Chap 25
Trọng từ chối bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của lớp mà lặng lẽ ra về, những bước đi khập khiễng đầy đau đớn, cậu cắn răng chịu đựng mà rời đi, nước mắt của cậu giờ đây đã không rơi nữa mà cậu chỉ mỉm cười một nụ cười đầy chua chát.
"Anh không thể đem chiếc ô che cho hai người cùng một lúc, anh biết không em đã ướt đẫm rồi".
Từng hạt mưa của mùa hạ cứ tí tách rơi mỗi lúc càng nặng hạt cơ thể cậu lạnh buốt, Đình Trọng tự hỏi sao lúc mình buồn thì trời lại đổ mưa phải chăng ông trời cũng khóc thương cho cậu nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua vì cậu biết làm gì ông trời lại đi thương một kẻ ngốc như cậu được chứ.
Dù biết con đường này là đường một chiều dù biết phía trước là con ngõ cụt thế mà cậu cứ lao vào một cách dại khờ mà hy vọng rằng sẽ có lối ra cho cả hai, những câu nói ngày trước Kim Tuệ nói với cậu lại hiện về khiến cậu thẫn thờ mà suy nghĩ rằng có phải ngay từ khi bắt đầu cậu đã được định sẵn là kẻ thua cuộc rồi không?
Trọng giờ đây lại hận nhiều hơn buồn, cậu thật không hiểu tại sao anh lại cho cậu cảm giác yêu thương lại hết lòng vì cậu đến thế là vì điều gì? Hay anh chỉ muốn chơi đùa trên cảm xúc của cậu.
Hôm nay con đường về đột nhiên lại ngắn hơn mọi khi, đoạn đường dài đằng đẵng ấy giờ đây chỉ tựa như một cái chớp mắt, cũng chắc là do cả đoạn đường cậu bị những luồng suy nghĩ bủa vây mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Mẹ cậu thấy cậu có vẻ mệt mỏi không có sức sống liền lên tiếng hỏi:
-Sao rồi kết quả không tốt hả con.
-Tốt ạ, đội con vô địch rồi mẹ ạ.
Lời nói thốt ra từ đôi môi run lẩy bẩy từng câu từng chữ điều có thể cảm nhận được sự vô cảm hời hợt đến tột cùng nói rồi cậu ung dung bước đi lên phòng trước ánh nhìn của mẹ cậu, nghĩ rằng con mình đã mệt và một phần do mắc mưa nên mới thế tuyệt nhiên không nghĩ nhiều vì mới hôm qua cậu còn vui vẻ khoe mẽ đôi giày mới cơ mà.
Vừa mở cửa phòng ra cậu đã ngã quỵ xuống từng cơn đau buốt cứ thể mà kéo đến, do cậu không muốn mẹ phải lo nên từ khi về đến nhà cậu đã cắn răng mà ra sức bước những bước đi bình thường nhất có thể. Vào phòng tắm cậu xã từng dòng nước lạnh lẽo lên cơ thể trắng trẻo đã hằn lên những vết bầm tím của trận bóng vừa qua, Đình Trọng mong cầu dòng nước ấy có thể lột rửa được tâm hồn có thể xoa dịu đi những vết thương trong cậu lúc này.
Ngả lưng xuống giường với vẻ ngoài đầy mệt mỏi cậu nghiêng đầu hướng ra ngoài khung cửa sổ, những giọt mưa chảy qua tấm kính, tán cây xào xác đung đưa theo từng cơn gió. Cậu tự cười lấy chính mình một cách đầy chua xót.
"Nhiều lần em đã quyết tâm từ bỏ tình cảm này...Nhưng lại không thành anh biết không làm sao lý trí có thể thắng nổi con tim đây anh".
Đình Trọng cố trấn an bản thân cố tìm niềm vui khác để vơi đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cậu mở điện thoại lướt facebook nhìn thấy ảnh mọi người đi chơi đầy vui vẻ cậu cũng thấy vui lây đôi phần, bỗng nhiên đôi tay cậu khựng lại một nhịp, hơi thở dần trở nên khó khăn nước mắt cậu đã rơi bức tường cảm xúc cậu đã cố gắng xây dựng từ lúc về đến giờ đã trở thành đống tàn tro, Kim Tuệ đăng ảnh khoác tay Tiến Dũng trên facebook với dòng trạng thái ' Đếm ngược ngày hai ta về một nhà...Không gì có thể cản lối đôi ta ' và gắn thẻ trực tiếp tài khoản của Tiến Dũng. Từng dòng bình luận chúc mừng có người ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ có người nôn nóng được dự tiệc cưới những thứ đấy như những nhát dao đâm thẳng vào con tim cậu con tim vốn đã không còn lành lặn.
Đôi tay trở nên run rẩy cậu nấc nhẹ từng tiếng mà đặt điện thoại xuống dùng đôi tay không còn chút sức lực của mình mà vội lau đi hai hàng lệ, cậu nở ra một nụ cười trên nét mặt vốn đã hiện lên một tầng đầy u ám đến não lòng, đôi tay chầm chậm cầm lấy chiếc điện thoại cậu thả tim cho bài đăng và để lại một bình luận.
" Thầy cô thật hạnh phúc "
Cậu tắt điện thoại cuộn người lại trong chiếc chăng, cậu tự trách đã bảo bản thân là phải mạnh mẽ không được khóc nhưng giờ đây chiếc gối của cậu lại ướt đẫm nữa rồi.
" Anh thật nhẫn tâm..."
*Ting*
Bùi Tiến Dũng đã gửi cho bạn một tin nhắn
-Trọng à! Tôi có xem ảnh của lớp chụp đi ăn mừng lại không thấy em, Trọng không có đi à?
-Trọng à! Em đã đợi tôi?
Trọng đã xem, cậu giá như anh không nhắn gì có lẽ cậu đã đỡ đau hơn bây giờ. Một lúc lâu Tiến Dũng thấy Trọng đã xem mà không đáp lại tin nào anh liền nhắn tiếp.
-Trọng giận tôi à. Lúc ra về tôi có việc đột xuất nên không đi với Trọng được. Ngày mai tôi bù cho nhé.
Trần Đình Trọng đã hoạt động 1 phút trước
Tiến Dũng thấy thế cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà vội đi tắm anh đã cố dầm mưa về thật nhanh để có thể tránh xa bữa tiệc đầy ngột ngạt đấy, sau khi tắm xong anh mới mở điện thoại lên định bụng xem một ít bản tin rồi sẽ đi ngủ. Biểu tình liền không khỏi ngạc nhiên lại không kém phần hoảng hốt khi thấy bài đăng của Kim Tuệ nhưng thứ mà anh chú ý đế là Trọng đã thả tim và bình luận. Anh đã tự hỏi bản thân lẽ ra nhận được câu chúc phúc từ Trọng anh phải vui cùng lắm mà bình thường về mặt cảm xúc cơ chứ nhưng giờ đây tâm trí anh lại rối bời cảm giác hụt hẫng mỗi lúc càng tăng cao anh. Định bụng ngày mai sẽ gặp cậu xin lỗi mọi việc mong rằng cậu sẽ không để tâm đến.
Đình Trọng giờ đây đã không thể chợp mắt bao nhiêu suy nghĩ cứ thể mà chạy qua đại não của cậu. Đình Trọng tự hỏi tại sao anh lại phải nói dối cậu rõ là đi ăn với Kim Tuệ với gia đình mà sao lại nói là có công việc, tại sao lại đối xử tốt với cậu đến thế, biết là không có tương lai lại muốn xây dựng hy vọng đến cuối cùng thì chính tay mình phá hủy nó. Nước mắt cậu giờ đây đã cạn cậu chưa từng nghĩ lại khóc vì một người nhiều đến thế.
Đã ba giờ sáng không gian trở nên yên tĩnh đến vấy lên một màu hiu quạnh đến rợn người, cậu tựa lưng bên khung cửa sổ mà đưa mắt nhìn ngắm đoạn đường yên tĩnh phía dưới nhớ lại hình bóng anh một hình bóng nhạt nhòa như những ánh đèn lâu lâu lại chợt tắt đi rồi lại bất ngờ sáng lên cũng giống như anh đôi khi khiến cậu như trở thành người hạnh phúc nhất thế gian đôi khi lại biến cậu thành kẻ khốn khổ đến tận cùng tuyệt vọng.
Tấm kính cửa sổ đã động lên một tầng hơi nước cậu đưa bàn tay run rẩy của mình lên mà vô thức viết lên tên anh rồi lại vội vàng xóa đi, cậu cười một điệu cười đau khổ một điệu cười tự trách, đôi môi nhợt nhạt đôi mắt sưng húp giọng nói nghẹn ngào mà cất lời nói khẽ:
-Anh Dũng, anh nói xem anh có cảm xúc gì với em không hay chỉ là anh muốn trêu đùa thứ tình cảm dại khờ mà em ngu ngốc đưa hai tay dâng trọn cho anh đây?
Sáng hôm sau.
Đêm qua Trọng đã không chợp mắt đến sáng vì quá mệt mỏi mà đã ngất lịm đi ở góc tường.
*cóc cóc cóc*
-Trọng dậy đi con đã muộn lắm rồi đấy.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi cậu nhấc đôi chân đau nhức cơ thể mệt mỏi đến mở cửa phòng, Mẹ cậu thấy thế liền dìu cậu trở lại giường mà kiểm tra nhiệt độ cho cậu quả thật cậu đã sốt cao rồi. Đình Trọng đưa mắt nhìn mẹ mà dùng chất giọng ôn nhu cất lời:
-Con không sao đâu ạ. Con đã nhờ Vương xin phép giúp rồi mẹ không cần phải lo.
Tiến Dũng với những bước chân đầy hối hả mà tiến vào lớp, vẻ mặt liền trở nên thắc mắc và có đôi chút hụt hẫng khi không thấy Trọng đâu, anh liền hỏi Minh Vương:
-Trọng đâu rồi Vương? Trò ấy không đi học à?
-Dạ Trọng bệnh rồi ạ, nghe đâu chân cậu ấy bị đau và do hôm qua mắc mưa nên đã sốt rồi.
-Cảm ơn em.
Dứt lời nét mặt của anh đã dần khó coi, nội tâm trở nên giằng xé không nguôi vừa kết thúc tiết học anh liền gọi cho mẹ Trọng để hỏi tình hiền sức khoe:
-Dạ chào bác gái ạ. Con là thầy chủ nhiệm của Trọng, con nghe tin Trọng không được khỏe phải không ạ?
-À chào thầy, Trọng chân bị trật với hiện đang sốt thầy cho thằng bé xin nghỉ ít hôm.
-Dạ được ạ khi nào em ấy bình phục hẳng rồi hả đi học cũng không sao ạ. Em ấy học giỏi sẽ không bị trễ bài với các bạn đâu bác gái đừng lo.
-Vâng cảm ơn thầy.
Nói rồi Tiến Dũng chờ đầu dây bên kia ngắt kết nối trước mới tắt điện thoại đi, anh đưa mắt nhìn xa xăm biểu tình lộ lên một vẻ u ám đầy miên mang anh tự trách bản thân rõ là ngày hôm qua Trọng ngả rất đau, rõ là ngày hôm qua Trọng chờ anh đến mắc mưa. Giờ đây cảm giác tội lỗi khiến anh không biết nên ngỏ lời với Trọng như thế nào thì mới phải. Anh vô thức khẽ buông lời:
-Mày tệ thật Tiến Dũng à.
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc Fic❤️
10 giờ 10 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro