26. TAY BỊ BỎNG RỒI.
[Đoản] Tay bị bỏng rồi 🥺
.
Trương Gia Nguyên đi công tác xa vài ngày cuối cùng hôm nay cũng được về nhà.
Vừa về đến nơi bước vào phòng thì liền trông thấy căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ của mình đang bị một con thỏ chiếm giữ. Trên giường đâu đó còn nhiều thêm một cái gối ôm khủng long.
Doãn Hạo Vũ thấy Trương Gia Nguyên về thì vui vẻ lao đến ôm anh. Em nhớ con gấu lớn này chết đi được.
Em còn hớn hở khoe với Trương Gia Nguyên rằng khi anh vắng nhà em đã sống sót một cách tiềm tàng như thế nào.
"Nguyên Ca. Anh quay lại rồi, nhớ anh chết được"
"Sao hôm nay lại làm nũng rồi. Ở nhà có gì không tốt sao?"
"Không có. Em giỏi lắm đó nha. Mọi người có lịch trình nhưng em ở nhà vẫn không bị đói. Em có lợi hại không? Em cũng biết nấu ăn nha."
"Nếu anh vắng nhà thì còn có dì nấu ăn, đâu cần phải tự nấu mà."
"Mọi người có lịch trình so le với nhau, có mỗi mình em, gọi dì phiền lắm. Em nấu cũng được lắm nha. Để em trổ tài cho anh em. Đi ~"
Thoát khỏi cái ôm của Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ kéo anh ra khu nhà bếp, ấn vai ép buộc con gấu lớn nào đó ngồi xuống ghế.
"Cậu chủ ngồi đây đợi nhá, sẽ có đồ ăn ngay."
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn con thỏ nhà mình nuôi bày trò. Để xem thế nào, anh rời khỏi bàn ăn, đứng dựa người vào tủ lạnh chân an nhàn vắt chéo xem ai đó mang tạp dề nấu đồ ăn.
Trông dáng vẻ lấy nồi, bắt bếp cũng thuần thục lắm, có lẽ là đã thực sự sinh tồn được rồi.
Doãn Hạo Vũ sau khi đã để thịt vào thì cẩn thận đậy nắp nồi lại sau đó hướng về phía người đang đứng gần tủ lạnh kia đắc ý nói.
"Sao hả. Có thuần thục không?"
Trương Gia Nguyên bật cười khi trông thấy bộ dáng vui vẻ của em ấy, nhìn kìa ngay cả mắt cũng cong lên thành một mảnh trăng non rồi.
"Giỏi. PaiPai giỏi nhất."
Doãn Hạo Vũ đắt ý nhìn Trương Gia Nguyên nhưng mặt song song với trần nhà chưa bao lâu đã phải vỡ mộng.
Do mãi nói chuyện với Trương Gia Nguyên nên để quên bếp ở lửa lớn, bên trong sôi muốn trào ra đến nơi rồi.
Doãn Hạo Vũ giật mình quay lại, theo phản xạ mà mở nắp nồi đang nóng, Trương Gia Nguyên bên cạnh nhìn thấy mà giật thót cả người. Haiz, thỏ vụng về vẫn hoàng vụng về.
Bước nhanh đến nhỏ lửa rồi kéo tay người vào vòi nước Trương Gia Nguyên mắng nhẹ em người yêu.
"Vào bếp phải cẩn thận có biết không."
"Em biết mà lúc nãy lại lỗi xíu thôiiii."
Trương Gia Nguyên hết lời với Doãn Hạo Vũ, tắt vòi nước đi, nhẹ nhàng cầm lấy tay em lau sạch nước.
Khi lau tay cho Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên vô tình trông thấy trên tay em có rất nhiều vết xước, có vết còn chồng lên nhau, ngón tay cũng có ngón đang bị dán băng keo.
"Em xem, anh vắng nhà em đã làm cái móng thỏ của em ra dạng gì rồi này."
"Em làm bếp chưa quen nên bị thương một ít thôi. Nguyên Ca, chỉ một chút xíu thôi. Không có đau."
"Sau này những chuyện này đã có anh làm rồi, em đừng động tay vào nữa."
"Nhưng anh đi công tác như này thì sao? Em cũng phải biết chút ít chứ."
"Sau này đi công tác quá ba ngày sẽ gói em mang đi luôn."
Anh phải mang theo em bên người mới được. Nếu lần nào đi công tác về cũng gặp phải cảnh này, anh sẽ đau lòng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro