Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Một buổi sáng đẹp trời nữa tia nắng từ ngoài khung cửa sổ chứ thế mà chiếu vào khiến anh bừng tỉnh giấc, cố mở đôi mắt có phần mỏi mệt ra mà chầm chậm ngồi dậy mơ hồ nhớ về những việc xảy ra tối qua mà thầm nghĩ.

"Là mơ sao? nhưng cảm giác chân thật đến thế cơ mà".

Anh đưa tay lên ấn nhẹ vào thái dương, cơn đau đầu cứ thế kéo đến khiến anh cảm thấy khó chịu, toàn thân có phần rã rời. Anh gắng sức đứng dậy bước từng bước chân nặng nề vào phòng vệ sinh để còn chuẩn bị cho kịp đến trường.

Một học kỳ mới bắt đầu.

Một ngày khí hậu ôn hòa sự dễ chịu của mùa xuân đang dần tràn ngập khí trời phố Hà Thành, những tia nắng nhẹ dịu đầu xuân cứ thế chiếu xuyên qua những tán cây phá tan đi vẻ u ám của những ngày đông, học sinh nô nức để bắt đầu một kỳ mới, với Trọng nói riêng và học sinh khối mười hai nói chung thì đây là học kỳ quan trọng nó định hướng cho tương lai sau này. Xen lẫn giữa những nét mặt hào hứng là những sự lưu luyến có phần trân trọng những phút giây cuối cùng của chặng đường mười hai năm đèn sách này.

Tiến Dũng với dáng đi biểu hiện rõ sự uể oải gương mặt cúi gằm xuống mà nhìn từng bước chân mệt nhọc của bản thân, bàn tay cứ thế mà liên tục ấn nhẹ vào vùng thái dương để phần nào cảm thấy dễ chịu trước cơn đau đầu mà đêm qua vẫn còn mang lại cho anh.

Đang vô thức bước đi anh bỗng dừng chân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh vội ngước mắt lên biểu tình lộ rõ sự ngạc nhiên, giờ đây anh chỉ dám nở một nụ cười nhẹ thay lời chào với Đình Trọng, giọng điệu lắp bắp anh lên tiếng:

-Trọng...Trọng tìm tôi à?

Gương mặt không biến sắc, Trọng im lặng trước câu nói của anh, cậu lấy từ trong balo ra một bình giữ nhiệt mà đưa đến trước mặt anh. Đôi mắt biểu rõ sự bất ngờ anh chầm chậm nhận lấy gương mặt liền trở nên rạng rỡ mà nói tiếp:

-Gì đây Trọng? Trọng cho tôi à?

Giọng điệu có đôi phần ấp úng cậu đáp lời:

-Là trà gừng giải rượu rất tốt thầy dùng thử xem sao, em xin phép về lớp.

Dứt lời Đình Trọng liền quay lưng bước đi, Tiến Dũng thấy thế liền vội với tay mà bắt lấy vai cậu. Giọng điệu có đôi phần ấp úng mà cất lời:

-Tối qua là em...là em đưa tôi về nhà đúng không?

Đôi mắt đầy bất ngờ kèm theo đôi chút ngại ngùng là nhìn vào bàn tay đang nắm lấy vai mình. Tiến Dũng thấy thế liền vội buông và bày ra vẻ mặt ngại ngùng kèm theo sự ngây ngô khiến cậu phải ra sức mà giấu đi nụ cười. Đình Trọng lườm Tiến Dũng bằng cặp mắt sắc bén giọng điệu đầy đanh đá:

-Dạ không ạ, tối qua là thầy tự bay về nhà đấy thưa thầy.

Nói rồi cậu nhanh chóng quay người nhanh bước rời đi để lại phía sau một nét mặt có ngơ ngác, trên môi Tiến Dũng cứ thế vô thức nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Đôi mắt vô thức dán vào chiếc bình giữ nhiệt có đôi ba hình chú lợn, Giờ đây đôi mắt anh trở nên vô hồn mà say đắm nhìn lấy chiếc bình ấy.

Sau lần đấy mối quan hệ của hai người dần dần trở về quỹ đạo vốn có mà tuyệt nhiên không ai đề cập đến chuyện cũ, Cũng có đôi ba lần anh hỏi cậu về lý do né tránh của cậu lần đó nhưng những gì nhận được chỉ là sự lảng tránh những câu nói ừ ờ cho qua chuyện thấy cậu không muốn trả lời anh cũng dặn lòng không đề cập đến nữa. Một người thôi thắc mắc một người vẫn im lặng cứ thế sự việc ấy trở thành khuất mắt của Tiến Dũng. Còn với Đình Trọng, cậu gồng mình chôn vùi nó ở một góc tối trong lòng mà đặt niềm tin, kỳ vọng vào tương lai phía trước dù không biết sẽ đi đến đâu nhưng nếu còn có thể bước cùng anh thì cậu vẫn muốn một lần thử sức.

Về phía Kim Tuệ có nhiều lần đôi mắt cô trở nên lãnh đạm khi chứng kiến tình cảm thầy trò của Tiến Dũng và Đình Trọng trở về như trước mà thậm chí ngày càng thân thiết hơn nhưng khác với những chuyện đã qua giờ đây cô đã không còn lỗ mãng hay trở nên khó dễ với hai người họ nữa thay vào đó Kim Tuệ chỉ đứng ở phía sau mà đưa mắt quan sát kèm theo đó là sự toan tính có thể thấy rõ trên nét mặt và đôi khi có cả những nụ cười đầy ám muội.

Vào những ngày gần cuối xuân, sự giao thoa mùa khiến ai cũng có đôi phần cảm thấy khó chịu, cái tiết trời se se lạnh của những ngày xuân lùi đi mà nhường chỗ cho những đợt nắng nóng đang dần kéo đến, khác với những cơn mưa phùn vào mùa xuân cơn mưa mùa hạ ở mảnh đất Hà Nội này thường là những đợt mưa nặng hạt kéo dài đến một hai giờ hoặc hơn, những góc cổ thụ đã thay một màu lá xanh rì, hai bên đường những cành hoa sim tím đã dần nở rộ khác với vẻ sôi động náo nhiệt của đợt xuân vừa qua giờ đây thủ đô lại khoác lên mình vẻ cổ kính êm đềm vốn có của nó.

Tiến Dũng với một chiếc áo sơ mi trắng quần được là thẳng tắp mà bước vào lớp như một thói quen vốn đã không thể thay đổi được anh đưa mắt nhìn đến Trọng, nhìn lấy đôi mắt long anh ấy nó như một liều thuốc giúp anh cảm thấy an nhiên trong môi trường công tác đầy áp lực này.

Ngồi vào bàn giáo viên xem sơ qua sổ đầu bài anh hướng mắt đến lớp mà lên giọng nói với một phong thái đầy thoải mái:

-Thầy có một thông báo đến cả lớp, còn vài ngày nữa là đến ngày 26 tháng 3 như các em đã biết đây là ngày thành lập đoàn, nhà trường có tổ chức cho khối mười hai chúng ta một giải bóng với mục tiêu là giúp các em có những giây phút giải tỏ căng thẳng để chúng ta bắt đầu cho kỳ thi học kỳ hai và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới.

Tiến Dũng đưa mắt nhìn qua một vòng rồi nói tiếp:

-Thầy cần sáu bạn nam cho đội bóng lớp ta, trong đó có năm bạn đá chính và một dự bị

Tiến Dũng vừa dứt lời Huyền liền lên tiếng:

-Thưa thầy em xin đề xuất bạn Trọng, bạn ấy đá bóng giỏi lắm đấy thầy.

Tiến Dũng nghe thế liền vui vẻ đưa mắt nhìn qua Trọng mà phải cố giấu đi nụ cười của bản thân trước cảnh tượng trước mắt, lúc này Trọng đang ngủ, cậu ngủ một cách ngon lành mặc cho sự đời có diễn biến ra sao. Vương thấy thế liền lây người Trọng mà nhỏ tiếng nói:

-Trọng dậy...dậy đi có biến kìa.

Trọng lúc này mới từ từ mở mắt ra đưa tay dụi dụi vài cái hướng mắt nhìn xung quanh mà không khỏi giật mình khi mọi ánh mắt của lớp điều nhìn đến cậu.

Tiến Dũng với chất giọng ôn nhu mà cất lời:

-Trọng em sẽ tham gia đội bóng chứ?

-Bóng...đá bóng gì thế thưa thầy ai đá với ai ạ?

Cả lớp không khỏi bật cười với điệu bộ bây giờ của Trọng, gương mặt Dũng biểu lộ sự bất lực bội phần mà đáp lời:

-Em không nghe tôi thông báo gì à, sắp tới lớp mình sẽ tham gia giải bóng của trường, em đồng ý tham gia chứ?

-À vâng em sẽ tham gia nhưng em muốn Vương và Trường tham gia cùng em.

-Được, vậy thì sẽ chọn ra ba bạn còn lại.

Trọng lúc này ngồi xuống biểu lộ đầy hả hê mà nhìn Vương và Trường. Giờ đây nét mặt của Vương đã biểu đạt sự khó coi đến đáng sợ, Vương lãnh đạm lên tiếng:

-Gì đấy Trọng? Trường biết đá tao không nói nhưng mày thừa biết tao đá kèm mà với lại tuổi già sức yếu rồi mày bắt tao chạy theo quả bóng như thế có phải là quá tàn nhẫn rồi không.

-Không sao, tao lo được mà tham gia đi cho vui.

Khác với vẻ mặt đầy bất mãn của Vương, Trọng giờ đây lại biểu lộ nét mặt vô cùng tự tin .

Đình Trọng đam mê với quả bóng từ bé, sau những giờ học căng thẳng thứ làm cậu vui nhất là những trận bóng dù không phải là có kỹ thuật quá xuất sắc nhưng đối với cả khối thì cậu cũng có được đôi chút tiếng tăm về sự lăng xả hết mình mỏi khi vào sân.

Những ngày sau đó vào mỗi buổi chiều cậu đều ra sân luyện tập cùng Vương, Trường và ba cậu bạn còn lại cả sáu người điều luyện tập một cách đầy ăn ý dưới sự quan sát của Tiến Dũng. Ngày nào luyện tập anh điều có mặt lúc thì mua nước lúc thì mua đồ ăn vặt chăm lo cho mọi người hết lòng, Có lần Vương bĩu môi giọng điệu hờn dỗi mà hỏi Trọng:

-Đây là đặt quyền khi thi đấu cho lớp hay chỉ là do có mày nên bọn tao được thơm lây đây?

Trọng cười nhẹ biểu tình lộ rõ sự hạnh phúc mà đáp lời Vương:

-Mày thử đoán đi. Sao mà tao biết cho được chứ?

Ngoài việc chăm lo làm hậu phương vững chắc cho đội bóng, Tiến Dũng vẫn không quên đi việc chính yếu nhất là học, anh luôn luôn nhắc nhở, động viên và ra sức cổ vũ để khiến mọi người có động lực học tập cao hơn đảm bảo cho chất lượng luyện tập và lại không sa sút việc học và cả những kì thi quan trọng sắp tới. Có thể nói Tiến Dũng là người thầy có tâm và có tầm nhất mà Đình Trọng từng gặp qua khiến cậu không thể thôi để tâm ý.

Vào buổi tối thứ bảy sau khi đã luyện tập về Đình Trọng liền tắm rửa mà vội ngả lưng lên giường định bụng sẽ đánh một giấc thật sâu để bù đắp đi bao nhiêu sức lực một tuần vừa qua phải bỏ ra cho việc luyện tập.

*Ting*

Trọng hướng mắt về chiếc điện thoại, đôi mày cau lại biểu lộ sự thắc mắc mà vội với lấy.

____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic❤️

1 giờ 43 phút, ngày 9 tháng 1 năm 2022
Pain nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro