
3.
"tớ đi nhé."
leejeong bước ra khỏi quán cafe mà cả hai đang hẹn hò. hôm nay cậu có hẹn.
"ừ. hẹn gặp sau." geonwoo đáp lại.
nhưng chưa đi được bao lâu, khi đang nghĩ vẩn vơ, cậu đã nghe thấy một giọng nói vang vọng trong đầu mình.
[cân nhắc đi.]
leejeong bực bội day thái dương, xua mấy cái suy nghĩ đó ra. kim geonwoo, đã bảo bớt dùng cái khả năng đó lại cơ mà.
tức thật, trong khi sangwon mạnh về thể chất, có thể không ngủ ba ngày cũng không sao, và geonwoo mạnh về tinh thần, có thể điều khiển tâm trí người khác một chút, "một chút" là còn nói giảm nói tránh, còn leejeong cậu từ xưa đến giờ chỉ có thể nhìn thấy màu sắc cảm xúc của người khác. đối với cậu thì nó thật vô dụng. thế giới ngày nay, ai mà thèm quan tâm đến màu cảm xúc của người khác nữa chứ? một người đã sống được 116 năm cũng không thể hiểu nổi. nhất là khi cả hai ma cà rồng tập sự kia đã có thể dùng máu một cách tự nhiên và nhanh chóng làm quen với nó, trong khi cậu chỉ cần thấy máu thì lại rợn hết cả người.
nhưng rồi chẳng mấy chốc, cái hạn 99 năm đó sẽ kết thúc, chỉ còn một năm nữa. cái nhiệm vụ chuyển hóa ba người thành ma cà rồng đã hoàn thành hai phần ba. leejeong không ngờ mình đã làm được nhanh như thế. giờ cậu đã muốn buông xuôi, mặc kệ mọi thứ cho đến khi hết hạn thì thôi rồi. nhưng sangwon không đồng ý, cậu muốn có một người bạn chơi cùng, và chẳng mấy khi mới tìm được một người hợp tính như cậu. geonwoo lại càng không. đơn giản là cậu không muốn người yêu mình chết. trước tình cảnh đó, cả ba cùng nghĩ xem người cuối cùng nên là ai. nhưng leejeong chỉ lắc đầu, cậu không nghĩ rằng có tên điên nào lại muốn trở thành ma cà rồng nữa.
khi rời khỏi một workshop về làm món tráng miệng với người bạn cún con của mình, yoo kangmin, cả hai đi dạo trong công viên vào một chiều hoàng hôn nhuộm màu hồng cam dịu dàng. leejeong quay sang nhìn vào kangmin, trên tay còn là một chiếc brownie lớn bằng cả lòng bàn tay. màu sắc của cậu ấy là vàng cam tươi sáng, màu của sự lạc quan, vui vẻ. leejeong thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao suốt ngày hôm nay, cậu cứ thấy lo lắng, bồn chồn. cảm giác ăn những món mình thích cũng chẳng thấy ngon như mọi khi, kể cả brownie mà cậu thích nhất. làm gì cũng thấy bức bối khó chịu.
bỗng cậu thấy cơ thể mình khác lạ. cổ họng cậu khô khốc, mỗi nhịp tim đập nhanh như trống dồn dập trong lồng ngực. rồi một cơn nhức đầu ập đến. cậu tuyệt vọng lắc lắc đầu để cố gắng nhìn rõ, nhưng tầm nhìn của cậu cũng dần mờ đi. cậu thấy khát kinh khủng, một cơn khát máu bản năng đột ngột bùng lên như một ngọn lửa. leejeong cắn chặt môi để giữ tỉnh táo, móng tay cấu vào nhau muốn lấy cơn đau này để xoa dịu cơn khát âm ỉ trong lòng.
kangmin cũng đã nhận ra sự khác lạ. cậu ôm lấy vai leejeong, vội vàng hỏi.
"jeong? sao thế? cậu ổn không?"
chết tiệt, cái suy nghĩ xấu xa đó đã vang lên trong cậu. cậu run rẩy cố xua những ý nghĩ đó đi. nhưng cậu không chịu nổi nữa rồi. mùi máu phảng phất từ vết xước nhỏ trên đầu ngón tay trỏ của kangmin do sơ suất ban nãy đã đánh gục ý chí mỏng manh còn lại của leejeong. cậu không thể nhịn được nữa. răng nhanh cậu đã dài ra, và trước sự bất ngờ của kangmin, cậu kéo mạnh tay cậu ấy lại rồi cắn vào vết thương nhỏ ấy. nó nhanh đến mức kangmin không kịp phản ứng, lảo đảo ngã về phía leejeong. trong khoảnh khắc ấy, màu vàng cam rực rỡ của kangmin trở nên thật đẹp, thật sáng, khiến cậu lại càng say vào đó mà cắn mạnh hơn, chẳng để ý đến nét mặt sợ hãi của người kia. leejeong cảm thấy một nỗi thỏa mãn tội lỗi khi hút máu một người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rút ra khỏi, chưa kịp giải thích lại thì mọi thứ tối đi. cả hai cùng bất tỉnh.
khi tỉnh dậy lần nữa, leejeong thấy mình đang ở trên một chiếc giường lớn. ánh đèn vàng làm cậu biết đây là phòng của sangwon, mùi hương nước hoa đặc trưng của cậu ấy lẩn quẩn. ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. vừa mới gượng ngồi dậy, chưa kịp gọi sangwon thì cánh cửa đột nhiên mở mạnh. geonwoo vừa chạy đến sau khi nghe tin, khuôn mặt cậu ta căng thẳng hơn bình thường.
"chuyện gì đã xảy ra... kangmin đâu?" leejeong ngồi dậy, cổ họng vẫn còn cảm giác bỏng rát.
"cậu ấy... kangmin đã về rồi," sangwon, người đang từ trong bếp đi ra, trên tay là ly sữa nóng, đáp lại.
mặc kệ việc leejeong không để ý đến mình mà lại hỏi lee sangwon, geonwoo vội bước đến bên giường, đặt một túi thuốc lên bàn.
"cậu ổn không? sangwon nhắn cậu bị ngất giữa công viên gọi mãi không tỉnh, tớ lo lắm, sợ cậu có chuyện gì..." nói tới đây geonwoo hơi nghẹn lại, cậu thực sự không thể nghĩ tới cảnh người yêu mình xảy ra chuyện.
"tớ không sao. nhưng tớ... tớ đã làm gì?" leejeong lắp bắp, nỗi hoảng loạn dâng lên, cậu sợ hãi nhìn geonwoo. mọi chuyện xảy ra nhưng một thước phim lướt nhanh trong tâm trí cậu, cậu nhớ ra mình đã cắn kangmin mà chưa có sự đồng ý của cậu ấy.
không kịp thay đồ hoặc chờ geonwoo, leejeong vội rời khỏi phòng chạy đến nhà kangmin. căn phòng trọ của kangmin không khóa nên cậu mở cửa bước vào. cậu thấy cậu ấy đang ngồi trên giường, đôi mắt mở to hoảng loạn, áo sơ mi mặc hồi chiều nhàu đi. trên ngón trỏ vẫn còn một dấu vết cắn mờ mờ.
"chuyện quái gì đã xảy ra?" kangmin vừa nhìn thấy leejeong đã hỏi lớn, giọng run rẩy.
từ khi tỉnh lại ở công viên, vì sợ hãi, cậu đã lập tức gạt tay sangwon vô tình đi qua và bỏ chạy về nhà, cố gắng làm dịu bản thân bằng đủ mọi cách. nhưng cậu không tài nào ngủ được. cậu không thể bình tĩnh nổi trước mọi việc vừa xảy ra. vết cắn vẫn còn đó, nỗi sợ hãi vẫn còn đó.
leejeong hít một hơi sâu, đành phải kể lại toàn bộ sự thật, bắt đầu từ nhiệm vụ 99 năm, đến việc sangwon và geonwoo là ma cà rồng, và kết thúc bằng lời thú nhận kinh khủng: kangmin cũng đã trở thành ma cà rồng mất rồi.
và cũng như leejeong ngày đó, vì không phải ma cà rồng tự nguyện nên kangmin bắt đầu có những triệu chứng rối loạn của ma cà rồng ép buộc. đầu tiên, cậu không thể ăn được ngon. khi leejeong với cảm giác tội lỗi nấu một bát canh chả cá, kangmin đã lập tức nôn sạch dù chỉ mới ăn một miếng. thứ hai, cậu không thể nào kiểm soát được cơ thể mình. ngay khi cầm chiếc thìa, cậu vô tình bẻ gãy nó ngay trong canteen trường. và quan trọng nhất là cảm giác khát máu tiềm ẩn. sau một tuần, khi nhìn vào một bạn nữ bị đứt tay trong canteen, một cảm giác thèm muốn kỳ lạ lại dâng lên. một cảm giác thèm khát quay cuồng làm cậu không thể cưỡng lại được. nếu không có leejeong kéo cậu ra khỏi đó, có lẽ cậu đã gây nên thảm hoạ.
"kangmin à, tỉnh lại đi!"
"jeong, tớ bị sao vậy? thấy mùi máu là tớ không chịu được..." - kangmin run rẩy đi theo leejeong đến một nơi vắng người, lúc này cậu mới thả tay áo bạn mình ra.
khi xung quanh đã im lặng một lúc lâu, cậu nhìn lên, thấy leejeong đã rơi nước mắt từ lúc nào. cậu ấy khóc không thành tiếng, từng dòng nước mắt cứ rơi xuống, trông thật đáng thương. cậu ngạc nhiên gạt bỏ sự hoảng loạn mà chạy đến gần nắm lấy cánh tay người đã gây nên sự hỗn loạn dạo gần đây của mình, vì suy cho cùng, cậu ấy vẫn là bạn cậu, cậu không muốn cậu ấy cứ tự trách, và sau khi đã nghe câu chuyện trở thành ma cà rồng đáng thương của cậu ấy, chẳng hiểu sao thay vì tức giận, kangmin lại chỉ cảm thấy thông cảm một cách kỳ lạ.
"không sao đâu, không sao đâu mà! tớ chỉ nói thế thôi..."
"tớ xin lỗi..." - cả hai ôm lấy nhau, đầu của leejeong dựa vào vai cậu. "tất cả là tại tớ. nếu tớ kiểm soát tốt hơn thì có lẽ cậu đã không..."
dù nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, nhưng cậu không thể vui nổi. cậu ghét điều này. cái cảm giác bất lực đó lại dâng trào trong trái tim leejeong. cậu vẫn nhớ cái ngày chết tiệt đó, khi tỉnh dậy ở một góc đường, không có ai bên cạnh, cùng hai chiếc răng nhanh đã dài ra. vì là đời ma cà rồng thứ hai, lại còn không tự nguyện, nên cậu gặp phải những triệu chứng chống lại cuộc sống bình thường nghiêm trọng. cậu không thể ngủ được, không ăn được, và cái bản năng khát máu khiến cậu thấy thật kinh khủng. ngay cả khi máu đã chạm đến môi, cậu vẫn chạy trốn. vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp, trong một lần bị chóng mặt bởi chứng khát máu, cậu đã tự nhốt mình lại, gần như chờ đến hết hạn 99 năm để tự xóa bỏ sự tồn tại của bản thân, nhưng không ngờ rằng cậu lại tỉnh dậy trước khi mọi thứ kết thúc.
"hay là chúng ta giúp cậu ấy làm quen đi?"
"... cũng được." geonwoo sau một lúc suy nghĩ nghiêm túc cũng đồng ý. hiếm khi cậu đồng ý với sangwon. dù sao tên yoo kangmin này cũng không hẳn là không trị được.
.
"uống đi."
"k- không, c cái quái gì thế..."
kangmin nhìn một túi máu được đưa đến tay mình, tròn mắt ngạc nhiên. sau đó cảm thấy kinh khủng. cậu nhìn vào thứ chất lỏng đỏ tươi trong lòng bàn tay mình mà chỉ muốn hất nó đi. nghĩ là làm, cậu định đứng dậy và ném xuống đất. nhưng một bàn tay vững chắc đã nắm lấy cánh tay cậu.
"hôm đó thì tỏ ra thèm thuồng, giờ thì chống cự... rồi cậu muốn gì đây hả yoo kangmin?" - geonwoo cầm lấy túi máu trước khi cậu có thể vứt đi, và ấn mạnh nó vào tay cậu một lần nữa.
"geonwoo, đã nói đừng bắt nạt cậu ấy mà!" ở phía sau, leejeong tỏ ra bực bội, nhưng geonwoo không cho cậu tiến lại gần, vì sợ cậu sẽ ngay lập tức mềm lòng mà bỏ qua một cách dễ dàng. vì vậy, cậu chỉ có thể đứng ở phía sau tội lỗi nhìn về phía bạn mình đang bị ép phải uống máu nhân tạo.
sangwon đứng ở góc phòng nhìn cảnh tượng vừa nãy rồi thở dài, cầm một túi máu khác tiến lại gần. "nhìn tớ này."
rồi sangwon uống hết một túi máu chỉ trong một hơi, dùng xong lại còn liếm môi như thể nó ngon lắm vậy.
trong khi geonwoo còn không thèm nhìn, chỉ lầm bầm mắng thật lãng phí, kangmin lại sững sờ khi thấy sangwon có vẻ thưởng thức rất ngon lành. "không ngon bằng hàng thật đâu, nhưng cứ tạm đi. khi nào ổn hơn, cậu có thể cắn leejeong để trả thù cũng được."
ánh mắt geonwoo tối đi, cậu nhìn về phía leejeong, không chút biểu cảm. leejeong giật mình thon thót, hận không thể bắt sangwon im lặng, run rẩy đáp lại. "à thì... đó là trước khi gặp cậu... nhưng giờ hết rồi, thật đó!"
geonwoo cũng không nỡ mắng người yêu mình nên quyết định trút giận lên kangmin tội nghiệp không hiểu chuyện gì. cậu dùng tay xé một góc túi, kề lên môi kangmin, gằn giọng. "uống đi, trước khi tôi đổ hết vào miệng cậu."
bây giờ thì đến sangwon cũng cảm thấy sợ.
kangmin nhìn trân trân vào túi máu lúc này đã được mở. hương nhân tạo xộc lên toàn vị kim loại, phảng phất chút hương gì đó như là... cherry? tại sao lại có mùi cherry ở đây? cậu cầm lấy túi máu nhân tạo, nếm một chút. một hương vị không rõ ràng lập tức gắt lên trong miệng khiến cậu khẽ nhăn mày, định đẩy ra nhưng không thể vì sợ bị geonwoo đánh thật. khi chậm chạp nuốt thứ chất lỏng này xuống, cậu mới dám mở mắt ra.
"c-cậu ổn chứ?"
trái với vẻ mặt lo lắng của leejeong, kangmin lại bình tĩnh hơn cậu tưởng. cậu thở nhẹ, rồi lại nhìn về phía túi máu lúc này đã vơi đi một chút.
"không tệ như tớ nghĩ..."
"thấy chưa, còn đỡ hơn cậu đó jeong."
"gì chứ!" leejeong đã nghĩ rằng nếu kangmin quyết tâm không uống máu, cậu sẽ thử xin geonwoo bỏ qua lần này, nhưng có vẻ không cần nữa rồi...
.
bước tiếp theo là kiểm soát khả năng của cậu ấy.
leejeong và kangmin có năng lực cùng hệ. cậu đã nghĩ nếu cùng hệ cảm xúc thì đã dễ kiểm soát, nhưng rõ ràng là kangmin lại mạnh hơn cậu nhiều: cậu ấy có thể lan tỏa cảm xúc. nhưng cậu ấy là một người nóng tính, dễ bộc lộ cảm xúc, nên cậu đã lo sợ chuyện không hay dễ xảy ra. và đúng như thế thật, vào một ngày khi yoo kangmin đang cảm thấy khó chịu vì đống deadline đang dồn dập, lại còn lịch thi dày đặc sắp tới, cậu vô tình lan tỏa một cách không kiểm soát được. mấy cái cây xung quanh sân trường bắt đầu rung rung, một cơn gió bất chợt thổi mạnh. leejeong nhận ra điều lạ thường khi cậu vô tình thấy kangmin đang tiến lại giảng đường, nhưng chỉ có thể bất lực cố gắng chạy từ tầng 5 đến. cậu chỉ có thể nhìn thấy một luồng cảm xúc xám xịt tỏa ra quanh kangmin mà không thể làm gì khác, vì cậu ấy không thể kiểm soát và cũng chẳng nhận ra được mình đang làm gì.
[bình tĩnh đi!]
một giọng nói phát ra trong tâm trí kangmin, nhưng thay vì làm dịu đi cảm xúc, nhưng trong lúc hỗn loạn, nó lại càng làm cậu choáng váng hơn. từng dòng chữ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như bóp nghẹt, khiến cậu có lẽ sắp phát điên, cậu ôm lấy đầu mình, cả người đổ mồ hôi. cảm giác ngay cả tòa nhà cũng đã hơi rung nhẹ. cũng may mà leejeong đến kịp và kéo kangmin chạy đi thật xa, lúc đó cậu mới nhận thức được rằng bản thân suýt nữa đã gây tai họa. cuối cùng, kim geonwoo bị phạt cấm ôm jun leejeong trong một tuần.
.
"tôi mệt mỏi quá rồi..."
kangmin gục đầu xuống sofa nhà sangwon, vừa uống soju vừa than trời trách đất. sangwon mỉm cười ái ngại, khẽ đặt tay lên vai cậu coi như an ủi. leejeong không dám nói gì, chỉ có thể ngồi dưới đất, đầu tựa vào ghế. geonwoo ngồi ngay bên cạnh.
"nếu tớ đã như này, thì ngày xưa cậu sống kiểu gì vậy hả jeong?" - sau một lúc, kangmin mới chịu ngẩng đầu lên và lại hỏi đầy thắc mắc.
lần này đến lượt leejeong, vốn đã say chỉ với nửa ly, phải lắc lắc đầu, giọng rì rầm.
"không biết đâuu..."
"thôi dù sao cũng ổn hơn trước rồi mà..." - sangwon lại nắm vai cậu, tỏ vẻ cảm thông. cậu biết leejeong không muốn nhắc lại chuyện thời đó nữa "hay thích thì lại cắn jeongie đi."
"tôi không cho phép." - một bàn tay lập tức kéo leejeong về phía bên trái, vừa vặn lọt vào lòng geonwoo.
"không chịu đâu, đi ra ngoài đây!" - khoác đại chiếc áo hoodie xám, kangmin mở cửa chạy ra ngoài, nhưng khi chuẩn bị khép cửa lại nghiêng đầu ngước vào. "tớ về ngay!"
vừa đi dạo trên con phố vắng người vừa ngậm kẹo mút vị coca, yoo kangmin lắc đầu khó chịu. dạo này cuộc sống của cậu bị đảo lộn hết rồi. bỗng dưng từ một người thường trở thành ma cà rồng, thà là tự nguyện thì không nói, đây lại mắc hết tất cả các triệu chứng kháng lại bản chất của ma cà rồng. nói thật thì cậu không có bài xích mấy chuyện không bình thường như này lắm, nhất là khi hồi bé cậu là fan mấy bộ anime thể loại siêu nhiên. nhưng nếu áp dụng vào bản thân... thì cậu chưa từng nghĩ đến. liệu ngày xưa jun leejeong đã sống như thế nào với cái bản năng chết tiệt này cho đến khi ngủ đông? giờ nghĩ lại thì đúng là thảm... cũng may lúc đó không trách cậu ấy.
ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua thêm vài lon bia và một ít đồ ăn vặt, cậu tính trở về nhà và tiếp tục cuộc nhậu đang còn dang dở.
khi đi vào một con hẻm nhỏ gần đến nhà sangwon, một tiếng động lạ phát ra làm kangmin chú ý. với giác quan nhạy bén, cậu tò mò tiến lại gần con hẻm tối.
trước mắt cậu là ba tên côn đồ cùng một người đang nằm gục dưới đất.
"này bạn mày à?"
"không... không phải..." - tên nằm dưới đấy dùng hết sức để nhìn cậu, rồi cái miệng sưng lên mấp máy.
cậu tính bước đi, tránh phiền phức, nhưng một giọng quát đã kéo cậu lại.
" đứng lại! muốn đi là đi thế à?"
"tôi liên quan gì đến mấy người?" - chẳng biết cậu lấy đâu ra can đảm để đáp trả lại.
ba tên cao lớn chừng phải gấp rưỡi cậu nghe mấy lời phản lại là bực mình vì suốt ngày hôm nay chẳng trấn được đồng nào, nhìn bộ dạng sạch sẽ nhỏ con của cậu lại càng bực bội. chúng đứng cả dậy, cầm theo một cái gậy bóng chày, chực tiến lại gần.
nhưng kangmin không chịu thua. có lẽ vì hơi men hay sao mà cậu cũng quát lớn theo.
"chúng mày điên à?"
"đồ con chó chihuahua lắm chuyện."
một tên sấn sổ chạy đến. cậu nhớ rõ leejeong đã nhắc cậu là lợi thế của ma cà rồng là cậu sẽ trở nên khỏe mạnh, nên cậu không sợ. cây gậy giáng xuống, kangmin cầm lấy đầu gậy và hất mạnh sang một bên.
tên côn đồ gầy nhom bất ngờ khi thấy cậu chỉ với một tay mà có thể ném cả một cây gậy khỏi tay hắn. một tên trở nên tức giận, định đấm lén cậu một cái. nhưng may mà kangmin chỉ nhỏ con chứ ngày xưa cũng là cánh tay phải của trùm trường, cậu đã nhanh tay hơn giáng một cú đạp vào giữa hai chân hắn, rồi đẩy cả hai tên xuống đất.
thú thực cậu thấy bực mình vì bị gọi là chihuahua - biệt danh mấy đứa loi choi bại trận gọi cậu để chế giễu vì nghĩ cậu kém trình. cộng thêm việc cậu ghét nhất là bị đánh lén, chỉ có loại hèn mới làm thế. tất cả làm cậu tức điên người, cậu nghiến răng, cùng lúc đó biển báo giao thông sau lưng mấy tên côn đồ rớt cái bịch xuống đất, chỉ suýt chút nữa đã trúng đầu tên còn lại.
"cái đéo gì thế..."
bây giờ đến cả bức tường cũng đã rung nhẹ, không khí xung quanh trở nên đặc quánh. cả ba tên côn đồ đều thấy như bị ai rút cạn khí thở, chúng ho sặc sụa, khịt mũi thật mạnh để lấy lại không khí. nhận thấy càng lúc càng nguy cấp, cả ba tên lồm ngồm bò dậy rồi không nói một lời mà bỏ chạy.
đến lúc này kangmin mới nhớ ra là mình lại lỡ tan tỏa cảm xúc quá đà, suýt chút nữa lại gây họa. dù sao cậu cũng chỉ muốn đe dọa mấy lũ côn đồ ranh thôi. cậu đặt túi đồ vừa mua xuống, tiến lại gần người vẫn đang nằm bẹp dưới đất.
"này anh có sao không? sao lại để ra nông nỗi này?"
mặt người đó rướm máu do bị đánh. cậu nhìn vào mấy vết bầm mà nhíu mày.
"tôi thiếu tiền, mấy ngày nay thua bạc..." ngay sau đó, màn hình điện thoại người kia sáng lên, là ảnh một đứa bé, có lẽ là con gái hắn.
à chết tiệt, mùi máu này kinh vãi.
kangmin mỉm cười cảm thông, nhưng khi đứng dậy, cậu thẳng chân đạp hắn thêm cái nữa rồi nhanh chóng xách túi đi thẳng về.
"kangmin, đi đâu giờ mới về vậy?"
khung cảnh khi cậu mở cửa ra đã hỗn loạn. sangwon có lẽ cũng đã uống quá nhiều, cậu ngồi dưới đất, tiến lại gần leejeong, muốn kéo cổ áo cậu, một bên, geonwoo lại trừng mắt nhìn lại. leejeong ngồi giữa, lúc này đã tỉnh táo hơn, sợ hãi bởi ý định của sangwon, lại càng sợ ánh mắt như sắp đánh nhau của người yêu mình, đành phải cười ngượng ngịu giảng hòa, ánh mắt nhìn kangmin như muốn cầu cứu. mấy lon bia cùng soju cũng đã hết sạch.
đã bốn giờ sáng. nãy giờ cậu đã nghĩ thông suốt rồi. ban nãy ngửi thấy mùi máu của con nợ đó, cậu chỉ thấy kinh tởm, có lẽ là cậu đã cai được chứng khát máu rồi đúng không? ban nãy, cậu cũng đã kiềm chế được cảm xúc, đã kịp thời ngăn được tai họa, vậy cũng là kiểm soát được bản thân rồi đúng không? với lại máu cũng... không tệ. vậy thì cậu còn gì để lo nữa. có bạn bè đều là ma cà rồng ở đây, vậy không phải cậu chỉ cần tận hưởng cuộc sống sao? dù sao cậu cũng khỏe, sống đủ lâu để làm lại mỗi khi mắc phải sai lầm, giữ được nhan sắc này thật sâu, vậy thế đã là quá được rồi. làm ma cà rồng cũng thú vị mà.
với tâm trạng vui vẻ, yoo kangmin đặt túi chứa đầy bia mua ở cửa hàng tiện lợi xuống bàn. nếu jun leejeong biết được những suy nghĩ này, thay vì nhẹ nhõm, cậu ấy sẽ cảm thấy khiếp sợ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro