Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

bước sang năm học thứ hai, dù có là ma cà rồng thì cậu vẫn phải khổ sở đăng ký chuyên ngành. leejeong buồn chán lướt danh sách sinh viên, đang nhăn hết cả mặt vì ngoài một lớp chung với sangwon thì còn lại chẳng ai quen cả, thì phát hiện cậu và kim geonwoo - trưởng clb nhiếp ảnh, đăng ký trùng nhau tận ba lớp học. ngày đầu tiên, cậu ta còn ứng cử làm lớp trưởng. nhưng ấn tượng ban đầu của leejeong chỉ có thế. một sinh viên gương mẫu, nghiêm túc, luôn ngồi hàng ghế đầu. bởi lẽ, cậu gần như chỉ đến lớp và ngủ.

"leejeongie!"

"hả, à, gì thế?"

"vào thôi!"

"sangwonie, dạo này cậu năng lượng dồi dào quá..."

đã 12 giờ đêm, phố hongdae đã trở nên vắng vẻ hơn chút chút. sau khi vừa bước ra khỏi một triển lãm, leejeong đã trở nên đói từ lúc nào, bụng cậu cứ réo ầm ầm. nhưng cái tên lee sangwon này chẳng cho cậu yên, một hai nhất quyết muốn đến bar, vì một lời rao rằng đêm nay có một dj nổi tiếng được mời đến. dù cả leejeong và sangwon đều thích nghe nhạc thật, nhưng dj hoàn toàn chẳng phải gu của cậu. nên cậu trề môi, miễn cưỡng nắm tay sangwon lững thững bước vào.

ánh đèn bar mờ ảo. từ khi bước vào đến giờ sangwon chỉ uống và tận hưởng tiếng nhạc dj ồn ào. phong cách nơi đây không giống club nên tiếng nhạc mạnh như thế này lại chẳng hợp chút nào, hèn gì mà vắng khách, ngay cả dj nổi tiếng cũng chẳng vớt vát được mấy. vì không uống được rượu, leejeong vừa uống nước ép hoa quả vừa nằm gục xuống bàn vì đói và chán. được một lúc, cậu lại ngó trước ngó sau xem còn gì thú vị không. trực giác cậu bỗng dưng lại nổi lên, cậu nhìn ra phía sau bartender, bất ngờ phát hiện có một người trông rất quen mắt. không lẽ... là kim geonwoo ngồi ở một góc khuất, một mình, đang uống rượu. nhìn geonwoo nâng ly, ánh đèn màu phản chiếu lên khuôn mặt điển trai, ánh mắt trầm lặng nhìn vào ly rượu đã vơi đi nửa, lắc đầu rồi uống cạn một hơi... leejeong bỗng thấy xao xuyến.

người như cậu ta mà cũng đến bar sao? lại còn một mình? vì bản tính tò mò, cậu im lặng tập trung quan sát. có vẻ geonwoo đang có chuyện gì đó, nên gọi liên tiếp thêm hai ly nữa. đến ly thứ ba, cậu ta dừng uống, chỉ nhìn vào ba chiếc ly tinh xảo bấy giờ đã hết, ngồi yên một lúc lâu. cuối cùng, đôi môi cậu ta khẽ nhếch lên khó hiểu, trước khi nghiêng đầu và bắt gặp ánh nhìn tò mò của cậu.

leejeong giật mình vì bị phát hiện, bối rối không biết nên làm gì. nếu cứ nhìn tiếp thì lại quá kỳ quái, mà bỏ chạy lại càng đáng ngại hơn, với dù gì sangwon cũng sẽ kéo cậu lại thôi. geonwoo nhìn không chớp mắt một vài giây, rồi đưa tay lên gạch ngang cổ, ngầm ám chỉ rằng nếu cậu dám nói ra với ai thì sẽ không xong ngay. sau đó, cậu ta đứng dậy và rời đi. ngay khi đi ngang qua cậu, cậu ta còn vỗ mạnh vào vai cậu một cái, lần này cười thật nhẹ, trước khi chào sangwon và bước ra khỏi đây.

cái cảm giác xao xuyến gì đây chứ... mình đúng không phải là người thường.

một xử nữ thủ thân như ngọc suốt 115 năm cuối cùng cũng đã biết yêu. trái tim cậu đập liên hồi mỗi khi nghĩ đến nụ cười đó.

dù cậu không rõ geonwoo thật sự là người như nào, cảm xúc rung động này là thật. với tâm thế không sợ gì cả, leejeong bắt đầu hành động: cậu chuyển chỗ, ngồi cạnh geonwoo trong tất cả các lớp học chung. nhưng chỉ vài ngày thì cậu lại chán, cái cảnh ngồi bàn đầu nên chẳng thể chợp mắt nổi, cũng chẳng thể nhìn cậu ta lén lút được. nên cậu mạnh dạn hơn, nhanh chóng chìa điện thoại xin kakaotalk bằng được. nhìn nét mặt bối rối ẩn sâu dưới vẻ lạnh lùng của cậu ta, khóe môi leejeong không nhịn được mà cong lên. được như vậy, cậu lại càng tiếp cận hơn nữa.

"geonwoo à, đi chơi với tớ đi."

"không đi với lee sangwon nữa à?"

"sao cậu lại hỏi như thế, ghen à?" leejeong dụi má vào vai geonwoo ngay giữa lớp học, lắc lắc đầu. "dạo này sangwonie bận lắm, tớ chỉ còn mỗi geonwoo thôi..."

có thể geonwoo nghĩ cậu là tên điên, hoặc ghét bỏ những hành động rõ ràng là tán tỉnh này. nhưng thì sao chứ. cậu chẳng quan tâm kim geonwoo có phải gay hay không. dù sao thì tận hưởng khoảng thời gian chìm đắm trong tình yêu này cũng được. cũng đâu còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.

ban đầu, geonwoo thấy lạ lùng với sự bám dính này, thật sự nghi ngờ về những hành vi kì quái của leejeong. cậu ta có ý gì khi cứ bám theo mình? muốn tống tiền à? nhưng cậu ta rõ giàu có hơn mình mà? hay thấy mình thú vị? là một người thực tế và lý trí, cậu không tin vào mấy thứ như tình cảm mù quáng hay gì đó mà chưa qua sự thấu hiểu lẫn nhau. và cậu cũng không phải người thích pha trò. không lẽ là thích? càng nghĩ càng có lý, nhưng rồi lại chẳng hợp lý chút nào. có điểm gì ở mình khiến cậu ta có hứng thú? không thể nào là học tập, vì cậu ta không giống người ham học cho lắm. vì ngoại hình? cái tên dám nói lee sangwon là gu thì không thể nào có ấn tượng với mình được. tính cách? lại càng bất khả thi, nếu vì như thế thì tính tình thân thiện, tươi sáng như yoo kangmin mới có thể thân với cậu ta chứ. kim geonwoo là người sẽ có xu hướng tự dìm bản thân mỗi khi bối rối về chính bản thân mình.

vào một lần lần cả lớp rủ đi uống rượu, như thường lệ, geonwoo chỉ nhấp một chút rồi lịch sự từ chối tất cả những lời rủ rê. uống với mấy đứa này chẳng thú vị chút nào, với gu cậu không phải những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy. khi thời điểm đã thích hợp, cậu xin phép ra ngoài trước, trước khi rời khỏi không quên để lại một nụ cười tươi cùng lời nhắn sẽ quay lại ngay. toàn lời nói dối, làm gì có chuyện sẽ quay lại. khi đi được một đoạn, còn chưa đi xa, cậu bỗng thấy một bóng người đang đứng gục xuống một cái cây lớn. không mất nhiều thời gian cậu biết ngay đó là leejeong. ban nãy, cậu đã thấy cậu ta bị mời uống hết lần này đến lần khác, nhưng thay vì từ chối thì cậu ta lại ngoan ngoãn uống hết. nhìn cái vẻ chẳng biết cách từ chối đó, có vẻ tội nhưng cũng chẳng đáng để quan tâm. nhưng chẳng hiểu sao thay vì đi ngang qua thì cậu lại tiến đến lại gần. có vẻ bản năng quan tâm của lớp trưởng lại trỗi dậy thôi...

"ổn không?"

geonwoo thở dài nhìn người trước mặt đang lờ đờ nhìn mình không chớp mắt, ấn vào tay cậu gói thạch giải rượu. "dùng ngay."

"geonwoo àa..."

giọng leejeong nũng nịu, nắm chặt lấy bàn tay đang đưa cậu gói thạch không buông.

geonwoo đỡ lấy cậu, thở dài. "nhanh lên rồi về đi." nhưng leejeong đã ngã vào lòng cậu, đầu dựa vào vai, rì rầm mấy tiếng gì không rõ.

sợ người khác hiểu lầm, cậu vội ôm lấy hai vai leejeong, đẩy ra. cái tên này đúng điên thật rồi.

"tớ sẽ cắn cậu đó...hehe..." leejeong thì thầm, cuối câu giọng còn kéo thật dài.

geonwoo thoáng đỏ mặt. thật sự người này với ai cũng nói như thế à? tửu lượng của cậu ta là bao nhiêu vậy? hết cách, sau khi hỏi được địa chỉ nhà, cậu khoác tay leejeong lên vai mình, miễn cưỡng đưa về nhà. nết say của cậu ta đúng xấu thật. vừa không chịu bước đi bình thường, cậu ta vừa đi loạng choạng vừa thỉnh thoảng nói ra mấy lời kỳ lạ mà có nghe kỹ cậu cũng không thể hiểu được đó là gì. đến trước cửa phòng, geonwoo vừa ấn cậu ta vào bữa tường bên cạnh vừa thở ra đầy mệt mỏi. cái tên này làm cậu mất sức hơn cậu nghĩ.

"tự vào nhà đi."

"không vào đượcc..." cậu ta lại ngước lên nhìn cậu, hai bên má vẫn còn đỏ ửng vì say, ánh mắt gợi tình, đôi môi đỏ mọng như đang chờ được hôn.

còn chưa kịp cảm thấy bực mình, một suy nghĩ kỳ quái bỗng hiện lên. mình muốn hôn cậu ta. chính cậu còn bất ngờ về chính mình. từ bao giờ cậu lại muốn hôn một người con trai say xỉn nãy giờ chỉ biết lảm nhảm những điều vô nghĩa, suýt nữa hôn cột điện, thậm chí còn không thể tự về nhà nổi thế? từ bao giờ cậu lại nghĩ tên này thì ra nhìn cũng không đáng ghét, thậm chí còn đáng để hôn? trái tim cậu đập liên hồi. mình rốt cuộc là muốn như thế nào?

thì ra bản thân mình cũng không hề bình thường.

nếu với geonwoo hôm đó là ngày cậu nhận ra cảm xúc khác lạ của mình, thì với leejeong lại là ngày nhục đến nỗi chỉ muốn trốn đi. geonwoo sẽ nghĩ thế nào nếu cậu nói muốn cắn cậu ta, dù chỉ là lời nói khi say, nhưng giờ nghĩ lại nếu cậu ấy nghĩ cậu là tên điên và tránh xa cậu thì sao... thậm chí cậu còn ngả vào lòng cậu ấy nữa. cậu xấu hổ ôm mặt, không dám nghĩ thêm nữa. thôi tránh mặt vậy. cậu chẳng biết phải đối diện với geonwoo như nào.

nhưng cậu không biết, sự xa cách của cậu càng khiến geonwoo khó hiểu. chẳng lẽ cậu ta chẳng nhớ gì về ngày hôm đó? dù khá chắc chắn là jun leejeong thích mình, và trước giờ cậu đã được cả những người lớn lẫn bé tuổi hơn tán tỉnh, nhưng đây là lần đầu cậu thấy ai đó đã ngả vào lòng mình rồi lại chọn bỏ chạy. cậu không đáng để được thích à? cũng chẳng hiểu sao giữa bao nhiêu người theo đuổi, chỉ một trường hợp khác lạ lại khiến cậu suy nghĩ như thế. có lẽ cậu bị lây cái tính overthinking của xử nữ rồi.

mỗi lần thấy cậu ta kè kè theo lee sangwon hay yoo kangmin mà hoàn toàn bỏ lơ cậu, geonwoo lại thấy hơi bực mình. "vậy thì mình là gì? cậu tự hỏi.

cậu quay lại quán bar đó, gọi vài ly rượu, vừa tức giận vừa uống. một người mà lại dám làm cậu mệt mỏi như thế. geonwoo uống say, nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến leejeong. cậu thở dài bấm vào một dãy số trên điện thoại, nhấn nút gọi.

"jun leejeong."

"này-" leejeong lầm bầm, cậu ghét bị gọi cả họ cả tên, đến nỗi chẳng để ý chuyện cậu ta gọi cho mình.

không có tiếng trả lời.

"gì thế?" rồi cậu nghe được tiếng nhạc dj quen thuộc.

cảm thấy không an tâm, cậu chạy đến quán bar đó, lúc đến nơi thì đã đổ mồ hôi. cậu tiến nhanh đến bàn cuối cùng, geonwoo thấy người mình chờ đợi đã đến thì lại mỉm cười, nhìn y hệt cái lúc cậu ta cười khi bị bắt gặp ở đây. leejeong kéo cậu ra khỏi quán, cậu ngoan ngoãn đi theo. khi đến công viên quen thuộc, cậu dừng lại, thở gấp. kéo một tên lớn hơn mình thật mêt, dù có là ma cà rồng thì cũng biết mệt chứ.

"leejeong..."

"gì?" cậu lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn về phía geonwoo. cậu để ý cậu ấy đã đỏ mặt, mắt nhìn đăm đăm về phía mình.

"hình như tôi thích cậu rồi..." geonwoo nói, rồi cũng giống như hôm đó, cậu gục đầu vào vai leejeong mà thiếp đi.

[màu đỏ]

leejeong đỏ mặt, tim đập loạn xạ trước lời tỏ tình bất ngờ này. một chuỗi trái tim đỏ rực, sắc màu mà cậu chưa tình thấy tỏa ra từ cậu ấy. cậu tự hỏi, geonwoo đã tỉnh rượu từ lúc nào? hay là cậu ta đang nói thật?

thôi kệ, tính sau. cậu mỉm cười xoa đầu người vừa thổ lộ tình cảm vỡi mình.

"ngốc à, không chờ câu trả lời sao?"

"tớ cũng thích cậu."

ngay sau đó họ hẹn hò. khác với vẻ ngoài, geonwoo khi yêu là một người bạn trai chu đáo, thực tế, luôn nhường nhịn và chiều theo tính khó chiều của leejeong. đến cả sangwon cũng bất ngờ, từ khi nào cái tên cứng nhắc này lại biết làm nũng khi bạn mình dỗi nọ dỗi kia vậy? nhìn rợn cả người.

.

[màu xám]

[màu xám]

[màu xám]

đã ba lần rồi. chuyện gì đang xảy ra vậy? không thể nào năng lực của mình sai được.

khi đang đợi geonwoo order một phần kem special combo: only for lovers, leejeong vì khó hiểu nên lướt qua điện thoại của người yêu mình, dù sau cậu ấy cũng sẽ không cấm. khi lướt qua thông báo "tất cả là tại mày.", cậu không nhịn được mà bấm vào.

"mày thật sự định phá nát truyền thống với cái ngành vớ vẩn đó à? đồ không có tương lai này?"

"nếu không suy nghĩ lại thì đừng về nữa. nhà không chứa loại như mày."

cậu vừa lướt những tin nhắn cay nghiệt phía trên vừa nhăn mặt. lại là lục đục gia đình. nhưng những gì họ nói thề là chẳng đúng chút nào. tại sao họ lại khó chấp nhận một người con trai tài giỏi, đẹp trai như vậy? thật là...

khi thấy geonwoo bước ra khỏi quán, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu như mọi khi, cậu nhăn mày nhìn vào màu sắc xám xịt quanh người mình yêu, rồi nhận lấy phần kem đặc biệt.

"geonwoo à."

"lần sau có chuyện gì thì đừng giấu tớ."

geonwoo thoáng sững người nhìn leejeong đang cắn một miếng kem lớn. rồi cậu im lặng quay mặt đi.

"tớ là một đứa con hư đúng không? dù đây là con đường tớ đã chọn, nhưng mà... đôi khi tớ không biết điều đó có đúng hay không nữa."

cậu nói một hơi rồi im lặng. leejeong thở dài, dù chẳng nhìn thấy biểu cảm gì nhưng cậu cũng đoán được người mình yêu đang cảm thấy thế nào. cậu đã biết về những gì cậu ấy phải trải qua, cùng cái thói quen tự dìm bản thân chắc cũng hình thành từ hoàn cảnh đó. trước sự im lặng của geonwoo, cậu đặt ly kem xuống, ôm lấy người mình yêu từ phía sau. "không đâu, cậu đã làm rất tốt rồi, đừng tự hoài nghi bản thân nữa, nhé?"

"jeong à" geonwoo xoay người, cả hai đối diện nhau, rồi cậu đặt lên trán leejeong một nụ hôn, thì thầm. "tớ muốn ở bên cậu, thật lâu."

cậu thở dài. một người bạn trai tốt bụng, tinh tế, luôn thấu hiểu, nếu được cậu cũng muốn yêu lâu lắm chứ, nhưng còn vấn đề lớn nhất, về tuổi thọ... cậu không thể giấu mãi.

thế nên cũng như lần trước, cậu quyết định bộc bạch tất cả.

geonwoo sững sờ. là một người thực tế, cậu không bao giờ nghĩ đến cảnh này. rõ ràng đây là đời thực chứ không phải sách. nhưng nhìn sự chân thật và ánh mắt ngại ngùng đến đỏ hết cả hai tai của leejeong, cậu không thể không tin được.

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"một trăm mười bốn... à không, bây giờ là một trăm mười lăm."

"còn sống bao lâu nữa?"

"lâu lắm... nếu tớ hoàn thành nhiệm vụ."

geonwoo im lặng một lúc, rồi ôm chặt hai bên vai "tớ đã nói muốn ở bên cậu mà."

sắc đỏ đã lan tỏa mạnh mẽ.

"nên cậu cắn tớ đi."

leejeong kinh ngạc. sau lee sangwon, lại thêm một người tỏ ý muốn làm ma cà rồng nữa. nhưng cậu cảm thấy phân vân, và có chút bối rối.

"tớ muốn ở bên cậu không phải chỉ vài chục năm ngắn ngủi của đời người. tớ muốn ở bên cậu mãi mãi. tớ muốn cậu là tình đầu cũng như là tình cuối. nên làm ơn cho phép tớ nhé?"

leejeong im lặng. geonwoo thật sự tin vào tình yêu vĩnh cửu.

lần này, leejeong dễ xiêu lòng hơn và có kinh nghiệm hơn. cậu nhón chân một chút, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi geonwoo trước, như một lời tạm biệt với geonwoo người thường, rồi cắn. vết cắn dứt khoát, gọn gàng, nhanh chóng. khi leejeong vừa mới dứt ra, geonwoo ôm lấy mái tóc đen của cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

khi hôn đến không chịu nổi nữa, cậu đánh nhẹ vào vai người yêu mình, cả hai nuối tiếc dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó. geonwoo chạm nhẹ vào môi hơi rỉ máu của mình, rồi mỉm cười hài lòng.

"cậu cũng làm như này với lee sangwon à?"

"k-không có!" leejeong đỏ mặt. dù là suýt thật, nhưng từ bao giờ kim geonwoo lại tỏ ra ghen tuông vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro