chương 27
đầu bên kia nói xong cũng đã tắt máy, Văn Toàn run run ôm lấy tay Quế Hải
-anh ơi...chuyện này..là sao chứ...hay mình báo công an đi anh
Quế Hải cầm lấy tay Văn Toàn nói
-chuyện này không báo công an được đâu em, con mình còn đang nằm trong tay bọn chúng...sẽ nguy hiểm lắm
-giờ mình phải làm sao đây...huhu ...chuyện gì đang xảy ra vậy chứ
Quế Hải và Văn Toàn đều không biết được người này là ai ? và đang có thù oán gì với Quế Thị, Quế Thị nổi danh là thường xuyên giúp đỡ người nghèo khổ, không kiêu ngạo, được người người yêu thương, kính trọng, tại sao người kia lại nói ''Nợ máu phải trả bằng máu '' chứ ? phải chăng là nhầm lẫn ?
Quế Hải nhấn nút gọi lại nhiều lần nhưng không gọi được
'' Cái chuyện gì thế này'' rồi ngồi khuỵu xuống ghế salo
Trong lúc tình hình Quế Thị rối rắm, Vera âm thầm rời khỏi Quế Thị
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vera lái xe đến khách sạn gần đó, cầm thẻ VIP bấm thang máy đến tầng 15 , bước vào căn phòng duy nhất trong tầng đó. căn phòng không thắp đèn, chỉ thấy được mờ mờ nhờ ánh trăng bên cửa sổ chiếu vào, bên cửa sổ là 1 người đàn ông đang đứng ngắm trăng, anh bước đến phía sau nói
- ba
chủ tịch Quantum không quay lại , cất giọng nói khàn khàn lên tiếng
- về rồi ?
-Đình Trọng sao rồi , em ấy ổn chứ?
-con có vẻ quan tâm đến nó nhỉ ?
Quantum cầm điếu thuốc lá lên hút 1 hơi
-ba nói sẽ không làm hại đến em ấy mà...em ấy là con nuôi, chỉ là người ngoài cuộc
Quantum tức giận quay lại tát vào mặt Vera
- NHƯNG NẾU KHÔNG CÓ NÓ THÌ MẸ M SẼ KHÔNG CHẾT...
-ba...
-mọi chuyện bây giờ không liên quan đến con nữa, ra ngoài đi
-không được, ba định làm gì em ấy?...em ấy đâu rồi?
- t hứa sẽ không làm gì Đình Trọng hết...được chưa Vera Quantum
vừa dứt lời , Vera đã bị đánh ngất đi, ông ngồi xuống nhìn đứa con trai duy nhất của mình nói
- Vera...ta hứa nhưng chưa chắc gì ta đã thực hiện...cũng như năm xưa...ta cũng đã từng thất hứa với mẹ con vậy, hãy chờ ta...rồi cả 3 chúng ta sẽ rời khỏi đây...rời khỏi cái đất nước mang đầy ám ảnh này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở Mĩ
huấn luyện viên lên tiếng
-ĐỢT HUẤN LUYỆN NĂM NAY ĐÃ KẾT THÚC SỚM HƠN 2 NGÀY NHỜ SỰ CỐ GẮNG CỦA BÙI CA
những tràn vỗ tay vang lên chúc mừng, chú Giang nhìn Tiến Dũng 1 lúc rồi nói
- hay là con ở đây chơi thêm 2 ngày nữa đi, cả tuần vất vả rồi
Tiến Dũng cười cười nói
- cháu phải về nước rồi
rồi quay sang nói với mọi người trong huấn luyện
- tạm biệt
Văn Hậu đã chuẩn bị hành lí xong xuôi từ trước, 2 người liền lên xe đến sân bay về nước.
Trên đường đi Tiến Dũng lên tục gọi cho Đình Trọng như không ai bắt máy, anh đã có cảm giác bất an từ tối hôm qua...1 cảm giác rất khó tả, nó kì lạ khiến tim anh lại nhói lên. Cầm móc khóa heo hồng trên tay, anh dùng ngón tay xoa xoa mặt bé heo như đang xoa mặt người yêu ''chờ anh nha...anh sắp về lại bên em rồi''
suốt đường đi Văn Hậu nhìn Tiến Dũng, đây là lần thứ 2 anh bắt gặp đại ca mình như thế này ''có lẽ đại ca đã yêu thật lòng mình rồi''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng tối tăm, ẩm ướt
Đình Trọng nằm im lặng vì cậu biết bây giờ có la hét thì cũng không ai nghe được, đang trong những suy nghĩ ''làm cách nào để thoát được'' và tại sao họ lại bắt cậu thì phía sau có tiếng bước chân ngày một gần, nhìn theo hướng cửa...1 chút ánh sáng ít ỏi chiếu vào thì cậu thấy người đứng trước mặt mình là Quantum, Đình Trọng cố gắng ngồi dậy, trong ánh mặt là sự vui mừng ''bác Quantum'', bổng 2 tên bắt cóc phía sau đi đến , ông mở miệng nói
- mọi thứ vẫn ổn chứ
2 tên kia liền cười vui vẻ nói
- dạ, mọi thứ vẫn tốt thưa ông chủ
''XOẢNG''cảm xúc của Đình Trọng bây giờ là sự bất ngờ, 2 mắt cậu mở to lên nhìn ông
ông bước đến mở băng keo đang bịt miệng của cậu ra, giọng nói đầy sự run rẫy vang lên
- bác Quantum, chuyện này là sao chứ?
-im miệng đi, từ từ m sẽ hiểu thôi...nhóc con
---------------------------------------------------------------------------------------------------
tại Quế Thị
Văn Toàn , Quế Hải không ăn uống, cứ ngồi cầm điện thoại mong người kia sẽ gọi đến... quản gia cũng không làm gì được, trong lúc dọn dẹp phòng thì 1 cô gái giúp việc đã thấy 1 chiếc ví của Vera để quên trên bàn ăn hôm qua, cô liền lên đưa cho Quế Hải
- ông chủ, hôm qua chắc khi cậu Vera về vội nên để quên chiếc ví ở lại
Quế Hải cầm lấy, để lên bàn...tay vẫn ôm khư khư điện thoại, Văn Toàn đi đến nhìn chiếc ví thì thấy trong chiếc ví da kia hình như có 1 tấm hình ló ra bên ngoài, Văn Toàn tò mò cầm lên mở ra xem thì ''RẦM'' trái tim của Văn Toàn như bị rơi xuống vực sâu
- Quế...Quế Hải...ông ông nhìn xem
Quế Hải khó hiểu cầm lấy tấm ảnh, nét mặt dần dần trở nên trắng bệt
- cô gái này...cô gái này...
tiếng chuông điện thoại vang lên, Quế Hải liền bắt máy... đứng dậy lớn giọng nói
- Quantum, là ông đúng không?
-''HAHA, ông bạn...ông thông minh hơn tôi nghĩ nhỉ''
-ông biết... vụ án ...vụ án năm đó không phải do tôi làm mà ?...nó đã kết thúc lâu lắm rồi
- ''M IM LẶNG ĐI, TẠI M MÀ KẾ HOẠCH CỦA T KHÔNG THÀNH CÔNG ĐƯỢC''
-NẾU MUỐN TRẢ THÙ THÌ TÌM T NÈ, THẢ CON T RA, NÓ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ HẾT
-''Quế Ngọc Hải, ông có nghĩ đơn giản quá không nhỉ ?''
-M MUỐN GÌ?
-''bình tĩnh nào anh bạn...tôi không cần tiền...haizzzz, cần gì đây ta...haha...có lẽ là vợ của anh...''
- MÀY...
-''aaaaaa, mấy người đang làm gì vậy'' giọng của Đình Trọng la lên
- Trọng...con có sao không ?
-''xin lỗi, mấy thằng đó đánh hơi quá tay 1 chút''
Văn Toàn bên cạnh đó cũng lên tiếng
- vụ án năm đó ông thừa biết nó là tai nạn mà
-''tôi thừa biết ...nhưng điều đó là đã khiến tôi không thể đến gần em được Văn Toàn, nên giờ tôi đến không phải vì báo thù cho vợ tôi...mà là đến để cướp em lại''
- ông...điên rồi, ông đã lừa Vera sao?
đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi lên tiếng
-''rồi nó cũng sẽ hiểu cho tôi thôi''
-không 1 ai có thể hiểu được cho người đã lừa dối mình hết, Quantum
-''...''
-thật ra là ông muốn gì...tại sao lại bắt con tôi
-''vì chỉ có nó...anh mới có thể ...đưa em về bên cạnh anh thôi''
-ông đừng mơ
-''haha...em chờ xem''
-ông
-''tút tút tút''
-------------------------------------------------------------------------------------
ở ktx trường, Tiến Dũng đang cầm điện thoại gọi liên tục vào dãy số quen thuộc
- chết tiệc...lại không bắt máy
anh quyết định trèo tường vào khu ktx của Đình Trọng, anh đã cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất để hỏi các học sinh trong khu ktx về phòng cậu,khi đến trước cửa phòng anh dùng lực mạnh gõ cửa...từ bên trong 1 giọng nói vang lên
- gõ nhẹ là người ta nghe rồi mà
Hồng Duy đi đến mở cửa ra
- Tiến...Tiến Dũng, cậu đến đây là gì ?
- Đình Trọng đâu?
- nó ... nó á ?...mấy ngày nay gia đình nó có việc nên nó phải ở nhà để giúp gia đình...tôi nghe như vậy á
-sao ?
Duy Mạnh từ bên ngoài đi vào thì gặp Tiến Dũng...liền kéo Tiến Dũng lên sân thượng
Tiến Dũng khó chịu hỏi Duy Mạnh
- Có chuyện gì?
tuy rất sợ Tiến Dũng nhưng Duy Mạnh đã lấy hết cam đảm ra để nói với Tiến Dũng
- Đình Trọng bị bắt cóc rồi
- CÁI GÌ ?
Duy Mạnh kể lại cho Tiến Dũng nghe vụ chiều hôm đó, khi cậu ra đã không thấy được Đình Trọng, khi nghe xong Tiến Dũng liền rời đi, khi anh đã đi khỏi nơi đó Duy Mạnh nhìn theo anh nói
-tôi tin rằng cậu sẽ cứu được Đình Trọng...Tiến Dũng
Tiến Dũng nhanh bước xuống cầu thang, lấy trong túi ra bấm vào dãy số bình tĩnh nói
- điều tra cho tôi 1 việc..
-NHANH LÊN CHO TÔI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro