3. HANAHAKI
[🧸🐰]
PHẦN 1
.
Thời Không Sai Lệch (Hanahaki)
.
Concert tốt nghiệp của nhóm đang cận kề, ngồi trong căn phòng kí túc xá của mình Trương Gia Nguyên không biết phải làm sao. Ôm cây đàn guitar trong tay, anh bỗng dưng cảm thấy lo sợ, sợ mình không thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng với mọi người, sợ chính bản thân sẽ không trụ nổi nữa. Khẽ nhắm lại đôi mắt, tay lướt trên phím đàn, dẫu cho lòng ngực đau đớn vẫn muốn cất lên tiếng hát.
"Rạp phim người xem ngồi không quá nửa.
Mãi đến khi hết phim đèn đột nhiên chiếu sáng.
Màn ảnh dừng lại ở dòng chữ sản xuất và phát hành.
Anh đưa mắt nhìn bọn họ vội vội vàng vàng.
Tựa như một học sinh lưu ban không biết lượng sức.
Không hoàn thành sứ mệnh ghi tên lên bảng vàng.
Mệnh không phải kéo búa bao là có thể quyết được.
Nào có tùy hứng như vậy.
Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em.
Thế này có tính là chúng ta ôm nhau không.
Nhưng bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ có hai bàn tay trắng.
Tim cũng trống rỗng."
Chỉ vừa thôi câu hát Trương Gia Nguyên đã không trụ được mà buông đàn ho dữ dội, những bông hoa tử đinh hương xinh đẹp cũng không biết từ đâu xuất hiện giờ đã la liệt trên mặt sàn. Trương Gia Nguyên nhìn những cánh hoa đã quá đổi quen thuộc kia liền tự cảm thấy bản thân thật yếu đuối, hơn một năm trôi qua cuối cùng cũng đến ngày này, đến cái ngày anh không còn đủ mạnh để khống chế căn bệnh này nữa. Tình yêu cũng đã lớn đến mức anh không thể nào kiểm soát được, tất cả dường như đã vượt khỏi tầm tay.
Sao lại như thế chứ, rõ ràng Doãn Hạo Vũ chỉ ở căn phòng cách anh vài bước chân nhưng anh vẫn không có can đảm nói cho em ấy biết. Em ấy quá rực rỡ, quá ấm áp đến không chân thực, em ấy khiến anh không có can đảm chạm đến. Nhưng bây giờ thì mọi thứ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thời gian họ ở còn ở bên cạnh nhau chỉ còn tính bằng ngày, tất cả đều đã là quá muộn, khi tấm màn sân khấu kia hạ xuống họ vẫn chỉ mãi là anh em tốt. Anh sẽ vĩnh viễn là "Nguyên Ca" em tin tưởng nhất, em vẫn là PaiPai đáng yêu của anh. Nhưng chúng ta lại không phải là của nhau.
Hoa đẹp, tình tan, mộng đã tàn, Trương Gia Nguyên cảm thấy cơ thể đã mệt mỏi đến cùng cực, những bông hoa kia ngày càng trở nên nhiều hơn, tựa như tình yêu anh dành cho Doãn Hạo Vũ vậy, nhiều đến mức Trương Gia Nguyên không thể nào khống chế được nữa, anh cảm nhận buồng phổi của mình bị siết chặt bởi những rễ cây, trái tim cũng bị hình bóng của em xen lẫn những cánh hoa lấp đầy. Tuy vậy nhưng anh vẫn không đành lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian lúc bấy giờ đã không còn nhiều nữa, anh tham luyến, tham cảm giác được ở cùng một mái hiên với người mà anh yêu, sắp tới đây có lẽ anh sẽ không còn được nhìn thấy em nữa.
"Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em
Thế này có tính là chúng ta ôm nhau không"
Chỉ vừa suy nghĩ đến Doãn Hạo Vũ thôi trái tim của Trương Gia Nguyên lại nhói lên, buồng phổi như chịu một tác động lớn, ngay cả chính anh cũng không nhịn được mà ho không ngừng, nhìn những bông hoa tử đinh hương mang theo tơ máu nằm la liệt dưới sàn Trương Gia Nguyên không nhịn nổi bật cười, đã vươn theo máu rồi cơ đấy. Lau nhẹ vệt máu vươn trên khóe môi, thu dọn những bông hoa đẹp đẽ kia. Trương Gia Nguyên muốn tặng cho Doãn Hạo Vũ một món quà, món quà cuối cùng trước khi họ tốt nghiệp.
"Bánh bao nhỏ của Nguyên Ca. Tặng cho em tình yêu chân thành của anh."
Cẩn thận làm sạch những cánh hoa, Trương Gia Nguyên trân trọng xếp chúng vào một chai thủy tinh thật đẹp, những bông hoa vừa rồi cũng vừa đủ lấp đầy đến miệng chai, đóng chúng lại, mang tình yêu của anh dành cho em gói lại thật kĩ, để không một ai có thể nhìn thấy được. Tử đinh hương - Cảm giác đầu tiên của tình yêu tựa như cảm giác không gì vui sướng hơn xuân về và tử đinh hương xuất hiện cũng như em trong lòng tôi, một khi em xuất hiện mọi điều đen tối quanh tôi đều bừng sáng ấm áp. Và em cũng quả thật là đóa "tử đinh hương" của tôi, chỉ riêng tôi thôi, em dịu ngọt và sâu lắng như hương hoa đầu mùa, em mang theo khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi và rồi từ từ khiến chúng úa tàn như những cánh hoa trong gió.
"Tôi yêu em."
"Có phải là em, tình yêu của tôi ơi!
Tử đinh hương của xuân về hoa tím."
Hanahaki - căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong những hồi ức xa xưa lại gặp phải trên người của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên anh thừa biết rằng mình có thể hoàn toàn khỏe mạnh trở lại khi anh quyết định buông bỏ người kia. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ, cũng như trái tim anh chưa bao giờ hối hận khi đặt tình cảm nơi Doãn Hạo Vũ. Anh yêu là chuyện của anh, em ấy biết hay không là do em ấy, anh không có lỗi, em ấy cũng không, tình yêu này lại càng không. "Yêu" - là một cảm xúc rất đẹp cũng rất đau, tuy vậy nhưng anh vẫn không muốn quên đi chúng. Doãn Hạo Vũ mãi là tình yêu đầu tiên đẹp đẽ nhất, khó quên nhất trong cuộc đời anh.
Thế gian này có muôn vàn lựa chọn, có người sẽ chọn buông tay, thà trở nên vô cảm, thà cả cuộc đời không yêu thêm một ai, thà buông bỏ hết tất cả. Nhưng Trương Gia Nguyên không phải thế, anh không muốn buông bỏ, khoảng thời gian được ở cạnh Doãn Hạo Vũ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh, anh không muốn quên đi em ấy, thẩm chí anh còn muốn khắc sâu hình ảnh, nụ cười của em ấy vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng. Dù trái tim đã mỏi mệt, dù mầm rễ kia quấn chặt lấy từng hơi thở, dù những cánh hoa ngày từng ngày khiến hơi thở của anh càng trở nên yếu ớt mỏng manh, anh cũng không muốn quên đi em - tình yêu đầu tiên tươi đẹp nhất của anh.
Anh không mong em biết đến, cũng không mong mình sẽ được đáp lại. Anh chỉ mong em sẽ sống một cuộc đời bình an và nhớ rằng ở thời niên thiếu của em, có một Nguyên Ca đã từng đồng hành cùng em như thế. Còn anh, anh sẽ mang theo tình yêu chân thành nhất dành cho em cùng những cánh hoa tử đinh hương xinh đẹp cùng nhau nở rộ một lần thật rực rỡ rồi tàn lụi và vĩnh viễn biến mất. Và anh cũng mong mình sẽ trở thành một thiên sứ trên cao, chỉ có như thế anh mới có thể dùng đôi cánh lớn của mình bảo bọc em và người em yêu an yên mãi về sau.
Tình yêu của Trương Gia Nguyên là thế. Cố chấp và cuồng si. Tựa như những bông hoa tử đinh hương mà anh mang vậy - Là sự hồn nhiên của tuổi trẻ, là xúc cảm đầu tiên trong tình yêu, là sự hy sinh trong lặng thầm.
"Thời gian qua đi... qua đi...
Tử đinh hương nhuộm tím khu vườn
Để tôi buồn vì cánh hoa rời rã
Hỡi linh hồn em ẩn đâu đây
Mà tôi nghe tiếng gió buồn đến thế.
.
PHẦN 2
"Gặp Người Đúng Lúc.
.
Màn đêm tĩnh lặng cùng những làn gió mát lành lớt phớt xuyên qua đôi gò má của Doãn Hạo Vũ, bầu trời lấp lánh giờ đây chỉ còn một mảng màu đen kịt. Em sau một ngày mệt mỏi luyện tập cũng không đành lòng trở về phòng ngủ mà dạo vòng quanh kí túc. Dạo vòng quanh nơi mình đã dừng chân trong suốt hai năm qua, dạo vòng quanh ngồi nhà ấm áp nơi xứ lạ quê người. Hành trình đầu tiên khi theo đuổi ước mơ của em đã sắp kết thúc rồi.
Buổi tiệc nào rồi cũng chóng tàn, mấy chốc lại phải rời khỏi, hai năm gắn bó dần dần hóa hư vô và dáng hình của Trương Gia Nguyên cũng sẽ cùng hòa vào dòng người tấp nập mà biến mất. Em đứng trước cửa phòng của Nguyên Ca rất lâu, em muốn nhìn thấy Nguyên Ca của em một lần nữa. Em tham lam nghe tiếng đàn của anh, em nghe được tiếng ho của anh, vì một ngày tốt nghiệp trọn vẹn Nguyên Ca của em đã vất vả nhiều.
"Rạp phim người xem ngồi không quá nửa.
Mãi đến khi hết phim đèn đột nhiên chiếu sáng.
Màn ảnh dừng lại ở dòng chữ sản xuất và phát hành.
Anh đưa mắt nhìn bọn họ vội vội vàng vàng.
Tựa như một học sinh lưu ban không biết lượng sức.
Không hoàn thành sứ mệnh ghi tên lên bảng vàng.
Mệnh không phải kéo búa bao là có thể quyết được.
Nào có tùy hứng như vậy.
Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em.
Thế này có tính là chúng ta ôm nhau không.
Nhưng bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ có hai bàn tay trắng.
Tim cũng trống rỗng."
Tiếng hát của anh thật nhỏ nhưng nghịch lý rằng nó lại vô cùng ấm áp. Gió đêm thổi rồi, làn gió thổi qua anh vậy có tính là anh đang ôm em không? Bật mở cánh cửa này cho em cần anh thêm chút nữa. Em không biết mình bắt đầu dành tình cảm cho Nguyên Ca vào lúc nào. Em chỉ biết khi nhìn thấy những cánh hoa lưu ly xanh biếc, em đã không thể quay đầu. Lưu ly nhỏ nhẹ bồi hồi đưa con người ta lạc vào những hồi ức xa xưa, gợi nhớ lên những nỗi niềm thầm lặng.
"Bông lưu ly nhụy vàng cánh xanh
Nở bên cửa, phảng phất nỗi buồn"
Gần đây thôi, những cánh hoa nhỏ nhắn kia đã xuất hiện tựa lúc nào. Em đã tò mò tìm hiểu và biết được rằng chúng đến vì anh, màu xanh của những bông hoa nhỏ kia rất đẹp, đẹp tựa như màu xanh đại diện cho anh vậy và chúng cũng vì anh mà nở rội. Em rất sợ cảm giác buồng phổi mình bị thứ gì đó lấp đầy nhưng nghĩ đến đó là vì anh thì không còn sợ nữa, dù cho có chuyện gì anh vẫn mãi là những hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời em, dẫu chỉ là thoáng qua.
"Lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Lời nhắn duy nhất em để lại
Xin đừng quên em"
Ngày tốt nghiệp đến, ánh đèn lấp lánh phù hoa, em đứng trên sân khấu hát một bản tình ca tạm biệt, nói lời cảm ơn chân thành với những người yêu em và dành lời yêu thầm kính cho tính ngưỡng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Nhìn thấy từng dòng đèn tiếp ứng phủ xanh cả một vùng trời nhỏ, trái tim em cũng bị xâm chiếm bởi màu xanh, màu xanh của anh, của đóa lưu ly nhỏ.
"Vẳng xa nghe câu hát
Về cánh hoa lưu ly
Nỗi buồn thương vơ vẩn
Nghe như tiếng thầm thì"
Ngày chia xa, em gửi tặng anh một món quà, những đóa lưu ly trái mùa xanh biết, tặng anh tình yêu chân thành nhất. Nguyên Ca đừng quên em nhé. Anh cũng tặng cho em một món quà, em sẽ mãi trân trọng nó, đến hết cuộc đời.
Người khác hay tò mò hỏi em rằng vì sao hai người cùng tuổi nhưng lại gọi anh là Nguyên Ca? Chính bản thân em cũng không biết nữa. Chắc hẳn khi ở bên anh khiến em thấy an toàn và vui vẻ. Em rất nhớ những ngày đầu tiên, anh trông hình dạng một con gấu thật lớn ôm em vào lòng, nhớ những sự bảo vệ anh dành cho em. Em rất thích chen chúc cùng anh trên một chiếc ghế dài rộng lớn, ngồi ở bên phải của anh, cảm giác lúc nào cũng được anh bảo hộ. Những lúc như thế em bất giác lại gọi Nguyên Ca, em trong mắt mọi người là một đứa nhỏ mạnh mẽ nhưng khi ở trước mặt anh lại vô thức thả lỏng và dựa dẫm. Đơn giản chỉ vì đó là Nguyên Ca thôi. Nguyên Ca của em, nhưng đến giây phút này, lời tạm biệt cũng đã nói ra, em không thể kề cận anh như những ngày xưa nữa .
Ngồi trên xe rời khỏi kí túc, Doãn Hạo Vũ hết sức cẩn thận mở món quà cuối cùng mà Nguyên Ca tặng em ra xem, em rất tò mò rằng một người như anh sẽ tặng cho em thứ gì vào ngày chia tay. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy lọ hoa tử đinh hương tím được xếp gọn gàng tỉ mỉ trong lọ thủy tinh, em sợ ngây cả người. Giống em quá, em muốn ngắm nhìn bông hoa này thật cẩn thận, em mong từ những cánh hoa tím mong manh này tìm ra một thứ gọi là sự thật. Và cả tấp thiệp cuối anh gửi cho em.
"PaiPai, em phải sống thật bình an. Nguyên Ca luôn ở đây."
Em bỗng chốt nhớ lại ngày cuối cùng trong phòng tập công ty Nguyên Ca của em đã hát cho em nghe một bài hát cùng cây đàn guitar của anh ấy. Em chợt nhớ lại Nguyên Ca của em dạo đây đã gầy đi thật nhiều. Nguyên Ca của em cũng yêu em có phải không? Những bông hoa tử đinh hương trái mùa này vì em mà nở rộ có phải không? Những tơ máu nhỏ hằng sâu vào cánh hoa tím nhẹ là tình yêu của Nguyên Ca dành cho em đúng chứ? Nguyên Ca!
"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng rồi người biến mất như pháo hoa tàn."
Nguyên Ca, anh quyết định sẽ rời bỏ em sao? Không được! Nguyên Ca.
Doãn Hạo Vũ gấp gáp muốn tìm Trương Gia Nguyên nhưng em lại không biết Nguyên Ca của em giờ đang ở nơi đâu. Không còn cách nào khác em chỉ đành quay trở về kí túc xá, quay về với một hy vọng mong manh rằng Nguyên Ca của em vẫn chưa rời đi. Nhưng khi đến trước cửa kí túc xá, trông thấy Trương Gia Nguyên trong tay đang nắm chắc lấy lọ hoa lưu ly xanh biếc, mồ hôi nhễ nhại đang đứng ở kia, em lại không biết phải làm sao. Hóa ra cả hai người bọn em đều là những tên ngốc nhất thế gian này. Tử đinh hương tím nhỏ nhẹ dịu dàng, lưu ly xanh biếc xao xuyến thủy chung, đều là hai người dành cho nhau. Cũng may, cũng may mọi thứ đều đúng lúc, cũng may rằng chúng ta không bỏ lỡ nhau.
"Nguyên Ca, anh tệ lắm, tặng quà cho em mà không cẩn thận gì hết, trên hoa còn in hằng cả tình yêu của anh này."
"Em cũng nên trân trọng nó đi. Sau này em không thể nhìn thấy bông hoa tử đinh hương nào từ trên người anh nữa đâu. Vì anh đã được đáp lại rồi."
"Anh cũng đừng mong nhìn thấy đóa lưu ly nào nữa. Vì em, cũng được đáp lại rồi."
"Ừm. PaiPai đáng yêu như vậy, ai dám không đáp lại em."
"Nguyên Ca, ôm em một cái đi."
"Đến. Anh ôm em."
"Ấm quá. Như ôm một con gấu lớn vậy. Gấu Đông Bắc."
"Của em!"
"Phải. Của em."
"Cũng may, cũng may là vừa đúng lúc, Nguyên Ca, vừa đúng lúc."
"Chúng ta đều kịp lúc."
.
"Chúng ta đã cùng khóc.
Chúng ta đã cùng cười.
Chúng ta đã từng ngẩn đầu nhìn bầu trời.
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao.
Chúng ta đã cùng hát.
Bài hát của thời gian.
Vậy mới hiểu được cái ôm, cuối cùng là vì điều gì.
Bởi vì ta gặp người đúng lúc.
Nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp.
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa.
Chỉ vì không muốn chia ly.
Bởi vì ta gặp người đúng lúc.
Lưu giữ những tháng năm khờ dại.
Nếu như có gặp lại nhau.
Có lẽ ta vẫn sẽ nhớ người."
"Có lẽ ta vẫn sẽ nhớ người, bởi vì người luôn ở trong trái tim ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro