Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Sau mỗi ngày học Vương đều mang vở đến cho Trọng, có đôi khi Vương còn đem vở của Trọng về mà chép hộ. Nhìn bộ dạng này của cậu mà Vương không khỏi xót xa nhiều lần Vương hỏi Trọng đã xảy ra chuyện gì nhưng những gì nhận lại chỉ là những nụ cười đầy gượng gạo những cái ừ ờ cho qua chuyện thấy thế Vương cũng không hỏi gì thêm định bụng khi nào Trọng khỏe hơn sẽ trực tiếp gặng hỏi.

Đã ngày thứ ba Trọng không đi học, lần này Tiến Dũng đã chủ động đến nhà của cậu, vừa vào nhà thưa chuyện với mẹ của Trọng đôi ba câu Trọng liền nghe thấy mà ngồi bật dậy đôi chân khập khiễng cố gắng đến khóa chốt cửa.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa.

*cóc cóc cóc*

-Trọng ơi có thầy đến thăm con nè mở cửa ra đi con làm gì mà khóa lại thế?

Nghe được tiếng gọi của mẹ từ ngoài vọng vào, Đình Trọng dùng chất giọng nhòe nhòe mà lên tiếng:

-Con đang mệt muốn được ngủ một chút ạ.

Sắc mặt của mẹ Trọng liền trở nên khó coi mà ngại ngùng nhìn Tiến Dũng, anh chỉ cười nhẹ với mẹ Trọng mà khẽ nói:

-Dạ bác gái cứ để con nói chuyện với em ấy xem sao.

-Được vậy thầy cứ nói với thằng nhóc này, dạo gần đây nó lầm lì không chịu tiếp xúc với ai.

Nói rồi mẹ Trọng cất bước rời đi, Tiến Dũng đằng này động tác có chút ngập ngừng mà gõ cửa nhẹ nhàng cất giọng nói vọng vào trong:

-Trọng à!

Không nghe thấy hồi âm lòng anh nóng rang tựa như lửa đốt, giọng nói lắp bắp anh nói tiếp:

-Trọng à! mở cửa cho anh gặp em đi, anh muốn nói với em một vài điều.

-Em đã đỡ hơn chưa sao em nghỉ học lâu đến thế? Em vẫn chưa đỡ ốm sao? Trả lời anh đi Trọng.

-Làm ơn, thầy về nhanh giúp tôi.

Từng câu từng chữ như những lưỡi dao găm thẳng vào tim anh, đại não dần tê dại đôi tay cũng trở nên rụng rời.Tưởng chừng chỉ bị cánh cửa vô tri vô giác ngăn cách cả hai nhưng thật ra hai người họ ai cũng điều cảm nhận được dường như khoảng cách giữa hai người lại là một khoảng không xa xăm vô tận.

Tiếng Dũng nghe thế đành quay bước rời đi đôi mắt đầy luyến tiếc mà nhìn vào cánh cửa đang đóng kín. Anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏ ra từ đấy, lê đôi chân đầy bất lực chất chứa nỗi niềm của bản thân mà từ từ đi xuống, mẹ Đình Trọng nhìn anh. giờ đây Tiến Dũng chỉ gượng cười mà lắc đầu, cả hai nói ít câu Tiến Dũng cũng xin phép ra về.

Đình Trọng bước đến cạnh khung cửa sổ vén bức màn sang, ánh sáng từ phía ngoài cứ thế mà len lõi vào căn phòng đầy tâm tối, cậu đưa mắt nhìn ra dõi theo bóng lưng anh đang rời đi mà lòng không khỏi quặn thắt từng cơn, tâm tình đấu tranh kịch liệt nửa muốn đuổi theo anh nửa thì lại không muốn, cậu dường như thấy được bây giờ mà cậu muốn đến được trước mặt anh thì phải ra sức chạy, chạy rất lâu rất lâu mới đến được nhưng bây giờ con tim cậu đã kiệt quệ rồi không thể cố được nữa.

Đã gần hết một tuần Đình Trọng không đến trường, Tiến Dũng dạo gần đây tâm tình không được tốt lại hay cọc tính, gương mặt lại trở nên đa sầu đa cảm đã lâu đến vậy rồi anh không thấy Trọng trong thâm tâm thật sự có một chút nhớ, một chút lo lắng, một chút khuất mắc về những việc đã qua. Đôi tay cầm lấy ly cafe ấm nóng anh nhìn vào khoảng trời mênh mông vô tận mà thầm nghĩ

"Không phải chỉ vì mình thất hứa với Trọng không dẫn em ấy đi ăn kem mà em ấy giận mình đến không đi học chứ".

Buổi trưa hôm đó là một ngày thứ bảy với cái nắng đầy ôi bức, cảnh vật trở nên im ả đến nao lòng những chú chim cũng không buồn mà cất tiếng hot tán cây cũng vì thế mà trở nên tĩnh lặng dường như ngay cả không gian và thời gian cũng hòa với nhịp thở chầm chậm đến nao lòng của cả hai.

"Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là cậu đứng trước anh, nhưng anh lại không biết cậu yêu anh ra sao còn anh lại không thể đặt tên thứ cảm xúc mà anh dành cho cậu là gì"

Vương dạo bước mà không thôi nghĩ ngợi trong đầu có chút nghi ngờ rõ ràng khi đưa vở dù thấy sắc mặt của Trọng quả thật rất khó coi nhưng cũng không giống như một người đang bị ốm, Khi ra về Vương lên tiếng rủ Trường đến thăm Trọng cả hai đều thông thả mua một ít món ăn vặt mà Trọng thích rồi cũng nhanh chóng lên đường đến nhà Trọng.

Đình Trọng ngồi một góc trên chiếc giường vốn đã không còn một chút hơi ấm nào nữa căn phòng tối đen yên tĩnh đến đáng sợ, cậu giờ đây cảm thấy ngày và đêm chẳng còn khác nhau, điện thoại đã hết pin từ bao giờ cậu cũng chẳng màng đến.

*cóc cóc cóc*

Có tiếng gõ cửa cậu lại không nghe ai lên tiếng nên cũng quay mặt không màng đến mọi khi mẹ cậu kêu cửa sẽ lên tiếng gọi tên lần này thì chắc là không phải, bỗng có tiếng nói vọng từ ngoài vào:

-Này Trọng, tao với Trường đến thăm mày đây này.

Trọng giờ đây gượng người dậy cố nhấc thân thể đầy mệt mỏi mà tiến đến bên cửa, chần chừ đôi lúc thì cậu cũng đưa tay chầm chậm mở cửa ra mà khẽ nói:

-Vào đi.

Dứt lời Trọng đi một mạch đến chiếc ghế đặt cạnh khung cửa sổ mà tựa lưng vào đôi mắt nhắm ghì lại nghiêng đầu về sau vẻ ngoài vô cùng sầu não. Vương tiến đến kéo chiếc rèm đã lâu rồi không được mở ra ánh sáng cứ thế mà lan ra khắp căn phòng, cánh cửa sổ được mở ra bao nhiêu là khí trời thổi vào gương mặt cậu mà nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc lại khiến tâm tình cậu dễ chịu đi ít nhiều.

Vương và Trường ôn nhu ngồi lên chiếc giường không khí dần trở nên ngột ngạt Vương cất lời để phá tan khi bầu không khí đấy đi bằng một giọng nói ôn nhu đầy sự quan tâm:

-Trọng nè! Mày đã cảm thấy đỡ hơn chưa.

-Tao ổn rồi.

-Thế sao...

Vương chưa nói dứt lời Trọng liền lên tiếng với giọng điệu đầy nghiêm túc nhưng có thế thấy được trong đó mang một màu ủ rủ đầy tâm tư:

-Trường nè.

Trường lúc này chợt giật mình khi nghe thấy Trọng gọi liền quay qua nhìn Vương với ánh mắt đầy khó hiểu rồi cũng lên giọng đầy ôn nhu đáp lại:

-Sao? tao nghe đây.

Đình Trọng im lặng một lúc rồi cất giọng nói đầy ắp úng mà hỏi Trường:

-Trường, nếu như mày trông thấy Vương bị ngã thì mày sẽ làm gì?

-Sao mày lại hỏi tao như thế? Nhưng nếu Vương bị ngã thì đương nhiên tao sẽ chạy đến xem Vương ra sao, nhưng tao sẽ cố gắng hết khả năng của mình mà toàn tâm bảo vệ Vương không để Vương bị thương ít nhất là ngay trước mắt tao được.

Trọng trầm mặc không nói lúc này đây cậu suy nghĩ về từng câu từng lời mà Trường nói, suy nghĩ rất kỹ, cậu cất tiếng nói tiếp biểu tình vẫn giữ một nét đầy lạnh lùng vô cảm:

-Thế nếu như...Là một người khác, mày lại không có tình cảm đặc biệt như đối với Vương thì sẽ như thế nào?

Trường ừ ờ suy nghĩ một lúc thì cũng lên tiếng đáp lời Trọng:

-À...Nếu không phải là Vương thì tao không có gì phải xao lòng, đến giúp đỡ cũng được không thì cũng chả sao.

Trọng thở dài, trên mặt phủ lên một tầng thất vọng mà nghẹn ngào nói khẽ lên từng tiếng đầy yếu ớt:

-Không yêu nên không xao lòng.

Vương lúc này với giọng điệu đầy thắc mắc có một chút tức giận đan xen mà lớn tiếng nói:

-Mày làm sao thế Trọng, mày nói đi mày...mày với thầy có chuyện gì đúng không?

Trọng cười khẩy âm thanh phát ra mang âm hưởng đầy đau đớn mà nhẹ nhành đáp:

-Không...Lấy tư cách gì chứ.

Dứt lời Trọng xoay người sang nhìn Vương và Trường đôi mắt giờ đây đã ngấn lệ nhưng cậu lại không rơi nước mắt, gương mặt vô cảm mà cố nở một nụ cười lên môi với tâm tình muốn cho hai người bạn của cậu được yên lòng.

-Cũng muộn rồi...

Vương và Trường nghe thế mà chậm rãi cùng đứng lên Vương ôn nhu cất lời:

-Bọn tao về, mày tuần sau phải đi học đi đấy sắp thi học kì đến nơi rồi.

Trọng chỉ ừ một tiếng rồi quay chiếc ghế về lại hướng cửa sổ, khi nghe được tiếng cửa đã đóng lại giờ đây cậu liền đưa mắt ra mà ngắm nghía cảnh sắc xa xăm lại thở dài thành tiếng. Cậu vô thức buông lời:

-Thì ra từ trước đến nay chỉ là tình cảm thầy trò cùng lắm thì chỉ là anh em thân thiết...Tệ thật!

Cậu đưa mắt vào một góc phòng nhìn chăm chú vào chiếc giày được cậu đặt ngay ngắn ở một chỗ cao ráo mà ở đâu trong phòng cậu cũng có thể nhìn thấy mà có thể thỏa sức ngắm nghía, giờ đây cậu vô thức nghiêng đầu cười nhẹ một điệu cười đầy chua chát mà trầm tư nghĩ ngợi.

"Trước đây vẫn thật không hiểu nổi nếu hai người yêu nhau sao họ lại không đến được với nhau, bây giờ mới hiểu, thì ra có người đang nói dối"

___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️

Chúc mừng sinh nhật bồ Kimtue0421 mong bồ có thật nhiều sức khoẻ hạnh phúc và thành công
Không phải là người chúc đầu thì mình là người chúc cuối nè!

23 giờ 40 phút ngày 13 tháng 01 năm 2022
Painn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro