Chap 19
Sau khi kết thúc tiết dạy đầu tiên Tiến Dũng đành rảo bước trên dãy hành lang đầy tĩnh lặng nhằm giết thời gian mà chờ vào tiết dạy kế tiếp. Đôi mày cau lại anh thở dài một tiếng khi nghĩ đến lúc sáng, Anh thấy Trọng đang nhất từng bước chân khập khiễng có vẻ mệt mỏi trên dãy hành lang trên tay lỉnh kỉnh những thùng giấy anh liền nhanh bước tiến đến mà cất tiếng gọi:
-Trọng à! Chân em còn đau lắm không để tôi giúp em một tay.
Gương mặt Trọng đầy sự vô cảm giọng điệu lãnh đạm đáp:
-Em có thể tự khinh được cảm ơn thầy, xin phép thầy em đi trước.
Nói rồi Trọng nhanh bước rời đi mặc cho đôi chân nhói lên từng cơn nhưng cơn đau đó có thấm gì so với việc phải đối mặt với Dũng phải chấp nhận sự thật đầy vô tình này đây.
Gương mặt Dũng có chút đau xót không phải nói là sắc mặt đau xót đến khó coi cứ thế mà đứng thẫn thờ nhìn Trọng nhanh bước rời đi.
*Reng* tiếng chuông vào tiết 3.
Dũng dần bừng tỉnh thoát ra khỏi mớ ký ức có đôi phần chua chát ấy nhưng những hình ảnh về đôi mắt đầy nỗi niềm ấy vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. Có lẽ chỉ có anh mới có thể phân biệt được đôi mắt long lanh như mọi khi đã thay đổi nhiều như thế nào.
Cả lớp đứng lên chào Tiến Dũng, ai nấy điều hướng mắt về anh nhưng cậu thì lại không, thà cậu nhìn vào chiếc bản đen vô tri vô giác ấy còn hơn phải nhìn vào bóng dáng Tiến Dũng, suốt cả buổi học cả hai ánh mắt đã không còn vô tình va vào nhau như mọi khi nữa đã không còn thấy được nụ cười hồn nhiên nở trên môi Đình Trọng nữa.
Tim anh có đôi lúc phải nhói lên từng nhịp khi bắt gặp nụ cười đầy gượng gạo đến mức có thể nói là một nét diễn giả tạo đầy vụn về khi cậu dành cho bạn bè xung quanh. Tiến Dũng cảm nhận được chứ nhưng anh không tài nào hiểu được nguyên do.
Buổi học kết thúc anh chỉ có chút mong cầu là có thể đón nhận ánh mắt lưu luyến như mọi khi anh rời bước như đằng này thứ anh nhận được là sự hững hờ, vô cảm. Bước đi mà lòng anh khó chịu đến tột độ thà rằng cậu dùng ánh mắt đanh đá nặng hơn là ánh mắt căm phẫn thì có lẽ nhịp thở anh đã có thể dễ dàng hơn nhiều.
Những ngày sau đó để bắt gặp được ánh mắt của Trọng là điều quá nổi khó khăn với anh, những khuất mắc trong lòng hàn vạn câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp cứ thế mà thay phai nhau giày vò tâm trí anh.
Trước ngày thi anh đã lấy hết dũng khí đi đến bàn của Trọng mà ôn nhu cất lời:
-Ra chơi em xuống phòng giáo viên mang tài liệu lên cho lớp giúp thấy nhé.
Nói rồi rồi anh liền quay đi không phải anh vô tình mà là anh không dám nhìn vào đôi mắt Trọng đôi mắt ấy giờ đây quá nỗi đau buồn nhìn vào đấy có lẽ anh sẽ sa vào khoản không tâm tối đấy mà chết dần, chết mòn.
Ở ngoài có tiếng gõ cửa anh liền hớn hở ra mở, miệng liền vui vẻ cất lời:
-Em vào đi Trọng.
-Dạ Trọng nhờ hai đứa em xuống lấy giúp á thầy.
-À Trường và Vương đấy à, ra vậy. Đây tài liệu em mang lên cho lớp giúp thầy.
Tiến Dũng chậm rãi đóng cửa lại đôi mắt có mười phần thì trong đấy có chín phần là sự thất vọng. Anh đã hy vọng có thể nói rõ với Trọng trước ngày thi để có thể giải bài đi tâm trạng ấy thế cơ mà lại không thành. Anh ngồi xuống ghế đầu ngả về sau đôi mắt nhắm ghì lại mà rơi vào trầm tư.
"Sao em lại tránh mặt tôi, hãy cho tôi một lý do có được không Trọng. Thật nhẫn tâm ".
Bất chợt có người quấn lấy cánh tay anh khiến anh giật mình mà đưa mắt nhìn, đó là Tuệ cô ngồi cạnh anh hai tay cứ thế bám chặt lấy bắp tay anh mà cất giọng:
-Sao đấy? Gì mà cậu lại trầm tư như thế? Biết là lần thi đầu tiên khi đi dạy sẽ có nhiều áp lực nhưng với tài của cậu thì đám học trò sẽ ổn hết thôi cậu đừng quá lo lắng.
Anh chỉ ừ một tiếng sắc mặt có đôi chút khó chịu, anh liền nhanh chóng đứng lên nhưng vẫn dùng chất giọng ôn nhu mà đáp lời Tuệ nói:
-Cậu uống cafe không sẵn tôi mua cho cậu một ly.
-Thế thì tốt quá cảm ơn cậu.
Tiến Dũng nhanh bước rời đi để lại một gương mặt có đôi phần dễ chịu, Kim Tuệ dạo gần đây tính tình ôn hòa. Khi lên lớp cũng không còn bắt bẻ học sinh nữa thay vào đó là sự vui vẻ đến mọi người cũng cảm thấy ngạc nhiên kèm với có phần thắc mắc. Cô vui là vì điều gì? Là do xung quanh Tiến Dũng đã không còn mối lo ngại nào hay vì cô hả hê khi chứng kiến gương mặt thất thần mà Trọng mang trong mỗi lần cô lên lớp đây. Vì lý do gì thì chỉ cần nhìn sơ qua là có thể thấy được sự vui vẻ, thỏa mãn đến mức hiện rõ ra gương mặt của Tuệ lúc này.
Và kỳ thi cuối cùng cũng đến điều mà Dũng bận tâm cuối cùng anh cũng phải đối diện. Anh được phân công làm giám thị coi thi ở khối mười, mười một và những ngày thi của khối mười hai điều khác ngày với hai khối lớp còn lại điều này đồng nghĩa với việc muốn thấy Trọng là điều không thể. Vắng đi bóng hình của Trọng trong khoảng thời gian lâu đến thế khiến anh có cảm giác không quen nói đúng hơn là khó chịu đến cùng cực. Mà đến anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như thế.
Trường và Vương rảo bước ra về thì bắt gặp Trọng đang lê đôi chân đầy mệt mỏi ở phía xa thấy thế hai người họ liền chạy đến lên tiếng kêu to:
-Trọng...Tuần qua mày thi ổn không?
Trọng có đôi chút giật mình cậu hướng mắt nhìn sang mỉm cười nhẹ rồi đáp:
-Tốt là đằng khác, hai đứa bây vui thế chắc kết quả cao rồi.
-Cũng ổn thôi mày ơi. Sao mày thi tốt mà tao thấy mày buồn thế
-Có sao? Chắc do tao hơi mệt thôi.
-Một tuần nay ngày nào mày cũng thế rồi mày đừng giấu hai đứa tao.
Trước những lời nói của Vương cậu có chút đau xót nỗi đau cứ tưởng sẽ qua đi nhưng không nó vẫn cứ thế nó vẫn hiện hữu nơi sâu thẳm trong tim cậu chỉ chờ một tác động nhẹ đến thì nó lại liền xuất hiện mà giày vò tâm can cậu. Đôi mắt dường như đã phản bội cậu nó đã không nghe theo lý trí mà lại yếu mềm nương theo sự chi phối của con tim, tuyến lệ trực trào, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Đôi môi run rẩy mà từ từ cất lời:
-Tao buồn!
Sống mũi có phần cay cay, Vương đã không kìm được cảm xúc khi thấy thằng bạn mình thốt ra hai từ đấy một cách bất lực mà đau thương đến thế, Trường thấy thế dang tay khoác vai Vương đôi bàn tay xoa nhè nhẹ tay còn lại vỗ nhẹ vào vai Trọng.
Sau tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng học sinh cứ thế lũ lượt ra về nên giờ đây sân trường chỉ còn lát đát vài người tiếng gió rít qua từng tán cây làm nên một bản âm hưởng mang một cảnh sắc buồn rười rượi.
Vương khoác vai Trọng tay vỗ nhẹ mà cất lời:
-Thôi về thay đồ rồi đi taxi ra quán, hôm nay bọn mình uống một ít.
Trọng nhìn Vương biểu tình đầy phấn kích mà vội gật đầu.
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
8 giờ 15 phút, ngày 5 tháng 1 năm 2022
From Pain with love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro