Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

3. Lucky

Sau này thì Heeseung hiểu được, tình yêu của Jaeyun lắm khi xuất phát chỉ vì một khoảnh khắc. Có thể Jaeyun đã yêu anh nhiều hơn vì anh đẹp, anh giỏi, anh có tài; nhưng nếu vào cái ngày định mệnh đó, Heeseung không nhắn tin cho cậu, hoặc tệ hơn, anh nhắn một tin đúng chính tả, thì anh cũng chỉ bình thường như biết bao nhiêu người giỏi, đẹp, có tài khác thôi. Mà người bình thường thì Jaeyun yêu làm gì?

Biết thì biết thế đó, nhưng nếu Heeseung nói mình không mắc cỡ thì rõ ràng là anh đang xạo.

"C'mon, em thấy dễ thương mà!" Jaeyun lại chẳng hiểu cho cơn mắc cỡ của anh lắm. Nghe Heeseung thú nhận, cậu còn kêu ầm lên. "Chưa kể, anh còn có gia sư kèm một vô cùng uy tín còn gì! Đảm bảo trình tiếng Anh của anh không lên vù vù thì thôi."

"Không có cái gì dễ thương hết á." Xin lỗi đi, đây là vấn đề về tự tôn của người đàn ông đó! "Với lại, anh làm gì có gia sư nào!"

"Sao không?" Jaeyun hơi nghiêng đầu, đưa hai tay lên mặt tạo dáng bông hoa. "Em nè. Người ta toàn bảo muốn giỏi tiếng Anh thì phải hẹn hò với người bản xứ còn gì?"

Mấy câu chòng ghẹo tào lao của Jaeyun làm cả bàn ăn trưa cười ngất. Từ đám cưới chấn động đến giờ mới có mấy hôm, vậy mà cả đoàn ứng cử viên phi hành gia đều đã biết về cái đuôi nhỏ mới mọc của Heeseung rồi. Thật ra thì cũng không nhỏ lắm, nhưng xét về độ phiền nhiễu, bám dính thì cứ gọi số 1.

Heeseung véo mũi Jaeyun một cái, ngán ngẩm trả lời:

"Anh. Không. Cần. Gia sư. Tiếng Anh của anh đủ để học Tiến sĩ đấy, hôm nọ là anh type nhầm thôi."

"Xạo." Jaeyun bĩu môi. "Nếu anh giỏi thế thì có biết Lucky là gì không?"

"Em coi thường anh quá đó." Heeseung hơi cạn lời với cậu rồi. Lucky, thật luôn đó hả? "Biết tiếng Hàn không? May mắn, đúng chưa?"

Nghe anh đáp, cậu nhóc lém lỉnh lắc đầu, mái tóc bông xù tung lên từng nhịp.

"Sai rồi." Nói rồi, Jaeyun lại đưa hai ngón tay lên má, tạo một chữ V. "Lucky là em!"

Jake Sim. Tên tiếng Hàn là Sim Jaeyun. Tên dùng khi thực hiện nhiệm vụ là Lucky. Nghe đã không uy lực gì rồi, nguồn gốc của nó còn tào lao hơn: Jaeyun chọn tên này đơn giản chỉ vì cậu ấy thật sự, thật sự nghĩ rằng mình là người rất may mắn.

"Sao lại là nghĩ? Em biết chắc chắn em là người may mắn luôn!"

Jaeyun hơi bất bình trước cách Jay kể về nguồn gốc cái tên của mình. Hướng về Heeseung, cậu vớ lấy tay anh rồi áp thẳng vào ngực mình. Một lần nữa, tư tưởng Á Đông bảo thủ của Heeseung đã thất thế trước tinh thần Mỹ phóng khoáng, mạnh bạo của Jaeyun. Nhưng trước khi anh kịp nghĩ đi đâu xa xôi, Jaeyun đã lên tiếng:

"Anh thấy tim em có gì khác lạ không?"

Bấy giờ, Heeseung mới nhìn xuống nơi tay anh đang áp sát vào trái tim cậu. Nhưng không giống như người bình thường, tim của cậu nằm lệch hẳn về phía bên phải. Đó là một trái tim khỏe mạnh với những nhịp đập rõ ràng - Heeseung vừa đếm từng nhịp 1 2, vừa nghe cậu nói:

"Em nằm trong nhóm 0,1% dân số có trái tim nằm không đúng chỗ. Hầu hết điều này đồng nghĩa với việc chức năng của nội tạng sẽ bị giảm sút, và thường dẫn đến những cái chết yểu. Nhưng em thì may mắn hơn." Jaeyun đặt tay mình lên trên tay Heeseung. Lòng bàn tay cậu lạnh và hơi khô, dù người Jaeyun lúc nào cũng nóng hầm hập. "Trái tim bên phải của em rất khoẻ mạnh. Thậm chí là đủ khoẻ để thành phi hành gia luôn cơ mà."

Rất lâu sau Heeseung mới nói:

"Cảm ơn trái tim của Jaeyun nhé. Vì vẫn còn đập. Vì đã giúp Jaeyun đi đến tận đây, và sau này là những vùng đất xa, xa hơn nữa."

Đáng ra Jaeyun chỉ nên kể chuyện thôi, đừng cho Heeseung cảm nhận được nhịp đập trái tim mình. Vì bây giờ thì cậu chẳng thể giấu những nhịp đập bỗng dưng rộn vang này nữa. Jaeyun toan rút tay đi thì liền bị một bàn tay ấm sực giữ lại. Không như Jaeyun, ngoài một cơ thể ấm áp, Heeseung còn có một bàn tay vừa to, vừa dày, và quan trọng là lúc nào cũng ấm như bếp lò. Anh đan tay cả hai vào nhau, cho đến khi mười ngón khít thật chặt, rồi đem khối gắn kết ấy nhét xuống hộc bàn.

Có khi Jaeyun lo hơi thừa thật. Với những lời thật sự quan trọng, ngữ pháp và từ vựng của Heeseung lắm khi còn chuẩn chỉnh hơn cả cậu.

(Jay: Tôi vẫn còn ngồi đây đó nhé!!!!)

.....

Vậy là giờ Heeseung đã biết rằng Jaeyun là người vô cùng may mắn, và cậu có một trái tim bên phải. Anh còn biết thêm cậu là người rất chăm nhắn tin và thích chia sẻ, cũng từ đó nhận ra rằng mình là người rất siêng đọc tin nhắn và thích lắng nghe.

"Thế nó đã nói cho anh thứ Bảy tuần này nó có nhiệm vụ phục kích chưa?"

Lời của Sunghoon khiến anh hơi giật mình. Giờ Heeseung mới để ý, trong hàng trăm tin nhắn Jaeyun gửi cho anh, chưa lần nào cậu chia sẻ quá kỹ về công việc của mình. Chuyện cũng không có gì đáng nói, chỉ là...

"Em biết tin từ Jay, nhóc đó cũng tham gia nhiệm vụ lần này." Sunghoon đảo mắt ngán ngẩm. "Anh khỏi có nghĩ tào lao đi."

Heeseung hơi lúng túng:

"Anh không có ý đó..."

"Yên tâm đi, ví dụ anh biết nhiều về thằng Jay hơn em thì em cũng có ý đó, không có gì phải ngại cả." Rồi như nhận ra mình lỡ lời, Sunghoon cười cười, khoe cái răng hổ sáng hoắc. "Oops, lộ rồi."

Rồi cậu ép Heeseung thề thốt không được làm lộ chuyện này ra cho Jay. Heeseung thấy hơi khó hiểu.

"Hai đứa chúng mày độc thân, Jay suốt ngày than thở đòi có bạn trai, mày thì muốn làm bạn trai nó. Lộ luôn đi chứ giấu nó làm gì?"

Mà anh thấy mình nói đúng quá luôn chứ có sai chỗ nào đâu, vậy mà Sunghoon cứ nhìn anh chằm chằm như thể Heeseung vừa mọc ra cái đầu thứ hai. Nhìn mãi mà Heeseung chả có dấu hiệu gì là thông não, Sunghoon đành thở dài.

"Em và Jay không nên yêu nhau."

"Sao không?" Heeseung thắc mắc. "Dù là nền tảng xã hội, trình độ học vấn, cơ sở đạo đức đều rất phù hợp. Chưa kể, hai đứa còn làm chung ngành, có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Quá hợp chứ gì nữa?"

Sunghoon nghe hết, rồi chỉ cười. Khẽ lắc đầu, cậu nói:

"Nhưng nếu chia tay thì sao? Làm sao tránh mặt nhau bây giờ?"

Chỉ một câu của Sunghoon thôi cũng đủ cho Heeseung suy nghĩ cả ngày. Tiêm kích Ấn Độ là một lực lượng đáng gờm và Heeseung nên tập trung hơn trong cuộc họp chuẩn bị cho buổi tập trận vào tháng sau. Vậy đó, mà đến lúc nhìn lại, trong sổ tay của Heeseung chỉ toàn những dấu chấm hỏi. Cũng không phải anh tò mò gì về chuyện Sunghoon đơn phương Jay, mà là vì hoàn cảnh của hai người họ giống hệt như anh và Jaeyun.

Nếu đã biết cái kết thì có nên bắt đầu hay không? Heeseung cũng không chắc. Đêm hôm đó, sau khi đã cần mẫn trả lời hết tất cả những tin nhắn vẩn vơ mà Jaeyun gửi đến trong ngày, Heeseung đánh bạo hỏi.

"Thứ Bảy này em vẫn muốn đi chơi với anh chứ?"

Phía bên kia nhắn trả lời rất nhanh.

"Sao không?"

"Em thèm thịt nướng kiểu Hàn quá, mình đi tiệm BBQ này được không?"

"Kimchi ở đó siêu ngon luôn, mì lạnh cũng ngon nữa."

Heeseung lăn một vòng trên giường, cuộn tròn trong chăn. Chẳng ai lại hẹn hò lần đầu ở nơi vừa ồn ào, vừa ám khói như nhà hàng thịt nướng cả, nhưng đâu phải ai cũng khùng như Sim Jaeyun. Heeseung ôm chặt trái tim mình - Từng này tuổi rồi, rung động mãnh liệt đến mức này liệu có ổn không ta? Anh thích em, rất thích em. Anh bốc đồng gõ vào khung chat, rồi xoá đi ngay lập tức. Vẫn còn sớm quá. Họ đã biết gì về nhau đâu.

Suy đi tính lại, cuối cùng anh nói.

"Hôm nọ anh có nghe Jay nói, thứ Bảy này em đi làm nhiệm vụ phải không?"

"Vậy thì có kịp xem phim không nhỉ?"

Jaeyun gửi một đống emoji gãi đầu.

"Haiz, còn vụ đó nữa ha."

"Nếu không phát sinh gì thì vẫn kịp thôi ạ."

"Anh có mua bắp cho em không?"

Đương nhiên rồi, Heeseung cười đến méo cả miệng, anh sẽ mua bắp cho em. Vị chocolate, caramel hay phô mai - nếu em thích thì anh mua cả ba loại cũng được. À, cả bữa BBQ nữa, để anh! Có lẽ mong muốn được quẹt thẻ đã khiến cho những ngày còn lại trong tuần nhẹ nhàng hơn đôi chút. Anh không quên bôi một lớp son dưỡng thật dày vào đêm thứ Sáu, và khi thứ Bảy gõ cửa, Heeseung đứng thẳng lưng hơn một chút, tạo kiểu tóc vài chút, và xịt nước hoa nhiều chút. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn kiểm tra vài lần để chắc rằng mình đã mang theo chỉ nha khoa, bàn chải và xịt thơm miệng.

Chỉ để nhận được một cuộc gọi từ Jay ngay khi vừa chạy vào bãi đổ xe của nhà hàng.

"Anh ơi, Jaeyun bị bắt ở lại viết báo cáo, anh đừng đợi nó. Về trước đi ạ, bao giờ nó viết báo cáo xong em nhắn anh nhé."

Dẫu Jay có cố giữ cho giọng mình bình tĩnh đến mức nào thì cũng không thắng được trực giác của Heeseung. Im lặng một hồi, anh mới nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện rồi à?"

Jay cân nhắc đến việc nói dối cho anh yên tâm. Nhưng cậu không làm được.

"Nó mất tích rồi."



---

Đó tưởng chừng chỉ là một nhiệm vụ bắt sống một đám trộm đồ cổ rất đơn giản. Jaeyun sẽ cải trang thành gã chuyên gia mở khoá (đã bị FBI tóm cổ), và trà trộn vào băng này. Mọi thứ diễn ra y như kế hoạch, Jaeyun đã dụ được cả băng vào khu trưng bày có phục kích, và Jay cùng các đồng đội không mất quá nhiều thời gian để hốt trọn ổ. Nhưng ngay khi mọi việc tưởng như đã đâu vào đó, họ lại để tuột mất tay đầu xỏ. Như tên bắn, Jaeyun lập tức bám theo.

"Đã 4 tiếng rồi." Jay nói, không giấu nổi sự mệt mỏi. "Băng đạn chỉ có 19 viên thôi. Nếu bị dẫn dụ về ổ của bọn nó thì thằng này chết chắc."

Heeseung chỉ ngồi im nghe Jay nói. Không phải một đặc nhiệm, nhưng cũng đã từng bị bắn hạ từ độ cao hàng ngàn mét, từng cố gắng bò ra khỏi những chiếc máy bay bốc cháy, làm sao Heeseung không hiểu được nỗi tuyệt vọng của một kẻ sắp chết?

"Đáng ra em phải quản chặt hơn." Không nhận được lời hồi đáp nào, nhưng Jay vẫn nói. "Đáng ra em nên còng mẹ thằng chó đó lại."

"Không phải lỗi của nhóc đâu. Em biết mà, đúng chứ?" Heeseung nhẹ giọng an ủi Jay. Anh biết Jay không có lỗi, nhưng anh cũng biết nếu cậu ấy cẩn thận hơn thì chắc Jaeyun sẽ có thêm một con đường sống.

Ước gì anh cũng thật lòng công tâm như lời anh nói.

Cuộc điện thoại tắt ngúm vì Jay không nói gì nữa. Khởi động xe, Heeseung vô định tiến vào màn đêm. Mất một lúc mà anh vẫn chưa biết phải cảm thấy thế nào cả. Giống như não anh vẫn chưa xử lý được toàn bộ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cũng chưa ý thức được câu Nó mất tích rồi của Jay có thể tồi tệ ra sao. Không chịu nổi sự tĩnh mịch bên trong xe hơi, Heeseung vươn tay mở radio.

Trớ trêu làm sao, bài hát đang phát khi đó lại nói,

That I should have bought you flowers and held your hand

Should have gave you all my hours when I had the chance

"Ừ nhỉ," Heeseung vẫn nói, dù chẳng có thêm một ai để nghe. "Hôm nay là buổi hẹn đầu của chúng mình mà. Sao anh lại không mua hoa cho em nhỉ?"

Đó cũng chính là khi sự thật vả thẳng vào mặt Heeseung: Có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại Jaeyun nữa. Và anh đã bỏ lỡ cơ hội cho Jaeyun biết rằng anh thích cậu ấy đến nhường nào, chỉ vì Heeseung đã ngần ngại. Ngần ngại vì những cái vô nghĩa như sớm quá, đã biết gì về nhau đâu, rồi bỏ lỡ luôn lần cuối cùng bên nhau.

Chủ cửa hàng hoa đủ tốt bụng để không đả động gì tới gò má ướt đẫm của Heeseung. Bà má già để yên cho anh lóng ngóng giữa những chậu hoa một lúc rồi mới tới gần, hỏi nhẹ nhàng.

"Cãi nhau với người yêu à cháu?"

"Không phải ạ, cậu ấy đến hơi trễ nên cháu tranh thủ mua hoa thôi." Heeseung đáp, chẳng buồn chỉnh lời bà dù anh và Jaeyun chưa chính thức bên nhau. "Nên cháu tranh thủ sang đây mua hoa đây ạ."

"May quá! Thế là vẫn kịp!"

Bà reo lên. Rồi bà liên tiếp tư vấn cho Heeseung những loại hoa phù hợp để tặng người yêu, nhưng anh chẳng thể nào nghe được gì nữa.

"Không kịp nữa rồi." Anh khuỵu xuống, giấu khuôn mặt vào hai lòng bàn tay. Lọt thỏm giữa những hàng hoa, bà lão chỉ có thể thấy được vai anh run lên khe khẽ. "Không kịp nữa rồi."

21:01 - "Em có thích hoa hồng không?"

"Bà lão ở cửa hàng bảo rằng em rất hợp với hoa hồng."

"Anh xin lỗi vì đã không đính chính lúc bà nói mình là người yêu nhau"

21:3o - "Em đang ở đâu thế?"

"Anh đến đón em được không?"

22h00 - "Đừng yên lặng như vậy mà."

22h24 - "Em đã đồng ý đi hẹn hò với anh rồi mà."

"Anh lỡ đặt chỗ ở nhà hàng và mua vé xem phim mất rồi."

"Phải quay lại để đi với anh nhé."

23h00 - "Anh vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói với em mà."

23h30 - "Anh rất thích em."

"Xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói với em sớm hơn."

"Em có thể giúp anh trở thành người đàn ông may mắn nhất thế giới bằng cách trở về được không? Không nguyên vẹn cũng được. Không yêu anh cũng không sao."

"Chỉ cần em trở về là được."



Đồng hồ điểm 00:00. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, điện thoại anh chợt rung lên.

"Sao anh nói là mua bắp cho em mà?" Jaeyun vừa nói vừa cười, tỉnh bơ như thể cậu không hề dọa cho Heeseung một trận chết khiếp. "Em đang ngồi ở rạp phim rồi, bắp của em đâu?"

4. technicolor

Jaeyun tỉnh dậy trong mùi bắp rang thơm nồng. Có caramel, và phô mai, và chocolate nữa. Nhưng cậu cứ căng mũi ngửi mãi mà chẳng thấy được mùi bắp bơ truyền thống.

"Sao lại không có nhỉ?" Ai mà thèm những cái vị trên trời đấy chứ? Jaeyun chỉ muốn một gói bắp bình thường mà thôi.

Nhưng cậu không tài nào ngồi dậy nổi. Những cựa quậy liên tục của cậu cũng đã làm người túc trực bên giường giật mình dậy theo. Nét mơ màng chỉ ở lại trên mặt Heeseung đúng nửa giây; liền sau đó, anh ngay lập tức xoắn xuýt ùa đến bên Jaeyun.

"Em tỉnh chưa? Có đau không? Khát nước không? Đói bụng không? Anh-"

Heeseung nói một tràn, mà Jaeyun có nghe lọt chữ nào đâu. Thứ duy nhất cậu để ý là cái đầu tổ quạ, mùi nước hoa còn mơn man, và áo gile nhăn như đống bùi nhùi của anh - Jaeyun nhận ra, đây chính là Heeseung mà cậu sẽ được nhìn ngắm trong buổi hẹn đầu tiên, chẳng qua là vì quá lo cho cậu nên mới hơi xộc xệch một chút thôi.

Chớp chớp mắt, Jaeyun nói không ra hơi mà vẫn dám thở ra mấy lời vô liêm sỉ.

"Mình không hẹn hò ở nhà hàng nữa mà chuyển sang phòng bệnh à?" Jaeyun giơ ngón cái. "Lãng mạn lắm. Duyệt."

Suốt trò mèo của Jaeyun, Heeseung chỉ lặng nhìn chứ không làm gì cả. Phải chứng kiến Jaeyun rạng rỡ thường ngày, giờ đây thoi thóp như một ngọn nến trước gió có lẽ là một trong những trải nghiệm đáng sợ trong cuộc đời anh. Một viên đạn găm vào ngực, rất nhiều thương tích ở khu vực mô mềm, và va đập mạnh nhiều lần ở vùng đầu - nếu ngần ấy chấn thương đổ dồn lên một người bình thường, chắc kẻ ấy đã bỏ xác lâu rồi.

Nhưng đây có phải là người bình thường đâu. Đây là Sim Jaeyun mà.

"Anh biết là khó, nhưng đừng dọa anh thế nữa." Có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng, Heeseung chỉ ngắn gọn như vậy. "Anh đã tưởng mình không còn gặp lại em nữa đấy."

Thều thào, Jaeyun bảo:

"Thế này đã là gì? Anh thấy mấy thằng kia chưa?" Rồi cậu nhe răng cười, dù nụ cười vẫn không cong tớn, vui tươi được như thường ngày. "Chết sao được mà lo."

"Xin đấy. Có ai ăn kẹo đồng vào tim mà nói năng như em không?"

"Biết sao giờ, tim em có ở đó đâu." Jaeyun hoàn toàn chẳng hiểu cho sự sợ hãi của Heeseung. "Mấy thằng đó non quá. Muốn giết thì phải bắn vào đầu chứ."

Heeseung nói được gì nữa đây? Ai bảo anh thích trúng thằng điên làm gì?

"À, mà hoa của em đâu?" Chưa đầy 10 giây sau, Jaeyun lại nói tiếp. "Anh nói là anh mua hoa hồng cho em còn gì?"

"Anh chỉ hỏi là em có thích hoa hồng không, chứ có hứa hẹn gì đâu." Nói thì nói vậy đó, chứ Heeseung vẫn đứng dậy, tiến vào góc phòng, mang đoá hồng to quá khổ đến cho Jaeyun. "Đừng trông đợi gì vào lời đàn ông nói, hiểu chưa?"

Bấm nút chỉnh cho đầu giường cao lên, Jaeyun giang rộng cánh tay không truyền nước để đón bó hoa.

"Nhưng anh có phải đàn ông bình thường đâu?" Cậu nói. "Anh là huyền thoại không quân Hàn Quốc Heeseung Lee cơ mà."

Giờ đây, khi mà cả hai đã có mặt, hoa cũng có, bắp cũng có, đây chính là một buổi hẹn hò chứ đâu? Jaeyun nghĩ vậy và nói y như vậy, chỉ để nhận lại một cái nhíu mày từ Heeseung.

"Sau này anh sẽ đền cho em một buổi hẹn đầu tiên khác." Heeseung im lặng vuốt ve khuôn mặt bầm dập của Jaeyun, dỗ dành.

Như con mèo, Jaeyun rướn người để bám theo những cái chạm của Heeseung. Thấy anh toan rút tay đi, cậu định vươn tay giữ lại, nhưng lại dùng nhầm cánh tay đang đâm kim truyền thuốc, thế là la lên oai oái. Heeseung thở dài, tay lại quay về xoa mặt, xoa tóc cho Jaeyun. Cậu nhắm mắt khoan khoái.

Mãi một lúc sau, cậu mới lim dim nói Heeseung.

"Em không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Vậy mà khi em tỉnh dậy, anh đã đón em bằng mùi của bắp rang. Dù em thích bắp bình thường không có topping gì hơn, anh vẫn làm cho em hạnh phúc vô cùng."

Ôm đoá hồng to quá cỡ vào lòng, Jaeyun lại nói:

"Lúc còn hẹn hò với người yêu cũ, lúc nào em cũng tỏ ra không thích được nhận hoa, thế nên ngần này tuổi rồi mà đây mới là lần đầu tiên em được tặng hoa." Qua một đêm, những bông hoa hồng không còn tươi tắn nữa, mùi cũng không còn quá thơm, nhưng Jaeyun vẫn nói. "Trước đây em không có ý kiến gì về hoa hồng, giờ thì vì anh nên em sẽ thích hoa hồng nhất."

Jaeyun cố tình không vạch trần viền mắt đỏ hoe của Heeseung. Cậu chỉ cần xoè tay, anh đã lập tức hiểu ý mà đan tay mình vào.

"Tin nhắn của anh, em cũng đọc rồi." Khẽ mân mê những ngón tay anh, Jaeyun thủ thỉ. "Từ hồi không còn bố mẹ nữa, em có chết đi thì cũng không ai tiếc."

"Sao lại không?" Heeseung bất bình. "Có-"

"Có Jay, có Sunghoon, anh em ở đồn, đồng nghiệp ở NASA." Jaeyun chặn lời anh. "Em biết chứ. Em biết mà. Nhưng mà..."

Nhưng họ sẽ có gia đình của riêng họ. Có những người khác để thương, để yêu, để lo lắng. Rồi sẽ đến một ngày không còn ai nhớ về cậu nữa. Jaeyun sẽ chỉ còn là một cái tặc lưỡi, một lời hỏi thăm, một kỉ niệm mơ hồ. Những lời này Jaeyun không dám nói, và Heeseung cũng chẳng cần cậu phải nói.

Nhưng anh thì khác. Em có cảm giác anh sẽ trở thành gia đình của em. Jaeyun cũng không dám nói. Họ mới quen nhau thôi, vẫn còn sớm quá. Cậu không muốn dọa Heeseung chạy mất chỉ vì nỗi cô đơn của mình.

"Nhưng mà... đây đúng là buổi hẹn đầu tiên tuyệt vời nhất rồi." Thế nên tạm thời, Jaeyun chỉ nói thế thôi. "Thế chúng mình đã thành bạn trai nhau chưa?"

"Em nghĩ sao?" Heeseung nhướn mày.

"Em nghĩ là hẹn hò cũng tạm được." Cậu phàn nàn. "Nếu anh hôn em ngay lúc này thì sẽ tốt hơn."

Nụ hôn đầu tiên của họ không có gì phi thường cả. Không có pháo hoa, không có hoa nở, không có sét đánh. Môi Heeseung vẫn còn nguyên vị của lọ nước tăng lực anh vừa uống, và khi chạm vào Jaeyun, anh nghĩ mình đã nếm được sự sợ hãi, mệt mỏi và cả niềm hạnh phúc, gói gọn lại, cất vừa vào một cái hôn. Cái anh không ngờ đến là, khi họ tách nhau ra, Jaeyun lại nói.

"Chắc em điên rồi." Cậu thở dài. "Hoá ra thế giới rực rỡ thế này à?"

Heeseung không cố để hiểu những liên tưởng của Jaeyun nữa. Anh chỉ cảm nhận thôi.

"Chứ đó giờ em sống trong phim đen trắng hay gì?"

"Chắc vậy." Jaeyun cười, kéo anh lại để cướp đi nụ hôn thứ 2, 3, 4, 10. "Just one kiss from you and my world turns technicolor. Từ mới đấy, học đi."

5. star-crossed lovers

Technicolor. Nghĩa đen là quy trình được sử dụng để tạo màu trong phim ảnh. Nghĩa bóng chính là rực rỡ muôn sắc.

Chỉ cần lên mạng tra là có thể biết được nghĩa của từ này, nhưng chỉ đến khi yêu Jaeyun và cũng được Jaeyun yêu, Heeseung mới thật sự hiểu được thế nào là technicolor.

6 tháng hoá thành 1 năm, rồi 1 năm ấy lại nhân hai, nhân ba. Đúng như lời anh hứa, Heeseung không chỉ đền cho Jaeyun một buổi hẹn đầu dưới ánh nến, mà cho dù là cuộc hẹn nào, anh cũng khiến cho cậu có cảm giác đặc biệt như đấy vẫn là lần đầu tiên. Dù gì thì Jaeyun cũng đã trở về từ cõi chết và giúp anh trở thành người đàn ông may mắn nhất thế giới đúng như lời anh nói - thế nên Heeseung cũng rất sẵn lòng yêu Jaeyun hơn chính bản thân mình.

Có một ngày nọ, không biết Heeseung đọc được ở đâu mà lại nhắn cho Jaeyun thế này.

"Em và anh có gọi là star-crossed lovers không?"

Rất lâu sau đó, Jaeyun mới trả lời lại.

"Anh đọc từ này ở đâu thế?"

Tin nhắn của Jaeyun đến khi Heeseung đã đi lạc giữa những tầng mây. Trong cuộc tập trận bên ngoài thị trấn Formosa, phi đội EN7 của Mỹ, dẫn đầu bởi phi công quân sự Lee, đã đánh bại tiêm kích Brazil với tỉ số 7:3. Sau chiến thắng, Heeseung có thời gian ngao du thị trấn hoang sơ này. Chợt nhớ ra chưa thông báo cho Jaeyun, anh vội gửi thật nhiều ảnh cho cậu, cũng không quên khoe cho cậu về thành tích của mình. Câu hỏi của Jaeyun cũng vì thế mà trôi đi xa tít.

Star-crossed lovers. Nếu Heeseung đã không còn nhớ đến, Jaeyun cũng chẳng nhắc lại làm gì. Thế nhưng vẫn có đôi lúc, Jaeyun sẽ nghĩ đến khái niệm ấy. Có lẽ Heeseung chỉ cắt nghĩa trên mặt chữ - người tình sao băng - và với một người lãng mạn như anh, cậu có thể hiểu được vì sao Heeseung lại thích cụm từ này như thế.

Nhưng Jaeyun thì biết. Rằng những vì sao này chỉ có thể lướt qua, chứ vĩnh viễn không thể chạm vào, không thể song hành cùng nhau. Ngang trái thay, một định nghĩa mầu nhiệm như thế lại được dùng để ám chỉ hai người không thể ở bên nhau vì một lý do nào đó.

Giống như sao trời đã định cho họ chia lìa mãi mãi, từ điển viết, những cặp star-crossed lovers có lẽ đã muộn màng ngay từ lúc bắt đầu.

[nối] Trùng hợp thay, thời điểm đó trùng với giai đoạn nước rút trong cuộc tuyển chọn phi hành gia cho dự án lần này, nên Jaeyun cũng chẳng dư lấy một giây để mà nghĩ suy. Trong số 20 ứng cử viên, 5 người sẽ được chọn để lên Sao Hỏa trên tàu vũ trụ Orion.

"Nếu thành công, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra quê hương thứ hai cho loài người." Ngài Trưởng phòng Điều hành Không gian nói. "Các bạn đang mang theo niềm tin, sự mong mỏi và cả ước mơ của loài người lên không gian."

Xét về yếu tố an toàn, Orion cũng là một con tàu vô cùng đáng tin cậy. Trong 2 lần gửi robot lên mặt trăng trước đó, Orion đã có những hành trình gần như là hoàn hảo.

"Tính an toàn rất cao, nhiệm vụ cũng rất thú vị." Sunghoon đánh giá. "Cạnh tranh cao đó."

Sunghoon không nói quá chút nào. Những ngày này ở Trung tâm Vũ trụ Johnson, không khí luyện tập, nghiên cứu tuy căng thẳng, nhưng lại vui thú vô cùng. Mãi cho đến khi danh sách trúng tuyển được đăng lên trên web nội bộ của NASA, Jaeyun vẫn ngỡ như mình đang sống trong một giấc mơ.

Một lần nữa, Jaeyun không nói phét bao giờ. Không phải Heeseung Lee xuất sắc, không phải Sunghoon Park uyên bác, càng không phải Jay Park vượt trội; mà chính Jake Sim, một Jake Sim bình thường, sẽ là người được đến Sao Hoả lần này.

Thật ra Jaeyun hiểu cậu không phải người phù hợp nhất cho nhiệm vụ lần này. Nếu không phải vì Heeseung đang phải liên tục tham gia tập trận, Jay vừa lên chức ở FBI và Sunghoon sắp phải gánh thêm dự án xây tàu không gian mới, cơ hội lần này đã chẳng đến lượt Jaeyun.

Gạt đi những canh cánh lo toan, Jaeyun bước lên bục trong buổi phát động ra quân. Huy hiệu của Phi hành đoàn Orion-07 sáng rực trên ngực phải, cậu ngước nhìn theo lá cờ, trong lòng đột nhiên hỗn loạn vô cùng.

Mùa xuân đã tới. Khi Jaeyun trở về khán đài, Heeseung của cậu vẫn ở đó, mỉm cười chào đón cậu.

Hành tinh và Hằng tinh. Những cái tên gần giống như, nhưng ý nghĩa thì khác nhau hoàn toàn. Hằng tinh là những thiên thể plasma sáng, như Mặt trời, hay gần gũi hơn, những vì sao. Cả Trái Đất và Sao Hoả đều quá nhỏ, cũng chẳng đủ sáng để được gọi là một ngôi sao.

Vậy mà cớ sao, Jaeyun vẫn thấy mình và Heeseung như đang ở trên hai vì sao lạc lối.

Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro