn vật có thay đổi thì họ vẫn ở đó luôn có một vị trí mà thời gian không thể tác động đến.
Vẻ mặt của Tiến Dũng hiện rõ sự tâm đắc, anh liền nhanh chóng đi thanh toán, lúc Tiến Dũng chuẩn bị rời đi ông ấy đưa mắt nhìn anh mà nói tiếp:
-Hẳn người nhận được chiếc đồng hồ này rất quan trọng với cậu.
Nói rồi ông ấy quay lại với công việc, còn anh chỉ cười nhạt rồi cũng nhanh bước ra khỏi cửa hàng, những bước chân chậm rãi đi qua con đường yên ả dưới tiết trời có đôi phần dễ chịu hơn mọi hôm, vừa đi anh vừa chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà đăm chiêu suy nghĩ:
"Thật sự là rất quan trọng sao?"
Ngày 25 tháng 4
Tâm tình của Đình Trọng hôm nay đặc biệt khởi sắc hơn, cậu đến trường liền nhận được vô số lời chúc từ mọi người, Lúc này Vương và Trường tiến đến miệng tươi cười đưa ra hai món quà rồi cất lời với giọng điệu vui vẻ:
-Này thằng kia quà của mày đây, chúc mày sinh nhật vui vẻ đạt kết quả cao vào kì thi phía trước.
Đình Trọng lộ rõ sự thích thú, đưa tay nhận lấy món quà của hai đứa bạn thân mà biểu tình không khỏi ngạc nhiên liền buông lời đầy trêu chọc:
-Từ khi nào mà tinh tế đến thế, tặng hẳn đồng hồ cơ đấy mà lại là đồng hồ cầm tay. Quý hóa quá cơ.
Vương quay sang nhìn Trường với vẻ mặt đầy hàm ý rồi mở lời đầy ấp úng đáp:
-Chỉ là thấy vừa mắt nên mua thôi, không biết mày thích không.
-Thích, thích chứ rất đẹp.
*Renggg*
Chưa kịp quan sát tỉ mỉ chiếc đồng hồ thì tiếng chuông đã vang lên. Thấy thế cậu đành cho vào balo định bụng khi về sẽ xem sau.
Cả ngày nay Tiến Dũng không nói, không cười gương mặt cứ đăm chiêu mà nghĩ ngợi, trong lòng anh giờ đây nặng trĩu những tâm tư khó tả.
Lúc sáng vừa đặt chân đến trường anh đã chạy khắp nơi tìm Vương và Trường, hai cậu học sinh đang vui vẻ ăn sáng ở canteen vì hôm nay cả hai hẹn nhau đi sớm để cùng mua quà cho Trọng nên đành bảo Trọng đi một mình không cần phải đến đón Vương.
Tiến Dũng hối hả tiến đến ngồi xuống đối diện cả hai khiến cho nét mặt của Vương hết sức ngạc nhiên suýt thì đã nghẹn, Tiến Dũng vẽ mặt ngại ngùng mà lên tiếng:
-Hai em, Thầy có thể nhờ hai em một việc không?
Vương quay sang nhìn Trường gương mặt vô cùng đắn đo rồi cũng ôn nhu cất lời:
-Dạ, thầy cứ nói đi ạ.
Tiến Dũng lắp bắp mà thốt ra từng chữ đầy khó khăn:
-Hai em...Có thể đưa món quà này cho Trọng được không nhưng đừng nói là của thầy cứ bảo là của hai em là được.
Nói rồi Tiến Dũng lấy từ trong cặp táp ra một chiếc đồng hồ đầy tinh xảo khiến cho Vương và Trường không khỏi bất ngờ mà trố mắt quan sát.
Suy nghĩ một lúc Vương đưa mắt nhìn sang Trường thì nhận được cái gật đầu nhẹ, cậu quay sang Tiến Dũng mà cất lời:
-Vâng được thôi ạ, nhưng em chỉ giúp thầy gạt Trọng lần này thôi đấy tuyệt nhiên không có lần sau.
Tiến Dũng vui vẻ cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi tránh bị Trọng bắt gặp.
Một ngày dạy học kết thúc trong mệt mỏi, Tiến Dũng đứng ở ban công trầm mặt nhìn về khoản không vô định, từng cơn gió cứ thế thổi nhẹ qua gương mặt mang nhiều nỗi niềm của anh, Tiến Dũng đưa tay lấy chiếc điện thoại từ túi ra nhìn những dòng tin nhắn một chiều không hồi âm mà lòng anh như bị ai bóp thắt lại, anh thì thầm một cách vô thức:
-Trọng à! Đã gần một tháng rồi đấy.
Tiến Dũng đưa tay soạn vài dòng tin nhắn gửi cho Đình Trọng rồi cũng quay bước vào nhà.
Mỗi ngày không kể nắng, mưa tâm tình có ra sao thì Tiến Dũng điều nhắn cho cậu đôi ba dòng tin hỏi về lý do sao thành ra như thế, nhắc nhở cậu học bài, ăn uống nhưng đáp lại những sự quan tâm ấy chỉ là những dòng thông báo đã xem tuyệt nhiên không một chút hồi âm, thế nhưng với anh được xem đã là tốt rồi, anh vẫn cứ thế mà nhắn cho cậu một cách đầy vô thức tựa như một thói quen lâu năm khó lòng mà bỏ được.
Đình Trọng nằm trên chiếc giường quen thuộc biểu tình rất đỗi dễ chịu, dự định ngồi dậy đi đến balo xem món quà mà hai cậu bạn mình tặng lúc sáng quả thật là cậu chưa được xem kĩ thì lúc này đây chiếc điện thoại vang lên tiếng thông báo.
*Ting*
Bùi Tiến Dũng đã gửi cho bạn một tin nhắn
-Trọng à! Tối em có thể nào ra cổng một lát được không? Anh chỉ muốn nói với em đôi điều.
Đôi tay dần trở nên run rẩy nhịp thở có phần nặng nhọc, lần nào cũng thế đọc những dòng tin nhắn anh gửi cho thì cảm xúc cậu lại vui buồn đan xen, có nhiều lần tự nhủ với bản thân là mặc kệ những tin nhắn đó, không xem là tốt nhất cho cảm xúc của bản thân cậu biết được điều đó chứ nhưng cậu lại hoàn toàn không làm được.
Ánh đèn đường dần sáng lên kèm theo đó mà những áng mây đen cũng chậm rãi mà kéo đến, từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua trên những nhành cây ngọn cỏ mang theo từng đợt khí lạnh giữa mùa hạ của Hà Nội quả thật là khiến con người ta khó lòng chịu được.
Đình Trọng nhận được tin nhắn của Tiến Dũng anh bảo anh đã đến anh. Hiện tại đã sắp vào kỳ thi học kỳ hai tuyệt nhiên họ sẽ không gặp được nhau và sau kỳ thi là thời gian tự ôn luyện nhà trường sẽ không quản việc đến trường của học sinh khối mười hai nữa. Tiến Dũng thừa biết việc đó nên anh thật sự mong cầu lần này có thể gặp được cậu mà có thể giải đáp nhưng khuất mắc trong lòng. Những tiếng thông báo cứ thế vang lên liên tục:
-Trọng à! Gặp anh một lát thôi được không.
-Anh chỉ muốn nói với em đôi điều.
-Trọng à!
Nhìn những dòng tin nhắn tâm tình có phần rối bời. Đình Trọng liền tiến lại bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn xuống phía đường, một thân ảnh đã có đôi phần gầy đi, gương mặt cũng đã hốc hác đi đôi phần, nét mặt hiện lên một tầng cảm xúc đầy lo lắng mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được.
Cậu cứ thế mà hé nhẹ tấm rèm đưa mắt nhìn anh mà thầm cất lời nói khẽ với giọng điệu nghẹn ngào đầy ấm ức:
- Ngày nào trong tôi cũng có một cuộc nội chiến giữ lý trí và con tim, Đang đánh nhau vì ai anh có biết không? Anh nói xem tôi phải làm như thế nào đây?
Giờ đây tâm trí cậu là kẻ thắng cuộc nó ra sức giữ chân cậu lại không cho phép cậu tiến lại gần anh cho dù chỉ là nữa bước vì nó biết cậu càng tiến lại càng đau.
Từng giọt mưa lất phất rơi mỗi lúc nặng hạt hơn. Nhìn thấy nhân ảnh đứng ở bên đường giữa bầu trời đang mưa to như trút nước mà lòng không khỏi xót xa. Tiến Dũng vẫn chôn chân đứng dưới mưa, quần áo đã ướt đẫm, kèm theo từng luồng gió thổi qua khiến cơ thể anh run lên từng hồi đầy thống khổ. Anh đưa đôi tay đầy run rẩy mà cố gượng soạn dòng tin nhắn:
-Trọng à! Trời tạnh mưa ra gặp anh một lát có được không?
Nhắn xong anh chậm rãi bỏ chiếc điện thoại vào túi, tựa lưng vào chiếc xe mà ngồi bệt xuống đất. Đình Trọng nghe tiếng tin nhắn liền hối hả mở ra xem mà mí mắt không khỏi ngấn lệ. Lúc này đây cậu lại không tự chủ được cảm xúc của bản thân được nữa những giọt nước mắt cứ thế mà ra sức trực trào tưởng rằng chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ khiến nó lăn dài thành từng dòng.
Đình Trọng đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang cố trực trào kia, cậu đã để nước mắt của mình rơi quá nhiều rồi giờ đây cậu không muốn phí phạm thêm nữa, Gương mặt liền lãnh đạm mà vứt điện thoại sang một bên Đình Trọng khẽ nói thầm:
-Tôi chứ không phải người vợ sắp cưới của anh đâu mà lại bày ra bộ dạng đấy.
Tiếng Sét chói tai làm cậu bừng tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ rối bời trong tâm can cậu lúc này. Cậu cố vờ như không thấy gì gạt bỏ cảm xúc mà xuống dùng cơm cùng với gia đình. Cậu ăn đầy chậm rãi tựa như đang suy nghĩ hay bận tâm về điều gì đấy thấy thế mẹ cậu liền cất tiếng hỏi:
-Sao đấy Trọng cơm không ngon sao?
Trọng có đôi chút giật mình mà lắp bắp đáp:
-Dạ không ngon lắm ạ.
-Thế thì ăn nhiều vào một chút.
Vất vả lăm cậu mới ăn xong bữa cơm với một tâm tình rối bời nghĩ đến có người đứng ngoài đấy chịu mưa chịu rét tạo nên cảm giác ray rứt cứ thế giằng xé cậu trong suốt buổi ăn.
-Trời cũng đã tạnh mưa rồi, Trọng xem đá bóng với bố không?
Những hạt mưa cũng đã thôi nặng hạt chỉ còn lớt phớt như cơn mưa phùn vào cuối đông. Nghĩ rằng Tiến Dũng không đợi được cũng đã nhanh chóng rời đi nên cậu mang một tâm tình có đôi chút thoải mái mà xem hết trận đá bóng với bố, gương mặt không hiện rõ nét vui tươi cũng khó lòng mà thấy được nỗi buồn trên đấy phải nói rằng bày ra nét mặt đầy vô cảm tựa như một bản năng. Thật sự Đình Trọng không biết từ bao giờ mà bản thân lại làm rất tốt việc che giấu cảm xúc của bản thân.
"phải chăng càng trải qua nhiều biến cố thì tâm tình ta lại càng khó đoán"
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
Gần đây ra chap không đều mong mọi người thông cảm vì cuối năm khá nhiều việc bận và fic đang trong giai đoạn khó khăn nên khá mất nhiều chất xám để hoàn thành được 1 chap nhưng mình sẽ cố hết sức, thành thật xin lỗi mong mọi người thông cảm ❤️
4 giờ 27 phút AM, ngày 17 tháng 01 năm 2022
Pain nèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro