
Chap 17
Cả hai ăn xong, Trọng đứng lên đưa tay cầm lấy những đĩa thức ăn thì bị Dũng lấy lại cau mày liền nói:
-Em cứ qua sofa mà ngồi đi để đây tôi dọn cho.
-Thôi anh Dũng cứ để em giúp.
Tiếp Dũng lớn tiếng đáp lại:
-Đã bảo không, cứ để tôi dọn mà em không nghe à.
Dũng bất giác cảm thấy mình vừa có phần lớn tiếng với Trọng anh liền ngại ngùng nhỏ tiếng nói tiếp:
-Tôi xin lỗi, em cứ qua đấy ngồi đợi tôi một tí nhé.
Trọng trầm mặt mà ngoan ngoãn đến ghế sofa ở gian phòng khách mà ngồi xuống đưa mắt nhìn vào trong bếp bóng hình người con trai đang cặm cụi dọn từng đĩa thức ăn một cách gọn gàng khiến Trọng cứ say mê ngắm nhìn.
Tiến Dũng tiến đến mang trong tay một hộp dụng cụ y tế, ngồi xuống dưới nền nhà nâng chiếc chân bị thương của Trọng lên mà đặt vào lòng vừa quan sát anh vừa cất tiếng:
-Lúc nảy do em ngủ nên tôi băng không kĩ lắm để tôi băng lại giúp em.
-Không cần đâu em về em sẽ tự băng mà với lại chỉ là vết thương nhỏ.
Dũng với giọng điệu khó chịu có chút gì đó xót thương mà đáp lời Trọng:
-Vết thương nhỏ mà nhà nơi nào cũng có vết máu của em là như thế nào? Cứ ngồi im đấy.
Dũng từ từ tháo băng gạc cũ ra, dùng povidine thấm vào ít bông y tế mà chậm nhẹ nhàng vào vết thương vừa chậm Dũng vừa thổi nhè nhẹ.
Trọng tròn xoe mắt nhìn, hành động đấy dẫn đến hàng nghìn suy nghĩ hỗn độn quanh quẩn trong tâm trí của cậu lúc này.
"Đừng đối tốt với em như thế, anh lại làm em càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm này rồi".
Vừa quấn băng gạc mới Tiến Dũng dùng giọng điệu có một phần trách mắng thì chín phần lo lắng mà ôn nhu nói thành lời:
-Sau này phải biết cẩn thận biết chưa, quý trọng bản thân mình lỡ nhiễm trùng thì biết như thế nào.
Dũng im lặng một lúc lại nhỏ tiếng nói tiếp:
-Cảm ơn em nhé Trọng vì hôm nay đã đến không có em không biết tôi như thế nào.
Trọng liền đáp trong sự ngượng ngùng:
-Không...có gì đâu ạ, anh Dũng đừng để tâm.
*cạch cạch*
Dũng và Trọng cùng đưa mắt về hướng cửa chính cạnh đó, Dũng đứng lên chất giọng đầy ngạc nhiên:
-Tuệ sao cậu lại đến đây?
Với giọng điệu thản nhiên Tuệ đáp lời Dũng:
-Lúc trưa thấy cậu nằm nghỉ ở phòng y tế chắc rằng cậu bị bệnh nên tôi có hầm ít đồ ăn từ chiều giờ mang sang cho cậu đây này.
Mặt khác Trọng thấy Kim Tuệ liền đứng lên lễ phép chào hỏi:
-Chào cô Tuệ.
-Trọng đấy à, ngoài trường cứ gọi tôi là chị Tuệ được rồi không cần phải lễ nghi đến thế.
Nói dứt lời cô đi thẳng vào bếp thấy những đĩa thức ăn còn thừa những bát thìa còn chưa được rửa cô vô thức cười nhạt, đôi mắt có đôi phần bất mãn, đôi tay có chút run rẩy cô chầm chậm cho phần thức ăn mang đến vào tủ lạnh, Kim Tuệ quay người hướng mắt nhìn Dũng giọng điệu đầy chua xót mà buông lời:
-Có lẽ cậu đã no rồi tôi để nó ở trong đấy nhé.
Từng bước chân cứ thế mà chậm rãi bước đến ghế sofa cô ngồi xuống hướng mắt nhìn Trọng mà nói:
-Ganh tị với nhóc thật đấy. Tôi quen biết với Dũng lâu lâu đến thế nhưng chưa lần nào được cậu ấy đích thân nấu cho cho ăn.
Trước sự ngỡ bỡ của Trọng cô cười nhẹ thành tiếng những âm thanh chứa đựng nỗi lòng khó mà diễn tả thành lời. Đưa tay vén đi những sợi tóc rũ rượi qua mang tai nghiêng đầu nhìn Dũng với gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại phải bội cô nó đã không thể giữ được những giọt lệ đang cố tuôn trào giọng nói có đôi phần run run cứ thế mà thốt ra từng câu:
-Bùi Tiến Dũng, cậu nói đi cậu với thằng nhóc này là quan hệ gì?
Anh và Đình Trọng bất ngờ trước sự thay đổi cảm xúc đột ngột đấy và câu hỏi đầu ngụ ý của Tuệ, Dũng giọng điệu đầy khó hiểu mà đáp lời:
-Cậu bị cái gì đấy ai làm gì mà cậu khóc như thế?
-Cậu còn hỏi tôi sao lại khóc á? Kể từng khi cùng cậu đi lựa nhà đến thuế được căn nhà này có lần nào cậu nấu cho tôi một bữa cơm không, tách mỏi loại cậu cũng chỉ mua một cái bát đũa cũng chỉ có một thế mà từ khi nào cậu lại đi sắm đủ thứ như thế là vì cái gì mà cậu lại phá vỡ đi quy tắc như thế. Tôi luôn nghĩ rằng đó chỉ là sở thích là quy tắc của cậu nên tôi cũng không mấy để tâm nhưng thật sự tôi đã sai đấy đơn giản chỉ là cậu chưa tìm được lý do để mua còn giờ thì có rồi phải không.
Dũng có đôi phần gấp gáp mà liền đáp:
-Không như cậu nghĩ đâu, Trọng giúp tôi nhiều việc nên tôi chỉ muốn trả ơn cho em ấy.
Cô cười khẩy mà đứng lên đi đến bức tranh treo gần đấy đôi mắt nhìn chăm chú vào rồi cất giọng điệu đầy lãnh đạm mà đáp lời:
-Trả ơn...thật nực cười nếu như công bằng mà xem lại thì cậu nợ tôi nhiều hơn là thằng nhóc ấy đấy. Trọng nè có lẽ em chưa biết rằng tôi và Dũng là có định ước từ trước và mai sau chúng tôi sẽ là vợ chồng của nhau sẽ không ai có thể phá vỡ nó được Trọng hiểu ý chị chứ, chị không quan tâm em xem Dũng là gì nhưng với danh phận là người vợ tương lai thì bất cứ ai cũng không muốn chồng mình dành sự quan tâm đặc biệt cho ai khác mà không phải là mình, có đúng thế không em.
Trước gương mặt đầy khó xử của Trọng và giọng điệu khó nghe đầy hàm ý của Tuệ, lúc này đây Dũng đã có phôi phần tức giận mà đứng lên mở lời bằng chất giọng đầy khẩu khí:
-Cậu hơi quá rồi đấy, cũng đã trễ cậu cũng nên về rồi không thì hai bác lại lo đấy.
-Cậu không cần đuổi khéo tôi như thế tôi sẽ đi ngay nhưng trước khi đi tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu.
Dũng với giọng điệu bất lực mà đáp lại:
-Được, cậu hỏi nhanh đi.
Tuệ lúc này quay người lại đôi mắt có đôi phần đanh thép mỉm cười nhẹ rồi cất lời:
- Cậu xem thằng nhóc này là gì của cậu? Cậu nói đi, nói cho tôi nghe thử đi.
Anh trầm tư suy nghĩ một lúc đôi mắt không còn hướng về Tuệ mà lắp bắp trả lời:
-Là học trò...là người em...tốt của tôi thôi. Ngoài ra không là gì khác cậu đừng có suy diễn lung tung sao lại có thứ quan hệ gì khác được kia chứ.
Lúc này Tuệ mới đưa tay cầm lấy chiếc túi trên ghế tiến đến dùng bàn tay vỗ nhẹ vào má của anh với gương mặt cưng nựng cô nhìn sang Trọng mà cười nhẹ đầy đắc chí rồi cất bước rời đi.
Dũng lúc này mới quay sang nhìn Trọng, giờ đây đôi mắt cậu đã vô hồn gương mặt trở nên phờ phạc đôi tay run rẩy mà đan chặt lấy nhau anh thấy thế liền vội vã cất tiếng:
-Trọng. Tôi xin lỗi không ngờ cậu ấy lại đến nói năng lung tung như thế thôi cũng tối rồi để tôi đưa em về nhé.
Trọng lúc này thoát khỏi khoản không tăm tối ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Dũng giọng điệu nghẹn ngào đầy đau xót mà đáp:
-Dạ không cần đâu em có thể tự về được, chào thầy em về.
Nói dứt lời Trọng lê đôi chân nặng nề mà bước đi mặt cúi gằm xuống miếng gạt đã dần rỉ máu nhưng Trọng vẫn đi một cách vô thức. Phải rồi vết thương đó có là gì so với vết thương trong lòng cậu hiện tại.
Trước biểu hiện của Trọng, giờ đây Dũng chỉ biết gật nhẹ đầu rồi đưa mắt dõi theo Trọng đến khi nhân ảnh của cậu mờ dần dưới những ngọn đèn đường le lói anh mới cất bước mà đi vào nhà.
Hai bên đường tấp nập người qua lại những ánh đèn chiếu sáng khắp cả con đường nhưng lạ thật hiện giờ cảnh sắc trước mắt cậu như một bức ảnh không rõ nét mọi cứ nhòe đi giờ đây mí mắt cậu đã không còn đủ sức để níu giữ đi những dòng lệ đã cố trực trào ngay khi câu nói ấy được chính miệng của anh ta thốt ra, từng câu từng chữ như đã khứa vào trái tim đầy non nớt của cậu.
" là học trò...là người em...tốt của tôi thôi, sao lại có thứ quan hệ gì khác được kia chứ ''.
Nghĩ đến mà lòng cậu đầy chua xót. Một sự thất vọng, không thể trách. Vì người ta không nói. Là mình tự suy diễn ra. Một sự thất vọng đau đến buồn cười. Cười mà vẫn rơi nước mắt. Cười không phải vì vui. Cười vì không có lý do để khóc. Rơi nước mắt không phải vì giận ai. Rơi nước mắt vì giận chính bản thân mình. Không biết tự lượng sức.
Cậu cứ lái xe trong vô thức, đôi môi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ rồi thốt ra thành lời:
-Mưa rồi! Tốt thật.
Sau khi Trọng đi sắc mặt Tiến Dũng lại có đôi phần trầm tư đầy khó coi. Anh pha một ly cafe đứng ngoài ban công đưa mắt nhìn những giọt mưa lất phất rơi bất giác cau mày gương mặt lo âu mà rơi vào khoảng trời đầy suy ngẫm.
"em sao thế Trọng biểu hiện lúc nãy của em là sao? Em đã về đến nhà chưa mưa rồi đấy Trọng à".
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc Fic ❤️
Mọi người có cảm nhận gì không ạ?
19 giờ 45 phút, ngày 3 tháng 01 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro