chap 6
ĐỊT MẸ
Đó là hai từ anh muốn phát âm nhất lúc này. Từ khi cô gái đó bước vào đây thì ngày nào đối với anh cũng như địa ngục trần gian vậy
Không giỡn đâu là ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN đấy!!
Cô ta không chỉ ranh ma mà còn hãm nữa!! Ôi tội cái thân anh ngày nào cũng ăn một hai cái tán không thì một vài trận đòn
Cô ta ngày nào cũng kiếm chuyện để cậu đánh đập anh rồi giả vờ thương xót
Cái loại này anh KHINH
CHÁT!!
-BÙI HOÀNG VIỆT ANH!!*tức giận*//tán anh//-Thanh Bình
- đây là lần thứ bao nhiêu anh làm cô ấy tổn thương vậy hả!!?-Thanh Bình
- a..anh không có mà!*khóc*//ôm mặt//-Việt Anh
- đừng có lôi mấy cái giọt nước mắt giả tạo của anh ra!!-Thanh Bình
- em ấy đến đây chỉ ở ba tháng thôi, anh cũng đồng ý nhường phòng rồi!-Thanh Bình
- hà cớ gì mà ngày nào anh cũng kiếm chuyện với cô ấy thế hả!!?-Thanh Bình
- h..hức..anh không có mà..-Việt Anh
- còn chối!?//nắm cổ áo anh//-Thanh Bình
- chính mắt tôi thấy anh đánh em ấy giờ còn chối à!!//đấm vào mặt anh//-Thanh Bình
- ặc..-Việt Anh
Cú đấm ấy mạnh đến mức khiến anh ngã nhào đầu đập vào thanh ghế chảy cả máu
Việt Anh đau đớn ôm đầu mắt ngấn lệ nhìn người con trai anh thương đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm..
Thanh Bình nghĩ anh giả vờ nên nắm tay cô gái kia bỏ đi trong sự tức giận
Vẫn là như vậy...Thanh Bình vẫn chưa một lần nhìn về phía anh...
Anh tự mình gượng dậy...
Đi vào nhà vệ sinh tự băng lại vết thương của mình..haha..không sao anh không trách cậu đâu..chỉ là...
Hơi..à không phải là rất đau lòng chứ..
Hỏi có ai bị người mình thương đánh mà không đau không chứ?
- sao máu ra nhiều thế này chứ...- Việt Anh
- ưm..chóng mặt quá..- Việt Anh
Anh leo lên giường ngủ..thôi kệ cứ ngủ đi..đầu sẽ không nhức..tim sẽ không đau nữa..
Ít nhất trong mơ anh sẽ không cảm thấy đau lòng..
Bên Thanh Bình cậu đang trong quá bar uống rượu..thật sự cậu không hiểu. Người từng được cậu cho là hiền lành sao lại đi đánh người cậu xem là cả thế giới chứ..
Ai ai cũng biết..cậu thương Ngọc hơn chính cả bản thân mình thậm chí còn hơn cả Mai nữa..
Vậy tại sao anh lại hết lần này đến lần khác hại Ngọc chứ...
Hay anh ganh tị với tình cảm cậu dành cho Ngọc? Cũng có thể lắm vì anh thương cậu mà cậu thì lại trao tình cảm cho Ngọc...ha~
Rắc rối thật đấy..thôi uống cái đã..
Cứ thế hết ly này đến ly khác được cậu đưa vào bao tử..rượu sẽ xóa đi hết những khuất mắc trong lòng cậu..ít nhất là lúc cậu không tỉnh táo..
Tối đó Ngọc lái xe đưa cậu về. Cô muốn đưa cậu vào phòng nhanh cơ hội chiếm lấy cơ thể cậu nhưng nhanh chóng cô đã bị cậu đẩy ra
Cậu bỏ cô lại trong phòng trong lúc bản thân không hề tỉnh táo mà đi tìm Việt Anh
Cạch!
Cậu mở cửa phòng anh bước vào..nhìn anh lúc ngủ trong đẹp làm sao...
Chụt..!
Trong lúc không tỉnh táo cậu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của anh tham lam hút hết mật ngọt..
Anh trong cơn mê tỉnh dậy cố gắng đẩy cậu ra nhưng bất thành..
Cứ thế một người vùng vẫy một người làm loạn. Đôi tay cậu luồn vào trong áo anh se se hai đầu ti đỏ, điều này khiến anh bị kích thích rên ư ử trong họng khiến Thanh Bình như có thêm động lực mà bắt đầu thò tay xuống quần của anh mở khóa kéo..
Đôi tay thon thả bắt đầu đút vào trong hậu huyệt. Cơn đau từ phía dưới ập đến khiến anh không kiềm chế được mà rên lớn..tiếng rên ấy kích thích cậu ra vào bên trong anh nhanh hơn
Phụt!
Anh chẳng chịu được mà bắn lên bụng cậu. Cậu chẳng chịu được nữa vội vàng kéo khóa quần xuống bắt đầu đưa con quái vật đó vào trong anh
Đau!! Là từ duy nhất anh có thể diễn tả lúc này, tuy không phải lần đầu nhưng nó vẫn đau đến mức khiến nước mắt anh tuôn rơi
Cậu trong say không ngừng ra vào mạnh mẽ bên trong anh khiến tiếng rên anh một lúc một lớn
- ah~hức..Bình..d..dừng lại..-Việt Anh
-h..hức..đ.đau..-Việt Anh
- em đẹp lắm...- Thanh Bình
- Ngọc à..--Thanh Bình
Rắc..!biết tiếng gì không? Tiếng trái tim của Việt Anh tan vỡ đấy. Muốn làm với cô ta như vậy sao không tìm cô ta mà lại tìm anh giải quyết chứ..
- an..anh là..ah-a..Việt..Anh..khô..không..ah..a.không phải Ngọc..hức-Việt Anh
Chát!!
- câm đi tên bệnh hoạn!!-Thanh Bình
- đây là Ngọc..không phải tên khốn nạn nhà anh!!-Thanh Bình
- h..hức..đ..đau..ah..ah..ưm..c..chậm..-Việt Anh
- ..e..em.ơi anh...đau..quá..hức..-Việt Anh
- c..chậm lại..hức..ah~ưm..-Việt Anh
Em ơi..anh là Việt Anh..anh không phải Ngọc..anh không phải cô ấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro