Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngoài trời đổ mưa nặng hạt, mây đen che kín cả bầu trời, gió thổi tiếng rít gào đáng sợ tựa như cơn bão này đang muốn lật tung cả mái nhà đi.

Giữa màn mưa trắng xoá không thấy rõ đất trời, có một bóng người chật vật di chuyển trong cơn mưa.

Trên người y mặc áo mưa cũng không có ý nghĩa gì, từ trên xuống dưới đều đã sớm ướt sũng.

Người nọ đi đến căn nhà còn sáng đèn duy nhất trên con phố, ngón tay trắng bệch run rẩy ấn chuông cửa, không có hồi đáp, lại ấn thêm vài lần, vào lúc sắp không chịu nổi sự lạnh giá mà cơn mưa mang lại, cửa nhà chợt mở toang.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng không bày ra vẻ gì bất ngờ khi thấy cậu thanh niên tìm đến vào cái thời tiết chết dẫm này, thuần thục lách người để y vào nhà.

Khi cởi áo mưa ra, nước từ trên lớp nhựa chảy xuống làm ướt cả một mảng sàn, còn người kia thì run cầm cập, cơ thể trắng bệch như vừa được vớt ra từ con sông nào đó, đứng ở cửa nhìn người đàn ông với vẻ mặt rụt rè.

"Vào thay quần áo đi." Nói rồi, anh ta chỉ tay vào cánh cửa bên cạnh giá để sách, không quên căn dặn thêm: "Cậu nhanh một chút."

Thanh niên lúng túng đứng trước cửa, sau một lúc mới nghe lời đi vào, khi bước đi thì nước mưa theo chuyển động của y nhỏ giọt một đường từ cửa vào thẳng trong nhà. Dù sàn bị làm ướt, người đàn ông vẫn giữ một bộ dạng như không có việc gì, cũng không thèm đếm xỉa đến mà đã ngồi xuống ghế, lật tài liệu ra đọc.

Một lát sau, cánh cửa phía sau anh ta được đẩy ra, người thanh niên đã thay xong quần áo, người nọ mặc cả thân đồ màu lam sạch sẽ, cơ thể trắng bệch mang cảm giác không chân thật chậm rãi bước đến chỗ người đàn ông.

Ra hiệu cho y ngồi xuống, người đàn ông gõ bút lên bìa kẹp tài liệu, giọng nói tương đối dễ nghe hơn ban nãy, "Hôm nay cậu muốn kể gì?"

Thanh niên không trả lời, ngồi trên ghế run rẩy.

Trước mặt y xuất hiện một chén trà, màu nước gừng trong veo, bốc hơi toả ra xung quanh.

Dường như đã quá quen với tình cảnh và dáng vẻ lì lợm của thanh niên này, vẻ mặt người đàn ông vẫn điềm nhiên, hắn xoay bút trong tay, cực kì kiên nhẫn nói: "Dạo này cậu mơ thấy gì rồi?"

Vốn kín miệng từ nãy giờ, nhưng khi người đàn ông nhắc đến giấc mơ, người thanh niên mới có chút phản ứng, đột nhiên căng thẳng đưa tay lên cắn chặt, cắn đến khi nào trong miệng cảm nhận được mùi tanh của máu mới thôi.

Tay y siết chặt lấy nhau, móng tay bấm sâu vào da, mím môi, nhìn chằm chằm mà không chạm vào chén trà kia, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Vẫn vậy thôi." Điệu bộ nghe hời hợt vô cùng.

"Ừm..." Người đàn ông gật đầu, "Và?"

Rối rắm một lúc, người nọ lại cắn tay nói tiếp: "Trời đông lạnh lắm... điện giật cũng đau nữa..."

Người đàn ông hơi khựng lại, nhếch cao lông mày.

Cậu thanh niên bắt đầu nói những lời không ăn khớp với nhau, một câu chuyện dưới đất hai câu chuyện trên trời, thật khiến người ta phí tâm tốn sức để phân tích.

Nhưng dường như người đàn ông đã quá quen thuộc, hắn không thắc mắc trước lời lẽ của y mà chậm rãi cúi đầu ghi chú mấy lời đó vào sổ tay, không xem nó là chuyện khó hiểu gì.

"Tôi không dám đối mặt với người đó."

"Tôi cảm thấy rất áy náy với người đó, giá như lúc đó tôi không hèn nhát thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến bước đường này."

"Người đó thật sự đã... chết rồi sao?"

Người nọ liên tục lẩm bẩm, cho đến khi không nhận được câu trả lời, nam thanh niên im lặng trong chốc lát, há miệng thở nặng nề khi thấy máu tràn ra từ vết rách trên tay.

Y bỗng thở dốc mãnh liệt, lồng ngực phập phòng, giống như bị ai đó bóp cổ.

Người đàn ông vội buông sổ tay xuống, đẩy tách trà đến cho y, "Mau uống nước đi."

Cậu trai trì độn ngẩn người, mặt mũi đỏ bừng, nửa ngày sau mới chậm rãi nâng tách trà lên uống cạn, lúc này mới dần khôi phục được mạch thở bình thường.

"Cậu ổn rồi chứ?" Gạt bỏ biểu hiện kì lạ của người thanh niên, hắn mất kiên nhẫn hỏi.

Không đợi người nọ trả lời, nếu đã không còn việc gì thì hắn cũng mặc kệ tay y đổ máu ra sao, người đàn ông gõ bút nói tiếp: "Ổn rồi thì chúng ta tiếp tục đi."

Người thanh niên vài giây trước hãy còn chút kích động giờ lại ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ.

Y căng thẳng nắm chặt tay, giọng điệu bất an: "Người đó chết rồi mà vẫn không buông tha cho tôi, tôi rõ ràng không có lỗi gì cả, không phải tôi kéo người đó vào chỗ chết mà... tôi cũng chỉ là người bị hại thôi!"

Khi càng nói, y càng tăng cao âm lượng, giống như muốn hét lên.

Người đàn ông: "Người đó là ai?"

Thanh niên cắn chặt răng không nói, người đàn ông chỉ có thể thở dài: "Đây là lần thứ mấy rồi? Cậu luôn lặp lại những lời này mỗi lần chúng ta gặp nhau. Nếu cậu không chịu nói thì làm sao tôi giúp cậu được đây?"

Tiếng kim đồng hồ kêu lên tíc tắc, ngoài trời vẫn đổ mưa to, cả hai rơi vào trầm mặc sau tiếng thở dài của người đàn ông.

Y lắc đầu, nói qua một chuyện khác, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của hắn, "Tôi vẫn mơ thấy khu rừng đó, tôi đi loanh quanh vài ngày, có một con chuột tinh và một con sói, chúng đã mổ bụng tôi."

Người đàn ông nhướng mày, tiếp tục gật đầu, "Sau đó thì sao?"

Nam thanh niên lộ vẻ đăm chiêu, giống như đang cố nhớ ra manh mối gì đó trong giấc mơ của mình, vài giây sau, khuôn mặt y tái nhợt, "Chúng... chúng nhét đá cuội vào bụng tôi, còn bảo là tôi nhất định phải mang thai! Sinh ra một đám quái vật nhỏ!"

"Tôi tuyệt đối không thể mang thai! Tôi phải trốn khỏi đó!"

Người nọ chợt kích động báu chặt vào thành ghế sofa, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt trắng bệch, rít gào mấy tiếng nghe còn rợn gáy hơn cơn gió ngoài kia.

Y khóc rồi lại cười, hệt như tên điên.

"Không sao cả, tôi giết hết rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa..."

Nhìn chàng trai mất kiểm soát trước mặt, người đàn ông cảm nhận được có gì đó không ổn, ánh mắt tràn đầy suy tư hướng về phía đối phương.

Khuôn mặt thanh niên, dù hắn đã nhìn mãi thành quen rồi nhưng đôi lúc vẫn không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Dưới mái tóc dày kia ẩn giấu nửa phần khuôn mặt bị cháy xém, vết bỏng rộp như chưa từng được chữa lành nổi phồng lan xuống tận cổ, phần da đen tím trông vô cùng dữ tợn, giống như con quỷ ở chốn nào đó chực chờ ngoi lên nhân thế đòi mạng.

Nhìn mà rợn người, lồ lộ vẻ không bình thường.

Nhưng sau cùng vẫn không thể mất lịch sự đến nỗi nôn mửa trước mặt đối phương, người đàn ông cố nén cơn khó chịu ở bụng, dời mắt đi nơi khác, quá quen thuộc với tình cảnh này, hắn ta có lệ khuyên bảo mấy câu: "Đừng kích động, cậu trước tiên ngồi xuống đã, bình tĩnh một chút rồi hẳn kể tiếp cũng được."

Nam thanh niên khựng lại vài giây, hiếm khi nghe lời ngồi xuống, bàn tay đưa lên tóc nắm chặt, nửa phần mặt trắng bệch hoà cùng phần đen tím còn lại trông như một biểu tượng âm dương quái khí.

Cơ thể y vẫn không ngừng run rẩy, trong đầu nhảy nhót mấy lời chửi rủa độc ác chói tai, lấn át cả giọng nói đều đều của người đàn ông kia.

Những lời nguyền rủa tựa như đến từ địa ngục-

"Tao ghét nhất lũ ngáng đường, mày tốt nhất nên chết đi cho khuất mắt tao."

"Giả bộ thanh cao cho ai xem? Rốt cuộc cũng chỉ nằm dưới chân của tao thôi."

"Đồ súc sinh như mày chỉ đáng bị đối xử thậm tệ! Đó là thứ mày phải nhận lấy!"

"Mày đáng lẽ không nên được sinh ra! Đồ nghịch tử bất hiếu, trời không dung đất không tha!"

"Đồ cái thứ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát, thằng con hoang! Đợi khi tao ra được liền tìm mày tính sổ. Mày dám đối xử với chính người thân của mày như vậy à! Cả dòng họ này mang hận vì mày!"

Nghe thấy tiếng động, y ngẩng đầu lên, gương mặt gầy gò lấm lem nước mắt chẳng biết đã chảy ra từ bao giờ, đôi mắt vươn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông như thể hận không thể lao lên cắn xé hắn.

Dáng vẻ này hoàn toàn khác một trời một vực với sự nhút nhát lúc ban đầu.

Thấy y cứng đơ, cũng không có cách nào ép buộc y nói ra, người nọ bất lực đóng quyển sổ trên đùi lại rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét thất thanh đến từ người thanh niên đối diện.

Hắn ta vội ngẩng đầu, trông thấy người thanh niên sợ hãi đến mức nhảy vọt lên sofa, đôi mắt lông lên hướng ra ngoài, cơ mặt giật đến kinh hãi.

Người đàn ông mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của y, còn chưa kịp định hình thì thanh niên đã bật dậy từ trên sofa, mở cửa vọt vào màn mưa, nhất thời làm hắn đình trệ phản ứng.

Y chạy chối chết, bỏ xa tiếng kêu của người đàn ông bấy giờ mới tỉnh ngộ ở đằng sau, "Làm gì vậy! Mau đứng lại!"

Thanh niên vừa chạy vừa hét, căn bản không để lời nói của người nọ vào tai. Chạy được một đoạn, cảnh tượng trước mắt càng rõ ràng hơn, doạ y sợ chết khiếp, mạch não tạm thời ngưng hoạt động nhưng cơ thể không nghe theo chỉ bảo, cứ đâm đầu lao về phía trước.

Trong màn mưa cách đó rất xa là một người đang bốc cháy, đồng thời chạy về phía nam thanh niên. Tuy không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy một thân ảnh đen nhòm bị bao lấy bởi ngọn lửa hung tợn, dường như là điểm sáng duy nhất xuất hiện giữa khoảng lặng trắng xoá của cơn mưa.

Chói mắt, cực kì chói mắt.

"Đừng đến đây!!!"

Người thanh niên la toáng lên khi ngọn lửa to lớn hay nói đúng hơn là kẻ đang bị thiêu cháy kia lao đến gần. Mặt y ướt nhèm không rõ đâu là nước mưa và đâu là nước mắt.

"Aaaaaaaaaa!!!"

Dưới chân chợt vướng vào thứ gì đó khiến y ngã nhào, cằm đập xuống dất đau điếng, xương hàm như vỡ cả ra. Trước mắt y nhoè đi, đầu óc lâng lâng như linh hồn xuất khỏi cơ thể.

Y thấy thân thể bị mấy bóng đen ghìm chặt xuống đất, vô cùng nặng nề, tựa như có bốn tảng đá mạnh mẽ đè lên tứ chi, y không thể di chuyển và cũng không thể nháo nhưng miệng vẫn hoạt động hết công sức, hét đến mức dây thanh quản đau nhức.

"Ngủ đi!"

Nam thanh niên nghe thấy tiếng nói chuyện, càng sợ hãi co rụt người hơn, nhưng cách này thấy thế mà hiệu quả, chẳng mấy chốc y đã mất hết sức lực nằm liệt chịu trói.

Thấy nam thanh niên cuối cùng cũng từ bỏ vùng vẫy, mấy vị điều dưỡng thở phào, đưa tay lên trán lau mồ hôi ướt nhèm rồi cùng nhau dìu người này trở về phòng bệnh.

Đây không phải lần đầu tiên y nổi điên nhưng tình huống mất khống chế khi nãy thật sự khiến bọn họ sợ muốn đứng tim. Người đàn ông ngồi cùng y ban nãy chạy đến phụ giúp một tay, nhìn y vô lực trong tay các điều dưỡng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

"Trước tiên tiêm cho cậu ta một liều an thần."

"Bệnh nhân này sao rồi bác sĩ?" Một điều dưỡng trong số đó tò mò hỏi.

Người đàn ông không ngừng lắc đầu, đáy mắt lộ rõ sự chán nản, "Tạm thời thì ổn rồi... nhưng người này vừa cứng đầu lại còn khá bướng bỉnh, rất khó bảo."

Thấy người nọ không có ý định nói tiếp, e ngại thái độ lạnh nhạt của hắn, điều dưỡng biết điều không dám nhiều chuyện nữa, bọn họ dắt díu nhau đưa bệnh nhân trở về phòng bệnh.

Vật vã cả một buổi sáng, đến trưa mới thở được một tí.

Trong giờ nghỉ trưa hiếm có, chợt nghĩ đến nam thanh niên kích động kia, nữ điều dưỡng không khỏi tò mò cất tiếng hỏi: "Khi nào y mới đến toà nghe xét xử tiếp vậy?"

Một người nào đó trả lời: "Không thấy biểu hiện điên loạn của y sao? Làm thế nào mà luật sư biện hộ dám đưa y ra toà được nữa."

"Vậy dựa trên hồ sơ bệnh tâm thần của y, không khó để tránh khỏi án tử." Nữ điều dưỡng cảm thán, "Thoát tội cũng thật dễ dàng, chẳng biết là bệnh thật hay giả khùng giả điên vì hèn nhát nữa."

"Đúng là nghịch tử, giết cha giết mẹ rồi còn thản nhiên ngồi ngắm luôn đấy."

"Nghe nói là phóng hoả đó."

"Vậy thì đúng là kẻ điên rồi còn gì, chẳng ai bình thường mà làm vậy hết."

Đồng nghiệp bó tay với trường hợp này, nhún vai, "Thôi kệ đi, ăn nhanh còn trở lại làm việc."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc ở đó, mọi người giải tán, ai làm việc nấy.

Đến chiều, điều dưỡng đẩy một chiếc xe đẩy chứa đầy thuốc đến từng phòng để cho bệnh nhân uống thuốc cử chiều. Đến trước căn phòng yên tĩnh nhất, cô đẩy cửa vào liền trông thấy một người đang ngồi bệt trên đất, trước mặt là một bàn cờ vua, chẳng biết đang nghịch cái gì.

Bên trong phòng thấy thế mà thoáng hơn những phòng bệnh khác rất nhiều, cửa sổ mở toang để gió lọt vào thổi bay rèm cửa trắng tinh. Tuy không khí thoáng đãng nhưng bầu trời ngoài kia lại nhuốm một màu âm u, dấu hiệu của một cơn bão sắp kéo đến.

Nghe thấy tiếng động nam thanh niên cũng không thèm phản ứng lại, y vẫn đang đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào bàn cờ.

Không so đo về việc y không để ý đến mình, nữ điều dưỡng loay hoay lấy đúng đơn thuốc một lúc rồi mới cất tiếng: "Đến giờ uống thuốc rồi."

Nam thanh niên vẫn quay lưng với cô, thay vì nghe lời thì lại nhếch miệng cười khúc khích.

"Hehehehe."

Vốn đã biết trước tính lì lợm của người nọ, nữ điều dưỡng thở dài, dù sao cũng là phòng cuối cùng rồi, không gấp.

Đặt đơn thuốc của y sang một bên, cô bận rộn sắp xếp lại xe đẩy thuốc, bên tai là tiếng tivi đang đưa bản tin mỗi buổi chiều.

"Sau bản tin dự báo thời tiết, chúng tôi xin tiếp tục với cập nhật về một số vụ án nội bật trong thời gian qua."

"Đầu tiên là vụ án phóng hoả giết người ở quận Mapo thành phố Seoul, vụ án bắt đầu xảy ra và xét xử vào đầu tháng 11. Được biết, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra lấy lời khai nhưng theo thông tin chính thức từ phía cảnh sát, thủ phạm đã tự cắn lưỡi dẫn đến tử vong khi đang thực hiện thẩm vấn."

Động tác trên tay người điều dưỡng dừng lại, cô quay đầu nhìn tivi, cơ thể căng cứng khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Dù hình ảnh đã được làm mờ nhưng vẫn không thể che được nửa phần nhuôn mặt bị cháy xém kia.

Chuyện này là sao, chẳng phải vụ án phóng hoả giết người ở quận Mapo kia chính là vụ án của bệnh nhân mà nhóm điều dưỡng của cô đang phụ trách sao. Thế quái nào người sống sờ sờ trước mặt bây giờ lại xuất hiện trên bản tin với thông tin đã tử vong được. Thật vô lý!

Điều dưỡng lắc đầu nguầy nguậy, tự nhéo bản thân một cái để giúp mình tỉnh táo hơn.

Có lẽ vì số lượng công việc quá nhiều khiến đầu óc cô mệt mỏi cho nên mới nghe lầm sang những thứ vốn không có thật.

Nhưng vẫn không nhịn được cõi lòng run lên, khẽ đưa mắt liếc đến bóng lưng gầy gò đang cúi người chơi với bàn cờ kia, y vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng cười, nghe qua giống như tiếng trẻ con đùa nghịch.

Dọn xong xe đẩy thuốc, cô cầm khây đựng thuốc lên, cảm thấy không thể nán lại đây lâu hơn được nữa vì không khí u ám trong căn phòng khiến cô hơi rợn người.

"Uống thuốc đi, đến giờ rồi."

"Hehehehehe."

Người nọ vẫn lì lợm như vậy, đáp lại yêu cầu của điều dưỡng bằng một điệu cười nhí nhảnh.

Điều dưỡng mất kiên nhẫn, bị y ngó lơ đến phát bực, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn, "Nghe lời đi, mau đến đây uống thuốc."

Cô thở dài, cầm khây thuốc bước đến chỗ nam thanh niên, vô tình cố ý trọng điểm của bản tin lại lọt vào tai.

"Vốn có ý định khám nghiệm tử thi nhưng khi đội pháp y đến thì phát hiện cái xác của thủ phạm đã biến mất, nghi vấn bị đánh cắp, hiện cảnh sát vẫn đang tìm kiếm."

Ầm!

Sét đánh một tiếng kêu vang trời, mây đen tràn đến, trời không mưa nhưng lại âm ubích bách đến mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Vì tiếng sét mà khây thuốc rơi khỏi tay điều dưỡng khi cô giật mình, mấy viên thuốc đầy màu sắc rơi khắp nơi, lăn đến bên chân nam thanh niên, giọng cười của y không hề bị tiếng sét ban nãy lấn át.

"Hehehehehe."

Nữ điều dưỡng run lên, cảm thấy chân nặng như đeo trì, mồ hôi toát ra hai bên thái dương, mặt mũi cô tái mét không còn tí máu nào.

Sau khi nghe hết bản tin rồi, cô khó có thể giữ bình tĩnh được nữa.

Cái gì cơ? Bản tin nói gì?

Mất xác ư? Không tìm thấy xác của y, sao có thể. Rõ ràng cô rất tỉnh táo, không còn ngái ngủ hay mệt mỏi nữa thì không thể nghe lầm được, nếu chuyện này là thật thì người trước mặt cô rốt cuộc là ai? Có phải là nam bệnh nhân ấy không?

Cô có thể cảm nhận được trái tim mình run rẩy, nỗi bất an kéo đến khiến tay chân cô bủn rủn.

Điều dưỡng cố nén sợ hãi lùi về sau, cao giọng hét lên: "Ai? Là ai vậy!?"

Tiếng cười đứt đoạn nghe như băng cassette tua đi tua lại bất chợt im bặt, bầu trời lại đánh một tia sét nữa kêu vang ầm ầm.

Nghe thấy tiếng hét của nữ điều dưỡng, người nọ rốt cuộc cũng phản ứng lại, chậm rãi quay đầu ra sau.

Bầu trời ngoài kia không còn tia sáng nào, căn phòng trở nên tối đen khi không bật đèn, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc tivi đang chạy hắt ra, phủ một màu xanh trắng nhợt nhạt lên cơ thể nam thanh niên.

Tóc mái người nọ chạm mắt, gần như che phủ nửa phần khuôn mặt nhưng cho đến chết điều dưỡng cũng sẽ không thể quên được gương mặt ngày hôm nay.

Quỷ dị đến cùng cực.

Y nở nụ cười dài đến man tai, khuôn miệng to rộng đen nhòm nhếch cao, máu từ bên trong tràn ra ngoài, không phải chảy, mà là tràn ra, rơi ào ạt xuống sàn, khiến mặt sàn thấm đẫm màu đỏ tươi. Hốc mắt nam thanh niên mở to, sâu hoắm lõm vào trong, bên trong đó không hề có con ngươi nào, tối đen "nhìn" chằm chằm nữ điều dưỡng.

"Aaaaaaaa!!" Tiếng thét chói tai của cô tựa như muốn xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Tiếng thét vang lên một âm dài rồi biến mất.

Gió lao xao thổi vào cửa sổ, hất ngã quân cờ trên bàn cờ vua, rèm cửa trắng tinh tung bay, như lá cờ chiêu hồn quỷ dị.

Sau cùng, tất cả quay về im lặng.

"Chiếu tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro