Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sau 30 phút đi xe, Tiến Dũng cùng các học trò cũng đã đến được nhà của Cô Lan. Một ngôi nhà khan trang nằm ở cuối phố với vẻ ngoài hiện đại nhưng lại được bài trí không gian ấm cúng, điểm nổi bật chính là cửa ra vào phòng khách được làm bằng kính trong suốt vừa cho ánh sáng chiếu vào làm sáng cả gian nhà lại tô thêm vẻ sang trọng.

Tiến Dũng mang ít trái cây, sữa dinh dưỡng vào cùng học trò thăm hỏi đôi lời. Do sức khỏe của cô Lan vẫn còn yếu nên được một lát thì anh cũng xin phép ra về cho cô Lan nghỉ ngơi và cũng cho kịp giờ trưa.

Lúc ra về Trọng do mải mê buôn chuyện với Vương nên đã bất cẩn va phải cánh cửa, Trọng đau đớn mà kêu to:

-Ui daa...cửa đang đóng à?

Tiến Dũng thấy thế hốt hoảng từ sau chạy đến mà đưa mắt quan sát kiểm tra, giọng điệu ân cần mà cất tiếng:

-Em sao thế có làm sao không? Có cảm thấy đau nhiều không, sao di chuyển mà không chú ý gì hết thế. Nếu thấy đau thì đi vào viện kiểm tra nhé.

Trọng thấy thế liền nhanh chóng lạnh nhạt mà hất tay của Dũng ra trong sự bất ngờ có đôi chút khó hiểu từ Dũng.

Trọng cứ thế chào tạm biệt các bạn rồi cũng im lặng mà lên xe cùng Dũng ra về.

Trên đường về nhà Trọng chậm rãi lên tiếng với chất giọng đầy sự vô cảm:

-Thầy sau này đứng có ở trước mặt người khác mà tỏ ra cao thượng, tốt lành như thế nữa thầy làm em cảm thấy kinh tởm đấy.

Trước ngữ điệu bình tĩnh của Trọng, Dũng đầy ngạc nhiên liền lên tiếng đáp:

-Tôi đã làm gì em mà hình như em có vẻ ghét tôi? Đáng lẽ ra tôi mới là người phải khó chịu với em mới đúng phải không?

Trọng cười khẩy rồi đáp với chất giọng chua ngoa:

-Làm gì á? Thầy còn hỏi đã làm gì tôi á? Tôi nghĩ Thầy mới là người hiểu rõ câu trả lời nhất đấy chứ.

Dũng lúc này im lặng mà trầm tư suy nghĩ, một lúc sau với giọng điệu khó hiểu mà đáp lại:

-Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi thật sự không biết đã làm gì khiến em bất mãn về tôi đến thế.

-Tôi biết là tôi đã đắc tội đến thầy nhưng hoàn toàn tôi không biết và không cố ý nhưng xem thầy đã làm gì tôi đi...Tôi không ngờ dù gì cũng là một giáo viên mà thầy có thể nhỏ nhen, so đo, lấy việc công trả thù việc tư như thế, thầy còn muốn gây khó dễ với tôi đến bao giờ thầy mới có thể hả cơn giận đây.

Nói dứt lời thì những dòng nước mắt đã trực trào ở mí mắt cậu bao nhiêu sự ấm ức, mệt mỏi cậu đã nói hết ra nhưng sao giờ đây cậu lại không thấy được sự thoải mái mà lại cảm giác có lẽ đã quá nặng lời với anh. Trọng cứ thế mà giữ im lặng hẳn đi.

Lúc này Tiến Dũng nghe hết nghe không sót từ nào, bản thân hoàn toàn không tức giận nhưng không hiểu sao tim anh giờ đây lại thắt lại, cổ họng trở nên nghẹn ngào không thể cất lời, Dũng vẫn giữ im lặng anh cứ thế đưa mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm trước mắt nhìn mà trầm mặt.

"sao em ấy lại nói mình như vậy chứ, không lẽ mình cho nhiều bài tập bảo em ấy học bài là quá đáng lắm sao?"

Đã gần đến nhà của Trọng, Dũng hạ ga lại chậm rãi chạy, Thoát khỏi những suy nghĩ trầm tư của bản thân Dũng lúc này mới cất giọng sau cơn phẫn nộ của Trọng vừa rồi với giọng điệu đầy ôn nhu nhưng chất chứa bao nỗi niềm khó tả:

-Vậy ra trong mắt em tôi chính là người như vậy? Tôi xin lỗi.

Dũng dừng xe lại. Trọng cũng nhanh chóng xuống xe Cậu vì câu nói ấy mà vẫn luôn đưa mắt dõi theo Dũng nhưng tuyệt nhiên anh con không liếc nhìn cậu dù là một ánh mắt đầy căm ghét cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn là biểu hiện lúc này của anh.

Trọng vừa xuống xe Tiến Dũng đã nhanh chóng tăng ga mà rời đi.

Trọng dõi mắt theo đến khi hình bóng ấy khuất dần đi, Lúc này cậu thật sự ngơ ngác vẻ mặt đầy khó hiểu trước câu nói và hành động lạnh lùng đó của Dũng:

"Thế là sao? Nói cái giọng làm như mình trách oan anh ta"

Sáng thứ hai hôm sau lại một tuần bắt đầu.

Không khí Hà Nội giờ đây lại trở về sự buốt giá như mọi khi, từng cơn gió rét cứ thay phiên nhau thổi từng cơn những chiếc lá cuối cùng trên nhành cây cũng đã bị những cơn gió mang đi, khung cảnh đìu hiu khác hẳn cái khí trời dễ chịu của ngày vừa qua. Dường như nó đã vỡ tan theo nỗi lòng của ai đó mất rồi chăng?

Vương và Trường đang đi thông thả xuống canteen thì bắt gặp Dũng, hai cậu nhanh chóng lên tiếng:

-Dạ chào thầy.

-Ừ chào hai em.

Như đã quen thuộc với hình ảnh ba cậu học trò đi đâu cũng có nhau nên bống nhiên Dũng vô thức hỏi:

-Trọng đâu rồi sao có hai em đi canteen thế?

-Dạ Trọng nó không khỏe nên nó ở trên lớp á thầy.

-ừm...mà cho thầy hỏi hôm thứ bảy thầy thấy hai em dìu Trọng em ấy bị gì à?

-À dạ...thầy hứa không phạt bọn em nha.

Dũng cười nhạt, giọng điệu đầy ôn nhu mà đáp:

-Cứ nói đi thầy hứa không phạt.

Lúc này Vương lên tiếng với giọng điệu bức xúc mà kể lại toàn bộ sự việc diễn ra vào hai tiết văn hôm đó.

Sau màn tường thuật đầy lâm li bi đát như trút hết nỗi oan ức của mình ra thì Trường mới tiếp lời
Vương:

-Thật ra cũng không có gì nặng đâu thầy, Nó ngủ một buổi chiều là bình thường trở lại rồi á thầy.

-Thầy biết rồi cảm ơn hai em.

Nói rồi Dũng rời đi với một vẻ mặt đầy u ám đôi mày cau lại vẻ bực tức đã hiện rõ trên khuôn mặt anh lúc này.

Khi vào tiết học...

Dù Trọng đang mệt mỏi nhưng vẫn phải lấy lại tinh thần chuẩn bị cho tiết hóa của Dũng.

"Hôm qua mình nặng lời với hắn vậy chắc hôm nay mình xong đời rồi"

Tiến Dũng bước vào với gương mặt lạnh đầy vô cảm nhưng như thường lệ Tiến Dũng đảo mắt một vòng lớp nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến Trọng như mọi khi nữa.

Vương thấy thế liền thắc mắc lên tiếng hỏi Trọng:

-Trọng mày có thấy hôm nay thầy có vẻ khác mọi khi không? Hình như thầy không có nhìn đến khu tụi mình nữa đấy.

Trọng thở dài, giọng đầy mệt mỏi mà nhỏ tiếng nói:

-Thật ra là không nhìn tao thôi. Được vậy cũng tốt.

Cả suốt tiết học Dũng chưa hề nhìn đến Trọng nói gì đến việc kêu Trọng trả bài, phát biểu như mọi khi...

Trọng lúc này có đôi chút mừng thầm trong lòng.

"Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha mình rồi. Từ giờ môn văn mình không còn phải chật vật nữa."

Kết thúc buổi học, Tiến Dũng lãnh đạm bước ra khỏi lớp thì đã bắt gặp Kim Tuệ đặt biệt đến sớm mà chờ ở ngoài hành lang trước lớp. Thấy anh tiến ra cô liền dùng giọng điệu tức giận gương mặt đầy khó chịu mà cất lời:

-Sao sáng nay cậu không chờ tôi đi cùng?

-Tôi bận. Hết tiết này là ra chơi nếu cậu không bận gì thì đến phòng họp bộ môn hóa nói chuyện với tôi một lát.

Dứt lời Dũng liền cất bước đi khiến cho Kim Tuệ càng thấy khó chịu hơn khi đón nhận giọng điệu và gương mặt lạnh lùng mà Tiến Dũng dành cho cô.

Bước vào lớp với tâm trạng bực tức ngồi vào bàn giáo viên mà cau mày suy nghĩ.

"làm cái gì mà cậu ấy lại như thế nhỉ. Phải rồi hôm qua cậu ấy đi thăm cô Lan có cả đám nhóc kia nữa đặc biệt là thằng nhóc Trọng chắc nó bép xép gì về cách dạy học của mình cũng nên."

Tiết học ngữ văn của tuần mới chào Trọng bằng một con 0 vào sổ điểm với lý do Trọng đã không trả lời được một số câu hỏi với độ khó cao ở bài mới. Kim Tuệ đã lấy lý do Trọng không chuẩn bị bài trước ở nhà.

Trọng cũng không buồn nói gì vì biết có nói thì cô vẫn suy diễn ra một lý do khác để gán vào Trọng không khéo lại vào sổ đầu bài thì lại tệ hơn. Lúc này gánh nặng trong tâm trí và sự mệt mỏi ở thế xác như đang trêu đùa với sức chịu đựng của cậu.

Trọng buồn rầu mà rơi vào trầm tư của bản thân.

"sao vẫn chưa buông tha cho tôi, để tôi được yên ở năm cuối cấp có được không"

Tiết học sắp kết thúc nhưng lúc này Trọng đã sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của sức khỏe.

*Rengggg*

Tiếng Chuông ra chơi vang lên, một lúc sau Vương quay sang định bụng rủ Trọng đi canteen thì thấy vẻ mệt mỏi đầy xanh xao của Trọng liền hốt hoảng lên tiếng:

-Mày sao thế? Có vẻ bệnh trở nặng hơn rồi đấy? Lúc nãy tao bảo xuống phòng y tế đi không chịu. Để tao đưa mày xuống dưới nằm nghỉ.

-Thôi tao không sao đâu. Tao ghét cái mùi cồn trong phòng y tế lắm.

-Thôi thế tao dìu mày xuống dưới để thầy xem như thế nào cho yên tâm rồi tiện thể xin ít thuốc rồi lên lại.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Vương cậu cũng đành ngậm ngùi lên tiếng:

-Vậy cũng được.

-Trường! Cậu đi canteen mua cho nó một chai nước và hộp sữa đi.

Trường chỉ vâng một tiếng thì cũng nhanh chóng lấy tiền mà phóng đi.

Sau những bước chân mệt mỏi thì Vương cũng dìu được Trọng xuống đến phòng y tế.

Trọng được đặt nằm xuống giường được đo nhiệt độ. Và hỏi thăm tình trạng sức khỏe hiện giờ cảm thấy như thế nào thì...

*cạch*

-Thầy em nghe nói lớp em có học sinh không khỏe được đưa xuống phòng y tế em ấy sao rồi thầy?

Thầy Luật người phụ trách phòng y tế lúc này lên tiếng đáp:

-Không sao cả, Trời lạnh em ấy bị cảm và suy nhược cơ thể cũng không quá nặng uống một ít thuốc là sẽ đỡ ngay thôi. Em ấy nằm ở trong kia kìa em vào thăm hỏi một tiếng.

Lúc này Dũng mới đưa mắt nhìn sâu vào trong cuối căn phòng y tế thì thấy Trọng và Vương. Dũng vội vã lên tiếng:

-Vương vất vả cho em rồi. Cố gắng chăm bạn.

Nói xong Dũng đóng cửa mặt lạnh mà nhanh chóng quay người rời đi.

Tiến Dũng không nói nhưng trong lòng rợn trào như những cơn sóng, nội tâm cứ hỗn độn, ngổn ngang, một mặt muốn đến xem Trọng như thế nào, một mặt muốn giữ khoảng cách với Trọng để khiến Trọng không chán ghét mình thêm và cũng là vì những lời tổn thương mà không có cách nào hiểu được bản thân đã gây ra lỗi lầm gì to tát để Trọng vô cảm buông ra những câu từ như thế. Thật sự lúc này Tiến Dũng là buồn nhiều hơn giận.

Trong sự ngỡ ngàng, thầy Luật nhỏ tiếng nói:

-Cái thằng nhóc này làm cái gì mà hấp tấp thế? ít gì thì cũng vào hỏi thăm học trò của mình một tiếng. Giáo viên trẻ bây giờ thật khó mà hiểu nổi.

Vương ngơ ngác nhìn sang Trọng. Trọng chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài với cặp mắt đầy nỗi niềm chất chứa.

Trên đường về lớp, Vương liên tục cằn nhằn và nhắc nhở Trọng đủ điều:

-Ngày mai đi học nên mặc thêm áo ấm, tối ngủ chú ý cửa sổ xem có gió vào không, đừng ăn mặc phong phanh quá, không ai rảnh mà dìu mày xuống đây hoài đâu....

Sau một hồi nghe Vương luyên thuyên thì lúc này Trọng bất ngờ lên tiếng:

-Dừng lại một lát.

-Chuyện gì đấy? Mày bị làm sao thế không khỏe chỗ nào nữa à?

-Mày có nghe tiếng gì không?

Vương lắng tai nghe đôi mắt ngó nghiêng mà nhỏ tiếng đáp lời:

-Hình như có tiếng ai quen quen trong phòng bộ môn hóa thì phải.

Lúc này Trọng và Vương mới áp mặt qua khe cửa chưa đóng kính hẳn mà nhìn vào phía trong:

-Nói đi. Tại sao cậu lại làm thế với Trọng?

-Cậu hẹn tôi xuống đây nói chuyện riêng tôi còn tưởng chuyện gì quan trọng thì ra chỉ là vì thằng nhóc đó thôi à. Mà làm gì, tôi đã làm gì nó?

Lúc này Dũng đã không kiềm được cơn tức giận lớn tiếng quát to khiến Trọng và Vương đứng cách xa mà vẫn không khỏi giật mình.

-Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Lớp tôi là lớp tự nhiên cậu đừng có hà khắc, gây khó dễ với chúng có được không. Nhất là đối với Trọng, tôi không hiểu cậu nghĩ gì khi cho em ấy 0 điểm bài kiểm tra rồi mà còn bắt em ấy đứng hơn một tiết học cậu không thấy quá đáng à.

-Tôi chẳng thấy gì là quá đáng cả tại thằng nhóc đó không tôn trọng tôi thôi.

-Không tôn trọng ý cậu là Trọng nói chuyện trong giờ của cậu là không tôn trọng đến mức cậu đối xử với em ấy như thế? Là học sinh ai mà không có những lúc hiếu động nói chuyện trong giờ học cũng là bình thường, cậu sinh ra đã lên đại học rồi đi dạy luôn đấy à mà tâm lý học sinh cậu không hiểu được.

Kim Tuệ đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân giờ đây cô đã không giữ được bộ mặt hiền lành của mình nữa mà lên tiếng quát vào mặt Tiến Dũng:

-Gì đấy Bùi Tiến Dũng, ai cho cậu cái lá gan lên mặt dạy đời tôi đấy. Chỉ vì một thằng nhóc đó mà cậu lại lớn tiếng với tôi như thế á. Cậu nên nhớ ai là người đã đưa cậu vào ngôi trường này làm trong khi câu chỉ là một tên chân ướt chân ráo vừa mới ra trường là ai? Để tôi nhắc cho cậu nhớ chí là ba tôi đấy.

Kim Tuệ tiến sát lại Tiến Dũng vừa đi quanh vừa dùng tay vỗ nhẹ lên vai anh rồi hạ chất giọng ôn nhu đầy ám muội mà nói:

-Cậu nên nhớ là ba mẹ hai bên có mối giao tình như thế nào, sớm muộn gì đôi ta cũng là người một nhà nên tôi yêu cầu cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Đây là tôi đang muốn dạy cho thằng nhóc ấy biết sợ là gì. Dám dụ dỗ khiến cho người chồng tương lai của Kim Tuệ này đặt quá nhiều tâm tư vào đã là không thể tha thứ được rồi. Thật sự tôi dạy dỗ thằng nhóc ấy là còn quá nhẹ nhàng và nhân đạo cậu có thấy vậy không?

Tiến Dũng sắc mặt không đổi, giọng điệu lạnh nhạt đáp lời:

-Chuyện của người lớn thì là do người lớn tự ý quyết chứ không phải là thứ tôi muốn. Còn sự giúp đỡ của hai bác tôi sẽ tìm cách báo đáp nhưng không phải là dùng hạnh phúc cả đời của tôi. Chắc cậu cũng đủ thông minh để hiểu được ý của tôi.

Kim Tuệ lúc này gương mặt đã đỏ ửng do sự tức tối chất chứa ở bản thân đã quá ngưỡng chịu đựng nhưng cô vẫn cố giữ chất giọng nhẹ nhàng điềm tỉnh nhất mà đáp lại:

-Để tôi xem bản lĩnh của cậu tới đâu. Nhưng mà đừng quên trong tuần này ta có bữa cơm gặp mặt hai gia đình cậu đừng để ba mẹ cậu phải buồn lòng.

-Tôi mong là cậu nên đối xử bình thường với học trò của tôi, cậu muốn đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng làm ơn tha cho chúng. Cậu hãy để tôi còn có một lý do nào đó mà trân trọng tình bạn này.

-Cậu đang đe dọa tôi đấy à. Cậu nghĩ tôi là ai mà phải sợ những lời nói đó của cậu chứ?

Kim Tuệ chưa nói dứt câu. Tiến Dũng cất bước rời đi trong cái nhìn ngỡ ngàng đầy tức giận của Kim Tuệ, một người mạnh mẽ từ nhỏ đã được nuông chiều như cô mà giờ đây lại ấm ức đến bật khóc.

"Bùi Tiến Dũng đến cuối cùng cậu cũng toàn tâm toàn ý vì học trò của cậu mà đối đãi với tôi như thế à? Đoạn tình cảm gần ấy năm của chúng ta không đánh đổi được với một thằng nhóc mới gặp ít lâu ấy sao? Những gì tôi làm cũng chỉ là vì đố kị vì tôi yêu cậu quá nhiều thôi mà sao cậu không chịu hiểu cho tôi chứ. Chị đây sẽ không quên tên nhóc đâu".

_________________________________
Hôm nay chap hơi dài so với mọi khi 😝

9 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2021
những ngày cuối năm bận rộn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro