9. THE GIFTED
[Đoản] Năng lực trời ban
🐰🧸📢Phía Trước Có Năng Lượng Cao‼️
Người chơi chú ý đội mũ bảo hiểm, cài dây an toàn.
Hôm nay INTO1 tan làm rất muộn, Trương Gia Nguyên mệt mỏi lê chiếc thân tàn về kí xúc xá. À quên nói, hôm nay anh ngồi cùng xe với Doãn Hạo Vũ, chắc nhóc con này cũng mệt đến sắp ngất rồi, cả một đoạn đường dài cứ thế ngủ mất, tay còn vô thức để sang chỗ ngồi của anh. Trông rất đáng thương. Về đến kí túc xá, cả nhóm cũng không còn hơi sức đâu mà trêu đùa nhau nữa, ai về phòng nấy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai lại tiếp tục đi làm.
Trương Gia Nguyên tắm rửa sạch sẽ xong liền bất tỉnh trên chiếc giường thân yêu, đánh một giấc thật dài, sáng hôm sau Trương Gia Nguyên khi tỉnh dậy liền thấy khỏe khoắng trong người. Tuyệt vời! Bước chân xuống giường định đi làm vệ sinh cá nhân, mãnh nam lại cảm thấy có gì đó sai sai. Kí túc xá của mình từ bao giờ trở đã đổi sang giường tầng thế? Chưa hết hoang mang, Trương Gia Nguyên bước xuống giường liền không thấy sai sai nữa mà là sai đến cực hạn! Tầm nhìn của anh thế mà lại bị hạ thấp rồi! Chắc chắn là thế tầm nhìn một mét tám lăm của anh cao hơn thế này. Cái này cùng lắm là mét tám mươi hai thôi. Củ lạc giòn tan (cl..)! WTF? Chưa kịp định hình lại mớ hỗn độn thì Trương Gia Nguyên đã bị một thanh âm lạ lẫm đánh cho tan nát thêm lần nữa.
"Mày không thay đồ đi học à? Mày muốn cô Ladda tới bế mày đi hả?
Trương Gia Nguyên ngơ ngác "..A..."
"Đúng là thứ vô dụng. Kì thi xếp lớp chiều nay sắp tới rồi, coi từng mày xuống lớp VIII đấy. Không ở nổi lớp V đâu."
Trương Gia Nguyên ngơ thêm lần nữa. Giờ anh chỉ nhận thức là mình có khả năng là mơ hoặc là lạc luôn vào một chiều không gian khác rồi. Nhưng lạc đâu thì lạc. Sống trước tính tiếp! Thế là lại tiếp tục ngơ ngác đi tìm đồng phục để thay. Tìm được đồng phục là sơ mi với quần cùng một hộp huy hiệu, cộng với lời người bạn lúc nãy nói, Trương Gia Nguyên suýt nữa lăn ra xỉu. Nơi này, thế mà lại không phải là Trung Quốc. Ôi cuộc đời Nguyên.
Đi theo bản đồ trong điện thoại "của mình" Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đến phòng học, đang ngơ ngác không biết chỗ ngồi của mình ở đâu, thì sau lưng bị một cú đẩy thật mạnh, cả người loạng choạng đáp thẳng vào chiếc bàn ở cuối lớp. Trương Gia Nguyên sôi máu, hổ không gầm thì tưởng ông đây là mèo à. Mãnh nam Động Bắc ông đây ....! À khoan, lúc mình mười sáu tuổi cơ bắp hình như chưa ổn lắm, chiến đấu trực tiếp có vẻ nguy hiểm. Trương Gia Nguyên than trời không thấu, may mắn cho mày thôi con ạ, gặp tao nằm mười tám là giờ này mày đi lãnh số đầu thai rồi. Chịu nhiều ấm ức ngồi xuống bàn, Trương Gia Nguyên tiếc hận ngày mai phải đăng kí tập gym, ôi cơ thể đáng tự hào của Nguyên ơi, Nguyên sẽ mang em về sớm thôi.
Lời thề nguyện với chính bản thân chưa dứt, Trương Gia Nguyên nhìn lên chiếc bàn học, viết toàn là những lời khó nghe? Mệt mỏi quá man! Anh đây có một gia đình hạnh phúc, mẹ xinh đẹp nhưng có hơi hung dữ, bố đẹp trai rạng ngời. Bố còn cho anh đây đi học đàn để cưa gái đó có được không?! Cái gì mà "Biến đi", cái gì mà "Tạp chủng!", còn lại mẹ gì là "Đồ con lai??". Xin lỗi các bé, ông nội mày đây là người Trung Quốc chính gốc một trăm phần trăm không một cọng lông tạp màu ok?!!! Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bây giờ ông mày đang rất cọc tới thằng nào ông đập thằng đó. Nhưng cuộc sống không như Nguyên mơ, vào giờ tan học khi về kí túc xá Trương Gia Nguyên lại gặp phải dân "anh, chị" một lần nữa.
"Thằng quần, tiền ngày hôm nay đâu?"
"Tiền ông nội mày." Trương Gia Nguyên nói xong liền muốn kiểm tra lưỡi mình. Ôi mình nói tiếng Thái mượt thế.
"Hôm nay mày gan nhỉ. Không nộp tiền thì chịu trận đi con."
Trương Gia Nguyên thấy mấy tên to gấp đôi mình liền biết đánh nhau không chột cũng què. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Thế là cong đuôi bỏ chạy, thế nhưng mấy tên kia nhây ơi là nhây. Trương Gia Nguyên cảm thấy như đôi chân dài đáng tự hào của mình sắp bị phế rồi bọn kia vẫn còn đuổi, cảm giác sắp ngã đến nơi thì lại va vào một người làm anh ngã chỏng vó. Trương Gia Nguyên cảm thấy kèo này toang thật rồi. Không còn gì nữa. Vốn đang định nghênh chiến thì anh lại nghe bọn chạy theo mình nói xin lỗi rối rít.
Đứa cầm đầu "Xin lỗi, bọn..bọn này không cố ý."
Đứa đi theo "Mày sợ nó à?"
Đứa cầm đầu " Ngu! Không thấy nó đeo huy hiệu lớp I à?"
Đứa đi theo "Xin lỗi bạn. Bọn này đi ngay."
Nói rồi cả đám kéo nhau chạy mất. Trương Gia Nguyên ngơ lần nữa. Lớp I, lớp V, lớp VIII? Ở đây đối xử với học sinh theo xếp lớp à? Vậy thế quái nào ông học lớp V lại bị một bầy lớp VIII đuổi đánh? Thiên lý ở đâu vậy? Ngẩn đầu định cảm ơn vị anh hùng lớp I đã ra tay cứu vớt đời mình kia, Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc sống sắp tới quá mệt mỏi. Nhưng khi ngẩn đầu lên Trương Gia Nguyên ngẩn người - Doãn Hạo Vũ. Ôi cảm ơn đời. Anh không cô đơn, thì ra Doãn Hạo Vũ cũng bị cuốn đến đây.
"Hạo Vũ.. "
"Tôi là Nattawat, cậu tên là gì? Cậu bị bọn kia bắt nạt?
Trương Gia Nguyên "......"
"Cậu gì ơi."
Trương Gia Nguyên nhỏ bé, bất lực "Zhangjiayuan"
"Yuan?"
"Ừa"
"Sau này đừng để bị bắt nạt nữa. Chiều nay thi xếp lớp, chúc cậu thi tốt."
"Cảm..cảm ơn."
"Mình đi trước."
"Vâng"
Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng Doãn Hạo Vũ dần khuất, cảm thấy thật mệt mỏi. Doãn Hạo Vũ cũng giống anh, đều là dáng vẻ mười sáu tuổi. Ôi Doãn Hạo Vũ lúc trước béo thế, không, nhầm, không phải béo, ôi to thế, à không! Nói chung là có da có thịt. Đúng! Có da có thịt. Nhưng Doãn Hạo Vũ thì đã làm sao? Bây giờ nhóc đâu còn nhớ ai là "Nguyên Ca" của nhóc nữa. Buồn xanh da. Trương Gia Nguyên không thèm về kí túc xá nữa mà là ngồi chờ luôn tới kì thi xếp lớp buổi chiều. Tiếng Thái không biết, kiến thức thì không nhớ, đọc nghe hiểu tiếng Thái đều là năng lực trên trời trơi xuống. Thi hả? Đánh toàn C. Trương Gia Nguyên mang theo tâm thế ăn no chờ chết vào phòng thi, đánh C từ trên xuống dưới rồi lăn ra ngủ, ngủ đến sắp hết giờ thì bị một đoạn âm thanh tần số cao làm thức giấc, thanh âm đinh tay khiến Trương Gia Nguyên không chịu nỗi phải ôm lấy đầu cầu cứu sau đó một giọng nói từ loa phát ra.
"Tất cả các học sinh chú ý. Câu hỏi hiểu. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ ngày nay. Con người không cần dựa vào thuyết tiến hóa sinh học của Charles Darwin. Bạn có đồng ý hay không? Vì sao? Đây là câu hỏi bắt buộc. Xin mời viết câu trả lời vào mặt sau của giấy thi."
Trương Gia Nguyên cảm thấy đau khổ. Đã đánh toàn C rồi mà còn thêm câu hỏi. Có công đạo không vậy? Lại còn bắt buộc? Đùa nhau chắc ! Kệ viết đại một chữ "Đồng ý" chắc cũng được tí điểm lấy thể diện. Thế là viết vào. Sống qua kì thi Trương Gia Nguyên dần tập làm quen với nơi ở mới này. Cũng tập làm quen với việc trốn bọn bắt nạt tống tiền. Phải tập thôi, chứ mãnh nam xưa nay toàn đi bắt nạt có biết bị bắt nạt là mùi vị gì đâu. Mãi cho đến khi nhà trường công bố bảng xếp lớp. Trương Gia Nguyên nhìn cái bảng mà bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Lớp Gifted? Không phải là lớp thiên tài gì gì đó trên bảng thông báo ngoài đại sảnh à? Ôi trời thần, đánh toàn C như anh đây cũng được vào á? Chưa hết ngơ ngác Trương Gia Nguyên bị dòng đời xô đẩy va phải người khác. Lần này lại là Doãn Hạo Vũ.
"Yuan. Chúc mừng. Hẹn cậu ở lớp Gifted. "
Trương Gia Nguyên ngơ lần thứ n+.
Đến ngày nhận lớp. Trương Gia Nguyên cảm thấy sai trái đến cực hạn. Đây là cậu đang học trường đào tạo phù thủy à? Trường Hogwarts phiên bản Thái Lan? Còn không cho nói ra ngoài. Còn cái huy hiệu vàng vàng này là vàng thật à? Bán được không?
Ngày đầu tiên học lớp Gifted của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên lại nhìn "bài tập" mà thầy vừa phát trên bàn. Cái khối rubik không ra rubik chỗ lòi chỗ lõm này phải làm sao? Nhưng Trương Gia Nguyên vừa suy nghĩ xong thì xung quanh đã vang vọng các tiếng nói "Em giải xong rồi.". Trương Gia Nguyên bất lực. Trong lúc tận cùng của tuyệt vọng lại có một bàn tay từ bàn bên cạnh đưa qua lấy mấy cái khối lòi lõm Trương Gia Nguyên đang cầm. Là Doãn Hạo Vũ, à không là Patrick. Lúc này đào đâu ra Doãn Hạo Vũ. Trương Gia Nguyên nhìn Patrick thao tác nhanh chóng lên cái khối kia sau đó đưa ngược lại nó cho anh, xoa đầu anh cười? Trương Gia Nguyên thấy lòng tự tôn của mãnh nam bị tàn phá!
"Ngốc thật, sao cậu vào được lớp V vậy hả?"
"Kệ tôi!"
Ngày tiếp theo học lớp Gifted của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn lên bảng "2 4 6 = ?" Trời ơi bằng bao nhiêu ai mà biết !
Và những ngày sau đều như vậy cho đến một ngày. Khi đang ngủ trong kí túc xá xa hoa Gifted vừa chuyển đến, Trương Gia Nguyên bị đập cửa phòng lôi đi đến phòng vi tính và tiếp nhận thông tin lớp mình học là lớp "Siêu năng lực". Trương Gia Nguyên mớ ngủ nghĩ thôi bớt đùa đi, cho đến khi nhìn thấy mấy người bạn của mình biểu diễn siêu năng lực trước lớp. Trương Gia Nguyên sợ há hốc mồm. Ngay cả Patrick cũng có siêu năng lực? Nhóc đấy, à không, cậu ấy điều khiển được giấc mơ của thầy Pom. Ôi đùa??!!!!
Ngay chính Trương Gia Nguyên cũng sợ hãi bản thân khi một ngày nọ, anh đi tắm ra thì nghe được thằng bạn ở cách anh ba tầng lầu lén dẫn bạn gái vào kí túc xá! Con mẹ nó anh đây cũng có siêu năng lực? Quá bối rồi, Trương Gia Nguyên không biết vịn vào ai ngoài chỗ dựa duy nhất của mình ở thế giới này - Patrick Nattawat. Patrick nghe điện thoại thì lập tức từ phòng bên cạnh chạy qua.
"Mày phát hiện siêu năng lực rồi."
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Đi. Báo cho thầy."
"Nhưng tao chưa biết sử dụng nó."
"Tao tập cùng mày."
Trương Gia Nguyên kể lại cho Patrick nghe chuyện lúc nãy. Patrick vô cùng không minh vừa nghe đã đoán được cách kích hoạt.
"Bây giờ mày tập trung, xoa xoa lỗ tai của mày như lúc mày lau tóc vừa nãy."
Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc làm theo. Sau đó Patrick liền kéo cậu vào ngực.
"Nghe thấy cái gì?"
"Nhịp tim, rất nhanh, còn có tiếng máu lưu thông nữa."
Trương Gia Nguyên nói xong cũng bừng tỉ hà nhảy ra khỏi người "thằng bạn". Gì vậy, lại đụng chạm nữa? Chưa nói từ khi học chung, Trương Gia Nguyên cùng với Patrick liền dính với nhau, giờ thành bạn thân rồi. Đi thư viện, đi ăn cơm, phòng kí túc xá ở cạnh nhau hơn nữa chỗ ngồi trên lớp cũng ở cạnh nhau nốt.
"Thấy chưa. Người bình thường chỉ nghe thấy nhịp tim thôi. Nghe cả tiếng máu lưu thông thì là năng lực rồi. Mày thích chơi đàn năng lực cảm âm rất hợp với mày."
"Sao tim..tim..mày đập nhanh quá vậy?"
"Vì mày đó!"
"......"
"Mày gọi làm tao chạy vội qua đây."
"Làm giật cả mình "
"Hả? Mày giật mình gì cơ?"
"Không..không có. Mày biến về phòng đi. Tao cần yên tĩnh."
"Ok. Vậy anh đi né Nong Yuan~"
"Nong cái đầu mày."
Trương Gia Nguyên nhìn Patrick đi về phòng của cậu ta thì thở dài. Tim mình cũng đập rất nhanh. Huhu ở đất thánh lâu mình thành parabol rồi ư? Lại còn thích người có gương mặt giống đứa em cùng nhóm. Phải chỉ mặt giống thôi, Patrick không phải Doãn Hạo Vũ, cậu ấy không phải đứa em trai dễ thương cần Nguyên Ca quan tâm. Patrick Nattwat là lớp trưởng của lớp Gifted, cậu ấy là anh cả, là chỗ dựa cho mọi người, cậu ấy tạo cho người khác cảm giác an toàn. Phải, chính là như thế. Và mình thích cậu ấy, không phải Doãn Hạo Vũ. Trương Gia Nguyên nhớ lấy!
Mấy ngày sau khi phát hiện năng lực và tình cảm Trương Gia Nguyên mang theo chiếc tâm quỷ tâm ma ở cạnh Patrick. Cho đến một ngày nắng đẹp, cô bạn cùng lớp Namtan tặng cho Trương Gia Nguyên một ống nước hoa nhỏ mùi gỗ rất thơm. Namtan có năng lực nhận biết mùi hương nên làm ra mấy thứ này rất chất lượng. Trương Gia Nguyên hớn hở thử nước hoa sau đó đến phòng tự học dành riêng cho học sinh Gifted làm bài tập mới thầy Pom giao. Vừa bước vào liền gặp phải Patrick tan lớp thường sớm ngồi đấy. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên, cậu lớp trưởng liền vui vẻ.
"Yuan. Bài tập của mày bên kia"
"Ok."
"Nay mày xài nước hoa à?"
"Ùa. Là ống Namtan cho. Rất thơm"
"Cho tao ngửi thử miếng đi."
"Nè!!!"
Dù Trương Gia Nguyên có phòng bị cũng không nhanh bằng tên thích mùi thơm nào đó.
"Patrick. Mày là chó à sao mà thích ngửi quá vậy!"
Nói chưa dứt câu cửa phòng tự học lại mở. Nhưng..
"Yuan, cái này thơ....À sao hôm nay trờ đẹp thế nhỉ. A! Korn đi chúng mình đi ngắm trời."
"Ủa đang mưa.."
"ĐI!"
"À. Nay trời đẹp nhỉ!"
Nói rồi hai người tự giác đóng cửa phòng tự học lại. Trương Gia Nguyên kêu trời, trời không thấu.
"Namtannnn, Kornnn nghe tao giải thíchhh."
"Giải thích cái gì?"
"Patrick Nattwat!"
"Sao. Muốn tao chịu trách nhiệm hả? Đến làm bạn trai của tao này."
"Đừng có mà giỡn nhây."
"Ai bảo mày đêm qua nằm mơ thấy tao làm gì?"
"Nói nhăng nói cuội"
"Nong Yuan. Có lẽ nong đã quên năng lực của anh là gì rồi."
"Ờ thì mơ thấy mày, được chưa."
"Vậy có thích không?"
"Ờ thì.."
"Không có thì tao chấp nhận lời mời của Pim lớp II nhé."
"Có! Có được chưa."
"Được."
Vậy là sau ngày hôm đó, mỗi ngày lên lớp của ló Gifted là niềm vui của hai người nhưng là nỗi buồn của sáu đứa còn lại. Tới độ hủ nữ có tiếng như Namtan cũng phải than phiền.
"Hai con người này. Ngoài trường chúng ta đi thẳng rẽ trái có một cái khách sạn. Giá sinh viên, hai vị lượn đi dùm cái. Cảm ơn."
Thế mà Trương Gia Nguyên và Patrick cứ giả mù giả điếc. Cho chết hết đám độc thân các người. Đang chìm đắm trong tình yêu học đường gà bông chít chít meo meo thì một hôm nọ trong phòng kí túc xá của Patrick. Sau khi được thả môi ra Trương Gia Nguyên yên lành nằm trên sofa nghịch điện thoại.
"Yuan."
"Hửm.."
"Nếu mọi thứ chúng ta có bây giờ đều là một giấc mơ thì sao?
"Mơ thì phải tỉnh lại. Xong rồi ngủ lại để mơ tiếp. P'Pat hôm nay P'Pat của tôi sao thế."
"Không có sao hết. Chơi tiếp đi, tao đi nấu đồ ăn."
"Ừm."
Trương Gia Nguyên tưởng đâu nói chơi cho vui thôi ai ngờ tỉnh mộng thiệt, lúc tỉnh dậy Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm trên sofa kí túc xá nhưng không phải là sofa kí túc xá Gifted mà là sofa của kí túc xá INTO1. Chưa kịp định hình mọi chuyện. Chẳng lẽ những điều vui vẻ đó đều đã mất hết rồi, thì nghe có tiếng nói từ phòng bếp vọng ra.
"Nguyên Ca, dậy ăn cơm đi."
Trương Gia Nguyên thất thần đi vào phòng bếp, nhìn nụ cười của Doãn Hạo Vũ liền nhớ đến giấc mơ kia, cả người đều thấy không xong. Có phải anh bị điên rồi không? Hay do tình cảm dành cho người trong giấc mơ kia quá lớn, nên sinh ra ảo giác rằng bây giờ Doãn Hạo Vũ có hành động rất giống bạn trai của anh?
" Ừa..."
" Đêm qua Nguyên Ca ngủ có ngon không? Mơ có đẹp không?"
Trương Gia Nguyên nghe Doãn Hạo Vũ nhắc đến giấc mơ, thần kinh cả người đều vô cùng căng thẳng. Lúc này, "Patrick" lại đến gần anh nắm lấy cổ tay anh.
"Anh có nghe về năng lực điều khiển giấc mơ chưa?" nói rồi liền vùi vào tay Trương Gia Nguyên thứ gì đó rồi đi mất.
Trương Gia Nguyên nghe đến ngơ, trong hồi ức đẹp đẽ kia quả thực năng lực của "Patrick" là điều khiển giấc mơ. Nhìn xuống vật bị vùi vào tay mình kia - Huy hiệu danh dự Gifted. Trương Gia Nguyên mơ màng, rốt cuộc Patrick trong lớp học ngày hôm ấy hay Doãn Hạo Vũ của INTO1 hôm nay mới là người mà mình dành tình cảm cho? Hay căn bản là hai người họ là cùng một người! Nếu là cùng một người thì ..con mẹ nó cái năng lực điều khiển giấc mơ chết tiệc- PATRICK NATTWAT FINKLER DOÃN HẠO VŨ CẬU TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TÔI RỒIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro