8. SONG TỔNG TÀI
[Đoản] Song Tổng Tài
"Ngài Trương, thương vụ lần này chúng ta căn bản đã bàn bạc xong vậy cuối cùng là vì lí do gì phải có cuộc đàm phán ngày hôm nay?"
"Doãn thiếu gia, mọi cuộc đàm phán đều bắt nguồn từ lợi ích. Ngoài phần lợi nhuận đã thỏa thuận trước đó, quý công ty chỉ cho chúng tôi thêm hai phần trăm, quý công ty có phải là hơi khiêm tốn rồi không!"
"Ngài Trương, dự án này là một dự án lớn hai phần trăm của nó thực sự không phải ít và ngoài kia có rất nhiều người muốn hai phần trăm này."
"Đây đúng thật là dự án lớn, ngoài kia cũng có rất nhiều người muốn hợp tác với quý công ty ngài đây. Nhưng tôi khuyên Doãn thiếu phải suy nghĩ cho kĩ, không phải công ty nào cũng có đủ tiềm lực kinh tế và đủ kinh nghiệm để thực hiện nó."
"Tôi hiểu ý của ngài. Chúng tôi sẽ tiến hành bàn bạc lại lần nữa và sẽ cho ngài câu trả lời thỏa đáng vào thời gian sớm nhất. Nhưng chúng tôi cũng kính mong ngài Trương sẽ suy nghĩ lại một chút. Nếu hai phần trăm của chúng tôi là quá khiêm tốn thì năm phần trăm mà ngài đề nghị có lẽ cũng hơi vượt mức rồi, ngài Trương nhỉ?"
"Cảm ơn Doãn thiếu đã nhắc nhở. Mong ở lần gặp sau chúng ta sẽ thuận lợi hoàn thành hợp đồng này."
"Cảm ơn ngày Trương. Hẹn gặp ngày lần sau."
"Đã trưa rồi, Doãn thiếu không ngại tôi mời cậu một bữa cơm chứ?"
"Cảm ơn ngài Trương. Đó là vinh dự của tôi."
Nhà hàng. Tại một phòng ăn riêng.
"Trương Gia Nguyênnnnnn."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi được chưaaa"
"Trương Gia Nguyên, anh là đang cố ý làm khó tôi có đúng không? Đêm nay anh cuốn gói ra đường ngủ đi!"
"Doãn đại nhân. Hai phần trăm của em quá khiêm tốn rồi. Nếu anh đồng ý ở công ty anh đâu còn mặt mũi gì nữa."
"Lần trước đã mất một dự án vào tay con gấu nham hiểm nhà anh rồi. Lần này không thành công ba chồng của anh cho anh vào nhà, tôi đi bằng cái đầu."
"Ba sẽ thông cảm cho anh mà."
"Ba thì thông nhưng tôi thì méo. Trương Gia Nguyên, nộp mạng đi."
"Hạo Vũ, cục cưng, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Nếu năm quá cao thì bốn. Bốn cũng được mà em."
"Anh có biết sửa một bản hợp đồng qua bao nhiêu giai đoạn không hả."
"Anh biết nhưng hai phần trăm quá kiêm tốn rồi em. Nhưng mà bỏ qua đi trời đánh tránh bữa ăn mà, ăn cơm rồi tính tiếp ha."
"Nuốt không trôi! Không hai thì ba, không chịu thì ra đường ngủ."
"Ba rưỡi đi em. Ba còn hơi ít."
"Trương Gia Nguyên, anh đang thách thức lòng nhân ái của tôi?"
"Ba rưỡi đi em. Ba rưỡi bên em còn lời mà, thêm một ít tình hữu nghị cũng như cho anh tí mặt mũi với nhân viên em nhá. Tiền của anh đằng nào cũng sẽ chạy vào túi em cả mà. Cuối tuần anh đưa em đi chơi, đi ăn, ăn đồ Hàng Châu, tắm suối nước nóng. Tháng sau mình đi du lịch."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc chắn. Ai không giữ lời hứa sẽ là cún con cho người kia sai khiến."
"Vậy thì còn được. Ba rưỡi cũng được."
"Được ha. Hạ hỏa, Doãn thiếu làm miếng bánh bao kim sa cho mát người"
"Xem như anh biết điều."
Tạm tha cho Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ ngồi ăn bữa trưa nhưng lúc đang ăn ngon cậu bỗng dưng nhớ lại những lần đi suối nước nóng trước kia của hai người. Hừ, đúng là không thể trông mong điều gì tốt lành từ con gấu Đông Bắc gian manh kia mà, lần nào bọn họ đi suối nước nóng người thương tích trở về đều là cậu. Trương Gia Nguyên chết tiệt.
"Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, ngay cả bạn đời hợp pháp của mình mà anh cũng tính kế sao?"
"Xin lỗi cục cưng đây là bệnh nghề nghiệp."
.
Nhân viên hai công ty: Ủa rồi có bị khùng hong? Hợp đồng sửa lại bộ nhanh lắm dị á! Lương tháng làm như nhiều như cái bánh xe bò vậy á. Kiêu sửa là phải sửa hà, biết còng lưng tăng ca là mệt lắm không? Lũ tư sản chết tiệt.💀
Trương Gia Nguyên: Tăng ca một tí đã la ó. Phải cho các người học giáo dục công dân bằng phương pháp vật lý cơ học các người mới hiểu được nỗi đau của tôi.
Doãn Hạo Vũ: Ồ. Thế à.
Trương Gia Nguyên: Ô! Chào em tư sản, anh vô sản đây. Em cần gì ở anh?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro