Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Một buổi chiều tà vào đầu xuân cái không khí lạnh của mùa đông vẫn còn vương vấn lại ở mảnh đất Hà Nội này, Trọng trong một bộ đồ có vẻ là ấm áp nhưng thật sự trong cậu vẫn buốt giá từng cơn, cái lạnh không phải về da thịt mà cậu lạnh từ trong lòng cái lạnh thấu đi tâm can, cảm xúc của cậu giờ đây đã giá băng đi bội phần. Cứ thế Đình Trọng bước ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi mà đến điểm hẹn, bước xuống xe cậu đã thấy hai người bọn họ đã đến từ trước, Vương thấy Trọng liền vội kêu to:

-Này Trọng ở bên này.

Trọng ngồi đối diện hai người bọn họ mà hướng mắt ra phía đường cậu lại trầm ngâm vô thức nhìn ngắm cảnh trời chiều, ánh hoàng hôn cứ thế len lỏi qua từng tán cây.

Đình Trọng không biết bản thân từ khi nào lại yêu hoàng hôn đến thế là do nó đẹp hay là nó mang một khoảnh khắc, một ý nghĩa nào khác mà lại khiến cậu yêu, yêu đến ngu muội thế này.

Tiếng gọi của Vương làm cậu bừng tỉnh, cậu đưa mắt đến Vương mà cười gượng đáp lời:

-Sao mày kêu tao à?

-Không kêu mày thì kêu ai. Mày ăn gì gọi đi.

-Hai bây cứ kêu đi tao ăn gì cũng được, dễ nuôi mà. À..mà đừng gọi thịt rang cháy cạnh nhé.

Nét mặt của Vương và Trường hiện rõ sự thắc mắc, Trường cất giọng:

-Sao thế? Mày thích ăn món này lắm mà.

-Giờ không còn thích nữa rồi.

Vương nhìn sang Trường mà lắc đầu với ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.

Sau ít phút thức ăn cũng được dọn ra, cả ba người uống được vài ngụm bia. Lúc này Vương nhìn Trọng với ánh mắt đầy nghiêm nghị mà lên tiếng hỏi. Cổ họng trở nên nghẹn ngào, nước mắt cứ thế mà vô thức chảy từng dòng khi từng câu, từng chữ, bao nhiêu nỗi niềm giờ đây được nói thành lời. Trọng nói cậu nói rất nhiều, hiện tại chỉ có hai người họ là cậu mới có thể giải bài hết những gánh nặng trong lòng. Nói dứt lời không khí trở nên trầm mặc chỉ còn tiếng bát đũa và giọng nói của những người bàn bên. Trường đặt đũa xuống bàn uống một ngụm rồi nhìn vào mắt cậu mà ôn nhu cất lời:

-Buông bỏ một mối tình không rõ ràng chẳng khác nào buộc ta phải từ bỏ một thói quen đầy yêu thương. Nhưng thà là đau một lần để rồi tương lai sẽ có những cuộc tình mới. Còn hơn mãi cuốn vào một cuộc tình mà đến một cái tên cũng không thể gọi thành lời. Một mối quan hệ không tên chỉ mang lại cho bản thân những nỗi giày vò đầy mệt mỏi. Mày hiểu ý tao chứ Trọng?

Trọng đưa tay lấy cốc bia uống đôi ba ngụm, trầm ngâm về những điều Trường nói. Cậu hiểu chứ, cậu biết chứ nhưng làm sao khi giờ đây lui cũng không được tiến cũng không xong. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, đặt cốc bia xuống nhìn ra bầu trời đã tối những ánh hoàng hôn cũng đã lụi tàn mà chậm rãi đáp lời:

-Mày nói cũng phải. Ngay từ đầu thứ tình cảm này đã không có cái kết nó như một dòng nước êm đềm nhưng đến cuối thì lại là một con thác lớn. Dù biết thế tao cũng muốn một lần xem con thác đó như thế nào. Mày nói xem có nực cười quá không?

Vương lúc này mới cất lời bằng giọng điệu đầy tức tối:

-Mày ngốc thật Trọng à, đến khi nào mày mới thương bản thân mày đây. Mày còn không yêu mày thì đừng có mong cầu người khác yêu mày.

-Mọi chuyển cũng là do tao cả, thôi được rồi bọn mình bàn chuyện khác đi.

Nói dứt câu cậu nhìn hai người họ mà cười nhẹ, một nụ cười đầy chua chát.

Cả ba người họ cố vẽ một nụ cười gượng trên môi mà cùng nhau nâng ly, ngồi trò chuyện vui vẻ một lúc lâu thì ba người cũng thanh toán rồi ra về.

Hai người họ cũng đã lên xe rời đi, Do vừa rồi cả ba cũng không uống là bao nên giờ đây Trọng còn đủ tỉnh táo, cậu quyết định không vội về mà dạo bước trên vỉa hè. Những tán cây trên đầu xào xạc tiếng gió rít từng cơn xung quanh là những hàng quán tấp nập, gương mặt cúi gằm xuống mà nhìn vào từng bước chân chậm rãi của bản thân, giờ đây trong tâm trí cậu lại rộn ràng từng luồng suy nghĩ về những quan tâm của anh, về câu nói của Trường mà cau mày suy ngẫm

"Thật giống như đóa hoa hồng thật đẹp đến nỗi buông thì không nỡ nhưng cố mà nắm lấy thì lại đau"

Đôi mắt đượm buồn cứ thế đảo quanh mà ngắm nhìn phố phường nhìn từng dòng người đang vội vàng lướt qua, nhìn từng cái nắm tay giữ tiết trời lạnh giá lúc này cậu lại mủi lòng cậu thương xót bản thân mình, trái tim cậu lại mong cầu một thứ tình cảm gì đó đầy mơ hồ huyền ảo.

Đôi mắt dừng lại ở một chiếc ghế đá ven đường, cậu trố mắt nhìn rồi chầm chậm tiến lại gần, đôi tay cậu có đôi phần run rẩy giọng điệu lắp bắp mà thốt thành lời:

-Thầy...Thầy Dũng phải không ạ?

Đôi mắt lờ mờ dần cố gượng để mở ra, đôi môi nở nhẹ một nụ cười có đôi phần ngây ngô, giọng nói nhòe nhòe mà đáp:

-Trọng à! là em thật à. Thật ngại quá lại để em thấy tôi trông như thế này, Nhưng tôi đau đầu quá nên định ngồi nghỉ một lát.

Đôi mày cau lại gương mặt lộ rõ sự lo lắng, giọng nói đầy khó chịu mà lãnh đạm buông lời:

-Tiết trời này mà thầy ngồi đây à. Em không muốn trong một năm lại phải đổi hai lần giáo viên chủ nhiệm đâu.

Giờ này Tiến Dũng đã ngục vào thành ghế mà vật vờ gương mặt đỏ hồng đôi mắt lờ mờ cố mở mà không thành, trang phục có đôi phần lấm lem, xộc xệch khác hoàn toàn với vẻ ngoài chỉnh chu mà cậu thường thấy.

Đình Trọng bắt một chiếc taxi, cậu khó khăn để có thể dìu Tiến Dũng vào xe, lúc này cả cơ thể Anh tựa như cục bột mà ngả hết vào người cậu. Đầu kê lên vai hai tay cứ thế bám chặt lấy bắp tay cậu. Tim cậu đập mỏi lúc càng nhanh gương mặt có chút hửng hồng. Cậu giờ đây không biết bản thân đang nghĩ gì là cảm thấy hạnh phúc cũng không hẳn mà chắc là lo sợ, sợ con tim này lại chi đối bản thân, khiến cậu lại mù quáng mà đặt cược cảm xúc của mình vào thứ tình cảm không thấy được tương lai này.

Sau gần hai mươi phút đi xe thì cuối cùng cũng đến được nhà Tiến Dũng. Trọng ra sức đầy cực lực mới có thể mang Tiến Dũng vào nhà, cậu dùng hết sự ân cần mà đặt anh nhẹ nhàng lên giường cởi giày và áo khoác, lấy một chậu nước ấm mà ôn nhu chầm chậm lau mặt và tay chân cho anh.

Đang chăm chú đầy tỉ mỉ mà lau bàn tay có đôi phần chai sạn của anh bỗng nhiên cậu dừng lại biểu tình lộ rõ sự ngạc nhiên không tin những gì đang diễn ra trước mắt nhìn. Tiến Dũng vô thức siết chặt lấy tay cậu hai dòng lệ cứ thế vô thức lăn dài trên má anh, trong cơn mê mang mà chậm rãi thốt ra từng câu như ghim sâu vào trong tim cậu:

-Trọng à! Sao em tránh mặt tôi? Tôi sai ở đâu em có thể nói tôi sẽ thay đổi mà Trọng.

Đứng trước lời nói này của Tiến Dũng cậu tự nhũ bản thân phải cứng rắn không thể yếu lòng thêm lần nào nữa. Dũng nấc nghẹn vài tiếng rồi lại nói tiếp:

-Một tuần rồi tôi không thấy em.

-Nhớ!

Gương mặt cậu giờ đây đã lấm lem bởi những giọt nước mắt, cậu đặt bàn tay còn lại của mình lên tay anh mà tham lam cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy. Được một lúc cậu nhẹ nhàng ngỡ những ngón tay đang cố siết lấy bàn tay cậu ra. Đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt mà vội kéo tấm chăn đến nữa người anh rồi cũng nhanh bước rời đi.

Cậu ngả lưng lên giường hướng mắt lên trần nhà cả đêm đầy trằn trọc mà trầm tư suy nghĩ về những hành động những lời nói ấy của Tiến Dũng.

" Có phải anh ấy cũng có tình cảm với mình nếu không thì những câu nói hành động đấy là có ý gì chứ, mình phải làm sao đây? ''.

Nội tâm cậu giờ đây đầy dằn xé đứng giữa ngã ba đường cậu không biết phải đi hướng nào mới thật sự là tốt. Hơi thở dần trở nên nặng nhọc, tim cậu giờ đây thắt lại từng cơn khi những lời nói ấy cứ hiện về bên tai cậu, cậu nhắm ghì đôi mắt cố ngủ để quên đi mọi chuyện nhưng những điều ấy chỉ khiến những dòng suy nghĩ trong cậu mỏi lúc càng hiện lên một cách rõ ràng hơn.

"Tất cả là do mình quá nhạy cảm chăng. Dù biết không phải sự cố gắng nào cũng sẽ đạt được kết quả như ý nhưng nếu mình cố gắng thì đến cuối cùng dù có chuyện gì thì bản thân cũng không phải thốt lên hay từ giá như"
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️

Tối qua tôi gặp tai nạn chân lỡ vấp vào thành giường mà ngã xuống đầu đập mạnh vào gối mà bất tỉnh. Trong cơn mê mang tôi mơ về những bạn đọc đầy đáng yêu chắc đấy là niềm động lực lớn lao khiến tôi bừng tỉnh.
Đôi lời cho câu hỏi tại sao tôi đăng chap vào giờ này! 🥲

5 giờ 30 phút sáng, ngày 7 tháng 1 năm 2022
From Pain with love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro