Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút nhớ thành hai

P/s: Bản thảo ngâm mấy tháng rồi, vẫn chưa viết xong nhưng Việt Nam hấp Thái nên up pt1 để ăn mừng :)) Úm hoài cũng không có ai hối mà end. Thôi thì đành bung vậy :(
-

------------

Rating: K+
Category: AU, SA.
Summary:

Giữa thế giới quá đỗi đẹp đẽ này, tình yêu của em nhỏ bé đến không thể nói ra.

Nhưng...

Đó chính là những gì em hy vọng có thể trao cho anh mãi mãi.

A/N: mình ít khi viết nghiêm túc lắm, chỉ mấy mẩu vụn vặt tùy hứng thôi. Có người bạn bảo một lần nghiêm túc cho 0421 đi, thế nên thử một lần.

- Nếu ai đã từng đọc chiếc truyện dài gần đây nhất của mình thì có lẽ đều biết mình thích lấy bối cảnh nước ngoài cho mọi cuộc tình lãng mạn, nhẹ nhàng hay đau thương.

- Mình từng viết về vô số những nhân vật cô đơn, tỉ như gã cô độc trong lòng cơn bão tuyết ở Chicago, giữa cái rét âm 9 độ; hay gã tiến sĩ sinh vật săn trăn ở đầm lầy hoang dã Florida; hay một cô gái yêu đến hơi thở cuối cùng để rồi thứ duy nhất còn lại chỉ là hình bóng mảnh mai ấy cùng làn tóc nâu bị gió thổi hỗn độn giữa quảng trường Lincoln, cô chưa từng được đáp lại. Mình từng viết về Tokyo, Rome, Santorini, cả New york và vô số những vùng đất xa lạ... Vậy Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng nên gặp nhau ở đâu đây?

Mình đã định viết về nơi nào đó chưa từng viết như Hy Lạp. Vevey chẳng hạn, sẽ có một Trần Đình Trọng bò lê hái nho giữa ruộng nho xanh trải dài vô tận, rồi một Bùi Tiến Dũng ngồi trên đồi nho uống trà gừng ngắm cảnh, không biết là ngắm hồ Léman hay ngắm cậu chàng hái nho. Nhưng mình đã không. :(

- Cuối cùng, hãy để lại suy nghĩ của bạn khi đọc đến dòng cuối cùng.

------------------

Còn có nơi nào thích hợp hơn Venice để chúng ta tự huyễn hoặc rằng mình đã yêu đây?

Hoặc, mình đã.được.yêu chẳng hạn?

Bùi Tiến Dũng trở lại Venice vào một ngày mùa xuân lạnh tê tái, sau hơn một ngày ngồi máy bay ròng rã và số trạm quá cảnh phải qua nhiều đến nỗi anh không buồn đếm nữa. Anh thả bộ trên con đường nửa lạ nửa quen khi xưa. Cố gắng lần mò theo trí nhớ, sau bao nhiêu lần rẽ nhầm vào vô số những con hẻm ngang dọc trên đường phố Venice, cuối cùng anh cũng ra khỏi được con phố chính để đến bến thuyền.

So với việc phải bỏ vài chục đến cả trăm euro để ngồi trên một chiếc gondola sang trọng di chuyển qua những con kênh trong thành phố thì Bùi Tiến Dũng thích traghetto hơn. Lần đầu tiên đến đây cũng là vài năm trước, một "người quen cũ" đã từng dạy anh điều này, rằng hãy chọn một chiếc gondola rỗng và đi đến những kênh đào vắng vẻ thay vì chen chúc ở Grand Canal, anh sẽ tận hưởng được từng chút dịu dàng lãng mạn của Venice. Quả thật, anh chỉ tốn 0,5 euro cho một chiếc vé traghetto.

"Đến Becher" - anh nói với người chèo thuyền.

Becher là một nhà nghỉ nhỏ Bùi Tiến Dũng đã từng ở ba năm trước khi đến Venice. Cũng như bao ngôi nhà theo lối kiến trúc La Mã khác, Becher được bao phủ bởi tông màu nâu, vàng cổ kính, lần này trở lại, có vẻ nước sơn lại nhạt hơn trước một chút. Những chùm hoa tươi rủ bên cửa sổ vẫn làm tốt nhiệm vụ đem lại vẻ tươi mới cho ngôi nhà. May thay, căn phòng nhỏ anh từng ở vẫn còn trống.

Bùi Tiến Dũng để hành lí dựa tạm vào chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thẫm. Chưa vội vàng xếp đồ đạc, việc đầu tiên anh làm là đi ra chiếc lan can nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn một mét vuông, ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh cửa. Một lần nữa, cảnh sắc cũ hiện ra, dòng kênh trước nhà và chiếc thuyền gondola chậm rãi rẽ nước trôi ngang...

Lúc nãy hỏi thăm anh mới biết cô bé lễ tân trước đây đã nghỉ làm, đổi lại là một cô gái trông có vẻ thạo việc hơn. Ở đây, đã không còn người nào nhớ đến anh nữa rồi. Mà cũng đúng, nếu là Elena, có khi lại bị vị khách khó chịu đủ đường như anh bắt nạt đến phát khóc ấy chứ nhỉ? Vì lần đầu tới Becher, tâm trạng anh đâu có vui vẻ gì...
------------------

"Anh biết mà." - Bùi Tiến Dũng gắt gỏng, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe người bên kia nói thêm chốc nữa.

"Được rồi, mày lải nhải cứ như ông già vậy. Cúp đây!" - cuối cùng anh cũng chịu hết nổi Duy Mạnh. Từ khi biết anh bỏ Hà Nội đến đây một mình, ngày nào nó cũng gọi dặn dò đủ thứ. Nào là muốn đi đâu, làm gì cũng phải dùng nạng, phải nhớ số điện thoại ở quầy lễ tân đặng còn gọi nếu gặp bất tiện. Hay ngớ ngẩn nhất là câu "anh có nhớ số điện thoại cấp cứu ở Venice không".

Phải! Sở dĩ thằng Mạnh lo nhiều như thế là vì anh đang bị tàn tật thật. Một cú vào bóng thô bạo đã gần như cướp mất sự nghiệp cầu thủ của Bùi Tiến Dũng. Anh đã trải qua biết bao cuộc phẫu thuật ở Seoul, trở về Việt Nam rồi chán chường vì bị tái phát. Nếu cuộc đời ưu ái cho anh cái danh hiệu cầu thủ ngôi sao thì có lẽ lúc này, cũng chính nó đã khiến anh mất đi tất cả.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, nghe rụt rè như chính dáng điệu của cô bé đang đứng ngoài cánh cửa. Bùi Tiến Dũng với cây nạng ở góc tường, lê chân trái bó băng dày cộm ra mở cửa. Elena co rúm người lại trước vị khách Á Đông.

"Buon... pomeriggio" - cô nuốt nước bọt, lúng túng nói câu chào buổi chiều chiếu lệ.

Người đàn ông ừ hừ một tiếng thay vì cố nặn ra câu tiếng Anh tiếng Ý nào đấy để đáp lại.

"Buổi tối anh muốn ăn gì? Spaghetti, risotto?" - Becher tuy là một nhà nghỉ nhỏ nhưng dịch vụ ở đây khá chu đáo, mỗi ngày nhà bếp đều lấy ý kiến của khách trọ để chuẩn bị bữa tối, đương nhiên là những món trong khả năng của họ và vừa với túi tiền của khách.

Nếu biết cơm Ý khó ăn hơn cả cháo thì Tiến Dũng đã không đến Venice này.

"Spaghetti" - anh đáp. Món mì có vẻ khá khẩm hơn.

"Liệu anh có muốn... tôi giúp anh mang bữa ăn lên phòng?" - Elena lén nhìn chiếc nạng gỗ, cô nghĩ sự chu đáo của mình sẽ khiến vị khách thay đổi thái độ hoà nhã hơn, nhưng đáp lại cô là một tiếng "không" cộc lốc. Cửa phòng đóng lại ngay sau đó. Elena mếu máo nghĩ rằng lòng tốt của cô đã khiến vị khách phật lòng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người có vấn đề ở chân mà lại nhất quyết đòi chọn phòng ở lầu một và không cho bất kì ai giúp đỡ mình. Hay đây là phong cách của người Á Đông?

Bùi Tiến Dũng vất cây nạng ra xa, mặc kệ tiếng va đập ồn ào sau đó có doạ người bên ngoài chết khiếp hay không. Anh lò cò ra ngoài lan can rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mây cạnh cửa, ôm đầu. Ai cũng xem anh như kẻ tàn phế. Ai cần giúp đỡ chứ! Anh có thể đi lại được, còn đá bóng được nữa kìa.

Giây phút giẫy đạp trong tuyệt vọng ấy, Bùi Tiến Dũng đã làm một việc mà đến rất nhiều năm về sau anh vẫn luôn tự hỏi, rằng mình hối hận hay không hối hận. Anh bứt bừa một nắm dạ yến thảo đang rủ thành chùm ngoài ban công, ném xuống.

Tiếng "Oái" từ dưới truyền lên khiến Bùi Tiến Dũng giật mình nhìn xuống. Đó là lần đầu tiên anh gặp Trần Đình Trọng.

Có vẻ là một gã chèo thuyền. Chiếc gondola rỗng không hành khách, chỉ có nhúm dạ yến thảo vương vãi trên sàn gỗ. Thuyền trôi rất chậm nhưng chẳng qua cũng chỉ vài ba giây vừa đủ để anh và cậu ta trao đổi ánh mắt. Cậu ta mặc áo trắng kẻ ngang, quần đen dài, đồng phục của hầu hết người chèo thuyền ở Venice thường kèm cả mũ, nhưng cậu ta không đội, vì vậy anh có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của cậu ta nhiễm màu hoàng hôn rất nhẹ.

Chiếc gondola chầm chậm lướt qua, mang theo những bông dạ yến thảo đỏ thắm. Lúc sang đây, Tiến Dũng có bỏ vài đĩa nhạc vào balo, anh mở suốt những ngày mới sang. Anh đã chán chường và tuyệt vọng đến mức ngớ ngẩn mà tin rằng "âm nhạc có thể chữa lành mọi vết thương", kể cả cái chân què của mình. Lúc này, bên trong căn phòng, bài hát Phượng hồng vô tình vang lên từ chiếc máy cát sét cũ.

Chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

--------------

Bùi Tiến Dũng nhìn những bông hồng nhung rủ từ thành lan can. Không còn là dạ yến thảo năm đó nữa, không còn Elena.

Trần Đình Trọng, em nỡ lòng để anh cũng không còn em sao?

Có người gõ cửa phòng, là Veronica, cô lễ tân mới của Becher. Veronica nhiệt tình hơn mong đợi của Bùi Tiến Dũng, mà bây giờ anh cũng đâu còn là gã Á Đông thích hù doạ người như trước đây.

"Tôi không tìm được tin tức của người chèo thuyền đó. Nhưng đây là địa chỉ liên lạc của Elena, nếu anh cần, có thể tìm con bé." - Cô đưa cho anh một tờ giấy được gập làm bốn, phẳng phiu, kèm theo nụ cười nồng nhiệt kiểu "hân hạnh phục vụ quý khách".

Bùi Tiến Dũng có hơi thất vọng, anh lịch sự nhận tờ giấy nhắn và nói cảm ơn bằng tiếng Ý.

"Prego" (không có gì) - Veronica đáp.

Bữa tối Bùi Tiến Dũng ăn rất ít, dường như khoảng thời gian rời xa Venice quá lâu để anh có thể làm quen lại với mọi thứ như trước.

"Bữa tối không ngon sao?" - Veronica rót một li rượu vang đỏ, đặt lên bàn. Chẳng hiểu sao cô không thể rời mắt khỏi vị khách này, từ khi anh ta chọn chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ rồi cứ ngồi nhìn mãi ra lạch nước bên ngoài cho đến khi những vị khách khác đã dùng xong bữa tối. Cứ mỗi lần có gondola đi qua là một lần anh ta buông dao nĩa.

"Món mì sốt thịt bò rất ngon. Sao cô lại hỏi thế?" - có vẻ Veronica làm việc tốt hơn mong đợi, cô quan tâm đến thái độ của mỗi vị khách trong ngôi nhà.

"Tôi thấy anh ăn rất ít. Hay là anh không khoẻ?"

"Cô là một người chu đáo, Veronica. Cảm ơn cô, nhưng tôi hoàn toàn khoẻ mạnh. Chỉ là lệch múi giờ thôi." - anh lịch sự đáp lại.

"Tôi cá rằng anh sẽ cần vài lời khuyên cho vấn đề giờ giấc chênh lệch."

Bùi Tiến Dũng kéo li rượu về trước mặt, mỉm cười trước sự nhiệt tình của Veronica: "Nếu cô không quá bận rộn. Tôi rất vui lòng lắng nghe."

Veronica nhún vai, đưa mắt như muốn bảo anh thử nhìn xung quanh xem, bấy giờ Tiến Dũng mới nhận ra trong một đêm Venice mùa xuân đẹp mơ màng thế này, chỉ còn mỗi mình anh ngồi lại trong căn nhà. Veronica ngồi xuống chiếc ghế đối diện trong bàn ăn dành cho hai người. Cô làm ở đây được hơn một năm, tiếp biết bao vị khách đến rồi đi nhưng chưa từng thấy vị khách nào kì lạ như người đàn ông Việt Nam này cả.

"Trông anh không giống như đến Venice để thưởng lãm."

"Ba năm trước tôi từng ở đây, khoảng thời gian khá dài." - Tiến Dũng nhấp một ngụm Tuscan, vị chua đọng lại nơi đầu lưỡi.

Veronica nghĩ mình đã đoán đúng, múi giờ không phải là vấn đề của người đàn ông này.

"Ngày mai anh sẽ đến Burano chứ?" - lúc chiều cô đã đưa địa chỉ của Elena cho Tiến Dũng, có vẻ anh rất nao núng.

"Uhm."

"Vì người chèo thuyền mà anh nhờ tôi tìm trưa nay, Đình Trọng Trần?"

Veronica phát hiện ngón tay đang gõ nhịp trên đế li của anh đột ngột dừng lại.

"Có vẻ anh đã vượt qua một chặng đường dài để trở lại. Đêm nay có thể sẽ dễ ngủ hơn nếu anh kể cho ai đó nghe về cậu ấy."

"..."

"Đương nhiên là trong lúc thưởng thức li Tuscan này." - cô gợi ý, một cách chân thành và hài hước.

Bùi Tiến Dũng có thể một ngụm uống hết li Tuscan và kết thúc câu chuyện tại đây. Nhưng anh lại mỉm cười, khẽ nhấp thêm chút rượu. Đột nhiên Veronica cảm thấy tràn đầy mong đợi.

"Hai người quen nhau thế nào?"

"Chúng tôi ư?"
------------------

Có người từng viết: Sẽ thật tuyệt nếu được ở một khách sạn nhìn xuống dòng kênh nước chảy lặng lờ, ăn tối trong một nhà hàng bên bờ Grand Canal và ngắm hoàng hôn trên mặt biển. Nhưng ngày Venice của Bùi Tiến Dũng trôi qua là những sáng, trưa, chiều, tối bất lực ngồi trên chiếc ghế mây ngoài lan can, nhìn bức tường cao ngất và đếm số ô cửa sổ nhà đối diện. Mỗi ngày sẽ có một thời điểm khiến anh quên đi việc cái chân què của mình đang đau âm ỉ, là vài giây ngắn ngủi khi chiếc gondola của gã chèo thuyền nọ lướt ngang.

Trần Đình Trọng thường chèo thuyền đến những con lạch nhỏ để đón khách tham quan từ các khu nhà nghỉ, chiếc gondola rỗng, không trải thảm nhung, cũng không trang trí hoa tươi như của cậu làm sao dám tìm khách ở những kênh đào lớn. Ấy vậy mà cậu vẫn gặp tai nạn trong lạch nước nhỏ xíu này. Gã Châu Á ném dạ yến thảo lên thuyền của cậu hôm nay vẫn ngồi trên ban công tầng một của Becher, trông gã u uất đến muộn phiền. Sẽ không có gì đáng để thu hút Trần Đình Trọng nếu như gã không phải là một trong số ít những người Châu Á xuất hiện ở Venice này vào mùa xuân - mùa Tết đoàn viên. Trực giác mách bảo cậu, gã là người Việt Nam, và gã cô độc, giống như cậu.

Hôm nay Trần Đình Trọng lại chở khách đi ngang, cậu ngẩng đầu nhìn lên ban công phòng Tiến Dũng, bắt gặp gã vẫn ngồi đấy như bao ngày. Ánh mắt gã như reo vui trong vài giây ngắn ngủi. Nó khiến Trần Đình Trọng nghĩ rằng cuộc đời tăm tối của gã cũng chỉ vụt sáng lên trong một khoảnh khắc này mà thôi.

Gió thổi hoàng hôn từ vịnh Venezia trôi về lảng bảng, Bùi Tiến Dũng nhìn theo bóng gã chèo thuyền đã đi xa, tiếng hát của cậu ta không ngừng vọng lại trong ráng chiều.

In un boschetto trova pasturella
Piu che la stella -- bella al mi parere.(*)
Trong rừng nhỏ gặp nàng mục tử
Đẹp hơn cả sao trời - người đứng trước mặt tôi.

* Bài thơ "In un boschetto" của Cavalcanti nói về cuộc gặp gỡ như mơ giữa thi nhân và một nữ mục tử trong rừng. Nàng diễm lệ khiến lòng chàng say đắm.
-

------------

"Hai người chưa từng nói chuyện trong khoảng thời gian dài như thế?" - Veronica không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong giọng nói.

"Tầm một tháng, khi chấn thương lành lại, tôi đã quyết định bước ra khỏi căn phòng."
----------------------

"Non continui a sederti sopra?"

Đó là câu đầu tiên Trần Đình Trọng nói với Bùi Tiến Dũng khi chiếc gondola của cậu dừng lại trước cửa Becher. Thấy vị khách ngẩn ra nhìn mình, cậu sợ anh không hiểu tiếng Ý, nhưng vẫn không chắc anh là người Việt Nam nên đành đổi sang một câu tiếng Anh.

"Don't you keep sitting there?"

"Không. Chân anh đi lại được rồi. Không ngồi trên đó nữa."

Rất lâu, rất lâu rồi Trần Đình Trọng mới nghe được người nào đó dùng tiếng Việt để đáp lại mình. Phút chốc nỗi xúc động cồn cào dâng đầy trong mắt cậu.

Cả hai đều không thể ngờ rằng khoảnh khắc anh đặt chân lên thuyền, trái tim cả hai sẽ bị buộc vào nhau mãi mãi. Chiếc gondola nhỏ của cậu không chỉ chở một Bùi Tiến Dũng đến từng ngóc ngách của Venice, mà còn mang theo cả trái tim của anh, như cái cách cậu đem mớ dạ yến thảo đi xa vào lần đầu gặp gỡ.

"Anh tên gì?"

Bùi Tiến Dũng đã từng nghe Đình Trọng hát vài lần khi đi ngang Becher, có lẽ là theo yêu cầu của khách hàng, nhưng không ngờ giọng nói của cậu còn dễ nghe hơn nhiều, mềm mỏng, nhẹ nhàng, nó khiến nơi yếu ớt nhất trong tâm hồn anh run rẩy.

"Anh tên Bùi Tiến Dũng. Còn em?"

"Em tên Trần Đình Trọng."

Hoá ra Trần Đình Trọng sang Italia từ năm mười tuổi. Gia đình cậu ở Sant Erasmo, một hòn đảo cực kì hoang sơ đơn giản mà gần như các khách du lịch đều bỏ qua. Thế nhưng anh có thể thấy ánh mắt cậu mơ màng khi nhắc về nó, như đang kể về một vùng thôn quê nam Âu rất bình thường với những luống nho chưa chín vội, với khu vườn cỏ xanh tắm dưới ánh mặt trời, một nhà thờ sơn màu trắng ngà đơn giản, và người dân bản địa lái xe ba bánh thi thoảng chạy ngang qua. Cậu lang bạt cùng bố mẹ, và cuối cùng trở thành người chèo thuyền ở Venezia.

"Không hỏi em chở anh đi đâu à?" - Đình Trọng nhận ra Tiến Dũng vẫn chỉ ngồi nghe mình luyên thuyên. Nhưng dường như anh chưa nghĩ về điểm đến.

"Anh ngồi trong phòng cả tháng nay. Nửa mống nước ở Venice còn chưa được vục xuống, giờ em chở anh đi đâu chả được. Thôi kệ, em cứ chở anh dạo xung quanh đảo trước đi! Grand canal chẳng hạn."

Trần Đình Trọng cuối cùng cũng mạnh dạn nêu thắc mắc của mình: "Em tưởng anh đến du lịch, sao lại ngồi trong phòng cả tháng thế?"

"Việc này..." - Bùi Tiến Dũng ngập ngừng. "Anh bị chấn thương chân" - đồng thời chỉ vào cổ chân trái của mình.

"Vậy giờ chân anh thế nào rồi?"

"Cảm ơn em. Giờ khỏi rồi." - chỉ không chắc còn có thể đá bóng như trước đây.

"Khỏi rồi mà trông anh có vẻ buồn thế?"

"Vậy em dẫn anh đi chơi cho hết buồn đi! Làm tour guide của anh. Anh sẽ trả phí đầy đủ, không để em lãng phí thời gian." - Bùi Tiến Dũng đề nghị. Đình Trọng biết anh không muốn nói thêm về cái chân đau của mình.

"Hiếm khi gặp đồng hương, tour guide em không dám nhận, anh trả tiền gondola là được rồi. Em dắt anh đi chơi miễn phí." - làm sao Đình Trọng không nhận ra Tiến Dũng đã ở Venice này hơn một tháng với chi phí đắt đỏ mà còn chưa định ngày về cơ chứ. Cậu nghĩ mình có nghĩa vụ giúp đỡ người đàn ông này vì họ là đồng hương và anh đã trải qua những ngày dài tại đây với nỗi muộn phiền không hề che giấu.
--------------------

Bùi Tiến Dũng từ khi sinh ra đến giờ đều nghĩ thứ đẹp nhất trên thế gian này là trái bóng, phong cảnh đẹp nhất chính là sân cỏ vuông vức với hàng chục nghìn người hâm mộ hò reo. Nhưng những ngày ở Venice, nụ cười của Trần Đình Trọng đã khiến mọi suy nghĩ trong anh dần dần đảo lộn.

Anh thích mỗi ngày bắt đầu bằng việc được nhìn thấy cậu vẫy tay đón mình trước cửa Becher, cậu sẽ hỏi anh đã ăn chưa và anh sẽ mỉm cười tặng cậu một phần pizza nóng hổi được bọc cẩn thận trong giấy bạc. Khi thân thiết hơn, anh bắt đầu kéo cậu vào Becher, gọi món ravioli mà cậu thích rồi chống cằm nhìn cậu vừa ăn vừa lảng tránh nụ cười đầy ẩn ý của Elena.

Anh đã thôi nghĩ về cái chân đau của mình, thay vào đó là mình sẽ đi đâu vào ngày mai.
-------------------

"Tôi có thể thấy anh đã dành cảm xúc tốt đẹp cho cậu ấy." - Veronica nói, cô vẫn đang cố lý giải sự giằng xé trong đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông ngồi đối diện.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười nhợt nhạt, một hớp uống cạn ly Tuscan, giọng anh có lẽ cũng như chính vị rượu kẹt đầy nơi cuống họng.

"Tốt đẹp? Tôi cho em ấy được thứ gì tốt đẹp đây?"

Anh nghĩ mình đã cho Trần Đình Trọng tất cả, nhưng thật sự lại chỉ cho cậu quãng thời gian tăm tối ngắn ngủi của đời mình.

Anh đã từng đan tay mình vào bàn tay đầy vết chai sần của cậu, cả hai mải miết chạy qua vô số những cây cầu, để gió biển xé toang rào cản cuộc đời mà họ biết nếu như dừng lại, cả hai sẽ không thể bước thêm một bước nào cùng nhau nữa.

-Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro