Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. LÃO ĐỆ

[Đoản] Lão Đệ

Hôm nay lịch trình của nhóm kết thúc muộn, ai nấy đều mệt mỏi rã rời lê tấm thân tàn của mình về kí túc xá, Doãn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ. Sau khi tắm rửa thoải mái cậu liền dán lưng mình lên chiếc giường êm ái, ôi thế giới thần tiên. Định bụng chuyển sang acc lone đi thị sát xem các chị các mẹ hôm nay hoạt động ra sao một tí rồi đi ngủ. Nhưng một tí của GenZ Doãn Hạo Vũ là gần một tiếng đồng hồ. Cậu nhóc hết lướt xem mấy chị mẹ tỏ tình rồi xem meme của bản thân, xem đủ rồi thì tiếp tục xem chùa các bé cún bé mèo các chị đăng.

Lướt siêu thoại của bản thân chán chê, nhóc sao biển mở rộng phạm vi hoạt động cuối cùng lại lướt trúng một bài phun trào của một đại tỉ OO. Doãn Hạo Vũ đọc xong bài viết, tiện tay lướt xem vài bài nữa, cuối cùng dừng lại ở những bức ảnh chụp Nguyên Ca của cậu bị lịch trình xô đẩy. Doãn Hạo Vũ lúc này xúc động đến mức muốn leo lên nóc của công ty mà lật ngói. Trương Gia Nguyên của cậu! Trừ cậu ra không ai được bắt nạt anh ấy hết!

Doãn Hạo Vũ lúc này từ tức giận chuyển sang lo lắng. Không biết Nguyên Ca của cậu bây giờ thế nào, anh ấy có biết chuyện này không? Doãn Hạo Vũ thực muốn sang phòng Trương Gia Nguyên xem anh ra sao rồi, nhưng Trương Gia Nguyên dạo này mệt như vậy sang đó có làm phiền anh nghỉ ngơi hay không đây? Suy nghĩ của cậu chưa kịp dứt thì từ ngoài cửa phòng đã truyền ra tiếng gõ. Doãn Hạo Vũ ngây ngốc, giờ này còn ai đến? Ngây ngốc ra mở cửa thì ra là Nguyên Ca của cậu.

"Nguyên Ca."

"Anh mang sữa ấm tới. Hôm nay rất mệt uống một ít ngủ cho ngon."

"Nguyên Ca anh đi nghỉ sớm đi chứ?"

"Sao? Chê anh mi phiền à?"

"Nguyên Ca. Anh đừng xuyên tạc lời em!"

"Anh xin lỗi chú được chưa!"

"Nguyên Ca! "

"Hửm? Anh đây."

"Cho em ôm anh một cái có được không?"

"Được chứ. Hạo Vũ, hôm nay em sao thế?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì chỉ ôm Nguyên Ca của cậu ấy thật chắc. Cái ôm này làm cậu cảm thấy thư thái sau một ngày làm việc dài. Cứ như bản thân mình được sạc pin vậy. Cái ôm này cũng là cái ôm cậu muốn dành cho Nguyên Ca của cậu. Anh vất vả nhiều rồi, họ không cần anh thì có em, em rất cần anh.

"Nguyên Ca. Anh là giỏi nhất, anh xứng đáng được yêu thương."

"Hạo Vũ, đầu em hôm nay có bị lừa đá không? Tình cảm quá anh mày không quen em à!"

"Anh ở yên cho em sạc pin một tí. Còn nữa, đừng có học ngữ điệu thiếu đòn đó của Lâm Mặc nữa, một nhóm ba cái loa là đủ rồi."

Vỗ nhè nhẹ lưng của đứa nhóc trong lòng Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh cũng không cần biết. Anh chỉ biết là nhóc sao biển này đang rất mệt và nhóc cần anh.

"Nguyên ca của em chỉ mới mười tám tuổi thôi."

"Đúng rồi, hơn em chín tháng đấy!"

"Anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Trẻ con cần được yêu thương."

"Phải, phải nên Doãn thiếu hãy yêu thương anh nhiều vào nhé."

"Nguyên Ca. Hứa với em, cùng em trưởng thành có được không? Sau này em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Em bảo vệ Nguyên Ca nhé."

"Doãn Hạo Vũ em cũng là đứa trẻ cần sự bảo vệ. Anh rất tốt, cứ để anh bảo vệ em đi. Em chỉ cần thế này là được."

"Trương Gia Nguyên, anh đang khinh thường em đó hả? Có tin em vặt hết lá chanh của anh không!"

"Anh đầu hàng. Anh cùng em trưởng thành. Em bảo hộ anh nhé. Anh yếu đuối lắm á."

"Trương Gia Nguyên anh thật là hết nói. Cạn lời. Nhưng mà anh hứa với em rồi đấy nhé, móc tay đóng dấu đi, không cho anh lươn đâu, con lươn Đông Bắc"

"Anh hứa, cam kết không "lươn"! Anh cùng em tiếp tục trưởng thành. Sau này chúng ta sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

"Đúng vậy, mạnh hơn nữa. Trở nên mạnh mẽ sẽ không bị ai chèn ép hết."

"Ừa. Nhưng trước khi trở nên mạnh mẽ, em phải lớn lên trước đã. Đi ngủ sớm đi, muộn lắm rồi. Ngủ sớm mới nhanh cao."

"Vâng. Nguyên Ca ngủ ngon."

"Ồ ôi. Hôm nay ngoan thế."

"Trương Gia Nguyên ! "

"Rồi, rồi, em ngủ ngon. Anh về phòng đây, mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

Nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên khuất sau cánh cửa phòng, Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm. Nguyên Ca của cậu rất mạnh mẽ cũng rất lạc quan, anh ấy có thể chiến thắng mọi thứ và tiến xa hơn nữa. Nhưng, dù cho Trương Gia Nguyên có mạnh mẽ bao nhiêu cậu cũng cầu mong thế giới này bớt khắc nghiệt với anh một chút, không cầu mong sự dịu dàng chỉ mong được một ít bình yên là đủ rồi.

Trương Gia Nguyên sau khi nhận được cái ôm "sạc pin" của nhóc sao biền thì cảm thấy cả người thật vui vẻ, thật thoải mái. Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi. Mọi chuyện xảy ra anh có biết không? Biết chứ! Nhưng anh không quan tâm, chặng đường chỉ vừa mới bắt đầu, không có áp lực làm sao có kim cương! Đường đi phía trước còn dài, có lẽ tương lai sẽ còn những chuyện khủng khiếp hơn đang chờ anh đến, nhưng người vượt qua được những chướng ngại vật mới là kẻ mạnh thực sự. Trương Gia Nguyên anh không dễ bị quật ngã như thế, như lời Doãn Hạo Vũ đã nói. Anh sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn, mạnh để bảo vệ chính mình, còn để bảo vệ cho cậu nhóc của anh. Trương Gia Nguyên anh chỉ có thể quật ngã cuộc đời, chứ cuộc đời tuổi gì đòi chạm đến anh! Non!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro