Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Cảm giác lạ

Việt Anh không nghĩ mình là người dễ bận tâm đến chuyện của người khác.

Cậu luôn sống đơn giản, thoải mái, không để ý quá nhiều đến những việc không liên quan đến mình. Nhưng dạo gần đây, có một chuyện khiến cậu cứ suy nghĩ mãi, đến mức chính bản thân cũng không hiểu nổi.

Mà chính xác hơn, người khiến cậu bận tâm là Thanh Bình.

Cậu ta không làm gì quá đặc biệt. Vẫn là Thanh Bình trầm ổn, ít nói, nhưng từ khi lên tuyển, Việt Anh cảm giác cậu ta thân thiện với mọi người hơn trước.

Và điều đó… khiến Việt Anh thấy không thoải mái.

---

Sau buổi tập buổi chiều, cả đội đang ngồi nghỉ ngơi. Việt Anh vừa uống nước vừa nghịch điện thoại, nhưng khi nghe loáng thoáng tên Thanh Bình, cậu bất giác ngẩng lên.

Mấy cầu thủ khác đang bàn tán rôm rả:

"Này Bình, cậu có thấy con bé phóng viên mới đến không? Xinh đấy!"

Thanh Bình vẫn đang lau mồ hôi, chẳng buồn ngước lên:

"Ừ, cũng được."

"Cậu có vẻ hợp gu cô ấy đấy! Thấy cô ấy cứ nhìn cậu hoài."

Nghe đến đây, Việt Anh cảm giác tim mình nhói nhẹ.

Gì chứ? Chuyện này thì liên quan gì đến mình?

Cậu tự nhủ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc sang Thanh Bình. Cậu ta vẫn bình thản uống nước, không có vẻ gì là quan tâm.

Việt Anh tự nhủ cậu ta chẳng nói gì đặc biệt cả. Nhưng cảm giác bực bội trong lòng lại cứ lớn dần lên.

Cậu đứng bật dậy, vứt chai nước xuống đất rồi đi thẳng ra sân.

Tự nhiên thấy bực.

---

Buổi tối, cả hai đang nằm trên giường, mỗi người ôm một chiếc điện thoại. Việt Anh lướt mạng một lúc thì nghe tiếng điện thoại Thanh Bình rung lên.

Tin nhắn từ ai đó.

Thanh Bình mở ra đọc, rồi khẽ cười.

Cười?

Việt Anh vô thức liếc mắt sang.

"Ai thế?" – Cậu hỏi một cách tùy hứng.

"Một người quen." – Thanh Bình trả lời ngắn gọn, rồi tiếp tục nhắn tin.

Một người quen?

Việt Anh cảm thấy bực bội, nhưng không thể hỏi tiếp. Cậu không có quyền hỏi. Nhưng tại sao lại khó chịu đến thế?

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, nhưng trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh Thanh Bình nhắn tin và mỉm cười.

Cậu ta ít khi cười như vậy.

Rốt cuộc là ai có thể khiến cậu ta như thế?

---

Hôm sau, trong trận đấu nội bộ, Việt Anh và Thanh Bình bị xếp vào hai đội đối lập. Bình thường, cậu sẽ thấy hào hứng khi được thử sức với Thanh Bình, nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt.

Và điều đó thể hiện ngay từ những pha tranh chấp.

Ngay từ đầu trận, Việt Anh đã chơi mạnh hơn bình thường. Cậu không ngại va chạm, liên tục áp sát Thanh Bình mỗi khi cậu ta có bóng.

Có một pha, Việt Anh lao vào tranh bóng, va mạnh vào Thanh Bình khiến cậu ta mất thăng bằng.

Thanh Bình đứng dậy, nhíu mày nhìn Việt Anh:

"Hôm nay cậu hăng thế?"

Việt Anh không đáp, chỉ nhún vai.

Mấy cầu thủ khác cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ. Một người trêu đùa:

"Sao thế hai ông? Ở chung phòng mà lên sân vẫn căng vậy à?"

Cả Việt Anh và Thanh Bình đều không đáp. Nhưng Thanh Bình thì đang suy nghĩ.

Cậu ta đang bực chuyện gì sao?

---

Sau trận đấu, cả đội tập trung trong phòng họp để nghe HLV phân tích lại tình huống trên sân. Việt Anh chọn một chỗ ngồi gần góc, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt không quá tập trung.

Bất ngờ, Thanh Bình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Khoảng cách gần đến mức… Việt Anh có thể nghe thấy hơi thở của cậu ta.

Việt Anh quay sang nhìn Thanh Bình, định hỏi cậu ta sao tự nhiên lại ngồi sát vậy. Nhưng đúng lúc đó, Thanh Bình cũng nhìn lại.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Gần quá.

Việt Anh không kịp phản ứng, tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Sao tự nhiên thấy lạ vậy?

Cậu vội quay mặt đi, giả vờ tập trung vào màn hình. Nhưng trong lòng thì không thể bình tĩnh nổi.

Cậu ta có nhất thiết phải ngồi gần vậy không?

---

Buổi tối hôm đó, khi hai người đã lên giường chuẩn bị ngủ, bầu không khí vẫn có chút căng thẳng.

Thanh Bình im lặng một lúc rồi cất giọng trầm trầm:

"Cậu bị sao thế?"

"Không sao cả." – Việt Anh đáp cụt ngủn.

Thanh Bình thở dài. Cậu xoay người, nhìn thẳng vào Việt Anh:

"Cậu ghen à?"

Việt Anh giật mình, mở to mắt nhìn Thanh Bình:

"Cái gì?"

"Tôi thấy cậu khó chịu từ lúc người ta trêu tôi với cô phóng viên kia."

Việt Anh nghẹn lời. Cậu muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra lý do để phủ nhận.

Thanh Bình không nói thêm, chỉ chờ đợi câu trả lời từ Việt Anh.

Ghen?

Việt Anh cảm thấy từ đó quá xa lạ với mình. Tại sao cậu lại phải ghen?

Chỉ là Thanh Bình nói chuyện với người khác. Chỉ là cậu ta nhắn tin với ai đó. Chỉ là…

Chỉ là tại sao tim mình lại khó chịu thế này?

Việt Anh không trả lời, chỉ im lặng rất lâu. Thanh Bình cũng không ép, chỉ khẽ nói:

"Nếu cậu không thích… thì cứ nói thẳng."

Việt Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng.

Cậu không biết mình không thích điều gì.

Không thích Thanh Bình cười với người khác?

Không thích cậu ta được người khác trêu ghép?

Hay không thích việc Thanh Bình không thuộc về riêng mình?

Cả hai không nói thêm gì.

Việt Anh nhắm mắt, nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó rất lạ.

Một cảm giác mà cậu không thể tiếp tục giả vờ không nhận ra nữa.

---

Bạn thấy bản này thế nào? Có muốn thêm tình tiết hay thay đổi gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro