Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

cũng lâu lắm rồi, trong suốt một trăm mười bốn năm, jun leejeong mới lại có cảm giác bồn chồn lạ lùng này.

cậu đứng trước một căn phòng hoàn toàn xa lạ, ở trong một con ngõ nhỏ, à không, hẻm mới đúng, khuất sâu giữa lòng thành phố, chỉ cách trường hơn mười phút đi bộ. tiếng lạch cạch mở cửa phòng hơi lớn mới khiến cậu như định thần lại, nhìn về phía trước mới thấy người dẫn mình đến đây đã mở toang cửa và đi vào nhà tự lúc nào.

"này, vào đi."

"ừm... n-nhưng có sao không?"

cậu ta bật cười.

"cậu nghĩ tôi bắt cóc cậu à?"

cậu hơi lùi lại. suốt từ năm 18 tuổi, đây là lần đầu jun leejeong được rủ đến nhà ai đó. lý do vì sao thì cũng quá nhàm chán. cậu đã dành phần lớn cuộc đời mình để trốn tránh và đi ngủ đông. hơn chín mươi năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã khiến cậu mất sạch kết nối với loài người, đừng nói đời con, đến đời cháu của những người bạn vốn đã ít nay lại càng chẳng thấy đâu. tỉnh dậy trong một căn phòng tối, cậu thở dài nhìn về phía ánh sáng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt. à thế là mới chín mươi hai năm, vẫn chưa đến hạn một thập kỷ. chết tiệt. tất cả là tại tiếng chuông báo động nào đấy quá ồn ào.

người rủ cậu đến là lee sangwon, một sinh viên cùng trường đại học mà cậu đội lốt vào. họ làm quen qua vài người "bạn chung", đã từng cùng nhau đi chơi riêng, tuy không gặp nhau thường xuyên vì sangwon luôn bận rộn với deadline dù cả hai mới là sinh viên năm nhất, nhưng cũng tính là thân thiết.

bước vào căn phòng, cậu không mấy bất ngờ. căn phòng rộng rãi nhưng bừa bộn một cách nghệ thuật: giấy, bản vẽ, cọ vẽ, và những tuýp màu nằm lăn lóc khắp nơi. trái với suy nghĩ trước giờ của cậu về lee sangwon, căn phòng lại tối giản một cách kỳ lạ, đến bức tranh đạt giải thưởng toàn quốc của cậu ta cũng không thấy đâu, mà cậu tưởng với tính cách của sangwon thì sẽ đóng khung treo ngay trước cửa ra vào. khắp mấy bức tường cũng chẳng có trang trí gì, chỉ có một chiếc giường lớn, mấy giá vẽ với bóng đèn neon vàng là đặc biệt hơn một chút, còn lại cũng chỉ như bao sinh viên khác.

giờ cậu mới nhìn kỹ vào sangwon, rồi hơi ngạc nhiên. nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, chúng đẹp nhưng mệt mỏi và thâm quầng như thể đã thiếu ngủ dài ngày, được che một phần dưới mái tóc dài chạm đến sống mũi. cậu ta cũng ăn mặc đơn giản với một cái áo phông trắng, đối lập hoàn toàn với vibe cậu ta toả ra khi ở trường, đẹp đẽ, cuốn hút và bí ẩn khiến bao người bị cuốn vào.

[màu xám]

ồ, không lạ.

leejeong được sắp xếp ngồi trên một chiếc ghế gỗ giữa phòng, dưới ánh đèn studio dịu nhẹ. lý do cậu được chọn làm mẫu vẽ cũng tình cờ "nhìn hợp nhãn, với tớ chẳng muốn người lạ đến đây đâu, cậu hiểu mà" sangwon nói. "à nhìn mặt cậu có gì đó rất nghệ đấy. hay thử dựng feed insta hoàn chỉnh xem nào?"

thôi xin đấy, dù sao bây giờ mà thoát được thì cỡ 20 năm sau cũng phải xoá, chắc cậu cũng thấy tiếc, chi bằng đừng từ đầu luôn còn hơn.

việc của leejeong là ngồi yên, không cử động. năm tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã tối hẳn. cậu khó hiểu. lee sangwon là kiểu người quái gì thế? cậu ta ngồi đó, cầm bút vẽ liên tục, chỉ uống chút cafe, xoá đi vẽ lại, rồi lại nghiến răng bứt rứt. những viên đá trong ly americano mua từ chiều đã tan sạch từ lâu.

thêm bốn tiếng nữa. tổng cộng là chín tiếng. cuối cùng, cậu ta cũng đã vẽ tạm ổn, đặt bút chì xuống và bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn leejeong. đôi mắt vẫn long lanh sự mệt mỏi nhưng đã có thêm chút hài lòng.

"thôi chết!" - sangwon nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, đôi mắt mở lớn, hoảng hốt " đã 12 giờ đêm rồi, hay là... cậu ngủ lại đây nhé? dù sao cũng đã lỡ rồi..."

dù sao nhà cậu cũng xa lắc xa lơ, và cậu cũng không muốn đi bộ đến đầu đường bắt taxi nữa, nên leejeong vui vẻ gật đầu rồi đi vào phòng tắm trước.

khi đã tắm sạch sẽ và mặc một bộ đồ đen mà sangwon cho mượn, cả hai ngồi lên giường lớn. sangwon đã dọn xong đống áo quần, dọn sàn nhà đầy mấy tờ giấy vẽ hỏng, cẩn thận cất giá vẽ đi, tìm trong tủ lạnh được hai gói thạch vị đào, pha hai tách trà nóng. thì cũng chu đáo thật đó, bảo sao nhiều người theo đuổi thế. khi vô thức xoa xoa lên bụng mình, leejeong mới nhận ra cả ngày hôm nay cậu và sangwon đều chưa ăn gì.

"không mệt à?" sangwon ngồi xuống cạnh cậu, thở dài.

"à ừ..." leejeong giật mình. cái đói suýt nữa làm cậu quên mất phải giấu chuyện mình là ma cà rồng, bởi vì đối với cậu, ngồi yên chín tiếng không phải là vấn đề gì lớn.

nhưng thực ra thì nhìn sangwon mới giống ma cà rồng hơn. từ đến ngoại hình dáng vẻ đến lối sinh hoạt chẳng có chút khoa học gì. ít ra cũng nên ngủ đủ giấc chứ.

lee sangwon khẽ nhìn vào người bên cạnh mình. cậu ta có làn da trắng trẻo, mái tóc thì đen dài che gần hết mắt, dù chưa dài như cậu nhưng nhìn cũng khá bí ẩn. cậu ta gầy nhưng khuôn mặt, nhất là hai bên má và đầu mũi thì tròn tròn, đôi môi đầy đặn khi cười cứ khẽ nhếch lên. nói thật thì mới nhìn thì khá lạnh lùng nhưng cũng khá dễ thương, tóm lại so với cậu thì nhìn trẻ trung sức sống hơn hẳn. sao người như cậu ta lại không nổi nhỉ?

"sướng thật đấy, nhìn cậu không mệt mỏi gì cả." sangwon vươn vai, rồi thả mình lên giường, cười nhẹ. "còn tớ, thật sự... chỉ muốn chết quách cho xong, để không phải chạy deadline nữa." cậu ta than thở, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng sự mệt mỏi chắc chắn là thật. "này, làm sao để khoẻ như cậu, ngồi lâu thế không thấy mỏi vậy? cậu dân chuyên à?"

bỗng dưng, một tia hy vọng le lói xuất hiện. leejeong hít một hơi sâu, quyết định đánh liều.

"vì tớ không phải người thường. tớ là ma cà rồng."

"..."

"hả?" sangwon có lẽ nghĩ cậu ấy bị sảng hoặc bản thân nghe nhầm.

"không đùa đâu..." leejeong cúi gằm mặt, rồi kể đại khái chuyện mình. năm cậu vừa tròn 18 tuổi đã bị một tên tự xưng thuần chủng cắn vào cổ vì vô tình giúp chỉ đường rồi vứt xó trong một ngõ cụt. tỉnh dậy, khi cậu chưa kịp thở phào rằng mình chưa bị vào trại bắt cóc hay gì đấy thì đã khổ sở phát hiện bản thân đã trở thành ma cà rồng đời thứ hai. trong 99 năm, cậu phải thu hút được ba người để kéo dài sự tồn tại, nhưng vì chống đối bản năng uống máu dù chỉ là định kì (cậu thấy nó quá ghê) nên lỡ mệt mỏi nằm xuống rồi ngủ đông mất 92 năm. cậu chỉ dậy vì bị đánh thức bởi... tiếng báo cháy giả của trường đại học gần đó. cậu cũng đã tốt nghiệp một đại học ngành khác khoảng 95 năm trước rồi.

"thật hả? ngầu quá?" khi nghe kể câu chuyện khó khăn lâm li bi đát xong, trái ngược với sự lo lắng của leejeong, sangwon lại cười rạng rỡ, như thể leejeong vừa kể chuyện gì đó vui vẻ lắm vậy.

"nhưng cậu đi học kiểu gì? với lại tớ vẫn thấy cậu ăn tỏi kèm thịt nướng mà?"

"ừ. làm ma cà rồng thời nay chẳng bị kiêng kị hay mẫn cảm ánh nắng hay gì... chỉ thi thoảng cần uống máu thôi. tớ là đời hai, chắc đến đời sau thì chẳng cần cắn thế hệ mới nữa luôn."

nghe đến thế sangwon im lặng một lúc, rồi đột ngột đứng phắt dậy.

"vậy cắn tớ đi. từ từ chờ chút, tớ đi tắm đã!" rồi chạy biến vào phòng tắm, để lại leejeong đứng hình trong sự bối rối.

khoảng mười lăm phút sau, sangwon bước ra, mặc một chiếc áo phông vàng rộng rãi, mái tóc còn hơi ẩm. cậu ngồi xuống đối diện leejeong, chỉ tay vào cổ trắng mịn, mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cậu.

[màu hồng]

khoan, hồng á!?!

nhưng leejeong hoảng sợ từ chối. cậu cứ tưởng sangwon đùa.

"điên à, làm sao thế?"

"nhanh nào, trước khi tớ đổi ý vì quá buồn ngủ."

leejeong rụt rè tiến lại. cậu chúa ghét máu. cậu ghét mùi kim loại và vị tanh của nó. cậu chỉ chạm nhẹ vào cổ sangwon rồi lại khẽ nhăn mặt lùi lại. cậu chưa từng cắn ai bao giờ. từ khi cậu tỉnh lại khoảng hai năm trước, cậu chỉ sống bằng việc tiêu tiền thừa kế và ăn thật nhiều, nhất là đồ ngọt. dù không hấp thụ được nhiều lắm, nhưng may mắn thì cậu ăn rất khoẻ, vì vậy cơ thể mới tạm đủ dinh dưỡng để duy trì sự sống.

nhưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp, ánh mắt như đã quả quyết cùng quầng thâm dưới mắt do làm việc quá sức của sangwon, cậu đành thở dài, rồi thì thầm.

"cậu... cậu chắc chứ? nó hơi đau đó." - đến cuối câu giọng còn cố tình kéo dài ra.

"nhanh lên, leejeong. tớ cần năng lượng này để hoàn thành bức vẽ này nữa."

"thế muốn ở đâu? xương quai xanh, cổ hay môi? nếu môi thì nhanh hơn á..." - điều này hoàn toàn là có thật. khi vừa mới trở thành ma cà rồng, cậu đã đọc được một tiểu thuyết, một chàng trai nâng cằm người tình của hắn lên, hôn nhẹ lên đôi môi hương anh đào ấy rồi cắn. khi bất ngờ hút máu xong, hắn trơ trẽn nói với cô câu đó.

"thôi nhé, tớ skincare kĩ lắm đấy, nên chọn cái nào an toàn thôi." - sangwon lắc đầu.

leejeong ngập ngừng. ma cà rồng đời hai thường vụng về thiếu kinh nghiệm. cậu phải vận hết sức mạnh và tập trung cúi xuống sát cổ sangwon và cắn nhanh. một vết cắn sắc, nhưng không quá sâu. một tiếng "ưmm" thỏa mãn thoát ra từ cổ họng sangwon. dù là người bị cắn, nhưng sangwon lại đưa tay ôm lấy mái tóc đen sau gáy cậu, nắm nhẹ, áp vào lòng, nhắm mắt như thể đang tận hưởng.

quá trình "chuyển hóa" diễn ra nhanh chóng. tóc leejeong cọ cọ vào lòng sangwon thêm vài lần, giả vờ hít hà hương sữa tắm đặc trưng nữa rồi lùi lại. cậu ngồi đó đối diện với sangwon, tay lau vệt máu nhỏ còn dính trên môi, vẻ mặt sợ hãi đến nỗi không dám nếm thử. còn sangwon, cảm giác mệt mỏi của cậu dường như tan biến. cậu chạm vào vết cắn, rồi lại nhìn leejeong, không nói gì.

"à, thêm nữa, cậu cũng có cái khả năng chết tiệt nào đó." leejeong giải thích thêm "và cả khỏe hơn nữa nè. ví dụ như tớ, vì vậy nên mới ngồi được lâu vậy đó. chứ bình thường nói thật mỏi muốn chết."

mấy lời than thở vừa rồi chẳng lọt vào tai sangwon. cậu cười tươi, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi sau những ngày dài mệt mỏi. "tuyệt vời! vậy tha hồ chạy deadline!" cậu lại chạm vào vết cắn, cẩn thận kiểm tra răng nanh. "còn máu thì không phải lo, chỉ cần là ma cà rồng thì tớ ổn."

chỉ trong vài giờ mà leejeong đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. có vẻ lee sangwon, sinh viên nổi tiếng của ngành hội họa, không hề bình thường như leejeong đã nghĩ. ai lại muốn trở thành ma cà rồng để có sức hoàn thành deadline chứ? cậu ta định hút máu ai?

"cậu cứu tớ rồi đó, leejeongie. cảm ơn nhé."

"k-không có gì..." leejeong cảm thấy nhẹ nhõm, coi như cậu đã hoàn thành được một phần ba nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro