đôi ta ‧₊˚ ⏾. ⋅
người viết — lem
couple — moon 'oner' hyeonjun x choi 'zeus' wooje.
thể loại — fluff, ooc, situationship to lovers, bad words.
ghi chú. có đề cập đến người thân mất và những kiến thức y học tại đây không chính xác.
────୨ৎ────
Hồi 02: Mèo, hướng dương, giường bệnh.
"Bỏ quên những lần chẳng tìm thấy mình,
vì em đã tìm được anh." (*)
01,
Bốn giờ hai phút sáng. Cả thành phố chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Những ánh bình minh đầu tiên chưa ló vì mặt trời còn ngủ say sau dãy núi xa. Tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Seoul, ánh sáng lại chưa bao giờ vụt tắt. Tích tắc từng chuyển động của chiếc đồng hồ cơ và tiếng các thiết bị y tế đang chạy đều vang vọng trong không gian vắng lặng, đôi khi ngắt quãng bởi tiếng nói của các y tá trao đổi với bác sĩ.
Ngay trước cửa ra vào khoa hồi sức tích cực, có một chiếc bàn tiếp nhận, thường là chỗ ngồi của các y tá và nhân viên y tế ghi chép thông tin ban đầu, phân loại mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân và sắp xếp các bước can thiệp y tế tiếp theo. Trong mỗi ca trực đêm của Moon Hyeonjun — bác sĩ của khoa — luôn chọn ngồi tại bàn tiếp nhận thay vì phòng riêng cách một dãy hàng lang. Điều này giúp hắn có thể ngay lập tức tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các trường hợp nguy kịch, đảm bảo can thiệp kịp thời. Thời gian trực đã kéo dài hơn tám tiếng, dưới quầng thâm đã đậm như gấu trúc, ánh nhìn vẫn sắc bén, thậm chí coi đó như dấu ấn của sự tận tuỵ trong công việc.
Hắn chăm chú đọc bệnh án của bệnh nhân vừa được đưa vào phòng cấp cứu cách đây hai tiếng. Y tá trưởng bên cạnh tên Kim Jeonghyeon đang cùng hắn thảo luận về phương án giải quyết nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng có tính triệt để nhất. Moon Hyeonjun xoa thái dương đau nhức, tay kia xoay bút bi đen quanh những đốt ngón tay dài, cố gắng khơi dậy những mạch suy nghĩ trong đầu.
Bỗng một âm thanh làm đứt đoạn suy nghĩ của hắn.
"Cứu với. Cứu bà em với ạ."
Khẩn khoản kêu cứu, giọng vỡ ra trong tiếng khóc nấc nghẹn của người đó, vì mất kiểm soát mà thét lên dữ dội.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở bật ra, bác sĩ và y tá đang ngồi tại bàn tiếp nhận đứng phách dậy ngay lập tức. Người tiến vào đang một tay ôm vai một tay ôm eo người phụ nữ ngả nghiêng, dường như mất hoàn toàn sức lực, hai mắt đã nhắm lại. Hai nữ y tá chạy đến bên cạnh ngay, giúp người đó đỡ người phụ nữ nằm lên băng ca cứu thương. Y tá trưởng Kim Jeonghyeon cầm thiết bị hỗ trợ thở đeo lên cho bệnh nhân, yêu cầu các y tá còn lại chuẩn bị các thiết bị y tế cần thiết và chờ lệnh của bác sĩ.
Bác sĩ Moon Hyeonjun nhận lấy tệp hồ sơ bệnh án gồm năm đến sáu tài liệu của người phụ nữ trong tay của người thân đi cùng. Thoáng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của người thân đó, chỉ một đến hai giây, buồng phổi của Moon Hyeonjun như bị ai đó bóp nghẹt, cơn khó thở ập đến khiến hắn nhất thời phải há miệng, vội vàng đớp lấy ngụm không khí để truyền lên bộ não, giúp hắn lấy lại sự bình tĩnh ngay tức khắc. Y tá trưởng Kim Jeonghyeon được lệnh của bác sĩ, bàn tay y tá nắm chặt cặp điện cực, áp lên ngực của người phụ nữ, rồi dồn hết sức ấn mạnh để truyền dòng điện cứu lấy tính mạng trong tình trạng phụ nữ đang thoi thóp.
"Tình trạng của bệnh nhân Choi đang như thế nào?" Moon Hyeonjun hỏi.
Người thân bệnh nhân bật môi đang tưới máu, nước mắt giàn giụa trên gò má tái hợt, nói:"Bà em đang ngủ thì giật mình dậy. Bà ôm ngực bảo khó thở rồi kêu cứu. Không tự chủ nôn ra rất nhiều, toàn nôn mực xanh. Lúc bà đi trên xe vẫn còn ý thức, nói không tròn chữ nhưng vẫn nói được là đến bệnh viện Seoul. Nhưng sắp đến nơi thì bà ngất rồi ạ."
"Bệnh nhân có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Đưa bệnh nhân vào phòng chụp phim tim. Chuẩn bị phòng phẫu thuật và gửi báo động đỏ đến bác sĩ Lee Sanghyeok – Trưởng khoa tim. Buổi phẫu thuật sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa." Moon Hyeonjun nói. "Nói thêm với bác sĩ Lee Sanghyeok, người nhà của bệnh nhân đang nguy kịch là bà của Choi Wooje."
Y tá nhận lệnh, tản ra làm việc. Người phụ nữ nằm trên băng ca được y tá Kim Jeonghyeon đẩy vào bên trong của khu cấp cứu, nơi người không có phận sự không được phép tiến vào.
Choi Wooje – người nhà của người phụ nữ đứng như trời trồng. Mắt em dáo dác nhìn theo băng ca, nhìn người bà bất tỉnh dần khuất sau cánh cửa hình chữ thập đỏ, khuất sau tầm mắt của em. Em như người bị rút đi toàn bộ sức lực, ngã nhào xuống mặt đất, đầu gối đập mạnh vào sàn trơn vang tròn một tiếng to nhưng cơn đau âm ĩ dưới lồng ngực đã làm tê liệt mọi giác quan khác trên cơ thể. Em thở hổn hển dựa lưng vào tường. Em chẳng màng đến những ánh mắt tò mò trên hàng lang, cũng không quan tâm có bao nhiêu người đang lặng lẽ quan sát câu chuyện của mình. Vì lần đầu đối diện với sự vô thường của sinh mệnh, Choi Wooje không biết làm sao trước một chuỗi cảm xúc khốn khổ thấu đến tận xương tuỷ, tận tâm can.
"Wooje."
"Choi Wooje."
"Em ơi."
Moon Hyeonjun ngồi xổm xuống nhìn Choi Wooje đang cúi thấp đầu, vờ như chẳng nghe được tiếng hắn gọi tên. Mắt em đỏ ửng, lấp ló vài tia máu. Hơi thở em gấp gáp vì nghẹt mũi, buộc phải há miệng để lấy thêm không khí vào buồng phổi, nhưng vẫn không đủ. Hắn không nói không rằng, trực tiếp để khăn giấy mịn xoa mũi cho em, nói:"Hỉ mũi đi em."
Tám năm rồi, hắn vẫn nhớ thói hư mỗi khi khóc của em. Em không phản kháng mà nghe theo lời hắn hỉ hết nước mũi ra. Một tờ giấy rồi hai tờ giấy, hắn mang theo cả một bịch khăn giấy bên người nên rút vô tội vạ nhưng không díu vào tay em để em tự lau mà từ đầu đến cuối đều là hắn giúp em. Hai gò má em ráo khô rồi lại ướt nhẹp. Gắng gượng giữ bản thân vững giữa cơn đau đã rút cạn sức lực của em, khiến tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Dẫu người trước mặt là người em đã nhớ nhung tám năm trời ròng. Thế mà vào khoảnh khắc đau điếng nhất, em gặp lại hắn trong màn nước mắt. Và hắn đang ngồi đây như tám năm về trước, dịu dàng lau đi những giọt lệ nóng hổi ứa ra từ khoé mắt cay và chẳng kêu ca một tiếng nào.
"Anh Hyeonjun..." Giọng Wooje khàn đặc, chỉ gọi tên hắn mà nghẹn đắng cả cuống họng.
"Mặc áo vào nhé?" Moon Hyeonjun choàng áo phao màu trắng kem lên bờ vai đang run rẩy, giữ từng bên tay áo để Choi Wooje dễ dàng mặc hơn rồi kéo khóa lên sát cầm cho em. Choi Wooje lọt thỏm trong chiếc áo phao lớn, những ngón tay của em miết lấy nhau và nước mắt cứ thi nhau liên tục chảy xuống gò má. Hyeonjun hít thật sâu, khí lạnh đi vào bên trong buồng phổi khiến hắn thêm tỉnh táo nhưng đồng thời ráo xuống cả thao nước đá dưới lồng ngực. Hắn ôm lấy em, bàn tay khô ráp của hắn khẽ xoa đầu em, đầu em ngã lên bờ vai vững chắc của hắn, vài giọt nước mắt đã thấm ướt chiếc áo blouse xanh. Hắn thì thầm:"Anh thương, đừng khóc, đừng khóc nữa. Em nhớ anh Sanghyeok mà phải không? Anh Sanghyeok giỏi lắm. Tụi anh sẽ cùng cố gắng hết sức để giúp bà em nhé, Wooje ơi. Nghe anh, đừng khóc."
02,
[Sữa ơi, tình trạng của bà như nào rồi?]
"Dạ bà phát hiện bị nghẽn dẫn truyền nhánh phải và van tim tổn thương nặng, vừa hẹp van vừa hở van. Tối hôm qua bà đau là vì máu không được truyền lên tim được đó anh. Hôm qua sau khi có kết quả chụp phim tim, anh Hyeonjun và anh Sanghyeok không đồng ý cho bà phẫu thuật liền vì tình trạng bà đang quá yếu. Nhưng cả ngày hôm nay, bà được hỗ trợ thở bằng máy y tế nên tình trạng khá lên rồi. Anh Sanghyeok quyết định phẫu thuật ngay trong tối hôm nay mà thay hai van tim thôi anh, còn một van nữa phải đợi xem tình trạng của bà sau buổi phẫu thuật tối hôm nay. Bây giờ bà đang ở trong phòng phẫu thuật đó anh." Choi Wooje nói. Mắt em nhìn về phía xa, không còn tiêu cự rõ ràng.
[Sáng giờ bé ở bệnh viện à? Bé đã ăn gì chưa?]
"Dạ không. Sáng giờ bà vẫn ở trong phòng cấp cứu mà em không được phép vào nên anh Hyeonjun bảo em về có gì anh Hyeonjun gọi em lên. Nên sáng em lên công ty xin nghỉ phép, em mới đến từ hồi trưa thôi."
[Bé ngoan. Có Hyeonjun và anh Sanghyeok rồi, bé cũng đừng lo lắng quá nhé. Bé nhớ ăn đầy đủ, đừng để mất sức nha. Anh và Minhyung sẽ sớm thu xếp về với bé. Khoảng hai ngày nữa là tụi anh xong việc rồi.]
"Thôi anh Cún ơi, anh và anh Gấu đang thi đấu mà sao có thể về là về được. Em ở đây được rồi. Hai anh đừng lo quá." Choi Wooje bối rối nói.
[Sao anh có thể không lo được chứ? Anh và Minhyung thật sự rất lo cho bà. Và lo cho em nữa. Ở Hàn chỉ có mỗi mình em thôi, Wooje à. Tụi anh còn đúng hai ngày bán kết và chung kết, xong việc thì tụi anh sẽ thu xếp về ngay. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.]
"Dạ anh Cún."
Wooje kết thúc cuộc gọi với Minseok, cũng là lúc bà em được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, em đứng dậy và đi theo sát các y tá đẩy băng ca. Nhìn thấy vô số những sợi dây từ các thiết bị y tế móc nối vào khắp người bà, hai mắt bà nhắm chặt và những nết nhăn trên trán bà hiện rõ, thoáng chốc bên tai em vang vẳng tiếng bà gọi xuống ăn cơm, thời thơ ấu có bà là những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất đang vỡ từng ra rồi gắn thẳng vào trái tim em. Bà lại lần nữa được đưa vào phòng hồi sức tích cực riêng biệt.
Cách một bức tường dày là dãy hàng lang thông nhiều lối đi, nơi có nhiều băng ghế dài để người thân của các bệnh nhân có thể ngồi tạm, em chọn bừa một băng ghế rồi trải chăn và gối ra. Đồng hồ hiển thị trên điện thoại đã tròn mười hai giờ đêm, vì vậy cả dãy hàng lang vắng vẻ không còn bóng người, phải cách ba mươi phút đến một tiếng mới thấp thoáng nhìn thấy một cô y tá đi ngang qua. Nên em đoán chắc sẽ ai chẳng ai chú ý đến em. Em nằm xuống băng ghế dài, gói đầu trên gối mỏng, chiếc chăn nhỏ vừa đủ ấm không thể che hết đến chân em. Em nhìn trần nhà trắng xóa, đầu óc ngổn ngang suy nghĩ, chen lấn nhau, không ngừng dẫm đạp lên tinh thần em.
"Meow."
Choi Wooje nghĩ có thể vì quá mệt nên em nghe nhầm. Hoặc tại một nơi như bệnh viện, tiếng mèo kêu có thể mang một ý nghĩa khác, vì vậy Choi Wooje vờ chẳng nghe thấy, mi mắt nặng trĩu, tâm trí rã rời theo. Thế mà tiếng mèo kêu càng lúc càng lớn, càng gần bên tai em hơn. Em nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt và thật sự trước mắt em là một mèo con chân ngắn màu kem sữa. Đôi mắt xanh ngọc đang phản chiếu ngũ quan của em và cả biểu cảm ngạc nhiên đến mức khuôn miệng mở tròn. Tay mèo con khều khều vào chăn em, vào lồng ngực của em rồi kêu từng tiếng dễ nghe. Choi Wooje bật cười thành tiếng, không ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu của một bé mèo con. Em đưa tay xoa đầu bé mèo, rồi nói:"Nào, bé muốn nói gì với anh à? Nói rằng, em lạc mất chủ nhân nên muốn nhờ anh kiếm cho em phải không? Em đã nhìn anh được hơn mười phút rồi đấy."
"Chớp ơi, em ở đâu?" Tiếng nói vang vọng tự đâu.
"Dạ?" Choi Wooje ngồi bật dậy, có thanh âm ai đó vừa gọi tên em, hoặc chính xác hơn là biệt danh của em. Và lòng em thoáng bối rối khi biết người gọi là Moon Hyeonjun, bồi hồi vì chẳng nghĩ hắn còn nhớ về những điều vốn đã ngủ yên trong vùng kí ức xưa. Em vẫy tay cao, Moon Hyeonjun cúi dãy hàng lang đã nhìn thấy em nhưng em vẫn dẻo miệng cười rồi nói:"Bác sĩ Moon, em đây nè."
Moon Hyeonjun ngập ngừng vài giây mới cất lời:"Wooje, sao em lại nằm ở đây?"
Chẳng phải hắn gọi em à, sao hắn lại trông hoang mang thế nhỉ? Wooje đáp:"Em không muốn về nhà. Em muốn ở lại với bà."
Hắn ngẩn người, có lẽ hắn đã không lường trước được câu trả lời của em. Thế giới của người lớn ấy, nhà đâu chỉ bao hàm định nghĩa là một công trình xây dựng để ở và sinh hoạt cá nhân. Huống hồ, em còn muốn ở lại một nơi công cộng như bệnh viện. Và Choi Wooje, người đang ngồi ngoan trên dãy ghế chờ, quấn trên người chiếc chăn màu vàng mỏng, đôi mắt to tròn của em chám một màu u buồn, hai má em hóp lại không còn chắn cặp kính vuông, hắn khoắc khoải thấy lòng mình tơi bời.
Bất chợt, hình ảnh em khoác trên mình đồng phục trắng tinh tươm, gương mặt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ của tuổi mười sáu sống dậy trong tâm trí hắn. Tắm mình trong cái nắng dịu êm của mùa thu chẳng thể trở về, em tựa đầu vào tấm lưng vững chải của hắn vào một chiều tan học, chở em trên chiếc xe đạp qua những con đường tấp nập người qua lại và cùng em luyên thuyên những câu chuyện. Em nói:"Anh nhất định phải ăn thử món ăn bà em nấu. Thật sự đó, bà em nấu ăn rất ngon. Đó là lý do tại sao em cứ tròn quay như con heo sữa ý." Hắn đã đáp:"Bà phải nhận anh là cháu nuôi đó nha. À, anh quên mất, anh là cháu rể của bà mà. Lúc đó anh sẽ tranh ăn với em. Anh không nhường em đâu đấy."
"Anh đang nghĩ gì đó?" Choi Wooje nghiêng đầu.
"Anh chỉ nghĩ là, hmm, anh vẫn là cháu rể của bà đúng không em?" Moon Hyeonjun nói.
Nghe thấy thế, em phì cười, nói:"Này này ý anh là sao?"
"Thôi, không có gì." Lắc đầu rồi hắn cúi người xuống, ôm lấy mèo con đang dịu cằm vào chân hắn, để em chẳng có một giây nào phát hiện những điều đang ẩn dưới đôi mắt của hắn, dẫu tại khóe mi đã tràn ái tình.
"Mèo con của anh à?" Choi Wooje nhướng mày ngạc nhiên. Lục tìm trong bộ nhớ kí ức của em về những điều em biết về Moon Hyeonjun thì hẳn hắn không phải là người yêu thích những động vật nhỏ. Ngược lại, người luôn cuống quýt lên và chẳng thể kiềm nỗi tay chân mà muốn vuốt ve mỗi khi nhìn thấy mèo hoặc cún đi dạo trên phố lại là Choi Wooje.
"Ừm, Chớp của anh." Hyeonjun ẩm mèo lên vai, một tay hắn ôm mông và một tay vỗ nhẹ vào lưng.
"Dạ?" Choi Wooje đã chẳng nhớ em rơi vào bối rối lần thứ bao nhiêu trong một cuộc trò chuyện chưa kéo dài đến mười lăm phút. Em chạm vào tai trái, che vành tai nóng mà em đoán chắc đã đỏ ửng lên. Sớm chiều cách một khoảng kí ức, đi theo dòng chảy của thời gian, mòn mỏi đuổi theo thời đại, đã từng nghĩ thế giới nhỏ bé cũng đến tuổi phải học cách buông xuôi những điều thứ không thể chạm đến, tồn đọng vô số tiếc nuối em mang trên mình như hành trang có tên hắn khắc ghi vào tuổi trẻ. Mối quan hệ giữa em và hắn thật khó có thể diễn đạt bằng lời. Nếu phải giải bày một lý do cho sự chia ly, em mong rằng câu trả lời là sự non nớt của con tim. Nếu tách biệt với tình cảm dưới lồng ngực, em và hắn chỉ như tiền bối và hậu bối từng quen biết dưới mái trường chuyên cấp ba và xa nhau theo một lẽ thường tình. Nhưng tiền bối của em, lại nhớ hết thảy những điều em đã tưởng chỉ có thể tìm về trong hồi ức.
Chớp là cách gọi yêu hắn đã đặt cho em vì hắn bảo:"Em nhanh như chớp, khi những đớn đau chưa kịp tìm đến anh, em đã xuất hiện để vỗ về chúng."
Cháu rể của bà, là hắn tự đặt cho mình. Chiều tan học, đều đặn qua từng ngày, hắn đạp xe chở em về nhà. Nhưng chỉ dừng lại trước đầu hẻm chứ không chạy đến trước cửa nhà vì đường dẫn vào nhà em gồ ghề đất đá. Em xuống xe, cười xinh, vẫy tay chào tạm biệt hắn. Nhưng bao giờ cũng vậy, hắn chờ em đi đến trước cửa nhà, mở cửa đi vào bên trong, hắn mới rời đi. Trên môi em còn vương nụ cười tủm tỉm đã bắt gặp ngay bà đang tưới cây trong vườn, em lén lút giấu ly hot choco phía sau cặp vì bà đã dặn đi dặn lại em không được uống thức uống nhiều đường vì dễ tăng cân (thế mà ai đó thật sự lì lợm lắm, lần nào cũng lén mua rồi díu vào tay em). Em chào bà rồi cong đuôi chạy qua sân vườn thật nhanh. Đoạn đã đến trước cửa, lại nghe văng vẳng tiếng bà nói:"Hôm nào dắt thằng đó về nhà ăn cơm nhé. Ngày nào cũng thấy chở mày đi học rồi trở về." Em muốn đáp, hiện tại em với hắn chỉ là bạn bè thôi. Nhưng hai má đã ửng đỏ như quả cà chua vì dù biết có bao biện thế nào, thì người đã nuôi lớn em ngần ấy năm chắc bẩm đã nhìn ra tâm tư của em cả rồi. Cháu rể của bà, đâu phải chỉ là cái gọi đơn thuần. Mà còn là ước mơ mong sớm thành thật của những ngày non dại tuổi mười sáu (của hắn và cả của em). Khi chưa ám ảnh về đồng tiền, giấc mơ của em nom bằng ngày có hắn bên đời, thức giấc trong vòng tay, ngủ say trong lồng ngực, ngồi quay quần bên măm cơm bà nấu và tiếng cười rộn vang dưới mái hiên nhà ấm êm. Bẵng đi mười năm, người trước mặt vẫn nhớ cái tên còn em không sao quên được. Mộng mơ của tuổi mười sáu không thành mà mỗi khi nhắc nhớ em lại như mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy mãi mãi.
Khóc đến nghẹt thở, có lẽ chỉ mình hắn biết. Em không thích khóc, đặc biệt trước mặt người khác. Vì phần yếu mềm trong lòng, em rất sợ phải nghe tiếng bàn ra của những người xung quanh đã chẳng thể hiểu cho còn nặng lời châm chọc. Nhưng ngày nhận được kết quả trượt đội tuyển quốc gia môn văn, em nấc nghẹn trong một góc của sân trường, nào dám trở về nhà trong một dáng vẻ nhếch nhác và hai mắt không ngừng tưới ra những giọt lệ nóng hổi. Em ôm lấy đùi, gục mặt lên đầu gối, tự trách vấn bản thân cả một ngàn câu hỏi vì sao em đã cố gắng đến thế mà kết quả không như mong muốn nhưng chẳng thể nào tìm được câu trả lời thích đáng để giải vây tất thảy những thất vọng trong lòng. Tuổi mười sáu, đối diện với thất bại đầu đời, đã ai nói cho lũ trẻ biết rằng cuộc đời sẽ không chỉ có những vinh quang? Khóc đến mệt nhừ, bỗng em cảm thấy lồng ngực đau quắt, mũi nghẹn nước mũi nên không thể thở, em cố gắng mở miệng để cố lấy không khí vào lồng ngực nhưng không đủ. Hai tay em ôm lấy lồng ngực, tim em đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài chưa đến năm giây, đã có một lực đỡ lấy tấm lưng em, mắt em nhèo đi nên không gian chắn một tấm nước mắt mờ, chỉ nghe được bên tai tiếng nói:"Hỉ mũi lên tay anh. Nhanh lên."
Đến khi được hắn dắt tay vào nhà vệ sinh rửa mặt, em mới nhận ra mình đã hì nước mũi lên hẳn bàn tay sạch của hắn và cả sự xuất hiện bất ngờ của hắn tại đây; vì cách đây nửa tiếng, hắn bảo với em có việc nhà nên phải về sớm mà nhỉ? Ánh mắt của hắn, lắng lo và dịu dàng đan xen, phản chiếu ngũ quan đỏ hồng của em. Lúc này em mới nhận ra một tay còn lại của hắn đang miết lấy túi giấy nhỏ có một góc đã thấm dầu, em biết trong đó chứa cái gì, vì lời hứa của hắn trước khi em đi thi học sinh giỏi quốc gia — Nếu em có giải, hắn sẽ mua bánh cá đậu đỏ cho em.
"Thôi, sao lại khóc nữa vậy?" Moon Hyeonjun bất lực đến mức mắc cười. "Khóc lại khó thở bây giờ."
"Em không có giải. Em rớt rồi. Anh mua bánh cá cho em làm gì? Cũng đâu có ý nghĩa gì?" Choi Wooje mếu máo. Em không phải bịch nước mắt di động nhưng nhìn xem, Moon Hyeonjun lại dịu dàng vỗ về nỗi buồn như thế.
"Ngoan. Đây không phải là quà khen thưởng chiến thắng. Đây là quà khen bản thân em vì đã cố gắng hết mình cho cuộc thi. Dẫu kết quả không như mong muốn nhưng em biết và anh biết, em đã rất chăm chỉ. Chớp giỏi lắm." Moon Hyeonjun cười. "Đi về, anh chở về. Vừa đi về vừa ăn bánh cá nhé? Kẻo để lâu bánh cá nguội hết ngon. Mà mới thả nhóc ở đây một xíu, quay lại đã thấy nhóc mít ướt khóc sưng cả mắt rồi. Chắc anh chả dám bỏ nhóc lại nữa đâu."
Nhưng hắn đã bỏ em lại rồi. Khi đó chỉ một lát. Còn tính đến hiện tại là mười năm rồi.
"Wooje ơi. Nếu em không muốn về nhà, thì em vào phòng làm việc của anh nằm nghỉ không? Ở đó có giường, có chăn, có máy sưởi đấy. Hôm nay anh không có ca trực nhưng phải ở lại làm đề án cả đêm. Nên em vào phòng làm việc chơi với anh nhé?" Moon Hyeonjun hỏi. Giọng hắn trầm thấp như sợi lông vũ khẩy nhẹ qua trái tim em. Như đã nhìn ra những tia do dự trong mắt em, hắn vội nói thêm:"Thật ra tối em ở đây cũng không sao. Nhưng càng về đêm, ở đây lạnh lẽo lắm."
Hai chữ lạnh lẽo, Wooje nghe qua đã hiểu ngay, thoáng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng em khiến em đứng bật dậy lập tức. Tay chân em thoăn thoắt xếp chăn và gối vào túi lớn, em muốn đeo túi lên vai thì đã có một bàn tay giành lấy. Em ngẩng đầu, đáp lại em là nụ cười hiền của Moon Hyeonjun. Em để hắn đi trước, bước chân của em chậm chạp theo sau. Đi dọc một dãy hàng lang không có lấy một bóng người, không gian tĩnh lần nữa làm phân tâm khiến em lại vu vơ có những suy nghĩ vô định. Trong số đó, là khung cảnh một lớn một nhỏ (hơn một xíu) nối bước nhau đi trên dãy hàng lang lớp học đã thưa thớt học sinh. Cảm tưởng em lại được cùng hắn sánh vai một lần nữa. Đắm mình vào hồi ức và hiện tại, trùng nhau một khoảnh khắc. Dường như xa nhau, thứ duy nhất được hình thành là nỗi nhớ chứ không phải khoảng cách.
03,
Đó là lần đầu, Choi Wooje cảm nhận sâu sắc bốn chữ chết trân tại chỗ. Đau thương tràn ra như thác nước đổ. Còn em như một kẻ xảy chân ngã vào dòng chảy siết, một nửa cố gắng vùng vẫy muốn tìm kiếm sự giúp đỡ còn một nửa đã hoàn toàn phó thác cho sự sắp đặt của số mệnh.
Thanh âm hỗn loạn vây quanh, không thể phân biệt được đâu là tiếng nói của Han Wangho, đâu là tiếng nghẹn ngào của Ryu Minseok. Chỉ còn biết cả hai đang ghì lấy ôm em. Trên cầu vai của Choi Wooje ướt sũng nước mắt. Con ngươi của Lee Minhyung đỏ hoen, lần đầu em thấy người anh thân thiết của mình khóc. Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok vẫn lây hoay tại giường bệnh, nơi bà em nằm yên không còn dấu hiệu của nhịp thở. Dù chính họ là người hiểu y học hơn ai hết, nhưng giờ đây chỉ nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt của họ.
Cơn đau đang chi phối tứ chi của Choi Wooje khiến em không thể bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào. Một cảm xúc trong em đang chết dần đi. Từng tế bào trong cơ thể em đang nức nở. Tuổi thơ của em, ngủ yên tại nơi đây, không bao giờ trở lại. Chỉ là cuối cùng em vẫn chưa nhận ra một đời người lê thê đến thế, có một người thương em vô cùng tận.
04,
"Sinh tử là vòng quay bất hủ. Còn đời người là hữu hạn." (**)
Moon Hyeonjun đã nói thế, vào mỗi khi Choi Wooje nấc nở trên bờ vai hắn. Đã là ngày thứ bao nhiêu từ khi bà đi, là mấy nhiêu ngày em vỡ trong mảnh vụn của hồi ức. Phải chăng, đau đớn nhất trên đời là phải chấp nhận một sinh mệnh đã kết thúc là kết thúc?
Đám tang của bà diễn ra trong tan thương. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, Choi Wooje mới đủ sức gắng gượng hoàn thành đám tang chỉnh chu nhất. Ngày trở về nhà, nhìn căn nhà chẳng còn ai, chỉ đơn côi một mình em trong bốn góc tường, em lại bật khóc dữ dội.
;
Chuông nhà vang lên inh ỏi, đánh thức Choi Wooje khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Em ngạc nhiên, vì không hiểu ai lại tìm đến nhà mình vào lúc mười một giờ đêm. Nhưng rồi có cả âm thanh của tiếng đập cửa. Em vội chạy xuống dưới nhà, chỉ sợ trễ thêm một giây, cánh cửa sẽ bị người đó phá hỏng.
"Cho hỏi ai-"
"Wooje à."
Cánh cửa được mở toang, một cánh tay bất ngờ túm lấy thắt eo của Choi Wooje. Cả người hắn đột ngột ngã về phía em, nhất thời không kịp phản ứng, chân em lùi về phía sau một hai bước. Đầu em rỗng tuếch, trong vài giây ngắn ngủi, em còn chẳng có cơ hội được nhìn thấy người đằng sau cánh cửa là ai thì đã (được) ghì xuống một cái ôm siết. Khi ý thức em lấy lại sự tỉnh táo vào vài giây sau, em nhận ra tiếng nói trầm khàn thủ thỉ tên của chính mình, mùi hương nam tính phảng phất trước sóng mũi và mái tóc đen nhám đang vùi sâu vào hõm cổ của em là Moon Hyeonjun.
Nhưng chẳng biết tại sao Moon Hyeonjun lại xuất hiện trước cửa nhà và ôm chầm lấy em, trong sự vội vã. Hắn chưa bao giờ thô lỗ như thế, khi chạm vào em mà chưa một lời xin phép. Thế nhưng em đã không đẩy hắn ra. Ngay cả bản năng của em cũng không khước từ hắn, hay em chắc chắn một điều trong tiềm thức rằng hắn sẽ không làm điều gì tổn hại đến em. Có lẽ, hắn đang không ổn. Hơi thở run rẩy đang phả vào gáy tóc của em. Hai cánh tay ghì siết thắt eo của em, kéo lồng ngực của em sát vào hắn, không để lại chút khoảng trống. Đến lúc này, em mới nhận ra hai bên cầu vai của hắn ướt sũng một đoạn, và khí lạnh bao quanh em là từ cơn mưa ấy, không phải thân nhiệt của hắn. Bàn tay chẳng biết đặt đâu của em đang dần vỗ nhẹ lên tấm lưng của hắn, từng nhịp từng nhịp.
"Anh Hyeonjun ơi, sao vậy ạ?"
Moon Hyeonjun không đáp, lực tay lại càng siết chặt hơn. Choi Wooje đành lắng nghe cảm nhận của con tim, để nhận ra nhịp đập của người đối diện đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hai trái tim đang áp sát bên nhau, trái tim hắn thầm thì những điều không cất được bằng lời đến bên tai của trái tim em, trái tim em lắng nghe những thổn thức từ tận đáy lòng của hắn. Nhưng (hình như) ria mép của hắn đang quấy nhiễu bầu không khí lãng mạn của cả hai. Cảm giác chi chít trên lớp da mỏng của hõm cổ khiến em thấy nhột vô cùng rồi bật cười thành tiếng.
"Wooje, em còn cười được nữa à? Anh đã gọi một trăm cuộc gọi nhỡ cho em rồi đấy. Nhưng tại sao em lại không nhấc máy anh?" Tiếng của Moon Hyeonjun đầy trách móc, nhưng sao em còn nghe ra cả sự tủi thân.
"Em thấy buồn, thấy thế giới ngoài kia ồn ào quá nên em tạm để điện thoại ở chế độ im lặng thôi mà anh. Anh đừng-" Em nuốt vội mấy chữ lo lắng thái quá vào cuống họng, khi nhìn thấy những lắng lo đang chực trào ra khỏi màn mắt của hắn bằng thứ nước long lanh màu trong suốt (***).
"Anh sợ lắm, Chớp ơi. Thật sự. Chưa bao giờ nỗi sợ chi phối hành động và suy nghĩ của anh như vậy. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Chớp của anh." Nước mắt của hắn nóng hổi chảy dọc xuống, em vội đưa đôi bàn tay ấm nóng của mình áp lên gò má gầy của hắn, gạt đi thứ nước trong suốt, ẩn nhẫn toàn bộ là nỗi bất an đến tột cùng khi không rõ biết tình trạng của người thương. Tồn tại trong lằn ranh của sự sống và cái chết, là một bác sĩ khoa hồi sức tích cức, hắn phải đấu tranh từng giây từng phút một để nắm giữ sinh mệnh của bệnh nhân nguy kịch, buộc hắn tự rèn một tâm lý chắc như sắc đá ngần ấy năm trời. Nhưng chính hắn không quên mất rằng, bản chất của hắn vẫn là một con người bằng da bằng thịt, những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng là minh chứng rõ ràng nhất cho một cơ thể đang sống bên cạnh nhịp đập đều của con tim. Và trước Choi Wooje, người nắm giữ cả cảm xúc và nhịp đập trái tim của hắn, hắn sẽ không bao giờ giữ mình được bình tĩnh. Và trước sinh mệnh mỏng manh, hắn lo sợ biết nhường nào càng khiến hắn nhận ra người thương ở trước mặt quan trọng ra làm sao.
Tiếng Moon Hyeonjun nghẹn đắng, nhưng vẫn cố giải bày những điều trong lòng:"Anh biết, mối quan hệ của mình đã kết thúc từ mười năm về trước và anh có lỗi với em vì đi du học Anh mà không nói với em trước một lời nào. Suốt mười năm ròng, anh luôn tự trách chính mình đã để mất em nhưng vì hổ thẹn đã khiến anh im lặng đến tận bây giờ. Rồi, sáng hôm nay anh gặp Cún và Gấu. Thằng Cún nói tình trạng của em đang tệ lắm. Em bỏ bữa suốt, không đi làm rồi còn mất ngủ. Anh đã cố liên lạc với em cả một ngày trời mà vẫn không nhận được hồi âm. Đến tối anh gọi điện thoại cho thằng Cún thì nó nói không liên lạc được với em ba hôm rồi. Thật sự anh đã sợ lắm, Choi Wooje ơi. Anh thật sự đã nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra như chẳng còn em bên đời nữa và-"
"Suỵt, đừng nói bậy. Em vẫn đang ở đây mà, anh ơi." Choi Wooje đặt một ngón tay lên đôi môi khô ráp của Moon Hyeonjun. "Nên là, anh đã chạy đến đây rồi ôm em?"
"Anh xin lỗi." Moon Hyeonjun đáp. "Vì đã chưa xin phép em mà đã ôm em như vậy."
"Chỉ thế thôi à?" Choi Wooje nhướng mày.
"Và, có thể cho anh được ở bên cạnh em không? Anh biết em đang không ổn và đây không phải thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Nhưng để anh ở bên cạnh em và chăm sóc em với tư cách của một người bạn cũng được. Những muộn phiền của em, hãy nói anh nghe. Những khi em thấy đau, hãy san bớt nỗi đau với anh. Được không em?"
Đối diện với con ngươi sâu thẩm như đại dương, bao giờ em cũng có thể soi mình trong đấy và đôi lúc em biết mình đang chìm sâu vào tận đáy mắt của hắn, vào bốn bề của sự dịu dàng. Dù mười sáu hay hai mươi sáu, vẫn chưa bao giờ đổi thay.
"Dạ được."
Em gật đầu.
05,
"Em bé! Wooje! Choi Wooje!"
Choi Wooje giật thót. Đôi mắt em mở trừng ra. Thân nhiệt rét buốt đang co ro trong chăn mềm, tứ chi tê tái, trán em lấm thấm những giọt mồ hôi lạnh làm ướt một bên tóc mai. Lại là những giấc mơ không thực ấy, tìm đến em vô số lần trong màn đêm đen. Lồng ngực em căng cứng, hơi thở giờ đây hỗn loạn và thoi thóp. Và nước mắt em ứa ra từ khoé mi, vết thương lòng của em đang lở loét, nỗi bất an và những cảm xúc đau đớn không thành hình là con dao gâm sắc lẹm chọc thủng lớp phòng bị chắc chắn em đã cố giăng, để bảo vệ chính mình, để gồng gượng bản thân không lúng xuống vùng trũng của sự tuyệt vọng.
"Đừng khóc, em ơi. Có anh đây rồi."
Cánh tay của Moon Hyeonjun đỡ lấy cầu vai của Choi Wooje, để cả người run lẩy bẩy ngã vào lồng ngực của hắn, để em nức nở trên bờ vai của hắn. Bàn tay hắn vỗ thật nhẹ nhàng vào tấm lưng lạnh buốt vì ướt mồ hôi lạnh của em.
"Giúp em với. Em sẽ chết với nỗi đau này mất." Choi Wooje ghì lấy vạt áo của hắn. Tiếng khóc nức nở khiến từng câu chữ từ cuống họng đắng nghét chẳng thể tròn vành. Hơn bất kỳ những nỗi đau hiện hữu trên một cuộc đời bao la, nỗi đau mất đi một người thân như cắt đi một phần tứ chi của cơ thể, như vết sẹo vĩnh viễn còn rỉ máu, chỉ cần chạm vào liền khiến con người ta không cầm được nước mắt. Đứa trẻ bên trong Choi Wooje khóc nấc, mong mỏi được một cánh tay cứu giúp vì đã không thể tự mình đè nén và vượt qua.
"Anh ở đây. Chỉ là ác mộng thôi, em ơi. Không sao cả. Ngoan, nghe anh."
Và biết bao nhiêu lần rồi, Moon Hyeonjun vẫn luôn ở đây với em, nắm chặt lấy tay em và níu em trở về thế giới của hiện thực, thoát khỏi vòng vây của những cơn ác mộng. Từ đó, bờ vai của hắn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em. Giọng em mỗi lúc một nhỏ đi, tâm trí rã rời, mi mắt em từ từ khép lại, môi em kề sát bên tai hắn, nhưng hắn chỉ còn nghe những tiếng gọi khe khẽ:"Anh Hyeonjun."
Moon Hyeonjun ôm Choi Wooje trong lòng, cảm nhận từng nhịp thở của em đều hơn vào mỗi phút trôi. Khi chắc chắn em đã chìm vào giấc ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường. Mà, gò má em ngã lên vai hắn xem như chiếc gối êm mà dịu dịu vào và những ngón tay của em giữ chặt lấy vạt áo của hắn chẳng chịu buông. Nhìn em mếu máo khóc rồi lại thấy em gối đầu nằm ngoan trong lồng ngực của mình đánh một giấc say, làm lòng hắn dâng lên biết bao những xao xuyến.
Hắn ngã lưng bên em. Mặt trời lấp ló sau tấm rèn che cửa sổ, yên bình chẳng phải từ có thể dùng để miêu tả cuộc sống, ngay cả khi hắn đã quen với sự vô thường của cuộc đời, thì hắn vẫn hằng mong thế gian có thể gom góp chút an yên rót đầy vào đôi mắt sạch trong của em.
Dịu dàng của hắn, đáng yêu của hắn, Choi Wooje của hắn, dù em mười sáu hay em hai mươi sáu vẫn là người trong lòng của Moon Hyeonjun. Ngày em nhón chân, hôn khẽ lên môi hắn. Hắn đã nghĩ, chỉ là thoáng qua như chiếc lá bay qua trước hiên nhà. Tưởng rằng người trong lòng là một khái niệm trừu tượng chỉ tồn tại trong văn học lãng mạn. Mười năm rồi, hắn đã nhớ em và gậm nhấm kí ức về em đến cả trái tim hắn đều mục rữa cả rồi. Nhưng phải đến khi hắn đánh mất em, hắn mới biết thế gian rộng lớn đến nhường nào. Giữa biển người thênh thang, hắn làm sao có thể một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của em? Lạc vào ánh mắt thơ ngây, giọng nói dịu dàng, điệu cười ngọt ngào.
Hắn đi tìm em trong vùng hồi ức của một mùa hạ hắn đã để lỡ, để thoải những nỗi nhớ bủa vây vào mỗi đêm trống vắng, để nắng chiều của năm đó vĩnh viễn sưởi ấm trái tim hắn. Từng tế bào trong cơ thể Moon Hyeonjun đều khắc tên Choi Wooje.
Giờ phút gặp lại Choi Wooje, từng khắc từng giây có em trong vòng tay, Moon Hyeonjun sẽ chẳng để bàn tay em trượt qua bàn tay hắn một lần nào nữa. Hắn muốn san bớt nỗi đau cho em. Muốn dành bờ vai cho em tựa vào. Muốn yêu thương cho em hạnh phúc. Muốn trong mắt em phản chiếu hình bóng hắn, một lần nữa. Muốn mai sau này, có em bên đời.
06,
Qua một tháng, cuộc sống của Choi Wooje đã trở về quỹ đạo của nó.
Em có thêm một người bạn thân là bé mèo nhỏ tên Chớp. Chớp rất xinh, đôi lúc em ngắm nhìn Chớp có cảm giác lạc vào đôi mắt màu ngọc bích của bé. Chớp hay quanh quẩn bên em vào mỗi buổi sáng em nấu ăn trong bếp, mỗi buổi trưa em ngồi lặng yên đọc sách bên khung cửa sổ, mỗi buổi tối em nằm trên sofa xem phim. Em thường nói chuyện với Chớp, Chớp rất ngoan, Chớp sẽ tròn mắt lắng nghe em nói và nếu thấy em ngập ngừng thì Chớp sẽ kêu mấy tiếng "Meow meow" như khơi chuyện tiếp cho em.
Và có bé mèo Chớp ở nhà em thì papa của bé mèo Chớp cũng thế. Thật lòng, em đã chẳng còn nhớ tại sao trong nhà vệ sinh lại có thêm một chiếc bàn chải đánh răng, trên kệ đựng giày có thêm một đôi dép bông hình con hổ để đi trong nhà, trên chiếc giường ngủ có thêm một chiếc gối nằm được đặt cạnh bên gối mềm của em nhưng chỉ mỗi một chiếc chăn lớn, trong thùng giặt có quần áo lớn hơn một size. Moon Hyeonjun nói muốn ở bên cạnh, và em cũng đã nghĩ bên cạnh là cả hai cùng đồng hành với nhau trên con đường sắp tới. Nhưng ngay sáng hôm sau, vào đúng bảy giờ, Moon Hyeonjun đã đứng trước cửa nhà cùng Chớp và bốn chiếc vali khổng lồ, bấm chuông gọi chủ nhà dậy trong cơn mê ngủ. Thì em mới biết ý của hắn muốn ở bên cạnh là ở ngay trong nhà của em, bên em hai mươi bốn trên bảy, tối đến nằm ngủ cạnh em, sáng ôm em dậy ăn sáng. Vậy đúng như lời hắn nói, đó là với tư cách bạn bè, phải không?
"Nhưng hai đứa bây vẫn chưa xác nhận mối quan hệ với nhau? Điên rồi à? Hôm trước, anh thấy nó bế em từ trong phòng ngủ xuống ghế sofa ngồi vì sàn nhà lạnh mà." Ryu Minseok réo lên.
"Ê, em cho nó bế em luôn hả Wooje? Rốt cuộc hai đứa bây là cỡ siêu cấp bạn thân gì vậy?" Han Wangho nói chênh vào.
"Hai đứa tụi nó đã như thế với nhau từ hồi học cấp ba rồi. Hồi ấy, thằng Moon còn cõng nó vì dây giày của nó bị tuột ra đó. Nhấn mạnh là dây giày nó bị tuột ra nha. Em thật sự thắc mắc là tại sao thằng Moon không giúp cột lại dây giày cho nó mà phải cõng nó trên lưng từ sân bóng rổ ra bãi gửi xe, rồi còn phải đèo nó về nhà."
"Anh Hyeonjun cột dây giày cho em rồi mà thắt dây giày bị hỏng nên thắt hoài vẫn bị lỏng. Nên anh Hyeonjun nói để ảnh cõng em về cho em đi đỡ bị vấp." Choi Wooje đáp. Hôm nay Ryu Minseok và Han Wangho (lại) ghé nhà em chơi, đã là lần thứ hai trong tuần rồi và cả ba cũng đã bàn về chủ đề giữa em và Moon Hyeonjun một trăm lần rồi.
"Hai đứa bây đã luôn như vậy với nhau sao? Thoải mái skin-ship mà chẳng cần một lời xác nhận chính thức nào trong mối quan hệ?" Han Wangho nói tiếp.
"Vâng ạ." Choi Wooje gật đầu. "Nhưng đó có phải một vấn đề lớn không ạ? Vì em và anh Hyeonjun đã quen với cử chỉ thân mật với nhau, từ khi tụi em còn học lớp 10. Anh ấy khi đó vẫn thường xuyên cõng em, bế em. Chỉ khác ở chỗ là bây giờ anh ấy dọn hẳn vào nhà em thôi."
"Không phải khác ở chỗ thằng Moon đang ở ngay trong chính nhà em. Em xác định sai vấn đề rồi." Ryu Minseok khẽ đánh yêu vào mái tóc của Wooje. "Vấn đề ở năm mười sáu và mười bảy là hai đứa bây không nhận thức được tình cảm dành cho đối phương. Nói hai đứa bây non nớt có nặng quá không? Nhưng khi hai đứa bây ở tuổi đó, thật sự đã hành động rất bản năng để ở bên cạnh nhau. Đến khi thằng Moon và Sữa gặp lại, hai đứa bây vẫn chọn cách đó để ở bên cạnh nhau. Tuy, mối quan hệ giữ tụi bây vẫn rất tốt, em vẫn rất tận hưởng cảm giác được thằng Moon cưng chiều trong sự dịu dàng vô bờ còn thằng Moon rất vui vì có em ở bên cạnh nó. Nhưng hai đứa bây đã hai mươi sáu và hai mươi tám rồi, đã nhận thức được tình cảm của mình rồi thì phải học cách yêu theo một kiểu khác, phải học cách đi tiếp vào mối quan hệ này, không thể đi vào vết xe đổ của tuổi mười sáu nữa."
"Nhưng anh hỏi thật đấy, em và thằng Moon đã từng ngồi xuống cùng nhau thoả luận chính xác về mối quan hệ này chưa?" Han Wangho nói thêm.
"Dạ, anh Hyeonjun có nói với em là anh ấy biết em chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ chính thức nên anh ấy xin phép cho anh ấy ở bên cạnh em với tư cách một người bạn thôi. Nhưng các anh biết rồi đó, anh Hyeonjun chưa bao giờ nói anh thích em cả. Điều này làm em có cảm giác anh Hyeonjun không thích em như hành động của anh..." Choi Wooje nói, đến những câu chữ cuối cùng em càng hạ giọng thấp.
"Nữa! Thằng Sữa lại bắt đầu ô vê tê về chuyện thằng Moon không thích nó nữa rồi kìa. Anh thề với em là thằng Moon rất rất thích em." Ryu Minseok nói lớn. "Không phải rất thích mà nó rất thương em."
"Nè, Sữa. Anh với Cún chỉ là người ngoài thôi. Tụi anh còn cảm giác được thằng Moon rất thương em. Nếu không, hẳn nó sẽ không đối xử với em như thể em là báu vật của nó đâu. Lời đường mật có thể tuỳ tiện nói ra. Nhưng như Ryu Cún đã nói, hai đứa đã xa nhau mười năm, thế mà từng hành động dịu dàng dành cho em trước sau chưa bao giờ đổi thay. Em quên rằng Ryu Cún là người cố ý nói với thằng Moon về chuyện em đang không ổn hả? Vì Ryu Cún biết, nó sẵn sàng ở bên cạnh em mỗi lúc em khó khăn nhất. Và cũng biết, những lúc em không ổn thì chỉ có nó mới làm em an lòng thôi." Han Wangho đáp. "Thằng Moon tính cách như thế nào, chắc chắn em phải hiểu rõ hơn hai đứa anh, hơn cả chú cháu nhà họ Lee nữa. Một đứa cứng nhắc như nó, mặt lúc nào cũng nghiêm túc, mày lúc nào cũng nhăn lại mà ở bên cạnh em chưa bao giờ nỡ lớn tiếng với em, thì nó có thương em không?"
"Nhưng mấy anh cũng biết, ngày xưa anh Hyeonjun đã từng đi Anh một lần và bỏ em lại..."
"Nếu đến giờ em vẫn còn khúc mắt thì tốt nhất em nên hỏi thẳng Hyeonjun. Đừng tự giữ trong lòng rồi suy diễn không đúng về tình cảm của nó. Nó thương em rất nhiều, người ngoài nhìn vào thấy được. Còn em có thương nó hay không thì chỉ có em biết được thôi."
"Ơ? Sao lại chỉ có mình em biết được em có thương anh Hyeonjun hay không chứ?"
"Anh Wangho nói đúng quá. Em cũng thấy vậy." Ryu Minseok bật ngón cái. Rồi quay sang nói với Wooje:"Nhiều lần lắm rồi, anh để ý chỉ có mỗi thằng Moon chủ động với em thôi, còn em phó thác cho mọi hành động nuông chiều của nó. Thằng Moon không nói nhưng mọi hành động đều ám chỉ tình yêu dành cho em. Nhưng em không nói, càng không hành động, thì làm sao thằng Moon nó biết? Có khi tại em cứ im lặng suốt nên có người không ngỏ lời đấy."
"Nhưng anh Đậu dặn này. Trước khi bước vào mối quan hệ chính thức, hãy tự xác nhận lại với chính mình một lần nữa. Nếu có điều gì khúc mắt, thì giải thích với nhau. Còn những tổn thương của mình, có thể thằng Moon luôn sẵn sàng chữa lành cho em, nhưng em không được phép để những tổn thương của mình hằn lên da của thằng Moon. Nó đến đây để thương em và được em thương lại. Vì Moon Hyeonjun về đến nhà rồi, không là bác sĩ nữa đâu."
07,
Trời đổ về đêm, Han Wangho và Ryu Minseok đã trở về nhà cùng hai người thương của hai anh, Moon Hyeonjun có lịch trực tại bệnh viện, chỉ còn mỗi Choi Wooje nằm dài trên sofa tại phòng khách. Căn nhà như được trả lại dáng vẻ đáng lý phải có của nó, đơn côi một mình em sau khi bà đi. Nỗi đau lại tìm đến, như cách tự nhiên mà cuộc đời ghì ta xuống. Và ngay khi những cảm giác nhức nhối đầu tiên xuất hiện dưới lồng ngực, em biết mình sẽ đau nhiều hơn vào sau này, sẽ khóc nhiều thêm vì nỗi mất mát đã lấy đi của em quá nhiều vấn vương trên đời.
Nhưng để nghĩ lại, em đã tưởng mình chết đi vô số lần trong những xúc cảm tiêu cực chạm đáy. Trái tim quặn đau đến mức em chỉ mong hơi thở được trút đi, để không còn một nỗi đau tinh thần nào có thể tra tấn thể xác em. Nếu vết thương trong lòng có hình dạng, chắc hẳn cả người em đã có hàng tá vết thương đang lở loét. Nhưng vết thương trong lòng chỉ là những vết cắt rất sâu từ tận sau đáy, thì em phải làm cách nào để xoa dịu chúng, để sức thuốc và chăm bẩm nó đây? Mong vết thương sẽ lành bằng cách nào đây?
Có lẽ, chính Choi Wooje cũng đã tìm được cho mình câu trả lời. Em nhận ra, khi nỗi đau chẳng thể khiến em muốn chết đi thêm một lần nào nữa. Em nhận ra, khi nỗi đau dàn ra, em sẽ ngay lập tức nhớ đến từng cử chỉ dịu dàng của người đó vì đã làm nguôi ngoai nỗi đau trong em không biết bao nhiêu lần.
Là khi em khóc nức nở, đầu bù tóc rối, trông dáng vẻ còn chẳng ra một con người, hắn vẫn ở ngay bên cạnh mà ôm chầm lấy em. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em bao giờ cũng có một bàn tay của hắn khe khẽ gạt đi.
Là những ngày cảm giác thèm ăn biến mất, em nhìn bát cơm nóng và đồ ăn do hắn nấu trước mặt mà chẳng muốn đọng đũa. Và thật sự hắn đã xúc từng muỗng cơm cho em, thật sự đã dỗ dành em như dỗ em bé:"Một muỗng thôi. Ăn ít cũng được mà. Nhưng phải ăn, không thể để mình bị đau được."
Là mỗi đêm mất ngủ, hắn đều thức bầu bạn với em mà không có một lời thở than. Dù sáng hôm sau vì không ngủ đủ giấc, tròng trắng xuất hiện những tia máu đỏ. Dù cả ngày bận bịu tại bệnh viện, thời gian nghỉ ngơi ít đến nhỏ giọt. Những bát mì đầy đủ topping, những tô canh rong biển nóng, những buổi ăn đêm, chỉ cần em bất chợt nói:"Em đói quá."
Là những tờ giấy ghi chú viết tay được hắn gắn trên tủ, trên đầu giường và trên bàn làm việc của em. Có những lời nhắc nhở vụn vặt. Lại có những dòng văn dài, có lẽ là hắn sợ những khoảnh khắc không có hắn bên cạnh thì tiêu cực sẽ mang em rời đi khỏi thế gian này bất kỳ lúc nào. Thế nên, hắn mới đặt bút xuống viết những con chữ mà đối với một nhà văn như em còn cảm thấy sến vô cùng. "Em đừng khóc nữa nhé. Đợi ngày mai khi nắng lại lần nữa ươm mình trên bật thềm trước hiên nhà, cơn mưa tối qua đã gọt rửa những hạt bụi mịn vươn lên trên cánh hoa hướng dương một tay em chăm sóc, ta sẽ sống lại lần nữa như ta từng mong." Hoặc "Nếu em chẳng còn lý do nào để tiếp tục vào ngày một sớm mai, đừng tự giết mình bằng những dòng suy nghĩ, hãy nói cho anh nghe điều trong tâm trí. Và anh sẽ dắt em đi chơi cả ngày trên chiếc xe môtô. Anh sẽ mua hot choco cho em, sẽ dẫn em đi ăn những món ăn em thích ăn nhất và hứa không lớn tiếng với em nếu em có lỡ gấp hết đống rau ra khỏi dĩa. Anh sẽ bảo bé mèo chơi với em. Và nếu em đi, chắc hẳn Chớp sẽ khóc nhiều lắm vì nó nhớ em. Anh sẽ níu em lại, bằng mọi cái cách. Chỉ cần, em nói cho anh biết và cho phép anh được ôm em."
Là những vật dụng sắc nhọn trong nhà đều được hắn cất vào trong một ngăn tủ có khoá. Và em chẳng bao giờ biết chìa khoá nằm ở đâu.
Là đoá hoa hướng dương ngoài sân nhà đã tàn sau một đêm mưa tầm tã, được hắn vun trồng lại.
Là khi mắt kề mắt, môi kề môi, trong căn phòng ngủ ấm áp, trong vòng tay ôm siết, với một người dịu dàng.
Là người em thương và thương em.
Là Moon Hyeonjun.
"Em bé ơi, chưa lên phòng à?" Mãi suy nghĩ, em chẳng nhận ra Moon Hyeonjun đã trở về từ lúc nào. Và vừa nhận ra tiếng nói của Moon Hyeonjun, thì gương mặt của hắn đang gần bên cạnh em hơn bao giờ hết. Chóp mũi của em chạm khẽ vào chóp mũi của hắn. Trong đôi mắt sâu thẩm như chứa cả một vùng đại dương của hắn đang lấp đầy bằng hình ảnh của em, nụ cười của em. Em thấy mình trong đó, thấy cả bình yên có người để dành cho em.
"Dạ em chưa." Choi Wooje đáp. "Mệt không anh? Anh ăn gì chưa? Dưới bếp có cơm đó."
"Ừm, mệt lắm. Nhưng để một chút rồi anh mới ăn." Moon Hyeonjun vừa dứt lời, em đã nhìn thấy những điểm sáng rực trong đôi mắt của anh, mong chờ và chờ đợi.
Chợt, em nhớ đến lời hai anh của em vừa nói cách đây vài tiếng trước, lại nhớ mỗi lần Moon Hyeonjun muốn điều gì đều dùng ánh mắt nhìn thế này để nhìn em nhưng em không làm sao nhận ra được. Và lúc này, chắc hẳn cũng không trễ. Và mười năm để đợi chờ, cũng không phải quá dài. Và hắn có nhận ra không, những điều đang đổi thay trong ánh mắt của em, những tình cảm em không còn che đậy. Choi Wooje níu lấy vạt áo của hắn, khẽ cất tình yêu thành lời:"Vậy anh có muốn ôm em không? Một cái ôm thực sự bằng tình yêu của anh và em."
"Không chỉ là một cái ôm đâu." Chỉ cần em cho biết, tình cảm của mình.
Những nụ hôn nồng nàn, khi và chỉ khi, hai trái tim muốn kề sát bên cạnh nhau, muốn hoà cùng một nhịp thở, muốn cảm nhận từng nhịp rung động của đối phương. Đã trôi một thập kỉ, thật may mắn rằng, bao giờ Moon Hyeonjun cũng khao khát muốn có được tình yêu của Choi Wooje và em cũng thế.
08,
Vườn hoa hướng dương trước sân nhà, mấy tuần trước vì mưa tầm tã bị gãy cả góc rễ. Sau khi được Moon Hyeonjun một tay chăm sóc, nay đã bắt đầu nở những đoá vàng ươm đầu tiên. Bước qua mùa hoa hướng dương tàn, cả khu vườn hướng dương lại lần nữa bừng sắc. Chẳng còn ai nhận ra, để đến được mùa hoa sắc nở, đã từng có đoá hoa bị vùi vào bùn đất. Chớp chạy tung tăng trong sân vườn, thoải mái đón những ánh nắng dịu dàng nhất của ngày cuối cùng dịp thu sang. Rồi Chớp nhìn thấy baba của Chớp về nhà, Chớp ngoảnh đầu dõi theo bước chân của baba, ánh mắt chờ mong sự chú ý của baba. Nhưng baba của Chớp chưa kịp cúi đầu nhìn lại, đã nghe thấy tiếng của trầm thấp vang vọng.
"Mừng em về nhà."
"Anh Hyeonjun! Anh về sớm vậy?" Wooje nhướng mày. Em nhìn lại đồng hồ cơ đeo trên tay, đồng hồ vẫn chưa điểm sáu giờ tối mà em đã thấy hắn trở về nhà, mọi lần em đều trông đến chín mười giờ đêm.
"Ừm, hết việc nên anh về với em." Moon Hyeonjun đi đến gần bên em, giang rộng vòng tay rồi ôm lấy Choi Wooje vào lòng.
Choi Wooje dụi đầu vào hõm cổ của Moon Hyeonjun. Từ quãng đường về nhà, đi qua những con đường tấp nập người qua lại, xô bồ và ồn ào, em đã nôn nao lắm trong lòng một cảm giác được vùi mình trong vòng tay ấm êm của hắn; một bữa cơm nóng lấp đầy cái bụng trống rỗng, có thể chẳng xuất sắc như những món ngon đắc tiền từ nhà hàng cao cấp nhưng nêm nếm vừa vị sao cho cả em và hắn đều hài lòng; và một khoảng không riêng, như thế giới tám tỉ người ngoài kia tạm thời biến mất, chỉ còn đôi mình quấn quýt bằng những ôm siết, những nụ hôn nồng nàn và những cái chạm nhuốm màu nóng.
"Anh bế vào nhà." Nói rồi, Moon Hyeonjun nhấc bổng Choi Wooje lên, để em ngồi lên một bên cánh tay vững chắc của hắn.
Vòng tay em choàng qua sau cần cổ của hắn, khép hờ đôi bờ mi rã rời. Em thủ thỉ bên tai hắn, "Anh à. Hình như, em đã hiểu được tại sao năm đó lúc anh đi, anh lại do dự không muốn nói cho em biết rồi. Vì thật lòng, chính bản thân em cũng không nỡ rời xa anh thêm một giây một phút nào. Nếu phải nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Nếu chỉ cần ứa ra một giọt lệ. Em sẽ đầu hàng tuyệt đối."
"Ừm, anh chưa bao giờ muốn để em một mình. Nhưng đứng giữa cả một đời và một mối tình, anh không biết phải lựa chọn thế nào mới là đúng."
"Không sao đâu, anh à. Dù anh có lựa chọn điều gì nữa, em vẫn đứng về phía anh, vẫn đợi anh, vẫn ủng hộ anh." Vì mùa hè năm đó, anh đã gieo vào em những giai điệu đầu tiên của bản tình ca. Thế nên mãi đến sau này, em vẫn muốn ngân nga khúc ca ấy. "Giống như lần đầu tiên biết đến tên anh là Moon Hyeonjun, em đã chọn đứng về phía anh vĩnh viễn."
"Ê! Anh thấy em nói hay không? Anh nhớ ngày xưa em là học sinh chuyên Văn mà?" Choi Wooje khẽ đánh nhẹ vào lồng ngực của Moon Hyeonjun, hai mắt cười tít lại vì vừa tìm được một trò vui. "Bây giờ anh thử nói lại một câu sến súa như vậy đi. Giống kiểu tổng tài nói chuyện yêu đương với nữ chính á. Ngầu ngầu xíu!"
"Hmm, hướng dương chỉ bắt đầu đâm chồi nảy mầm khi lần đầu biết đến tên của mặt trời." Moon Hyeonjun đáp.
"Hả? Là sao vậy anh? Tự nhiên nhắc đến vườn hoa nhà mình?"
"Thì là vậy đó."
09,
"Đau bỏ mẹ." Moon Hyeonjun rít lên. Hai mắt hắn hằn đỏ những tia máu. Nhưng hai bên cánh tay còn bê bết hơn, chằng chịt những vết đánh bầm tím bằng roi, những vết thương chưa kịp lên da non lại tiếp tục rỉ máu. Hắn thả một bên tay áo đồng phục xuống, cố gắng che đi những vết thương trên da, nhưng vài vết máu đã lan ra, nhuốm đỏ một góc nhỏ trên nền trắng tinh tươm. Nếu không phải chỗ hắn đang ngồi tạm ở một góc cuối của một con chợ đã tan, chắc hẳn sẽ có người dẫn hắn lên phường hoặc bệnh viện rồi. Hắn mò vào túi quần đen đồng phục, lấy ra một bao thuốc mới tinh và một chiếc bật lửa màu xám nâu. Nhưng chỉ vừa kịp rút một điếu ngậm trước miệng, hắn đã nghe thấy một thanh âm vang lên từ phía sau lưng.
"Này, anh đừng hút."
Moon Hyeonjun nhướng mày. Trước mặt hắn, bất chợt xuất hiện một cục bông nhỏ trắng xinh, mái tóc bồng bềnh, ngũ quan trên gương mặt ưa nhìn và đặc biệt ngay phía góc trái của đồng phục được thêu phù hiệu màu đỏ đậm giống hệt phù hiệu trước ngực trái của hắn — Trường trung học phổ thông chuyên Seoul. Hắn chép miệng, mắng:"Mày muốn gì hả thằng chó?"
"Cho anh nè." Khác với những gì hắn đã nghĩ trong đầu, người trước mặt bĩu đôi môi màu hồng phớt rồi chìa về phía hắn một túi nilông trong suốt, bên trong chứa rất nhiều băng cá nhân và những vật dụng sơ cứu cần thiết. Em nhìn hắn ngạc nhiên đến mức ngồi im, chân mày nhíu lại, còn miệng hắn mấp máy mở tròn. Em thở hắt, rồi ngồi xuống cạnh hắn, trên lề đường hoang vắng, nơi vừa hôi vừa bẩn, trái ngược với mùi hương sạch sẽ trên cơ thể em, thoang thoảng trước cánh mũi của hắn. Giọng em thật nhẹ nhàng, hắn vừa nghe đã nhận ra ngay là tiếng đọc phát thanh mỗi buổi sáng của trường, em nói:"Anh có muốn em giúp anh không? Em giúp anh nhé? Em thấy tay anh chảy máu ướt cả tay áo đồng phục rồi."
Như thể bị lời nói của em bỏ bùa. Và rằng hắn đã nhớ đến lời dặn của mẹ, tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ vì chẳng may họ bỏ ngãi trong miệng sẽ lập tức khiến mình say sẩm mặt mày, đánh mất lý trí ngay. Nhưng mẹ hắn quên dặn đến khúc, nếu gặp người đó là một em bé nhỏ vừa trắng vừa xinh thì sao? Đôi mắt của em sáng trong sau lớp kính cận vuông góc, đôi gò má bầu bĩu tròn xoe màu trắng sữa, và từng cử động nhẹ nhàng xoắn tay áo đồng phục của hắn lên. Em thuốc tím vào miệng vết thương rồi dùng tâm bông lan thuốc ra, tất cả thật dịu dàng và dễ thương. Sao có thể so được với thứ bùa ngãi khiến người ta bị chi phối mãnh liệt? Cảm xúc trong hắn lúc này lâng lâng như người ở trên chín tầng mây, vừa nhẹ nhàng như lông vũ khều nhẹ qua tim hắn, vừa dịu dàng vỗ về miệng vết thương đang rỉ máu.
"May quá, băng vết thương cho anh mà anh không quấy gì cả. Em đã nghĩ anh sẽ đánh em một trận hừ tử từ khi em mới mở lời rồi." Em cười khúc khích, vừa nói vừa chăm chú dán băng cá nhân lên miệng vết thương đang hở. Băng cá nhân của em có hình của cậu bé bút chì, lần nữa trông chẳng ăn khớp với màu da ánh đồng của cánh tay.
"Anh có đau không?" Em hỏi. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngẩn ngơ của hắn khiến hắn (hơi) giật thót mình, mắt hắn lia đi chỗ khác ngay lập. "Em thấy chân mày anh cứ nhăn lại. Nếu đau thì nói em."
"Ừm, đau. Em nhẹ tay lại chút." Mẹ, đau muốn chết đi được luôn ý chứ không còn là nỗi đau hắn có thể chịu đựng được nữa.
"Đau mà còn đánh nhau." Em nói lí nhí.
Khoảng cách giữa cả hai đang gần nhau hơn bao giờ hết. Em cứ mãi cúi xuống nhìn vào cánh tay của hắn. Không chú ý rằng có người đã kéo gần khoảng cách với em, hoặc chính người đó cũng không nhận ra. Hắn nghe thấy, đáp:"Tụi nó đánh tôi trước."
"Tụi nó ghen tỵ với anh thôi mà. Mỏ chó của tụi nó thì kệ nó sủa. Anh quan tâm tụi nó làm gì?"
"Em biết tụi nó?"
"Tụi nó đã chấn lột hết tiền tiêu vặt của em."
"Em bị chấn lột bao nhiêu tiền?"
"Dạ, tầm vài chục won ạ. Tụi nó nói không đưa cho tụi nó sẽ đánh em. Em đành móc hết tiền trong ví đưa cho tụi nó." Em thở dài. "Tiền tận một tuần của em đấy. Nên, cảm ơn anh đã giúp em xử lý tụi nó."
Tầm mắt hắn đang rơi xuống hạt mè nhỏ xíu trên gò má phải của em, hắn nói tiếp:"Tụi nó sẽ không kiếm chuyện với em nữa đâu."
"Em biết, em đã thấy anh đánh gãy răng cửa của hai đứa trong số năm đứa."
Mi mắt hắn giật giật, "Làm sao em phát hiện ra được chỗ này?"
"Em đi theo anh mà. Từ lúc anh nắm đầu tụi nó ở đầu đường vào tận bên trong chợ." Em bỗng dừng lại vài giây rồi mới cất lời tiếp. "Em không hiểu tại sao một thủ khoa đầu vào trường chuyên như anh lại đi đánh nhau?"
Moon Hyeonjun không trả lời.
"Anh buồn chán à?"
"Em nhỏ lắm chuyện quá."
"Em không lắm chuyện. Em chỉ muốn biết câu chuyện đằng sau hành động của anh." Em nói rất nghiêm túc. "Anh biết đó, đám học sinh giỏi như một đám cuồng tín vậy. Một khi đã bị phá vỡ tín ngưỡng, chúng sẽ phát điên lên."
Hắn bật cười, "Em nhỏ à. Anh là học sinh ban B. Anh không thể hiểu những lời ẩn ý trong câu nói của em đâu."
"Ý em là, em đã vô tình nhìn thấy anh bị một thầy giáo môn Văn mắng vì không thể hoàn thành tốt bài viết."
"À, bài thi Văn dưới năm mươi điểm ấy hả?"
"Vâng. Em thấy thầy không nên la mắng anh thậm tệ như vậy. Lời nói thầy thật sự rất quá đáng. Và, chắc hẳn với danh nghĩa của một thủ khoa đầu vào anh đã áp lực lắm phải không?" Em nói tiếp. "Nếu anh thấy kiệt sức với chuyện mỗi ngày phải chiến đấu chúng nó, thì hãy nói với em. Em không nghĩ, một học sinh thủ khoa đầu vào như anh đến tuổi bồng bột lại bắt đầu đi đánh nhau. Hẳn, là đã có chuyện gì xảy ra với anh, phải không anh?"
"Đừng tự ráp mọi thứ không liên quan lại rồi tự thống nhất một câu chuyện về tôi. Tôi đánh nhau chỉ vì tôi thích thôi. Và tôi học không tốt nữa là vì tôi ngu thôi. Và-"
"Anh đâu có ngu đâu mà."
Nhưng tiếng nói to bên trong đầu hắn thì lại nói có.
Moon Hyeonjun toạch lưỡi, chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa nên hắn đứng bật dậy. Hắn nói, "Em lắm mồm thật đấy. Ngay cả tên em, tôi còn không biết là gì mà em đã bắt đầu muốn hỏi chuyện của tôi rồi. Em muốn viết báo tường cho trường à? Chủ đề ngày mai là thủ khoa bỏ bê học hành vì lậm vào những thói hư tật xấu của đời?"
"Anh... Em không có ý như vậy." Em níu lấy vạt áo của hắn. Ánh mắt long lanh như có thể ứa ra cả một tầng nước mắt, đầu mũi dần đỏ ửng và cả đôi môi màu hồng phớt đang chúm lại của em. Giọng em run run, "Anh ơi, còn một vết thương nhỏ nữa ở cánh tay phải. Anh cho em dán nốt miếng băng cá nhân được không? Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Tự nhiên, hắn lại cảm thấy có lỗi. Hắn chẳng hiểu nỗi mình, chỉ biết lòng hắn bắt đầu xiêu rồi còn hắn thì tiêu rồi. Dù hắn có nặng lời, dù danh xưng thủ khoa đầu vào như cái gai trong mắt của hắn, thì một người lạ vẫn ngoan xinh như một cục bông mềm đang ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn.
"Em xin lỗi anh." Em đỏ hoen mắt.
"Ê, không khóc!" Chỉ sống vỏn vẻn mười bảy cuộc đời, lần đầu hắn hiểu cảm giác lúng túng đến mức ngoại trừ đứng trơ mình ra, hắn không biết phải làm gì thêm.
"Thật ra, em rất ngưỡng mộ thành tích học tập của anh. Em được nghe cô dạy Toán nói anh là người có điểm tuyển sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Em rất tò mò tại sao anh có thể giỏi như vậy? Nhưng em lại vô tình thấy anh bị thầy Văn mắng trong phòng giáo viên. Em sợ anh sẽ thấy buồn rồi tự phủ nhận mình rồi trở nên bốc đồng không lo học hành vì những lời trì chiết của giáo viên. Em cũng bị cô toán mắng và đôi lúc em tuyệt vọng lắm nên em cũng nghĩ có khi anh cũng thấy thế giống em. Em xin lỗi vì mình đã bao lòng. Em xin lỗi tiền bối." Tiếng thúc thích trộn với cả tiếng nước mũi khiến những thanh âm vang lên không còn tròn vành rõ chữ, nhưng lại là những lời nói chân thành nhất mà Moon Hyeonjun từng được nghe. Làm sao Hyeonjun có thể nghĩ được, một người như hắn lại có một người hâm mộ nhỏ? Chính hắn còn ghét chính mình cơ mà.
"Được rồi. Nín đi. Tôi xin lỗi. Tôi tưởng em muốn tới đây để gây sự và nói móc mỉa tôi. Không nghĩ là em có ý tốt. Tôi xin lỗi, lỗi của tôi, đừng khóc nữa nhé?" Hắn đưa tay lên, khe khẽ chạm vào gò má mềm đã ửng một màu hồng phớt, gạt đi mấy giọt nước mắt cứ túa ra như mưa.
"Dạ." Em mím môi. Cố nén nước mắt không rơi, em lại bắt đầu nấc cụt.
"Thôi, đi về. Nhà em ở đâu? Để tôi dắt về." Hắn cười. Lấy ra từ trong cặp một chai nước suối. Trước khi đưa cho em, hắn đã mở sẵn nắp rồi.
"Em tự đi về được rồi."
"Khu phố này rất nguy hiểm. Toàn tụ tập đánh nhau. Để tôi dẫn em về." Moon Hyeonjun không đợi em nói thêm thì đã nắm lấy cổ tay nhỏ của em kéo đi. Vừa đi, hắn vừa nói:"Mà, em tên là gì?"
"Em tên Choi Wooje. Em học lớp chuyên Văn của khối mười."
"Ừm, biết tên tôi rồi mà đúng không?"
"Dạ, tiền bối Moon."
"Sau này gọi anh Hyeonjun."
"Dạ?"
10,
thủ khoa toán thi văn 4 điểm:
ê
mai học toán thầy giao bài gì?
ryu cún đáng yêu lắm mấy con gà biết gì:
gì vậy cha?
sao nay tự dưng siêng học lại?
tưởng mày bỏ bê cả tháng nay rồi?
không chán học nữa hả?
thủ khoa toán thi văn 4 điểm:
ừa
rồi thầy toán giao bài gì?
nói lẹ để tao còn làm
ryu cún đáng yêu lắm mấy con gà biết gì:
trước khi tao nói cho mày nghe
mai cần phải làm bài gì
thì mày mau nói cho tao biết
lý do tại sao mày lại chăm chỉ học lại
ba má mày khoá thẻ ngân hàng hả?
thủ khoa toán thi văn 4 điểm:
tự nhiên tao thấy
không có gì làm tao buồn được nữa
dù thầy cô có chửi mắng tao thậm tệ
rồi lại dùng lý do muốn tốt hơn cho tao
dù tao đã trầy trật muốn điên lên mỗi ngày
rồi vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ
rằng mình bất tài vô dụng
thì có một bạn nhỏ xuất hiện
nói cho những tiếng nói to trong đầu tao
là tao giỏi vãi lều
thủ khoa toán thi văn 4 điểm:
rep tin nhắn đại coi
cho tao đi học bài nữa
nhanh lên thằng lee minhyung
ryu cún đáng yêu lắm mấy con gà biết gì:
xin nhẹ cái infor bạn nhỏ
để tao đi bắt tay cảm ơn
đã cứu đỗi bạn tao khỏi đống tiêu cực này
vì tao không làm được
ba má nó còn không làm được
thủ khoa toán thi văn 4 điểm:
bạn nhỏ của tao
xin infor ***
tao méc ryu minseok
thủ khoa toán thi văn 4 điểm đã đổi biệt danh của mình là thích học văn.
;
choi wooje:
anh ơi
hình như nãy
anh để quên tiền vào túi áo khoác của em
tận bảy mươi ngàn won
mai em trả anh nhé
moon hyeonjun:
tôi móc ví tụi kia đấy
trả lại cho em
tiền tụi nó lấy của em
choi wooje:
anh quên em đứng xem anh xách đầu từng đứa à (x)
em còn thấy anh móc tiền trong ví anh ra (x)
bảo hai đứa kia lấy tiền đi tròng răng sứ nữa (x)
dạ
em cảm ơn ^~^~
moon hyeonjun:
ừm
mà
dễ thương vậy?
choi wooje:
dạ?
moon hyeonjun:
anh nói cái icon
end.
Mở khóa
Hồi 03: Hoa rừng, điệu múa, biển xanh
tại thư viện của moonris-eus
────୨ৎ────
(*) là lời bát hát ngôi nhà của trang.
(**), (***) là chữ của nhà pluto kuiskaa. mình vô tình đọc một bài viết và một bài thơ của bạn ấy. mình xin phép được nhặt chữ viết lại thành một câu.
lời kết.
cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã kiên nhẫn đọc những con chữ dài lê thê của tớ. và cảm ơn nàng moonris-eus đã là người đầu tiên đọc và góp ý giúp tớ hoàn thành chiếc oneshot này ⸜(。˃ ᵕ ˂)⸝♡ hãy nhấn ngay vào acc của nàng moonris-eus để đọc tiếp hồi tiếp theo của project 우리의 6 nhéeee.
về ooc của mhj, được build từ một người tớ đã gặp trong đời, rất nhiều chi tiết trong truyện có thật nhưng kết cục lại không đẹp như vậy. về ooc của cwj, mong các cậu không cảm thấy em bé quá yếu đuối, vì thật ra như tớ đã viết, em bé chỉ khóc và quấy phá khi trong vòng tay của mhj thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro