Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐱🦦

Hôm nay Sanghyeok cầm tập hồ sơ đi xin việc tại cửa hàng hoa gần nhà mới được xây lên. Em cầm tập hồ sơ vừa đi vừa hơi lo sợ vì sợ rằng không được nhận. Em bước đến trước cửa tiệm, hít một hơi rồi cầm nắm cửa đẩy vào. Chuông cửa kêu ting tong, làm một người trong cửa tiệm phải ngước lên nhìn. Em đi đến trước người đó rồi đưa tập hồ sơ nói:

"Em xin chào anh ạ! Em đến đây để xin việc ạ!"

Anh đứng đối diện em, nghe em nói liền mỉm cười. Anh cầm lấy tập hồ sơ em rồi nói:

"Xin chào! Anh là chủ ở đây! Anh tên Park Sungho, để anh xem hồ sơ em. Em có muốn thử việc không?"

Sanghyeok liền cười tươi rồi nói:

"Dạ có ạ!"

Anh mỉm cười rồi đưa áo đồng phục quán cho em. Em nhận lấy rồi cúi người cảm ơn anh.

"Em vào phòng đó thay đồ đi nhé! Nếu không vừa thì nói với anh, anh lấy size khác nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Em cầm áo đi vào trong hướng phòng thay đồ, thay xong em đi ra. Anh nhìn em, xem áo có vừa không, may là nó vừa với em. Sanghyeok đi ra và hỏi anh:

"Anh quản lý, bây giờ em làm cái gì ạ?"

"Bây giờ em đi sắp đóng hoa này vào kệ đi! Anh còn mấy thùng hoa ở dưới kho nữa, lát anh sẽ bưng lên!"

"Vậy để em bưng cho ạ!"

"Thôi để anh bưng cho, nhìn em nhỏ con quá chắc bưng không được đâu! Em ngồi sắp xếp hoa đi!"

"Dạ vâng anh!"

Sanghyeok cười gượng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sắp xếp hoa lên kệ. Sungho cầm theo tập hồ sơ của em đi vào trong vừa đi vừa xem. Anh xem hồ sơ em liền mỉm cười.

Một lúc sau hai người cũng sắp hoa vào kệ hết, liền có khách đi vào tiệm. Anh đứng xem em bán hàng, thấy thái độ em rất nhiệt tình với khách làm anh hài lòng. Anh đợi đến lúc không có khách đến anh liền đi lại hỏi em.

"Em cần ăn gì không? Anh đi ra ngoài mua đồ sẵn mua luôn cho em!"

"Dạ...chắc là không ạ!"

"Vậy thôi anh đi nhé! Em ở đây trông tiệm nhé!"

"Dạ vâng anh!"

Anh mỉm cười với em rồi đi ra ngoài. Em đứng nhìn bóng anh đi ra ngoài, anh đi ra em liền cười mà nói nhỏ:

"Anh chủ đẹp trai quá đi! Không biết anh ấy cho người yêu chưa?"

Em đang ngồi đợi có khách vào không, thì có tiếng chuông mở cửa đi vào em liền đứng dậy cúi chào nói:

"Cửa hàng hoa, xin chào quý khách ạ!"

Người đó nghe giọng em liền đi lại đứng trước em. Em ngước lên nhìn vào người trước mặt, thấy người đó đang nhìn em cười.

"Thì ra mày làm ở đây à?"

Em bây giờ lo sợ khi thấy người trước mặt. Người đó bóp cổ em mà nói:

"Chừng nào mày mới trả tiền cho tao?"

Em cố đẩy hắn ra nhưng hắn càng bóp chặt cổ em hơn, làm em khó thở.

"Tôi...tôi không có nợ...tiền ông!"

"Mày không nợ nhưng ba mày nợ tao!"

"Thả...thả ra..."

Hắn ta thấy em sắp ngạt thở chết liền cười mà thả tay ra. Em quỳ xuống đất mà ôm cổ ho sặc sụa, hít thở lấy lại không khí. Hắn đứng trên nhìn xuống thấy em đang hít lấy không khí càng cười hả hê hơn. Hắn nắm lấy đầu em, ngửa mặt em lên để hắn có thể nhìn vào em, hắn nhìn em liếm môi cười.

"Sao mày không bán thân đi nhỉ? Nhìn mày cũng ngon đó, hay mày làm đồ chơi tình dục cho tao đi tao sẽ giảm tiền cho ba mày!"

Em giãy giụa nhưng hắn, nắm đầu em kéo em đứng dậy. Em đau mà đứng lên theo, hắn đưa tay lên tát vào mặt em, hắn nhìn xung quanh rồi thấy phòng kho quán liền cười rồi kéo em vào đấy. Em đẩy hắn ra cố thoát khỏi hắn nhưng hắn cúi xuống bế em lên vai rồi đi vào bên trong kho.

Hắn đẩy em vào trong rồi đóng cửa lại. Nước mắt em bắt đầu chảy ra, hắn thấy vậy mà càng cười nhiều hơn. Hắn lao vào em, xé áo em ra, em bị hắn đè xuống đất, em cố đẩy người hắn ra, em quơ tay liền tìm thấy được cây gậy nào đó liền lấy cây gậy đánh vào người hắn. Hắn bị em đánh mà tức giận, giựt cây gậy em đang cầm đánh vào người em mấy cái rồi vứt qua một bên. Hắn tuột quần em xuống mà đánh mạnh vào mông em. Em gào lên mấy lần kêu cứu nhưng chẳng ai nghe, em khóc đến nổi cả người chẳng thể làm được gì. Em nằm đó khóc nấc lên từng tiếng.

"Hức...ông đi ra...hức tôi sẽ báo cảnh sát...hức...ha..."

"Mày khóc nữa đi, khóc đi, mày khóc tao càng thích, hahahaha! Nhìn cơ thể mày kìa, thật là ngon! Mày ngay từ đầu bán thân cho tao thì mày đâu có khóc và hãm như thế này! Ngoan nào nằm im cho tao chơi tí tao sẽ giảm tiền cho ba mày một tí, hahaha"

"Hức....đi ra đi......tôi không muốn....hức....anh Sungho!"

Cánh cửa bật ra cảnh sát ùa vào bắt lấy hắn, Sungho chạy vào nhìn thấy em liền cởi áo khoác anh ra mà che người cho em. Anh ôm em vào lòng liền bế em lên, em nằm trong lòng anh nấc lên mất tiếng nhìn anh rồi yên tâm liền mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Anh đưa em đến bệnh viện xem em có bị đau chỗ nào không, nghe bác sĩ nói em bị bầm tím nhiều chỗ trên người một chút và em khóc nhiều quá làm mệt mà ngủ thiếp đi thôi. Anh liền thở phào nhẹ nhõm khi nghe em chỉ ngủ thiếp đi chứ không phải gì. Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh chỗ em nằm.

Anh đang ngồi nhìn em thì em bỗng dưng hét lên mà giật mình tỉnh giấc, anh liền đứng dậy nắm tay em.

"Em không sao rồi! Có anh ở đây, không sao hết!"

Em nằm thở dốc vì cơn ác mộng, xoay qua thấy anh liền sụt sịt khóc mà ngồi dậy ôm lấy anh.

"Anh Sungho...hức...sao anh đi lâu quá vậy? Hức...em sợ quá đi!...hức"

"Thôi nín, ngày thử việc lần đầu của em mà bị như thế này rồi...biết vậy lúc đó anh sẽ không đi ra ngoài!"

Em ngồi ôm anh mà khóc, anh đứng dỗ em một lúc em mới nín. Anh thấy em hết khóc rồi, anh ngồi xuống hỏi em:

"Tại sao em lại bị như vậy?"

"Dạ...do ba em nợ tiền hắn ta, hắn kêu em bán thân cho hắn để trả tiền cho ba, em không chịu nên..."

"À, được rồi, em đói không? anh mới mua cháo này, đợi em dậy ăn đó!"

"Dạ, em cảm ơn ạ!"

Sungho đưa cho em hộp cháo, em giơ tay lên cầm nhưng tay của em rung lên, làm anh hốt hoảng để hộp cháo lại trên bàn rồi cầm tay em.

"Sao tay em rung quá vậy! Chắc là em đã sợ với đói lắm, thôi để anh đúc em ăn"

"Dạ thôi, em tự ăn được rồi ạ!"

"Thôi để anh đúc cho!"

Anh cầm lấy hộp cháo mở nắp ra, cháo anh vừa mới mua được một lúc nên vẫn còn hơi nóng. Anh múc một muỗng rồi thổi sợ em ăn sẽ nóng, anh thổi xong đưa trước miệng em.

"A nào!"

Em nhìn anh rồi mở miệng ra, anh đưa muỗng cháo vào. Anh thấy em đang nuốt cháo liền mỉm cười hỏi:

"Có ngon không? Vừa miệng em không?"

"Dạ như vậy được rồi ạ! Cảm ơn anh"

Anh mỉm cười rồi múc muỗng khác cho đưa em ăn, em được anh đúc nên ăn ngoan hết hộp cháo. Anh thấy hết hộp cháo mà hài lòng liền quay qua đưa khăn giấy cho em. Anh nhìn em rồi ngập ngừng muốn hỏi gì đó.

"Ừm... Sanghyeok này!"

"Dạ?"

"Ba em nợ hắn bao nhiêu?"

"Dạ... hình như là 10 triệu won ạ! Sao vậy anh?"

"Em cầm cái thẻ này đi! Trong đây có hơn 10 triệu won, em lấy trả tiền đi! Còn dư thì em lấy em nuôi mẹ em đi, mẹ em đang nằm viện mà phải không?"

Em ngơ ngác nghe những gì anh nói. Anh đưa thẻ để vào tay em. Em liền đẩy ra lắc đầu.

"Dạ không đâu ạ! Sao anh lại đưa cho em chứ!"

"Em cầm đi nếu như vậy thì anh sẽ buồn lắm, em mới vào thử việc mà bị như vậy thì anh có hơi ấy nấy! Vậy...em cứ coi như anh cho em mượn đi, em sẽ làm việc ở quán anh để trả nợ được không?"

Em ngồi nghe anh nói, hai con mắt em bỗng cảm thấy nóng lên nó dần đỏ lên mà nước mắt chảy xuống, em lại khóc nữa rồi. Anh thấy em khóc liền ôm em vào lòng liền dỗ em. Em ôm anh chặt rồi liền nó:

"Em...em cảm ơn anh...hức...em sẽ làm để trả nợ...hức cho anh..."

"Được rồi nín nào! Em bây giờ nằm nghỉ đi, ngày mai đi khám lại sức khỏe rồi sẽ được xuất viện đấy!"

"Dạ...vâng"

Anh đỡ em nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho em. Em nằm ngủ nhưng bên trong trái tim em đang đập liên hồi, hình như em đã thích anh rồi. Anh thấy em ngủ rồi thì đi ra ngoài.

Kể từ ngày em xuất viện đến nay cũng được một tháng rồi, anh chủ Sungho lúc nào cũng ở tiệm vì sợ em sẽ có chuyện gì, mỗi lần em thấy anh là trái tim em cứ đập nhanh, má em thì đỏ lên và em còn nói vấp nữa. Có những lần các cô gái khác vào tiệm hoa để cưa cẩm anh làm em có chút khó chịu, nhưng em chẳng là gì của anh đâu sao dám lên tiếng được. Như thế em rất buồn nên hôm nay em đã lấy can đảm mà nói với anh.

Buổi tối cửa hàng chuẩn bị đóng em đi lại gần anh mà tim đập thình thịch, em đứng đằng sau anh một lúc. Anh quay người lại thấy em đứng đằng sau mà giật mình.

"Ôi! Em làm gì đứng sau anh đấy! Có chuyện gì sao?"

"Dạ...dạ...em...em muốn mời anh đi ăn ạ!"

"Ôi trời, em đói rồi sao? Vậy hai tụi mình đóng cửa lại rồi đi nhé!"

Em đứng gật đầu rồi chạy vào trong dọn dẹp để đóng cửa. Hai người dọn xong liền đi bộ đến quán thịt nướng gần đó ăn. Em kêu thịt và mấy lon bia ra uống, anh nhìn em hỏi:

"Em uống bia, lát say thì sao?"

"Em uống hay lắm đấy nhé! Không say đâu mấy này không thắm em!"

Anh nhìn mỉm cười rồi lắc đầu, một lúc sau em say xỉn mà gục đầu trên bàn. Em bật dậy làm anh có chút giật mình, rồi xoay qua anh nói:

"Anh Park Sungho, em... thích anh, anh làm bạn trai em đi! Sungho à!"

Em nói xong gục đầu xuống bàn tiếp. Anh nghe em nói mà cười tươi, rồi kêu bà chủ ra tính tiền. Anh đỡ em dậy dẫn em ra ngoài. Em cứ liên tục nói:

"Em thích anh, em yêu anh...Park Sungho à! Anh là một người tốt bụng còn đẹp trai nữa, em yêu anh, anh làm bạn trai em đi...!"

"Ôi trời ơi, em say rồi! Để anh đưa em về, nhà em ở đâu?"

"Em! Chưa có say, em vẫn đi được..."

Em nói xong liền ngồi bịch dưới đất. Anh liền bế em lên, bế em đi ra ngoài bắt taxi. Taxi tới anh đỡ em vào trong rồi ngồi kế bên em, cho em dựa vai anh ngủ. Bác tài xế nhìn anh, anh liền kêu bác tài chạy về nhà anh.

Tới nhà anh, anh thấy em vẫn còn ngủ nên đã bế em xuống, rồi trả tiền, bo luôn cho bác vì đã chở anh vào giờ đêm này. Anh bế em vào biệt thự anh. Em nằm yên trong lòng anh mà ngủ say, anh nhìn em ngủ rất đáng yêu mà mỉm cười mất lần. Bế vào phòng anh, anh đặt em nằm xuống giường, cởi giày và áo khoác em ra. Em đang ngủ mà có người cứ động vào người em làm em khó chịu, em nắm lấy áo người đó mà kéo xuống. Anh không biết em kéo liền ngã mà nằm đè lên người em. Sanghyeok mở mắt ra thấy anh trước mặt mình mà tưởng ảo giác liền chòm người lên hôn môi anh. Em tự đưa lưỡi mình vào trong, động đậy trong khoang miệng anh. Anh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng thấy em đang hôn anh không nỡ đẩy ra nên hôn em luôn. Em giơ tay lên để tay sau gáy anh mà kéo xuống để nụ hôn càng thêm sâu hơn, em như muốn anh ăn luôn mình vậy, hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau làm cho nước miếng chảy xuống nhưng cũng chẳng thể tách được hai người ra. Hôn một lúc em hết hơi liền rút lưỡi về, anh cũng chẳng tìm được lưỡi em nữa mà rời môi của em, có cả sợi chỉ bạc kết nối giữa hai đôi môi đã ướt đẫm. Em hả họng ra lấy lại không khí. Anh ngắm đến cái cổ trắng của em cúi xuống mà hôn lên đó, mút lấy cái cổ trắng làm cho nó có nhiều vết đỏ tím trên đấy, em thì nằm đó ngửa cổ ra cho anh hôn mút trên đấy, khiến em rên ưm a trong họng. Anh cởi áo em ra lộ ra hai đầu ngực đang phập phồng trước mặt, anh cúi xuống liếm lên đấy rồi bắt đầu cắn mút, tạo ra những tiếng chụt chụt lớn, em lấy tay che đi khuôn mặt mà rên rỉ, anh mút một lúc rồi nhả ra nhìn hai đầu ngực cương cứng, đã sưng tấy lên vì bị anh mút nãy giờ. Anh đưa tay xuống xoa eo em rồi luồn xuống quần em, anh cởi quần em ra làm phân thân em tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài khiến em rùng mình. Anh đưa tay xuống mông em mà xoa bóp, em nằm đó giơ chân lên để anh có thể thấy được bờ mông trắng mịn của mình. Anh sờ một chút rồi đưa tay đến cái lỗ của em mà cho một ngón vào, em liền rên lên.

"Ưm...Sungho à...lạ quá!"

Anh đưa đẩy ngón tay để em làm quen được với nó rồi cho thêm một ngón vào nữa. Anh bắt đầu khoáy móc bên trong và ra vào nhanh hơn, anh cố tìm điểm nhạy bên trong em, anh cứ đâm ra đâm vào nhanh hơn để tìm điểm đó cuối cùng cũng tìm được, em giơ chân mà để lên vai anh, càng la lớn thêm. Anh cho thêm một ngón còn vào nữa, đụng đến chỗ đó em.

"Anh chủ...ah...a.....đừng chạm....vào nơi đó....ưm...ah..a.."

Anh nghe em rên rỉ mà càng thích mà móc rồi chà xát vào chỗ đó, phân thân em cũng được anh cầm mà sục lên sục xuống, được một lúc em liền không chịu nổi mà nẩy người lên một cái rồi bắn hết lên tay anh. Anh đưa tay liếm còn phần dư thì anh kéo khóa quần mình xuống, móc dương vật anh ra mà chét vào dương vật anh. Em nhìn thấy dương vật anh mà có chút sợ, nhưng em nghĩ rằng sẽ không sao. Anh đưa quy đầu từ từ vào trong,có vật xâm nhập vào bên trong em liền rùng mình rên lên.

"Aa....anh chủ à....ưm...to quá...ah..."

"Sắp vào đuợc hết rồi!"

"Ưm...vào hết chưa ạ....ah...a.."

Anh đẩy dương vật vào hết bên trong em, anh liền cảm nhận bên trong em thật ấm và chặt hẹp anh liền cau mày lại. Em nằm rên rỉ khi có vật đi vào trong, hai chân em bắt đầu rung rẩy. Anh dịnh lấy eo em mà đẩy, em chịu đau mà nằm đấy cho anh đưa đẩy. Anh ở trên nhìn em, nhìn cảnh em nằm dưới rên rỉ mà trong lòng rạo rực.

"Sanghyeok à! Em thật xinh đẹp, phía dưới em thật là chặt mà!"

"Ưm.....anh chủ à.....ah....a..."

Em lắc hông đưa đẩy theo nhịp của anh, anh bắt đầu đẩy nhanh hơn, em cũng bắt đầu rên rỉ em những cái đẩy của anh. Anh đưa tay lên nắm lấy tay em, tay hai người đan lấy nhau, anh nâng tay em lên rồi hôn lên mu bàn tay em. Anh bắt đầu thúc nhanh hơn, càng thúc càng sâu vào trong tạo ra những tiếng người khác nghe được sẽ đỏ mặt. Anh đâm sâu vào điểm G em, em bắt đầu rên lớn, em hả miệng ra thở dốc rên lên hỏi anh:

"Ha...anh Sungho...ưm....a....anh có thích....A..a...em không?...ưm a..."

"Anh thích em!...hừ...em làm cho anh nghiện em mất!"

Anh càng nói càng đâm sâu vào, anh lật người em lại, nâng mông em lên mà liên tục thúc đẩy, anh thấy cái mông trắng tròn của em liền giơ tay tát một cái, anh vừa đánh thì cái mông em đỏ ửng lên như trái đào, anh càng thích mắt mà vừa đâm chọt càng đánh mông em mấy cái. Em nằm úp mặt xuống gói rên rỉ, em hả họng lè lưỡi ra làm cho nước miếng theo đó mà chảy xuống cổ. Em bị anh đâm đến điểm G nhiều quá làm em không kìm được mà phóng ra. Em rùng mình, hai chân rung rẩy mà mềm nhũn, anh phải đỡ lấy mông em mà thúc đẩy tiếp, không cho em được nghỉ. Em giơ tay ra sau rên rỉ muốn dừng lại.

"A...a...anh Sungho....dừng lại....ưm..ah...A...dừng....ưm"

"Em được ra thì anh cũng phải được ra chứ! Em làm cho anh ra đi"

Nói xong anh rút dương vật ra mà nằm xuống kế bên em. Anh nhìn em rồi cười, liền dỗ vào mông em rồi nói:

"Anh mõi quá em leo lên đây nhún đi!"

Bên trong em bây giờ cảm thấy trống vắng thứ gì to dài của anh, em liền cảm thấy ngứa ngáy mà bò lên người anh. Em cầm lấy dương vật anh rồi từ từ nhét vào cái lỗ nhỏ của mình, em cầm nhét vào một nửa thì anh nắm lấy eo em mà đẩy mạnh xuống. Em la lên một tiếng rồi ngồi dịnh lấy phần bụng anh, em bắt đầu nhún, anh nằm nhìn thấy em nhún liền cười, em ngửa cổ ra mà nhún rên rỉ theo nhịp nhún của em, anh thấy em nhún có chút chậm liền giúp đỡ em mà nâng hông đẩy liên tục, em ngồi trên người anh với tư thế này nó càng đâm vào sâu bên trong dễ dàng hơn. Em bị anh thúc mà nẩy người lên em liền ngã xuống mà ôm lấy anh.

"A...A....anh...ưm...chủ...chậm...Ah...chậm thôi ạ.....A...ah"

Anh nghe em nói mà càng thúc mạnh hơn, em úp mặt xuống ngực anh mà rên rỉ, em rên đến nổi lạc giọng. Anh lật người em lại cho em nằm xuống giường, anh ở trên mà thúc đẩy khoáy đảo bên trong em. Em giơ tay giở áo anh ra mà nhìn bụng múi anh, em sờ lấy bụng anh, anh nhìn thấy liền hỏi:

"Em thích bụng múi anh không? Hay là thích cái thứ đang ra vào bên trong em hả?"

"A...ah...Dạ...cả hai ạ...ưm...A....A"

"Em tham lam quá đi!"

Anh cúi người xuống hôn môi em, anh tham lam mà cắn đôi môi của em, em mơ hồ trong cơn khoái lạc anh mang lại. Anh chuyển xuống cổ em mà mút, hít lấy hít để mùi của em. Anh đưa đẩy một lúc rồi bắn hết vào trong em, em cảm nhận được tinh dịch anh đang chảy bên trong mà rên lên một tiếng. Anh rút dương vật ra rồi quỳ trước giữa hai chân em mà nhìn xuống em cười. Em nằm thở hỗn hển, chân em rung rẩy, em định nhắm mắt mà thiếp đi thì anh nói:

"Sanghyeok à! Anh chưa xong mà, em không được ngủ đâu đấy!"

"Anh chủ chưa xong nữa sao?"

Anh cúi xuống hôn lên mí mắt em rồi nói:

"Em đừng kêu anh là anh chủ chứ! Bây giờ hãy kêu là anh yêu đi!"

Em nghe được anh nói kêu là anh yêu, em liền ngại mà cười, anh cũng cười theo. Tối hôm đó anh hành em gần đến sáng em mới được ngủ, nhưng em thấy hạnh phúc khi em bây giờ đã có được anh người yêu siêu đẹp trai mà còn thương em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro