Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

bước ra trước cổng, Đình Trọng đang đứng chờ thì thì trên vai được phủ lên 1 chiếc áo khoác cậu nhìn lên thì thấy Tiến Dũng đang mặc áo phông mỏng ngồi lên xe, cậu định cởi áo từ chối, thì nghe giọng nói khàn khàn vang lên

- không phải xe ô tô sang trọng như nhà cậu đâu, đi xe mô tô sẽ rất lạnh, nếu cậu còn ý định trả áo lại cho tôi thì tôi xin nhận

hắn nở 1 nụ cười nhẹ, cậu rất sợ lạnh...nghĩ lại nên thôi, mượn đỡ vậy. lần đầu tiên cậu đi xe ô tô nên rất sợ nhưng không dám ôm eo hắn.

- nè, ôm vào, tôi chạy nhanh lắm đấy

Đình Trọng nói

-không sao, cậu cứ chạy đi, tôi...tôi ngồi vậy được rồi

-tôi cho cậu suy nghĩ lại lần nữa

- ổn rồi...

vèo, xe phóng đi bất ngờ khiến Đình Trọng không giữ được thăng bằng mà xích gần Tiến Dũng, trong lúc hoảng loạn  đó hai tay cậu ôm chặt phía sau anh. Tiến Dũng cười cười nói

- đã cảnh báo trước rồi

- hừmmm, này chạy chậm chậm thôi

Tiến Dũng lại tăng tốc lên

- NÀYYYYYYYYY, TÔI CÒN MUỐN SỐNGGGGGGG, CẬU TỰ ĐI MÀ CHẾT 1 MÌNH ĐIIIIIII

Tiến Dũng phía trên tỏ ra khá vui, không ngờ chọc cậu lại thú vị như vậy. chạy thêm 1 lác nữa anh cảm thấy bàn tay đang ôm mình phía sau run run, anh liền giảm tốc độ nói

- nè, lạnh sao?

Đình Trọng tỏ ra như người vừa bị ăn hiếp, 2 mắt to tròn rưng rưng.anh nhìn qua gương thầm nghĩ' thật là muốn véo má 1 cái'

thật ra lúc nãy anh giỡn với Đình Trọng đối với anh chỉ là tốc độ bình thường thôi mà cậu đã hoảng như thế rồi.

xe chạy ra đến thủ đô, Đình Trọng chỉ anh nhà mình, như cách 1 khoảng gần 1 căn biệt thự xa hoa cậu bảo anh dừng lại, anh nhìn căn biệt thự đằng trước hiểu chuyện mà dừng lại 1 khoảng cách. cậu xuống đưa nón bảo hiểm cho anh

- cảm ơn

anh khẽ cười nhẹ

- mai , 6h tối đến nhà tôi kèm

-nè nè, cậu đang nhờ tôi đó... sao cậu có thể nhờ tôi như kiểu ra lệnh thế

- à, để tôi nói lại, hẹn Ỉn 6h đến nhà kèm tôi nhé

anh nói với giọng trêu nghẹo

- nè, nói ai là ỉn thế

tay anh nhẹ để xuống mái tóc bồng bềnh kia mà xoa đầu cậu, ' cái hoàn cảnh gì thế này' cậu thầm nghĩ

-không đôi co với cậu nữa, tôi vào trước

nói xong quay lưng bước đi, anh vẫn nhìn theo đến khi chắc chắn rằng cậu bước vào nhà mới vặn ga phóng đi

.....

trong căn biệt thự đó, đèn mở sáng trưng, Đình Trọng cảm bước vào cảm thấy kì lạ, sao đến bây giờ Ba Hải và Ba Toàn chưa ngủ, Quế Hải nói

-con về rồi đấy à... ngồi xuống đi ba hỏi tí chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro