Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Khi cậu ấy ngã xuống


---

1. Lạnh nhạt

Sau cuộc cãi vã hôm trước, Việt Anh và Thanh Bình bắt đầu tránh mặt nhau.

Dù vẫn ở chung phòng, cả hai không còn những cuộc trò chuyện như trước. Khi tình cờ chạm mặt, một người quay đi trước, còn người kia chỉ im lặng.

Trên sân tập cũng vậy.

Họ từng phối hợp ăn ý, nhưng giờ thì không. Mỗi lần bóng đến chân một người, người kia sẽ lập tức chuyển hướng, như thể không muốn dính dáng gì đến nhau.

Đồng đội xung quanh cũng nhận ra bầu không khí lạ lùng này. Một vài người lén bàn tán, nhưng không ai dám hỏi trực tiếp.

Chỉ có Thành Chung là vỗ vai Thanh Bình một cái, cười khẽ:

"Hai cậu đang giận nhau đấy à?"

Thanh Bình không đáp.

Cậu nhìn sang phía Việt Anh, người đang đứng xa xa, lau mồ hôi bằng chiếc khăn trắng.

Cậu không hiểu sao mình lại tức giận đến vậy.

Không hiểu sao cứ nhớ đến câu "Tôi chẳng quan tâm" của Việt Anh là lại thấy nhói trong lòng.

Không quan tâm?

Vậy thì từ trước đến nay, ánh mắt của cậu ta, những hành động khó hiểu của cậu ta… là gì?

---

Buổi tập hôm nay khá nặng. Huấn luyện viên muốn các cầu thủ luyện phản xạ nhanh, nên tổ chức một trận đối kháng tốc độ cao.

Việt Anh vẫn giữ phong độ ổn định. Cậu không để tâm đến Thanh Bình, cũng không còn bận lòng về những chuyện xảy ra mấy ngày qua.

Chỉ cần tập trung vào bóng.

Phút thứ 60, đội của Việt Anh bị phản công. Một đường chuyền dài từ cánh trái được thực hiện. Việt Anh lập tức tăng tốc, định chặn đối phương lại.

Nhưng đúng lúc ấy, một pha va chạm xảy ra.

Bịch!

Cả sân im lặng trong tích tắc.

Việt Anh ngã xuống, ôm lấy cổ chân.

Mọi người xung quanh lập tức chạy đến.

Huấn luyện viên cau mày, ra hiệu cho bác sĩ đội tuyển. Một số cầu thủ cúi xuống, hỏi han:

"Cậu có ổn không?"

"Chấn thương nặng không vậy?"

Nhưng Thanh Bình không di chuyển.

Cậu đứng cách đó vài mét, nhìn Việt Anh đang nhăn mặt vì đau.

Cậu đã định không quan tâm.

Nhưng cuối cùng, cơ thể lại phản bội cậu.

Thanh Bình nhanh chóng tiến đến, chen qua đám người, quỳ xuống cạnh Việt Anh.

"Cậu đau ở đâu?" – Giọng cậu vô thức dịu đi.

Việt Anh hơi ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thanh Bình.

Tim cậu khẽ rung.

---

Việt Anh được đưa ra ngoài sân để bác sĩ kiểm tra. May mắn thay, chỉ là chấn thương nhẹ ở cổ chân. Nhưng huấn luyện viên vẫn yêu cầu cậu dừng tập để nghỉ ngơi.

Sau khi bác sĩ băng lại vết thương, Việt Anh tựa lưng vào ghế dài, nhắm mắt.

Cậu nghĩ rằng sẽ không có ai đến.

Nhưng sau vài phút, một chai nước lạnh chạm vào tay cậu.

Việt Anh mở mắt, và người trước mặt cậu là Thanh Bình.

Cậu ta không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm.

Việt Anh bật cười nhẹ, giọng có chút trêu chọc:

"Tôi tưởng cậu không quan tâm."

Thanh Bình im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:

"Tôi cũng tưởng vậy."

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng nữa.

Nhưng cả hai đều biết… có điều gì đó đang thay đổi.

---

Bạn thấy tập này thế nào? Muốn thêm chi tiết nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro