Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sau hai mươi phút đi xe thì Tiến Dũng và cậu cũng đến được khu vui chơi trên tờ quảng cáo đấy. Vẻ mặt hào hứng như những đứa trẻ lên năm lại khiến anh say mê quan sát mà không tài nào rời mắt được khỏi Trọng. Lúc này cậu cảm thấy bên má có từng hơi lạnh buốt nên liền quay người lại với gương mặt không khỏi ngạc nhiên. Tiến Dũng thấy thế liền phì cười mà cất giọng:

-Kem đây em ăn đi.

Trọng ngại ngùng nhận lấy giọng điệu thắc mắc mà hỏi Dũng:

-Sao...Sao anh Dũng biết em muốn ăn kem thế?

-Từ lúc vào đây đến giờ em đã nhìn hàng kem đấy năm lần rồi.

-Cảm ơn anh Dũng, thế để em dẫn anh đi chơi trò chơi xem như huề cây kem nhé?

-Có phải tôi lãi quá rồi không?

Trọng cười nhẹ mà vội bước đi anh thấy thế liền cất bước theo sau, đến nơi cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng thích thú. Đôi mắt chớp liên tục nụ cười trở nên đầy hàm ý cậu nhìn anh mà cất lời:

-Anh Dũng chơi cái này với em nhé?

-Ý em là vòng xoay ngựa gỗ này á?

Tiến Dũng biểu tình ngạc nhiên, vừa nói vừa chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ đang quay chầm chậm trước mắt anh.

-Đúng vậy...

Dứt lời Đình Trọng cố bày ra gương mặt đầy cầu khẩn mà mong chờ sự đồng ý của anh.

-Um... Trọng à, trò này trẻ con lắm... tôi...

Tiến Dũng trong lòng thật ra đang đấu tranh tư tưởng, anh vừa mong cậu được vui lại vừa e ngại trước trò chơi này thật sự không hề phù hợp với anh.

Trọng thấy thế liền bĩu môi gương mặt có phần thất vọng và đáp:

-Thế thôi em chơi một mình cũng được.

Nói rồi cậu nhanh bước rời đi, vòng quay bắt đầu khởi động, cậu đang ung dung nhưng vẻ mặt không mấy vui. Đình Trọng giờ đây đưa mắt quan sát phía ngoài nét mày hiện lên rõ sự lo lắng khi không thấy bóng dáng anh đâu, cậu nghĩ rằng anh đã rời đi cậu dự định quay người mà trèo xuống thì có giọng nói cất lên khiến cậu giật thót người.

-Trọng à! đi đâu đấy không chơi tiếp à?

Biểu tình vô cùng ngạc nhiên với giọng điệu thắc mắc cậu liền đáp lời:

-Anh Dũng...anh lên đây khi nào đấy ạ?

-Tôi luôn ở phía sau em mà.

Trọng nghe thế liền rạng rỡ trao cho anh một nụ cười đong đầy hạnh phúc và vội ngồi lại vui vẻ chơi tiếp. Nhìn cậu từ phía sau đôi môi cứ thế mà cười một cách vô thức, cười về nét ngây ngô của cậu, cười về sự đáng yêu này, cười vì không hiểu tại sao bản thân lại cưng chiều Trọng đến thế. Một nụ cười có vẻ là đơn giản nhưng thật ra nó lại đong đầy suy nghĩ trong anh, anh dành cho cậu một nụ cười có thể cảm nhận được trong đấy là có ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

Tiến Dũng có đôi chút vui vẻ khi thấy vòng xoay dừng hẳn anh và cậu liền đi xuống, Trọng đưa mắt ngắm nghía xung quanh một hồi thì cậu lại hướng mắt nhìn, anh nét mặt lại hiện lên đôi ba phần ẩn ý:

-Anh...Dũng chơi cái kia nhé.

Dũng đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không biết Trọng đang nói đến cái nào giọng thắc mắc hỏi lại:

-Em bảo chơi trò gì chứ Trọng?

-Đây này tàu lượn siêu tốc đấy ạ.

Nhìn thấy gương mặt của Dũng trở nên lo lắng khi anh hướng mắt nhìn độ cao của trò chơi này những giọt mồ hôi căng thẳng liền tí tách rơi, Trọng buông lời nói tiếp:

-Anh Dũng sao đấy anh sợ độ cao à?

Nghe được câu hỏi ấy cũng Trọng anh liền gượng cười cố ra vẻ oai phong mà to tiếng đáp:

-Sao chứ Trọng! Em lại coi thường tôi quá rồi mấy trò con nít ấy mà, nếu em thích chơi tôi chơi với em, ta đi thôi.

Nói rồi Tiến Dũng cất bước rời đi dáng vẻ có chút hợi hãi những điều đấy Trọng đều nhìn ra nhưng cũng không muốn anh cảm thấy xấu hổ nên cũng đành cố nhịn cười.

Con tàu chầm chậm mà trèo lên con dốc cao, ngồi cạnh Trọng có thể cảm nhận được nhịp tim của Dũng tăng cao nét mặt Dũng giờ đây đã hiện rõ mười phần sợ hãi, anh run rẩy mà nhìn qua Trọng giọng nói đầy lắp bắp:

-Trọng...Trọng tôi sợ.

Trọng phì cười từ trước đến nay cậu không nghĩ sẽ thấy được biểu cảm này trên gương mặt của anh, cậu không nói mà liền xòe bàn tay ra trước mắt anh, con tàu đang dần dần tăng tốc mà lao xuống dốc Tiến Dũng liền không nghĩ ngợi mà vội nắm chặt lấy bàn tay của Trọng. Con tàu bắt đầu thả dốc tự do từng cú xoay lượn nhưng thứ cậu cảm nhận được không phải là sợ hãi cũng không phải sự chóng mặt mà trò chơi mang lại mà là mu bàn tay cậu được ngón cái của anh cứ thế từ tốn xoa nhè nhẹ cảm giác quá đỗi ân tình, Đình Trọng liền hé mắt ra nhìn nhìn sang máy tóc anh phất hơi trong gió tuyệt nhiên nét mặt của anh không hề sợ hãi như lúc ban đầu.

Anh và cậu đang rạo bước đi trên một con đường sau khi chơi xong trò tàu lượn gió thổi nhè nhẹ, từng tán cây cứ thế mà nương theo cơn gió mặt sức đung đưa, những chiếc lá rơi một cách vô tư tạo nên một khung cảnh mà theo Trọng cảm nhận được là quá đỗi bình yên, bình yên là do cảnh sắc hay là do nhân ảnh phía sau mình thì cậu lại không tài nào khẳng định được. Những dòng suy nghĩ cứ thế lướt qua đại não cậu

"Anh Dũng hoàn toàn không sợ độ cao lại càng không sợ trò chơi này, thế sao lại..."

Cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ khi cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng của anh lướt trên mái tóc cậu, Bàn tay anh đang ôn nhu nhặt đi những chiếc là vương trên mái tóc cậu miệng cười nhẹ mà nói khẽ với cậu:

-Từ đầu đến giờ tôi nghe em chơi các trò em thích rồi, giờ...giờ phải đến được tôi.

-Vâng được thôi tùy ý anh. Mà anh muốn chơi trò gì?

-Trò này này nè Trọng.

Cậu nghiêng đầu nhìn qua vẻ mặt vô cùng hoảng hốt đôi mắt trở nên vô hồn khi trước mắt cậu chính là ngôi nhà ma, nhìn thấy vẻ ngoài có đôi phần sợ hãi của Trọng anh liền lên giọng đầy trêu ghẹo:

-Sao Trọng sợ à?

-Sao lại phải sợ ạ? Trò này chỉ để hù con nít thôi.

Nói rồi cậu và anh cùng tiến vào, từ khi vào bước chân cậu dần trở nên nặng nề từng bước từng bước cẩn thận đi tâm thế như đã chuẩn bị cho những lần xuất hiện đột ngột của những con ma ở đây, càng đi sâu vào đèn càng dần dần mờ đi theo thế mà khoảng cách của cậu và anh cũng dần dần sát vào nhau, đến khi không gian đã tối hẳn, âm thanh mang rợ lớn dần thì lúc đó bàn tay Trọng đã siết chắc lấy tay anh, cảm nhận được biểu tình sợ hãi và nhịp tim cậu đang tăng dần. Tiến Dũng giờ đây cảm thấy vừa buồn cười vừa xót mà vì thế anh dùng bàn tay còn lại gỡ bàn tay đang cố bám lấy cổ tay anh ra mà ôn nhu đan từng ngón tay của anh và cậu vào nhau.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp ấy biểu tình giao động liên hồi, trò chơi cũng dần đến hồi kết cậu cảm thấy dần an toàn nên vội buông lơi bàn tay anh ra mà ra vẻ mạnh bạo mà đi trước, chưa đi được mấy bước thì một bóng ma từ trên trần đỗ vồ xuống khiến tim cậu như dừng đi một nhịp vẻ ngoài hoảng loạn mà hét lớn, anh thấy thế liền vội tiến đến mà ôm cậu vào lòng, cất giọng trầm ấm anh lên tiếng vỗ về:

-Trọng à! Sao lại sợ đến thế chỉ mà mô hình thôi mà, tôi ở đây...ở đây.

Cơn sợ hãi liền vơi nguôi thì gương mặt cậu liền ửng hồng, đôi tai nóng rang lên, Trọng nhận thức được mình đang làm gì và chuyện gì đang xảy ra cậu liền đẩy nhẹ anh ra và vội quay mặt bước chân nhanh nhẹn mà rời đi. Thấy biểu cảm và hành động ngại ngùng ấy của Trọng anh chỉ phì cười mà vội bước đuổi theo.

-Cũng muộn rồi mình về thôi anh Dũng.

Trọng cất lời nhưng biểu tình vẫn có chút ngại ngùng không đủ can đảm nhìn vào mắt anh. Tiến Dũng liền đáp lời:

-Ừ. Cũng đã gần chiều rồi để tôi đưa em về.

Ánh hoàng hôn dần lụi tàn, những cơn gió lả lướt thổi qua hàng cây xào xạc, từng dòng người cứ thế hối hả trở về nhà, những ánh đèn le lói đủ màu sắc từng những hàng quán cũng được bật lên, những chiếc đèn đường cao vút đứng trầm ngâm. Cảnh sắc ấy nằm trọn trong đôi mắt đầy nỗi niềm của Kim Tuệ, cô đứng trên ban công của một tòa nhà cao tầng bề thế nhất đoạn đường mà hướng mắt thả hồn mà cảm nhận lấy sự đìu hiu, cô quạnh từ tận đáy lòng.

*Ting*

Tiếng chuông tin nhắn làm kim Tuệ bừng tỉnh, cô không vội mà cứ thế chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại kiểm tra.

Gia Linh đã gửi cho bạn một tin nhắn

-Này Tuệ Tiến Dũng có đứa em trai được đấy.

Đôi mày của Tuệ liền cau lại khi nghe đứa bạn mình đột nhiên đề cập đến Tiến Dũng, cô nhanh chóng nhắn lại.

-Em gì? Mà sao mày biết Tiến Dũng thế?

-Mày đăng ảnh cậu ấy khắp facebook sao tao lại không biết mặt được cơ chứ?

-Cậu ấy có em sao?

-Mày nói gì đấy? Lúc sáng cậu ấy đến cửa hàng giày thể thao của tao mua giày đá bóng cho em cậu ấy, Tiến Dũng thương đưa em này thật chăm lo từng tí một lựa cả buổi mới ưng ý. Mày có thể nào nói cậu ấy làm mai tao đứa em của cậu được không trông yêu thật.

-Này con kia xem mà không trả lời thế? này Kim Tuệ.

Đôi tay dần trở nên run rẩy đôi mắt giờ đây đã nhuộm một màu u tối, giọng nói nghẹn ngào mà ấm ức thốt ra từng lời:

-Bùi Tiến Dũng, cậu xem Kim Tuệ này đã chết rồi à, Cái này là do hai người ép tôi. Nhóc con đừng trách chị tất cả là do em cả thôi.

Cô nhìn vào màng hình điện thoại suy nghĩ một hồi lâu thì bấm số gọi cho một người.
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️

10 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2022
From Tiền Giang With Love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro