Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội phó chúng mừn

Hôm nay, em Trọng lon ton qua phòng Trọng Đại ngủ, nên phòng Tiến Dũng trống vắng lạ. Lạ lắm chứ khi đèn thì tắt ngúm do mất điện, cửa sổ thì mở nên gió đông lạnh cun cút cứ lùa vào phòng, thổi tấm rèm cửa màu trắng bay phấp phới, như lá cờ Tổ quốc được treo trên đỉnh. Mỗi tội trong trường hợp này thì nhìn giống gái ngành hay mặc váy trắng xuất hiện trên ti vi lắm. Dũng sợ. Sợ đến xun người lại, tóc cứ phải gọi là xoăn tít như sợi mì tôm. Dũng đã bảo là Dũng sợ lắm mà, cớ sao, là thằng nào dám trêu đùa Dũng như này hả. Đùa chứ đêm khuya chả hiểu sao cứ để ông Phượng phòng trên hát rống lên, làm Dũng đang thiu thiu sắp ngủ chìm trong mồ hôi ướt đẫm chăn bông phải bật dậy hớt hải. Giờ đây đội phó ngơ ngáo của chúng mừn đang phải đấu tranh tâm lí dữ dội lắm, giữa việc đi đóng cửa sổ để ngăn tiếng hát từ nơi âm ti vọng lại, và mặc kệ đời bất chấp nhắm mắt cố ngủ lại. Dũng khá chắc sẽ chọn phương án thứ nhất, lí do thì thề, chỉ cần là người đến từ Hoàng Anh Gia Lai thì kiểu gì cũng hiểu và thông cảm cho Dũng. Nhưng có một vấn đề, nhỏ thôi, nhưng là với người khác, còn với Dũng, đây là lí do chủ chốt ngăn bước chân Dũng, sàn nhà thì lạnh, rèm thì cứ bay bay. Bay bay. Tịa mạ ơi, huhu, cựu Dũng vơi, con mà ra đọ, ma bắt con thiệt thì sao, mạ ơi. Huhu.

Trong lúc lòng thì như lửa đốt, ngoài thì buốt từng cơn ơn lạnh, thì ngoài cửa vang lên tiếng cạch. Giây phút ấy, khi đầu Dũng lướt qua những kỉ niệm đẹp trong quá khứ, nào là được chơi bóng đá này, rồi được gọi lên tuyển, rồi gặp anh em bạn bè, rồi nhớ gia đình, nhớ quê hương, vân vân và mây mây, và cái sự bùng binh này, rồi em Trọng, rồi em Mạnh, Dũng biết là mình sắp tèo rồi. Thế nhưng, đời không như là mơ, may ha. Ngoài cửa ra vào là một bạn đội phó đang cực kì dễ thương. Như nào á? Mạnh mặc bộ quần áo ngủ màu xanh dương với đám mây trắng và ông mặt trời, tay phải xách theo con gấu bông to sụ, tay trái cắp nách cái gối màu hồng phấn, tóc tai thuộc dạng tổ chim hạng ưu, cộng thêm hành động lấy tay dụi mắt ngáp ngáp, má đỏ hồng hây hây, Dũng cứ phải gọi là đổ rầm rầm. À không phải Dũng vừa làm sập giường nên mới đổ rầm rầm đâu. Thiệt. Suỵt. Dũng lồm cồm bò ra khỏi giường, chắc mai phải báo khách sạn mới được. Dũng như tú bà, đon đả đón Mạnh như đón khách quý, kéo về giường Trọng rồi cùng nằm xuống.

Chẳng biết từ bao giờ, tiếng gọi từ âm ti đã thôi vang vọng ngoài không gian, căn phòng lại trở về nét yên tĩnh, mà chưa được bao lâu, đội phó ngơ ngáo lại bắt đầu lục đục giở trò với đội phó dễ thương.

"Sao qua đây giữa đêm hôm vậy bồ?"

"Thanh đi rùi, ngủ một mình cô đơn quá nên qua ngủ chung với bồ cho vui."

"Ừa, vậy hả."

"Ừa. Cả bồ Dũng sợ ma, còn mất điện nữa, không có tui, bồ cũng không ngủ được đâu."

"Ừa. Thế không phải Trọng bảo qua đây à?"

"Thì một phần."

Cười thầm trong lòng, Dũng biết thừa, bồ này hay ngại lắm, muốn ngủ chung với mừn bỏ xừ ra, mà không dám. Cứ phải để em Trọng lên tiếng nhờ vả các kiểu làm cái cớ chính đáng để mò qua đây. Người ta gọi như thế là đã nghiện còn ngại, mà không sao, vì bồ dễ thương nên cái gì cũng bỏ qua được hết. Dũng lăn người sáp lại gần Mạnh, vai Mạnh to, lưng Mạnh rộng, vậy mà lại vừa khít vòng tay của Dũng. Người Mạnh ấm, còn thơm thơm mùi nước xả vải, rất hợp khẩu vị, nhầm rất hợp mũi của Dũng. Xét ra đúng là trời sinh một cặp. Dũng ôm chặt cứng Mạnh trong lòng, đầu đặt trên tổ chim, mềm mại không tưởng nha. Ngón tay Dũng thuôn dài, lần mò tìm kiếm tay của người kia rồi nắm lấy, rồi đặt lên bụng Mạnh xoa xoa. Con chúng mừn nè. Mạnh thì thiu thiu ngủ, có biết gì mô, biết đâu được trong đầu Dũng đã lướt qua bao nhiêu cái tên hợp với Bùi Duy. Cũng biết đâu được, bản thân lại càng cuộn người lại, cuộn vào trong lòng Dũng, tay cũng bất giác nắm chặt lấy tay người kia không buông. Miệng cong lên, coi cái mặt kìa, mãn nguyện lắm cơ. Thu hết cả sự đáng đáng yêu vào trong mắt bất chấp tia sáng lẻ loi duy nhất là từ cừa sổ hắt vào, Dũng không nhịn được chạm nhẹ lên trán Mạnh một cái. Rồi cọ má vào má người kia. Một bầu trời mềm mềm ấm ấm, thật chỉ muốn cắn cho cái. Cắn hai cái luôn cũng được nữa. Và cứ thế, gió ngoài trời cứ thổi tung bay tấm rèm trắng tinh, nắng trời nhẹ xuất hiện sau tán lá rợn ngợp ngoài cửa sổ, trong chăn bông và trên giường của em Trọng, có hai bạn đội phó ngủ ngon lành. Thật chứ bọn có gấu vào mùa đông sướng thế nhờ.

Người ta bảo khi bạn đã quá quen với người bên cạnh mình, đến một lúc nào đấy mối quan hệ của hai người sẽ vượt trên cả mức tri kỉ, gọi là tình yêu, hoặc không phải tình yêu. Lúc mình buồn, bồ sẽ chọc cho mình vui, lúc mình vui, bồ sẽ cười cùng mình, cái điệu cười khểnh khểnh dễ thương ấy, mình thích lắm. Và ngược lại. Bồ thích đan những ngón tay lại vào nhau, của bồ và của mình, của chúng mình. Riết rồi mối quan hệ này, chẳng biết phải gọi như nào cho chuẩn. Vì bồ là đội phó dễ thương, còn mình là đội phó ngơ ngáo, nên tạm gọi đoạn tình cảm này là đội phó chúng mừn nhé. Ừa, là bồ và mừn, là chúng mừn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23vn