Note:
! - tất cả những kiến thức về hàng không, khoa học, an ninh trong truyện đều là xạo hết. không một sự kiện nào là thật, mong gia đình đọc cho vui chứ đừng có tin.
p - Phi công máy bay chiến đấu, ứng viên phi hành gia Lee Heeseung x Đặc vụ FBI, ứng viên phi hành gia Sim Jaeyun
summary -
@ - tradamienphi
fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"
______
1. too much
"Nghĩa là gì nhỉ?"
Nghe Heeseung hỏi, Jay thoáng lúng túng. Bởi từ trước đến nay, khi cậu dùng cụm "a bit too much" để miêu tả Jake, người nghe thường sẽ hớn hở đồng tình thay vì thắc mắc ngược lại. Thì... Jake mà! Chẳng too much quá còn gì! Từ đám anh em ở FBI, đến mấy ông anh nghiên cứu sinh ở West Point, ai gặp thằng Jake mà không bảo nó too much?
À, nhưng mà Jay nói thế cũng không được. Heeseung có phải hạng ất ơ như "đám anh em ở đồn" hay "mấy ông anh phòng lab" đâu. Người đang uống cà phê cùng Jay lúc này là một sĩ quan không quân với gần 5000 giờ trên máy bay phản lực, 3 lần đại diện Đại Hàn Dân quốc tham chiến tại Afghanistan, và giờ thì bị NASA nẫng khỏi tay chính phủ Hàn Quốc dù anh còn chưa có quốc tịch Mỹ.
Thử tưởng tượng, bạn xuất sắc đến độ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ - một trong những tổ chức khoa học và quân sự quyền lực nhất hành tinh này - phải thừa nhận rằng họ không thể tìm ra một Heeseung Lee thứ hai trên khắp nước Mỹ. Sau khi cân đo đong đếm hết những rủi ro về an ninh quốc gia, họ vẫn phải chiêu mộ bạn, một người Hàn Quốc, đến làm việc. Còn gì oách bằng? May là mẹ của Jay không biết đến Heeseung khi cậu còn đi học, không thì chắc bữa cơm nào cậu cũng được thêm một phần banchan* vị con nhà bà Lee rồi.
(Chú thích: banchan là những có phần ăn nhỏ được dùng kèm với cơm trong ẩm thực Hàn Quốc, ví dụ như kimchi hoặc củ cải muối)
(Lucky Sim: "Chứ so sánh làm chi rồi tự ái?"
James: "Việc của mày là nâng cấp tiếng Anh của của lão Lee chứ không phải là trả treo với tao đâu, con chó ạ.")
Tóm lại, điểm chung duy nhất mà hai boy Mỹ con như Jay và Jake có với huyền thoại châu Á Lee Heeseung chỉ là đơn vị công tác hiện tại. Thế nên, Heeseung chẳng biết tí gì về cốt cách too much của Jake thì cũng là chuyện đương nhiên thôi.
"Ừm, nói sao ta..." Phải diễn tả too much thế nào cho chuẩn nhỉ? Hay là dịch về tiếng Hàn? Lạo xạo nhai một viên đá mỏng, Jay thử dịch láo. "Đại dạng là...hơi quá? Kiểu vậy."
Hừm, Heeseung khẽ nghiêng đầu. Anh xé một tuýp đường, đổ vào shot espresso vẫn còn nghi ngút khói, chiếc muỗng con theo những vòng khuấy đều đặn va vào thành cốc sứ, tạo thành những tiếng leng keng vui tai. Tuy chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng Heeseung cũng đã thấy cái cậu Jake Sim đó vài lần. Một cậu hơi bé người, được cái nhanh nhẹn và gặp ai cũng chào. Người như vậy mà hơi quá à?
"Là người vô duyên à, hay là xấu tính?" Nên anh tò mò hỏi lại. "Kiểu như, đùa giỡn quá trớn, không biết điểm dừng hả?"
"Đâu có! Không tiêu cực vậy đâu ông anh." Jay lắc đầu nguầy nguậy. "Mà cũng không phải lúc nào cũng tích cực í ạ." Càng cố giải thích, Jay càng xoay mòng mòng. "Ủa, vậy là tích cực hay tiêu cực ta?"
Thấy cậu em lúng túng, Heeseung cũng chẳng buồn dò hỏi thêm. Anh tỉnh bơ đẩy câu chuyện sang một hướng xa tít, quẳng luôn cậu đồng nghiệp gốc Úc? gốc Hàn? gốc Mỹ? ra sau đầu. Dù gì thì Heeseung cũng không định lấy bằng Tiến sĩ bộ môn Jake Sim - cậu ấy có too much hay là too little thì cũng chả ảnh hưởng đến hoà bình thế giới cho lắm.
Cứ tưởng duyên phận của cả hai đến đây là hết, và Heeseung sẽ không bao giờ vấp phải cục đá họ Sim này thêm lần nào nữa. Nhưng nếu anh không vấp thật thì chẳng nhẽ truyện lại kết thúc ở chữ thứ 669? Lẽ nào chuyện tình yêu của quốc bảo Hàn Quốc và... cục đá too much lại còn ngắn hơn bài đọc IELTS?
Chắc ông trời cũng bất bình, thế nên vài ngày sau, ở buổi gặp mặt của lứa ứng cử viên phi hành gia mới nhất, Heeseung lại được xếp ngồi ngay đối diện cái cậu Sim khét tiếng kia.
Nhìn gần thế này, Jake đúng là trẻ măng và hơi lấc cấc y như Heeseung vẫn nghĩ. Đâu đó giữa rất nhiều cồn và những câu đùa quá trớn, tiết mục mai mối lại trồi lên, dẫn đầu bởi chỉ huy Edward "Hoshi" Kwon vốn đã say mèm.
"Đợt này có thêm Heeseung rồi, Jaeyun cũng không còn cô đơn nữa." Chẳng nể nang Heeseung đang uống dở cốc bia, Hoshi tỉnh bơ chộp lấy vai anh, nhiệt tình chào bán cho Jaeyun. "32 tuổi, biết lái máy bay quân sự, có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí, đẹp trai, vui tính. Quan trọng là cùng quê, dễ kết nối tâm giao hơn. Jaeyun, em thấy trái nho anh chọn cho em có oke không?"
Heeseung tưởng rằng mình đã qua rồi cái tuổi biết rung rinh vì một lời chòng ghẹo khi say. Nhưng khi anh chạm mắt "con cáo" Jake Jaeyun Sim, tim anh vẫn được một phen lẩy bẩy. Chợt, Heeseung lại nhớ về lời Jay từng nói về cậu nhóc này - rằng Jaeyun đích thị là too much. Từ đôi mắt sáng hơn mức bình thường một chút, cho đến nụ cười dễ ghét hơn mức bình thường nhiều chút - ở Jaeyun hoàn toàn không có khái niệm vừa đủ. Có lẽ khi phác hoạ nên Jaeyun, đấng sáng tạo đã vẽ chân tay cậu bằng những nét bút quá đậm, và tô cho gò má, tóc mây bằng những sắc màu quá rực rỡ.
Giờ thì anh hiểu rồi. Jaeyun đúng là too much thật.
Heeseung âm thầm nuốt khan một cái. Rõ ràng là dù để yêu hay là kết hôn thì Heeseung cũng xứng đáng 10 điểm, vậy mà Jaeyun lại bĩu môi đánh giá anh như thể Hoshi đang quảng cáo lố.
Ngứa mắt ghê. Dễ thương quá.
"Em thích uống rượu hơn." Ghim chặt Heeseung bằng cái nhìn trêu chọc, Jaeyun nói, một nụ cười ứa gan cong lên. Khẽ nghiêng đầu, tựa một bên mặt vào bàn tay, cậu đưa cốc rượu lên môi, tỉnh bơ nói. "Mời anh Lee nho vào thùng ủ, lên men, hẹn 30 năm nữa chúng ta tương phùng anh nhé."
.
.
.
2. a blessing in disguise
Hẹn thì hẹn vậy đó, chứ Heeseung và Jaeyun cũng chẳng có mấy cơ hội gặp nhau. Ứng cử viên phi hành gia không phải là một nghề, ngoài những lúc tham gia chương trình đào tạo tại Trung tâm vũ trụ Johnson, cuộc đời của anh và cậu gần như chẳng có lấy một điểm giao.
Rời khỏi quê hương để đến với miền đất hứa, Heeseung vẫn làm điều mà anh giỏi nhất, bay - dù là tham gia tập trận, thử nghiệm vũ khí, hay làm giảng viên hướng dẫn cho những phi công tập sự, phần lớn thời gian của anh là dành cho việc rong ruổi giữa những tầng mây.
"Con xem thế nào chứ, cứ làm này làm nọ mãi rồi khi nào mới có dâu, có cháu cho mẹ?" Bà Lee cũng đã rời Hàn Quốc để đến Mỹ cùng con trai, nhưng sự lo toan có lẽ đã được khắc sâu vào bộ gen của bà, mãi mãi không thể khác được. "Cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu mà cứ lông ba lông bông."
Thường thì Heeseung cứ dạ dạ cho xong, nhưng lần này thì khác. Bất thình lình, một nụ cười nhiều răng hiện lên trong đầu anh, làm Heeseung giật thót. Trong tất cả những ứng cử viên dâu rể ưu tú anh vẫn gặp mỗi ngày, Heeseung lại nhớ ngay đến người tệ nhất. Đặc vụ FBI Sim Jaeyun, mặt mũi chân tay lúc nào cũng sứt xát vì nhiệm vụ, tính chất công việc có thể tử vong bất kỳ lúc nào, nói quá to, cười rất ồn, và quan trọng nhất là không thèm để ý đến anh.
Heeseung mà cưới người như vậy á??? Bớt giỡn đi. Mắc cười quá. Nghĩ thôi mà da gà da vịt anh đã dựng hết cả lên rồi.
Xin đính chính lần nữa: Việc Heeseung chỉ vô tình nghĩ đến Jaeyun khi mẹ anh đòi con dâu không có nghĩa là Heeseung yêu và muốn cưới cậu nhóc này. Chắc vì mắc cỡ, mấy lần gặp nhau ở trại huấn luyện sau đó, cứ nơi nào có Jaeyun là anh lại trốn tiệt. Phiền một cái là, Jaeyun chỉ đơn giản là... tồn tại thôi cũng đã đòi hỏi sự chú ý của anh rồi. Một mùi aftershave rất phổ thông thôi, mà Jaeyun lỡ dùng rồi, thế nên chỉ cần đi lướt qua nhau thôi, Heeseung đã nhớ. Một bài nhạc rất thường thôi, phát đầy trên radio buổi sáng, vậy mà nghe Jaeyun cứ hát suốt, câu từ lại dính cứng ngắc trong não Heeseung lúc nào chẳng hay.
I might kill my ex
Not the best idea
Kill his girlfriend next
How'd I get here?
(Khử thằng ghệ cũ tao
Ý kiến không được hay
Tiện khử nốt luôn cả con người yêu mới)
(bản dịch của tlinh)
"Trời, anh bị thằng Jaeyun tẩy não rồi hả?" Sunghoon - một tay kỹ sư hải quân đáng gớm và giờ cũng đang huấn luyện để lên vũ trụ - kêu trời. Cậu ta gào lên xong, Heeseung mới thảng thốt nhận ra mình đã lẩm nhẩm Kill Bill trong vô thức. Thật ra chuyện đó cũng có gì ghê gớm đâu, vậy mà anh vẫn cứ giật mình thon thót:
"Làm gì có? Anh hát bài khác đó!"
"Anh chối làm gì, em nghe muốn mòn màng nhĩ luôn rồi, giờ anh thở theo nhịp thôi em cũng đoán được đó." Sunghoon đảo mắt.
Canteen của khu nghiên cứu - Cảng Ánh sao - đông nghịt vào giờ nghỉ trưa. Sunghoon cẩu thả trộn phần pasta của mình lên, vui miệng nói tiếp:
"Cuối tuần này là đám cưới người yêu cũ của Jake đấy."
"Hả?" Hoá ra không phải ngẫu nhiên mà Hoshi lại làm mai Heeseung cho đích danh Jaeyun, dù Jay ngồi ngay bên cạnh cũng ế sưng ế xỉa. Thông tin từ trên trời rớt xuống làm Heeseung suýt thì đánh rơi miếng nugget. "Thế cậu Jaeyun có đi không?"
Sunghoon nhún vai, một chút sốt kem trứng lem nhem môi cậu:
"Em chịu đấy. Nhưng em không nghĩ là thằng đó dám gửi thiệp mời cho Jake đâu."
Nói rồi, cậu chữ được chữ mất kể lại chuyện tình của Jaeyun cho Heeseung nghe. Bạn trai cũ của đặc vụ Sim là một luật sư, cả hai yêu nhau từ thời còn học đại học. Chia tay vào Giáng sinh năm ngoái với lý do kinh điển "anh không đủ tốt cho em", nhưng rồi anh ta lại đủ tốt để cưới quý nữ của ngài Giám đốc văn phòng luật.
"Từ yêu đến cưới chỉ vỏn vẹn có 8 tháng." Câu chuyện kết thúc sau một tiếng thở dài. Sunghoon khịt mũi, tự nhiên xổ ra một câu nghe triết lý quá trời. "Chỉ gặp nhau 8 tháng đã hẹn ước trăm năm, còn người bên mình gần chục năm thì lại trở về làm người lạ. Cuộc đời này đúng là tức cười, anh ha?"
Heeseung trệu trạo nhai miếng thịt gà. Lời bài nhạc lặp lại vài lần trong đầu anh, và trước khi Heeseung kịp ngăn mình lại, anh đã phát ngôn một câu hơi chấn động:
"Hoặc là trở thành nạn nhân và bị cáo. Ai biết được?"
Sunghoon nghe mà đứng hình. Ví dụ như Heeseung giỡn vậy về Jay, cậu đã kệ mẹ, nhưng đây lại là Jake - thằng đã từng đấm nhau tay không với một lão nghiện cầm kim tiêm. Bình thường nói giảm nói tránh là too much, chứ ai làm việc với nó lâu mà chẳng biết thằng Sim chó điên cỡ nào?
Đã thế, dạo này nó còn hát Kill Bill.
Hình như Heeseung cũng đọc được những suy nghĩ trong đầu Sunghoon, thế nên nụ cười trên môi anh đột nhiên cứng đờ.
"Chắc hổng phải đâu anh ha?" Rốt cuộc, kỹ sư Park cũng chỉ biết cười hờ hờ cho qua chuyện.
"Ừa, ai lại đánh đổi tương lai của mình chỉ để trả thù một thằng đàn ông tồi bao giờ?" Heeseung gật đầu cái rụp, nói chắc cú.
Các bạn đọc thân mến, đến đây, theo các bạn thì anh Heeseung có chắc thật không?
3
2
1
Hờ hờ, chắc mới là lạ đó.
Nếu Heeseung thấy ác mà không cản, rồi Jaeyun thật sự xuống tay với ghệ cũ, liệu anh có bị xem là tiếp tay trong tội phạm không nhỉ? Suy nghĩ ấy bám riết lấy anh trong suốt buổi huấn luyện sinh tồn và chiến đấu dưới nước. Ngay cả trong bài tập biến thái nhất - thoát thân khỏi bể bơi Olympic khi bị trói chặt chân tay - đầu óc Heeseung cũng chỉ nghĩ được về chuyện "cứu ghệ cũ Jaeyun" chứ chẳng phải là cứu lấy chính mình.
Không được! Jaeyun không thể nào vì một phút bốc đồng mà đánh mất tương lai, còn làm bẩn tay mình bởi kẻ không đáng được!
"Đặc vụ Sim! Ứng viên phi hành gia Jake! Jake! Sim! Jaeyun!"
Thế nên mới có chuyện, Heeseung chộp lấy Jaeyun ngay khi cậu ấy chui ra từ khu tắm tráng. Buổi huấn luyện đã vắt kiệt sức lực của cả bọn, chắc vì thế nên Jaeyun hơi càu nhàu.
"Sao vậy ạ?" Jaeyun đáp gọn, hơi cọc cằn.
Giờ thì đến lượt Heeseung khờ người. Rồi sao ta? Chẳng lẽ bây giờ lại nói cậu đừng giết ghệ cũ? Đáng ra Heeseung phải xem mình phải nói gì rồi mới đón đầu Jaeyun. Đáng ra-
"Không có việc gì thì em xin phép nhé!"
"Có việc!" Heeseung chợt thốt lên. "Ý tôi là, cuối tuần này đặc vụ Sim đã có việc gì làm chưa?"
Đôi mắt vốn mệt mỏi và bực bội, giờ lại nhìn Heeseung bằng vẻ khó hiểu.
"Anh đang hẹn em đi date đấy à?"
Heeseung sững người. Khỏi cần nói thì anh cũng biết mình đang đứng hình như một con nai trước đèn pha ô tô (*). Biết thế anh cứ nói toẹt ra là cậu đừng giết ghệ cũ cho rồi.
"... Cũng không hẳn." Nhưng mà... một buổi hẹn với Jaeyun cũng đâu phải là chuyện gì đó đáng sợ đâu, nhỉ? Cũng đâu phải cậu Sim đây sẽ đòi cưới anh chỉ sau một buổi cà phê. "Thế Jaeyun có rảnh không?"
Cậu ấy chớp mắt.
"Không ạ."
Oke đau đó.
"Tuần sau thì sao?" Cậu ấy chủ động hẹn lại... Cậu ấy chủ động hẹn lại!? "Nếu anh có thời gian vào cuối tuần sau... và em còn sống đến khi ấy, thì!"
Nửa sau của lời hẹn nghe thật là khả nghi, nhưng Heeseung làm gì còn tâm trí mà nghi với chả ngờ nữa:
"Thì mình đi ăn tối nhỉ?"
Jaeyun gật đầu:
"Em muốn xem phim nữa."
"Em muốn đi uống sau đó không?" Bớt đi cha. "À, không, không, ý anh là... anh không định..."
"Định gì cơ?" Jaeyun phụt cười trước cái vẻ lúng túng của người đàn ông to lớn trước mặt. Hoá ra sĩ quan không quân xuất sắc Heeseung Lee cũng có lúc lắp ba lắp bắp thế này. "Em không cho anh ngay buổi đầu đâu, đừng có mà hy vọng xa xôi."
Cằm Heeseung rớt xuống đất. Tư tưởng Á Đông bảo thủ không đủ cho anh phản đòn khi Jaeyun nói toẹt ra như thế. Nhưng trước khi anh kịp làm mọi chuyện tệ hơn, Jaeyun đã nắm cổ áo và kéo anh đến để,
"Chụt!" Cái thơm ở má kêu to quá mức cần thiết. Cậu ấy vẫn có mùi của loại aftershave phổ thông, mua ở siêu thị nào cũng có, không thể đại trà hơn. Vậy mà bằng cách nào đó, hương thơm ấy vẫn thật... Jaeyun. "Thôi, khi đó rồi tính. Biết đâu anh lại thành ngoại lệ của em thì sao? Hẹn anh tuần sau nhé!"
Khi Heeseung nhìn vào gương trong lúc lái xe về nhà, chỗ mà môi Jaeyun chạm vào vẫn còn sót lại một chút tint hồng. Đột nhiên, Heeseung thấy mình như 15 tuổi một lần nữa, trẻ măng và dại dột, lần đầu tiên biết "được thơm má" là trải nghiệm ra làm sao.
—
Như Alex Turner đã từng viết cho Alexa Chung, môi anh không thể ngừng nói về em kể từ lần đầu tiên em hôn nó. Trí óc vốn chỉ nghĩ về em, giờ lại phải dành thêm chỗ cho mơ ước viển vông rằng em (có thể) sẽ hôn thêm lần nữa. Trong vô thức, Heeseung nhắc về Jaeyun trong mọi cuộc trò chuyện, dù rằng cậu chưa hề hôn môi anh, và bạn bè, đồng nghiệp của cả hai cũng chả biết gì về nụ hôn má ấy. Anh cứ ngỡ rằng mình kín đáo lắm, cho đến khi bị Jay hỏi thẳng vào mặt:
"Anh thích Jaeyun à?"
"Hả?" Mặt anh đỏ lựng lên.
"Thôi, anh quá tuổi giả vờ giả vịt rồi, thích thì nhích đi ông." Jay cười Heeseung sao mà dễ đoán quá. Nhưng chỉ nửa giây sau đó, mặt cậu ấy tái đi. "Ủa anh, nay nó không đi huấn luyện ạ?"
Hôm ấy là thứ Bảy, cũng là lịch hẹn ban đầu của Heeseung và Jaeyun nếu cậu ấy không bận.
"Ừ, anh nghe Jaeyun bảo tối hôm nay có việc."
"Nó thì bận cái chó gì? Hôm nay cũng đâu phải ca trực của nó ở đồn." Jay lạnh người. Rồi dường như nhớ ra điều gì, Jay thảng thốt kêu lên. "Ê, Sunghoon, nay ngày mấy?"
"Ngày 14? Sao thế?" Sunghoon thoáng cau mày, rồi cũng hoảng loạn chung với Jay. "Vãi đạn. Nó có cầm súng không?"
Chỉ nói vậy thôi cũng đủ cho cả bọn cùng hiểu. Sau liên tục mấy cuộc Jay gọi cho Jaeyun đều không nối máy, Sunghoon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Vớ lấy chìa khoá xe và áo khoác, cậu hất cằm với Jay:
"Đi, tao chở mày. Biết chỗ tổ chức không?"
"Biết. Không thay áo tập ra à?" Jay cau mày.
"Sắp đến giờ làm lễ rồi, không mau lên thì định đến hốt xác thằng chó đẻ kia à?" Toan lao ra ngoài, chợt một bàn tay chắn trước mặt Sunghoon. "Gì nữa?"
Không biết Heeseung đã đứng dậy từ bao giờ. Bị Sunghoon nạt, anh cũng không quá khó chịu. Cơ hội của họ giờ đây chỉ còn tính bằng giây, Heeseung thảy chìa khóa vào tay Sunghoon trước, rồi mới vừa lao ra vừa nói:
"Xe anh đậu bên ngoài, dễ lấy. Đi."
—
"Cho anh số điện thoại của Jaeyun đi."
Heeseung nhoài người lên hàng ghế trên, tỉnh bơ nói với Jay một câu không hợp hoàn cảnh chút nào. Sunghoon vẫn còn bực mình vì đang vội muốn chết mà xe đằng trước cứ chạy như rùa bò, nghe thế thì liếc anh một cái sắc lẻm qua kính chiếu hậu:
"Thật luôn?"
Dĩ nhiên là Heeseung hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sunghoon đã gấp đến độ nhạc cũng không kịp bật, chỉ chăm chăm phóng bạt mạng trên đường. Đến cả Jay, đứa nãy giờ vẫn thấp thỏm nhìn xem có chiếc xe cảnh sát hay cứu thương nào chạy đến cùng một đích với họ không, cũng phải khó hiểu liếc Heeseung một cái.
Trước hai ánh mắt đánh giá, Heeseung giơ tay đầu hàng lập tức. Anh kêu trời:
"Dẫu đối tượng có quá đến đâu thì cũng nên đàm phán trước, rồi mới áp chế, nhỉ?"
Jay cau mày:
"Em gọi nó còn không nghe, chắc gì anh gọi đã khác?"
"Jaeyun chỉ không nghe điện thoại thôi chứ hoàn toàn không tắt máy, đây đâu phải là hành vi của sát nhân xả súng cần sự tập trung cao độ?" Heeseung nhún vai. "Không nghe máy có lẽ vì đơn giản không muốn bị Jay mắng thôi. Anh với Jaeyun không quá thân thiết, có thể nhóc Sim sẽ bắt máy vì biết anh câu nệ, không dám mắng nó thì sao?"
Chân mày Sunghoon thoáng giãn ra:
"Nhưng sao anh chắc được là anh sẽ liên lạc được với nó?"
Heeseung cười khoe đủ hàm răng:
"Anh đâu có chắc. Nhưng có cố gắng thì vẫn tốt hơn là không làm gì mà?"
Cũng không biết là Jay có bị Heeseung thuyết phục hay chưa, chỉ biết là 10 giây sau, cậu ấy thảy điện thoại lại cho Heeseung, trên màn hình là một dãy 10 số. Anh không bấm gọi luôn dù đó là phương án nhanh gọn nhất - Sunghoon và Jay đã quên rằng Jaeyun đang xuất hiện với tư cách một khách dự đám cưới, ai lại để chuông điện thoại reo ầm ầm bao giờ?
Ngẫm nghĩ một lúc, Heeseung nhắn cho dãy số mới mẻ:
"Rời khỏi người như vậy, tốt quá còn gì."
Rồi như sợ nói vậy vẫn là hơi sơ sài quá, anh lại nhắn thêm một tin nữa:
"A belessing in disguise, isn't it?"
---
Cả bọn ập vào ngay tiết mục tung hoa của cô dâu.
Khách khứa nhao nhao tán loạn như bầy ong vỡ tổ. Trong rất nhiều tiếng cồm cộp của gót giày cao gót, tiếng ai hét léo nhéo, tiếng nhạc nền điếc tai, bó hoa ly kép trắng muốt bay vút lên không trung. Đám đông (hầu hết là phụ nữ, tuổi từ 25 - 35, váy vóc tươm tất, trang điểm kỹ càng) so kè với nhau như thể họ đang chạm trán trong Chung kết Champions League.
Chiến tranh. Hỗn loạn. Gào thét. Chí choé. Giày chọi. Ghế bay.
Nhưng mà họ nào biết, dù mấy cô con gái này có hùng hổ đến đâu thì họ cũng KHÔNG CÓ CỬA. Vì ngay đó, vượt lên trên những mái tóc dài tạo kiểu cầu kỳ, là một quả đầu cắt ngắn, hơi xoăn, thuộc về đối tượng đang bị Heeseung, Sunghoon, và Jay truy nã. Với kỹ năng cận chiến vượt trội và một tinh thần lì chó không ai bằng, đối tượng này đã bật cao, hất văng các bánh bèo đang tranh với mình ra, và chộp được đoá hoa.
"Nhưng tự tao giật được còn gì?" Jaeyun gân cổ cãi cố. Bó hoa ly tinh tế hơi lệch pha với áo thun bạc màu và chiếc quần camo của cậu.
"Đặc vụ FBI mà đi cướp bông với mấy nhỏ chân yếu tay mềm!" Sunghoon bốp vào sau đầu Jaeyun một cái đau điếng. "Oai lắm hay gì mà còn cãi!"
Không tránh kịp, Jaeyun lãnh trọn một cú xong cũng chỉ biết là oai oái. Hôn lễ vừa kết thúc là cậu bị áp giải đi ngay, cả cơ hội nói mấy lời dài dòng với chú rể cũng chẳng có. Sunghoon chở cả bọn đến bừa một cửa hàng tiện lợi nào đó, lần này đã kịp bật nhạc, thế quái nào vẫn có Kill Bill của SZA.
Mùa hè ở Houston nóng và chói, đã 9 giờ khuya rồi mà Heeseung vẫn còn cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ mặt đường. Anh lén nhìn Jaeyun đập nhẹ đoá hoa ly vào trán, khẽ khàng như thể những cánh hoa biết đau, tự nhiên thấy mình thật kỳ, sao lại nghĩ xấu cho người đoan trang như thế.
Jay rít hết điếu Marlboro mới tĩnh tâm lại được, trầm giọng hỏi:
"Có cầm súng theo không?"
Jaeyun giương mắt nhìn Jay, rồi Sunghoon, cuối cùng là Heeseung. Mắt của Jaeyun to và sáng, đuôi mắt cụp xuống, vô hại như cún con.
"Theo đến tận đây mà còn hỏi." Mà vì giao diện như thế, nên những lời Jaeyun nói ra đã sốc óc lại càng chấn động hơn. "Tao chỉ để đúng một viên đạn duy nhất thôi."
"Còn khoe nữa hả? Khách dự đám cưới có lỗi lầm gì với mày đâu mà doạ bắn người ta?"
"Tao đâu có định giết ai? Để một viên chơi chơi, nếu cần quậy thì bắn chỉ thiên cái thôi." Rồi Jaeyun dừng vài nhịp. "Hoặc là không. Tao ngắm bắn tốt lắm."
Ăn nói ngứa đòn thì bị ăn đập cũng là chuyện đương nhiên. Jaeyun đứng im để Sunghoon sút cho một cái vào mông, ngoan ngoãn nghe kỹ sư Park chửi.
"Câm mẹ đi, giỡn đ** vui. Rồi hết chuyện hay sao mà đàn ông đàn ang lại lao ra giành hoa cưới?"
Câu hỏi của Sunghoon kéo Jaeyun về đúng 30 phút trước.
Mãi đến khi cô dâu chú rể hôn nhau, trao nhẫn xong xuôi rồi, Jaeyun vẫn không hiểu được vì sao bạn trai cũ lại gửi thiệp cho mình. Khoe mẽ à? Cũng có thể - có được cô vợ mười phân vẹn mười như vậy, ai mà không khoe? Hay là mong nhận được lời chúc phúc của Jaeyun? Cái này thì hên xui. Dù cậu có hay cười cách mấy thì bị đá cũng không dễ chịu gì - nếu lão nghĩ rằng sau tất cả, Jaeyun vẫn sẽ thực lòng vui cho mình thì ông anh ấy cũng hơi tự tin quá rồi. Yêu nhau 7 năm, chắc bạn trai cũ cũng đủ hiểu Jaeyun để biết rằng thách thức cậu là chuyện dại dột như thứ nào.
Thế nên Jaeyun bứt rứt. Thậm chí đến lúc ngồi vào xe, chuẩn bị lái xe đến lễ đường luôn rồi, cậu vẫn bứt rứt. Một vạn suy nghĩ ngổn ngang làm chân tay cậu lóng ngóng hẳn - ngay cả việc đơn giản như lắp đạn vào khẩu Glock 19, một cô nhóc đã theo Jaeyun từ hồi mới vào ngành tới giờ, mà cũng không nên thân. Mà không phải Jaeyun tiếp đạn vì cậu có ý định sẽ chấm dứt một ai đâu nhé! Chỉ là,
Chỉ là.
Chậc. Cậu đùa ai vậy chứ?
Làm gì có chuyện Jaeyun chưa từng muốn nã vài phát vào đầu người yêu cũ? Người tiến vào lễ đường hôm nay cũng chính là chàng trai đã tự nguyện mua chiếc nhẫn Darry duy nhất đời mình cho cậu còn gì. Chỉ cần kéo cò thôi là Jaeyun sẽ có thể bảo vệ cô dâu khỏi những lời dối gian sắp tới - phản bội là chuyện không bao giờ hoặc vô số lần, ai biết khi nào sẽ đến lượt cô gái xấu số kia?
(Chú thích: Darry Ring là một thương hiệu trang sức được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Thương hiệu này được nhiều người nổi tiếng tại Trung Quốc ủng hộ vì nó bán hàng theo một nguyên tắc rất độc đáo: hãng chỉ cho mỗi khách hàng chỉ có thể mua một chiếc nhẫn đính hôn duy nhất, trọn đời, không thể mua được cái thứ hai. )
Một sợi nắng va vào gương chiếu hậu, khúc xạ làm Jaeyun chói mắt. Theo phản xạ, cậu ngước nhìn, rồi va vào chính phản ảnh của mình trong gương. Một gương mặt có phần non nớt so với tuổi, chỉ cần không mở miệng thì sẽ rất xinh xắn điềm đạm. Đây nào phải là gương mặt của kẻ sát nhân, nhưng chẳng phải như vậy thì càng trái ngang hay sao? Việc giết chết người mình yêu đã đủ liêu trai rồi - và sẽ còn bi đát hơn nữa khi kẻ giết người lại là một người có vẻ ngoài ngây thơ tuyệt đối, xuống tay vì hận mà cũng vì yêu.
Những cái khác thì Jaeyun không chắc, nhưng chắc chắn mugshot* của cậu sẽ rất đẹp. Nếu Jaeyun thật sự làm điều dại dột tại tiệc cưới hôm nay, thì chỉ cần đến sáng mai thôi, khuôn mặt của cậu trưng ngay trang nhất của bất kỳ tờ báo lớn nào, bên trên là dòng tít "Pretty baby killed for love". Nghe lãng mạn quá còn gì. Có khi Lana Del Rey sắp lấy cậu ra làm cảm hứng viết nhạc cũng nên.
(Chú thích: mugshot - ảnh chụp tội phạm)
Trước khi suy nghĩ của Jaeyun đi xa hơn, điện thoại cậu hiện lên một dòng thông báo. ĐI HẸN HÒ, ô trống dành cho thứ Bảy tuần sau đã được tô hồng, VỚI ANH ĐỒNG NGHIỆP HÀN QUỐC. Bấy giờ Jaeyun mới sực nhớ - chẳng phải cậu đã đồng ý ăn tối, xem phim và, ờm, có thể là uống rượu cùng ông anh Hàn Quốc siêu oách vào thứ Bảy tuần sau rồi sao?
Phải rồi. Cậu vô thức cười khi nghĩ về điệu bộ ngây ngốc, nụ cười thẹn thùng, chẳng ăn nhập chút nào với vẻ ngoài hơi đáng sợ của Lee Heeseung. Nếu Jaeyun bị bắt thì thứ Bảy tuần sau Heeseung đi hẹn hò với ai bao giờ?
Thế nên Jaeyun đành phải tháo bung khẩu Glock 19 ra, và rồi lấy viên đạn duy nhất ra ngoài.
Lần này, cậu làm rất mượt mà.
(Có lẽ Hoshi nói đúng. Heeseung thật sự đến là để giải cứu Jaeyun khỏi nỗi hiu quạnh cô đơn.
Trong tù.)
Cô dâu bước vào hội trường trong tiếng vỗ tay vang dội của khách mời. Đáng ra Jaeyun cũng nên hơi đau lòng chút xíu trước ánh mắt tràn ngập yêu thương mà chú rể dành cho cô dâu, nhưng điện thoại cứ reo hoài làm cậu không tài nào tập trung nổi. Nhìn thấy người gọi đến là Jay, Jaeyun chỉ thở dài rồi nhét ngược điện thoại lại vào túi quần. Làm ơn đi, cậu đã quá mệt rồi - nghe Jay càm ràm lúc này chắc não cậu nổ tung mất!
Cuối cùng thì những cuộc gọi dai dẳng cũng tạm ngắt. Mãi đến khi MC thông báo tiết mục tung hoa của cô dâu, túi quần Jaeyun mới lại rung lên. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Jaeyun lại lôi điện thoại ra kiểm tra, để rồi bật cười khúc khích.
"Rời khỏi người như vậy, tốt quá còn gì."
Đó là một tin nhắn từ số lạ. Jay sẽ mắng luôn. Sunghoon thích chì chiết. Vậy còn ai có thể nhắn một lời súp gà cho tâm hồn như vậy nữa? Thật ra thì Jaeyun có thể khoanh vùng được vài ứng cử viên sáng giá, nhưng đọc tới tin tiếp theo thì cậu hoàn toàn biết chắc, đó là ai.
"A belessing in disguise, isn't it?"
"Câm mẹ đi, giỡn đ** vui. Rồi hết chuyện hay sao mà đàn ông đàn ang lại lao ra giành hoa cưới?"
"Thì cô dâu đã lấy mất bạn trai tao rồi, bồi thường cho tao một lời chúc phúc cũng có sao!"
Trả lời câu hỏi của Sunghoon, vậy mà mắt Jaeyun cứ dính chặt trên người Heeseung. Cái nhìn nửa tò mò, nửa trêu chọc ấy không dưng lại làm cả người Heeseung nóng ran. Nửa giây sau, điện thoại Heeseung rung lên.
"A belessing in disguise, isn't it?"
"Phải là a blessing in disguise, nhớ chưa?"
"Học thuộc đi nhé."
"Thứ Bảy tuần sau em dò bài đấy."
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro