
Chap 16
Qua ngày hôm sau....
Trọng đến nhà Vương sớm hơn mọi khi. Vương bước ra với quần áo xộc xệch, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cất giọng lè nhè mà lên tiếng phàn nàn:
-Mày bị điên hả Trọng mới hơn sáu giờ đã đến la lối ầm ĩ, mày không muốn ngủ thì phải để cho tao ngủ chứ.
Trọng lúc này phì cười với dáng vẻ của thằng bạn mình mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp:
-Thôi...tại hôm nay thầy nhờ tao photo tài liệu nên phải đi sớm một tí thôi lên xe lẹ lên chứ không kịp giờ học.
Vương lúc này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước sự nhiệt tình của thằng bạn mình mà không nghĩ gì nhiều.
Trọng ôm trong tay một chồng giấy đi ra từ hàng photo khiến Vương cũng phải tỉnh ngủ mà lên giọng ngạc nhiên hỏi:
-Gì đấy? Nhiều thế á, mà thầy nhờ mày photo khi nào sao tao chưa từng nghe mày nói?
Trọng thản nhiên đáp:
-À...hôm qua về thầy nhờ tao đến nhà để lấy mấy cái đề cương ôn tập để photo này.
-À ra vậy...
Sau khi đi được một đoạn Vương mới hoảng hốt mà hét lên khiến Trọng không khỏi giật mình:
-Gì.....tao thấy có gì đó sai sai mày nói lại tao nghe xem Trọng hôm qua mày đi đâu chứ?
-Đến nhà thầy?
-Đến nhà thầy, Mày quá lắm rồi Trọng, mày giấu tao chuyện gì mày khai nhanh đừng để tao phải ép cung.
-Mày đừng có suy nghĩ lung tung chỉ là lấy xong là về.
Vương bán tín bán nghi thăm dò, hỏi biết bao nhiêu thứ nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa từ cậu, điều này khiến Vương càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ này. Vương cố gắng "khai thác thông tin" nhưng thằng bạn hôm nay có vẻ kín đáo, Vương cũng ngậm ngùi ôm dấu hỏi lớn chờ một cơ hội khác.
Vào tiết học Trọng thi thoảng lại đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ như đang trông chờ một điều gì đó. Sau một hồi lâu chứng kiến lúc này Vương khó chịu mà lên tiếng:
-Mày trông ngóng gì đây không phải hôm nay thầy đi hợp không có ở trường sao mà còn tìm.
Trọng lúc này đã bị Vương nói trúng tim đen nhưng vẫn tỏ ra bình thản mà đáp lại:
-Mày bị điên à nói lung tung gì thế trời hôm nay đặc biệt đẹp nên tao chỉ đang ngắm trời ngắm mây thôi.
Trường lúc này đưa tay vỗ nhẹ vai Trọng mà nói:
-Tao vừa thấy thầy chạy xe vào nhà xe đấy?
Trọng lập tức quay đầu sang hướng mắt đến nhà xe mà ngó nghiêng quan sát.
Vương và Trường thấy thế chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, Vương lên tiếng mỉa mai:
-Sao lại ra nông nổi này vậy Trọng?
Trọng biết là mình đã bị lừa mà tặng cho hai người họ một ánh mắt lườm đầy sắc bén. bĩu môi rồi dán mắt vào quyển sách mà im lặng không nói gì.
Thật sự lúc này Trọng cũng không biết là bản thân đang trông chờ vào điều gì hay chỉ đơn giản là nhớ, nhớ điệu cười ấy ánh mắt đấy mà mọi khi ở trường điều có thể dễ dàng bắt gặp được.
Một buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc,
Lúc này cả ba người bọn họ đang đi ra nhà xe, Vương và Trường thủ thỉ với nhau, còn Trọng hôm nay sao bước chân nặng nề, cậu bước những bước đầy chậm rãi, đôi mắt vô thức đảo xung quanh như đang tìm một thứ gì đấy và rồi cậu bỗng chốc dừng lại ở phòng y tế của trường.
Cảnh tượng trước mắt khiến Trọng vô thức mà ngừng bước nói đúng hơn là không còn đủ sức mà bước đi nổi nữa hình ảnh Tiến Dũng mệt mỏi quần áo xộc xệch vẻ mặt nhợt nhạt đã in sâu vào mắt Trọng.
Dũng như cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình mà vô thức đưa mắt nhìn sang. Cả hai ánh mắt va vào nhau. Dũng khi này cau mày bĩu môi nhẹ ra vẻ làm nũng khiến Trọng không khỏi ngạc nhiên và bối rối chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ chất chứa đầy sự lo lắng.
Dũng nhấc từng bước chân đầy mệt mỏi mà rời đi theo hướng nhà xe giáo viên. Đôi mắt Trọng luôn dõi theo bóng hình ấy để khi khuất bóng mới cất bước rời đi.
Trên đường về Trọng không nói năng gì. Phải rồi tâm trí Trọng bây giờ chỉ quan tâm đến nét mặt đầy mệt mỏi xanh xao đấy thì còn tâm trí đâu mà nói luyên thuyên với Vương.
Sau khi về đến nhà Trọng ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp, mỗi khi vừa đặt lưng xuống thì mọi suy nghĩ điều có thể tạm gác lại mà đánh một giấc nhưng giờ đây trong lòng Trọng lại bồn chồn như lửa đốt.
"không biết bây giờ anh ấy có ổn không nữa? Hình như chỉ ở một mình thôi"
Tiến Dũng khó khăn lắm mới có thể lái xe an toàn mà về đến nhà đôi mắt như muốn đóng lại anh cố lê từng bước chân nặng nề mà đến phòng vừa đặt lưng xuống chiếc giường anh bắt đầu cảm thấy trần nhà chao đảo cơn nhức đầu ập đến kèm với cơn sốt ngày càng tăng cao khiến anh ngất lịm đi.
Cánh cửa phòng khách vẫn còn mở những cơn gió cuối đông cứ thế thổi từng cơn vào từng tấm rèm cửa bay phấp phới khiến cho ngôi nhà bỗng chốc mang một vẻ cô đơn hiu quạnh đến nao lòng như nói lên nỗi lòng của Tiến Dũng.
Tiến Dũng giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ không còn đủ sức lực để quan tâm, anh cố với người lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.
Đôi mắt anh bắt đầu đỏ lên khi lướt danh sách danh bạ từ trên xuống dưới quả thật không có một ai để có thể gọi vào lúc này, cảm giác tủi thân nó lại khiến anh cảm thấy đau đớn hơn những gì mà cơn bệnh mang lại.
Khi còn là cậu nhóc 18 tuổi chập chững bước chân lên Hà Nội để thi vào ngôi trường sư phạm mà bao người hằng ao ước, đậu vào Sư Phạm Hóa trong con mắt nể phục của mọi người thế nhưng bao sự cố gắng của anh chẳng đổi lấy được gì, ba mẹ thì không lắng nghe không thấu hiểu được nỗi lòng của anh những người bạn đại học thì sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một ngã mà biệt vô âm tín ngay cả người bạn thuở nhỏ là Kim Tuệ cũng coi thường anh muốn anh phải một lòng một dạ mà nghe lời cô ấy. Đến khi đi làm vẫn bị đồng nghiệp khinh khi, phủ nhận năng lực của anh chỉ nghĩ rằng anh vào được ngôi trường đấy là nhờ vào mối quan hệ với Kim Tuệ mới có được mà không nhìn thấy những gì anh đã cố gắng.
Hiện giờ mí mắt của anh đã không thể níu giữ đi những dòng nước mắt được nữa, chúng lăn dài trên má, sốt cao và đau đầu hầu như nó chưa thấm vào đâu so với những cảm xúc hiện tại trong anh lúc này.
Lúc này đây anh vô thức bấm vào một tệp tin trong điện thoại đó là danh sách học sinh của lớp có kèm cả thông tin. Anh vút nhanh xuống đến cuối bảng dùng hết sức lực soạn dòng tin nhắn:
-Trọng à, phải số của em không? Em có phiền không? tôi bị ốm rồi.
Anh mỉm cười nhẹ rồi ngất đi khi đọc được tin nhắn hồi đáp chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng nó lại khiến anh cảm thấy tâm trạng mình như được xoa dịu đi rất nhiều:
-Dạ em đến ngay.
Trọng nhận được tin nhắn liền tức tốc mặc vội một chiếc quần jean cùng chiếc áo hoodie đơn giản mà phi nhanh xuống nhà. Trọng cố tỏ ra gương mặt bình thường nhất mà cất giọng nói với mẹ khi này bà vẫn đang loay hoay dưới bếp:
-Mẹ ơi sắp thi rồi con đi học nhóm với bạn chắc sẽ ăn ở ngoài mẹ khỏi chờ cơm chiều con nhé.
Với giọng điệu vui vẻ có chút tự hào mẹ Trọng cất tiếng đáp:
-Siêng năng vậy là tốt, nhớ đi cẩn thận đừng về khuya quá nha con.
-Vâng ạ.
Sau khi dứt lời, Trọng tức tốc chạy ra cửa hàng thuốc mua đại vài liều rồi sang hàng cháo mua một phần rồi cũng nhanh chóng chạy sang nhà của Dũng.
Dù cố trấn an bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tất cả sự lo lắng sợ hãi điều hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi đã năm cuộc gọi rồi mà Dũng vẫn không hề nhấc máy.
Đến kiểm tra cửa cổng thì thấy không khóa cậu cũng đành mạnh dạng mở cửa đi vào.
-Á...đau.
Trọng kêu lên một tiếng gương mặt nhăn nhó biến sắc vì đau, những giọt máu chứ thế mà rỉ ra từ bàn chân cậu. Cậu đưa mắt nhìn xuống thì thấy nền nhà ở phòng khách toàn là mảnh vỡ thủy tinh lo rằng Dũng có chuyện gì cậu đành vội vã tránh né chúng mà đi khắp nhà gọi Dũng mà không mảy may quan tâm đến vết thương đang rỉ máu chảy từng dòng.
Đi đến phòng Trọng vội tiến đến ngồi trên giường cạnh Dũng gương mặt đầy lo lắng vừa lây người vừa gọi Dũng dậy mà nước mắt Trọng vô thức tuôn trào.
Lúc này Dũng mới lờ mờ mở mắt dậy, cảnh tượng vẻ mặt lấm lem khiến Dũng phì cười rồi ôn nhu mà nói với giọng điệu đầy trêu chọc:
-Sao lại khóc? Tôi chưa có chết mà?
Trọng cau mày không nói, lau nhanh nước mắt rồi nhanh chóng lấy gối kê cao đầu cho Dũng, lấy phần cháo vừa mua ôn nhu chu đáo mà đút cho Dũng từng thìa cháo.
Dũng lúc này tựa như một đứa trẻ đưa thìa nào Dũng điều ngoan ngoãn ăn thìa đấy, ánh mắt từ lúc đầu đến giờ điều nhìn vào Trọng khuôn mặt trắng trẻo đôi môi hồng, đôi mắt long lanh khiến Dũng khó lòng có thể rời mắt.
Trọng đặt vào tay Dũng một ly nước và một ít thuốc, rồi cất giọng:
-Thuốc đây thầy uống đi rồi nghỉ ngơi sẽ mau chóng đỡ hơn thôi em xin phép về trước.
Trọng quay lưng khập khiễng rời đi, Dũng liền cất tiếng nói:
-Trọng à! Em ở lại một lúc có được không?
Nói rồi Dũng cuối mặt nhìn vào nắm thuốc ở trong tay với gương mặt ảm đạm. Hành động đấy khiến Trọng có chút do dự, Trọng ngập ngừng đáp lại:
-Vâng...vậy cũng được. Giờ thầy vẫn còn sốt thầy cứ nghỉ ngơi đi khi nào thầy đỡ rồi em sẽ về sau cũng được.
Sau khi Trọng nói dứt câu đôi môi Dũng lúc bấy giờ vô thức công nhẹ sắc mặt mặt đã thả lỏng đi đôi phần mà từ tốn đáp lời:
-Thế...thì tốt quá cảm...ơn em.
Do tác dụng của thuốc Dũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trọng lúc này cũng đã mệt mỏi do vừa đi học về không nghỉ ngơi được bao lâu thì lại tức tốc chạy sang đây cơ thể Trọng bây giờ đã rã rời cậu ngồi xuống sàn đầu tựa đầu vào giường mà cũng ngủ thiếp đi khi nào không biết.
Những ánh nắng xế chiều chiếu vào căn phòng khiến Dũng bất giác mở mắt cảm giác cơ thể hình đã đỡ đi rất nhiều anh đưa mắt nhìn sang thấy Trọng đang gối đầu vào cánh tay mình mà ngon giấc.
Tiến Dũng từ tốn đầy chậm rãi ngồi dậy chầm chậm rút tay ra lấy gối kê lên để Trọng tựa vào lúc này anh vô thức cười nhẹ một nụ cười chứa đựng hết thảy sự yên bình:
-Người gì đâu mà ngủ say như Ỉn thế.
Đặt chân xuống giường mà không khỏi bàn hoàn dưới sàn có khá nhiều vết máu đã khô đi.
Một lúc sau Trọng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng xào nấu cùng mùi thơm ngào ngạt từ dưới nhà.
Nhận thấy mình ngủ đã lâu, Dũng cũng đã không còn ở trên giường, Trọng liền đứng bật dậy cơn đau dưới chân nhói từng cơn cậu đưa mắt kiểm tra thì thấy vết thương ở chân mình đã được băng bó, Trọng mỉm cười trong vô thức.
Chập chững bước từng bước xuống cầu than nghe thấy tiếng động Dũng quay lại nhìn thấy Trọng đang di chuyển khó khăn anh liền buông đũa nhanh chóng tiến lại đỡ cậu ngồi vào chiếc bàn ăn trong bếp. Anh liền quay lại với công việc ở giang bếp luôn tay đảo đều anh chầm chậm cất lời:
-Ngồi yên đấy, ăn cơm rồi hẵng về.
Trọng lúc này vẻ mặt ngại ngùng liền đáp:
-Dạ thôi...em về để mẹ chờ cơm.
Dũng liền gằn giọng:
-không sao tí tôi sẽ gọi mẹ em để nói giúp cho em.
Cứ việc ở lại dùng bữa cơm xem như tôi cảm ơn em.
Lúc này Trọng sợ Dũng gọi cho mẹ cậu thì mẹ sẽ biết mình nói dối mặt khác được Dũng nấu cho ăn cậu cũng muốn thưởng thức thử tài nghệ xem như thế nào, Trọng nhanh chóng đáp lời:
-Dạ thôi thầy không cần gọi mẹ em đâu ạ, em ở lại ăn là được chứ gì.
Tay dũng vẫn liên tục xào xào đôi tay nhanh nhẹn thao tác thuần thục nhưng lại chầm chậm đáp lời với giọng điệu đầy khó chịu:
-Thầy? Sao em cứ phải để tôi nhắc mãi thế, hay là em không thích?
Trọng lúc này gương mặt đã ửng hồng hai tai cũng theo đó mà nóng lên, lúc này cậu lắp bắp đáp lời:
-À...không phải thế đâu. Em chưa quen mồm thôi anh Dũng đừng giận.
-Ai mà nỡ giận em.
Nói xong anh liền tập trung vào chuyện bếp núc trước ánh nhìn ngơ ngác chất chưa biết bao hy vọng từ Trọng. Dù đó chỉ là những tia hy vọng đầy mỏng manh yếu ớt nhưng cậu cũng muốn thử một lần đặt niềm tin vào đấy.
Sau một lúc nấu nướng thì Anh cũng bài biện lên một bàn đầy thức ăn.
Dũng vừa đưa bát đũa cho Trọng vừa nói:
-Không biết em thích ăn gì nên tôi nấu hết món mà tôi giỏi nhất đấy em ăn thử xem có hợp khẩu vị không.
Trọng không vội đáp mà chậm rãi gắp từng món cho vào miệng trước đôi mắt chất chứa đầy sự trông chờ từ Dũng.
-Sao sao Trọng em thấy tôi nấu ăn có phải là xuất sắc lắm không.
Trọng bĩu môi gương mặt khinh khỉnh rồi đáp lời:
-Anh nấu thì...à ừ...chịu khó ăn thì cũng thấy ngon đấy.
-Thế thì khổ cho em rồi cố gắng chịu khó mà ăn nhiều vào.
Dứt lời thì bát của Trọng đã đầy ắp thức ăn. Cả hai cứ thế vừa trò chuyện vừa vui vẻ dùng bữa cơm chiều.
Với Trọng mà nói đây là bữa cơm bình thường với những món bình thường nhưng hương vị nó lại khác lạ, hương vị ấy khiến cậu khó lòng mà quên được cho dù là Dũng không để đường thì cậu vẫn cảm nhận được vị ngọt trong từng đĩa thức ăn đấy.
__________________________________
Chap này hơi dài vì mình muốn chap này niềm vui được trọn vẹn 😑
Đến hiện tại mọi người thấy fic có ổn không ạ.
10 giờ 15 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro