Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thấy Trường ấm úng, Trọng với giọng điệu thoải mái mà cất giọng:

-Thích cái gì nói thẳng ra đi gì mà ấp úng thế, không phải ngại.

Trọng nhìn bộ dạng bẽn lẽn, ngại ngùng của Trường mà không khỏi bật cười.

"Thường ngày cái thằng này nó hiền nhưng không đến mức như vậy sao hôm nay lạ thế. Nó ngồi sau mình cũng đã được hai năm, năm nay đã là năm thứ ba luôn rồi vẫn chưa từng thấy Trường biểu hiện như vậy bao giờ".

Trọng thoát ra khỏi suy nghĩ mà cất giọng thắc mắc hỏi Trường:

-Trường mày nói đi mày thích gì?..chắc là thích con bé nào khối dưới hay bạn nào cùng khối phải không? Nói đi quan hệ tao rộng lắm tao có thể giúp được mày đấy.

Trường nghe Trọng nói thế liền ấp úng nhỏ tiếng đáp lại:

-không phải thế....

-Đừng nói chung lớp mình nha...suy nghĩ kĩ lại đi Trường mày đừng có dại khờ lớp này toàn sát thủ máu lạnh không đấy. Tao không nghĩ đấy lại là gu của mày.

-không! Thật ra tao thích một cậu bạn.

Gương mặt Trọng tỏ ra hoang mang, kèm thêm sự bất ngờ vì không nghĩ thằng bạn ngồi sau mình như thế.Gương mặt Trường bắt đầu đỏ lên cùng với vẻ ngại ngùng rụt rè tăng cao mà ấm ức nghẹn ngào nói:

-Mày cảm thấy tao ghê tởm lắm đúng không?

-Không! Tất nhiên là không.

-Sao tao nhìn biểu cảm mày không được thoải mái thế?

-Tao chỉ hơi bất ngờ thôi chứ ý tao không phải như mày nghĩ.

Thấy Trường im lặng không nói, Trọng đâm chiêu suy nghĩ trầm ngâm một lúc bắt đầu cất giọng điệu rụt rè, nhỏ nhẹ mà ngượng ngùng nói:

-Mày đừng bảo là thích tao đấy nhá.

-Mày bớt ảo tưởng lại đi, mày mày...cái tính đanh đá của mày có ma nó thích.

-Thật ra người tao thích là Vương, tao biết mày thân với Vương nhất mày giúp tao có được không?

-Sao không nói sớm hmmm! Để tao xem tao sẽ thăm dò ý kiến của nó xem sao rồi nói lại với mày nhé.

-Cảm ơn mày nhiều lắm.

Cũng đã trể, Trọng vỗ vai như thay lời trấn an với Trường và nói lời tạm biệt xong thì tức tốc chạy ra cổng trường thì thấy sắc mặt khó coi của Vương. Trọng lo sợ thầm nghĩ.

"Thôi xong rồi bộ điệu đó giống nó đang suy nghĩ xem nên thủ tiêu xác của mình ở đâu đây mà"

Trước cơn tức giận của Vương Trọng chỉ biết tríu rít xin lỗi được một lúc thì Trọng cũng cùng Vương về trên chiếc xe đạp điện đã đồng hành cùng hai cậu học trò suốt khoảng thời gian học cấp ba.

Suốt quảng đường về nhà Trọng trầm tư không nói gì. Vương quan sát một hồi lâu nhận ra thằng bạn mình dạo này im lặng đến kì lạ, mọi lần trên đường về Trọng hay nói bóng nói gió náo động cả con đường đột nhiên trầm lắng khiến Vương không khỏi thắc mắc:

-Trọng mày sao thế? Dạo này tao thấy mày lạ lắm cứ trầm ngâm như mấy ông già vậy.

-Vương tao hỏi mày cái này nhé nếu có một người thích mày thì mày sẽ phản ứng như thế nào?

Vương trầm từ một hồi lâu thì cất giọng nghiêm túc chầm chậm nói:

-Rồi sau này mày sẽ hiểu, nếu không phải người mình mong muốn thì cả đời này có yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải người mà mình chờ đợi thì bên cạnh ai cũng chẳng thấy bình yên.

Nói rồi cả hai rơi vào không gian trầm tư tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng động cơ điện của xe phát ra hòa vào không gian ồn ào xung quanh nhưng lại không thể lấn ác xua tan đi cái không khí lạnh lẽo khiến người ta nao lòng của tiết trời sắp vào đông và rồi không ai nói ai đến hết đoạn đường còn lại.

Trọng đưa Vương về xong cũng nhanh chống về nhà.

Hà Nội đã gần vào đông thứ không khí này khiến cho ai cũng cảm thấy một khoảng lặng trong tâm hồn đôi lúc ta không hiểu ta thật sự muốn gì, đợi chờ vào điều gì cũng giống như cái giá rét mà đông mang đếm vừa khô khan vừa lạnh lẽo như tâm hồn của những kẻ phiền não tình suy. Thật sự Hà Nội không buồn chỉ là do lòng người chất chứa quá nhiều tâm tư khó giải bài.

Buổi Sáng hôm sau...

Trọng đến đón Vương đi học như mọi khi trên đường đi học hai người trò chuyện vui vẻ không phải muốn nói là náo nhiệt làm tan đi không khí hiu quạnh của buổi sớm ban mai nơi phố xá thị Hà thành.

Đến lớp vào vị trí ngồi khi đưa tay vào ngăn bàn Vương cảm thấy có vật gì đó trong ngăn bàn lấy ra xem thì thấy có một hợp sữa milo, Vương nhìn Trọng:

-Ủa ủa vụ gì vậy Trọng? Của ai đây?

-Sao mày hỏi tao, tao đi chung với mày mà sao tao biết được.

Vương dùng ánh mắt đầy dò xét mà đảo mắt một vòng lớp cũng không ai thật sự đáng nghi rồi lên giọng đắc ý nói với Trọng:

-Thôi người ta có lòng tao không nhận người ta buồn. Chứ không có đói khát gì đâu đấy nhé.

Khi Vương dứt lời đã có một nụ cười của ai đó nhẹ nhàng nở trên môi.

Trường một cậu học sinh với vẻ ngoài ưu tứu, sống trong một gia cảnh khá giả, học lực xuất sắc đã biết bao người ngỏ lời yêu với cậu nhưng cậu lại quay lưng với chúng mà đâm đầu vào một con đường tình yêu đầy chông gai và khó khăn, thử thách này.

Cậu đã thích Vương từ khi vào cấp ba. Ngay từ lần gặp đầu tiên Vương đã lấy đi trái tim của cậu chỉ bằng những ánh mắt và nụ cười ngây ngô ấy.

Đôi khi bạn không cần cố gắng đặc biệt với một ai cả chỉ cần là chính mình, Nếu trong tim người đó có bạn thì tự khắc bạn sẽ trở nên đặc biệt mà thôi.Thật sự để yêu cầu một người lựa chọn đưa ra lý do tại sao lại thương hoặc ghét một ai đó đa số họ sẽ lựa chọn nêu lý do ghét vì chuyện tình cảm thường khó giải thích được. Ghét là do lý trí còn khi yêu ta yêu bằng cả con tim.

Đã ba bốn ngày qua, ngày nào trong ngăn bàn của Vương cũng được đặt một hộp sửa vào và hôm nay của không ngoại lệ.

Trọng đã đoán được ra ai đã làm từ lâu nhưng vẫn cố tỏa ra ngạc nhiên và không biết gì trước mặt Vương. Mà buông lời trêu:

-Dù gì bàn này cũng hai người ngồi, ai đó làm vậy có thấy quá tàn nhẫn với tao không vậy?

Vương thấy thằng bạn cào nhào, than trời trách đất mãi nên đã lên tiếng:

-Mày thích thì cứ lấy uống đi nè.

Trọng vừa xòe tay ra chuẩn bị lấy hộp sữa trong tâm trạng vô cùng hý hửng thì cảm nhận được có sát khí từ khí sau tràng đến làm cho Trọng toát mồ hôi giữa cái giá rét đầu đông mà nhanh chống đặt lại vào tay vương mà nói:

- Thôi tao đùa đấy của mày mà mày giữ đi tấm lòng của người ta.

-Người nào không để lại tên tuổi, đúng là khiến người người ta phải tò mò.

Trưa tan học Trọng cùng Vương về, khi đến nhà Vương nhỏ giọng nói với Trọng:

-Mai đến đón tao sớm sớm nha, tao khao mày ăn sáng.

Vừa nghe tới được thằng bạn "trời đánh" ngỏ ý khao ăn sáng Trọng đã không nghĩ gì sâu xa chỉ thầm nghĩ đơn giản.

"chắc nó biết được công ơn mình đèo nó bao năm qua", nên nhanh chống đồng ý.

Sáng hôm sau. Trọng đến sớm hơn mọi khi thì đã thấy Vương đứng chờ trước cổng từ lâu mà không khỏi ngạc nhiên. Trọng cất giọng mỉa mai:

-Sau nay mày ra sớm thế? Mọi khi mày để tao chết rét ở trước nhà mày thì mới chịu vác mặt ra mà.

-Nói nhiều quá đi lẹ đi ăn gì? bánh mì nhá hay xôi xéo?

-Ơ.....Tao tưởng nay đi sớm vậy mày phải khao tao ăn phở hay bún bò chứ, mấy cái đó ngày nào đi trể mình không ăn.

-Chịu khó đi khi khác tao bù cho...

Trọng đành ngậm ngùi đầy ấm ức mà ghé vào một hàng bánh mì đắc nhất trên phố.

Khi mua xong Vương và Trọng nhanh chống vào lớp để đỡ lạnh. Đi đến cửa lớp đưa mắt nhìn quanh lớp thì chưa thấy ai đến.Đi lại bàn thì đã thấy hợp sữa đã ở yên trong đó không biết đã từ bao giờ.

Vương cau mày gương mặt đầy thắc mắc, khó hiểu mà nghĩ trong đầu:
" gì đấy? không lẻ là ma thật à "
___________________________________
Mọi người có thắc mắc hay góp ý gì cứ cmt mình xin lắng nghe.❤️
7giờ, ngày 19 tháng 12 năm 2021
Cuối tuần êm đềm.
VietNam vs Campuchia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro