2. XÔ - NA
Xô Na
.
Đêm khuya thanh vắng. Gió lạnh đìu hiu, tiếng kèn xô na vang lên từng hồi thê thiết tại kí túc xá của INTO1. Doãn Hạo Vũ cũng bị cuốn theo những âm thanh mà không ngủ được, lật qua lật lại một hồi lâu, tiềng kèn ma quái kia vẫn không dứt. Doãn Hạo Vũ xuống quyết định rằng, muốn ngủ an ngủ ổn ngay bây giờ phải đi tịch thu công cụ gây án. Tịch thu công cụ gây án liền, ngay và lập tức.
Doãn Hạo Vũ đường khuya băng lối xăm xăm xông qua đập cửa phòng Trương Gia Nguyên.
"Gấu Đông Bắc. Anh ra đây mauuuu!"
"Hê lu PaiPai yêu dấu. Đêm khuya thanh vắng em sang đây tìm anh có việc chi?"
"Đại ca. Anh cũng biết đêm khuya sao? Anh dẹp cây xô na kia cho nhân loại hòa bình đi anh giai."
"Ô kê em trai. Dẹp ngay đây."
"Nhớ đó. Em về ngủ đây.😴"
"Ớ. Patrick, PaiPai khoan đãaaa. Rồi đi thiệt luôn."
Doãn Hạo Vũ vừa về phòng đắp lên người chiếc chăn ấm. Một hai ba bốn, bốn ba hai một, tiếng Xô Na từng hồi thê thiết lại vang lên. Tới công chiện. Anh là ánh sáng Dinh Khẩu chứ gì, tôi cho Dinh Khẩu bao trùm bởi màn đêm.
"Trương Gia Nguyên!"
"Ây dô lão đệ. Em vừa mới đi đã quay trở lại rồi. Có phải em lưu luyến anh không. Có muốn vào phòng không?"
"Vào. Vào đập cây kèn của anh."
Trương Gia Nguyên cười cười đóng cửa. Vào rồi thì khỏi ra.
"Trước khi em tiễn nó đi. Cho anh thổi lần cuối nhó."
"🙃 Lẹ lên. Anh nhanh đi."
Doãn Hạo Vũ chuẩn bị tinh thần bị âm thanh khủng khiếp tấn công lần cuối trong đêm. Thế nhưng thứ chờ đón Doãn Hạo Vũ không phải là thanh âm ma quái lúc ban nãy mà là một bản tình ca êm dịu, tiếng kèn như một điều gì trấn an tâm hông mệt mỏi. Doãn Hạo Vũ bất ngờ đến độ nhìn dáng vẻ thổi kèn quyến rũ, đẹp trai của Trương Gia Nguyên không chớp mắt. Đại ca, anh đùa em chắc. Anh chỉ mới mua cây kèn này mấy ngày thôi đã thổi được như thế á?
"Đây, xong rồi. Trao trả công cụ gây án cho Doãn đội."
"Nguyên Ca. Anh nhanh như vậy đã biết thổi rồi?"
"Anh là mua về để thổi, không phải mua về để tập đâu em bé."
"Vậy thanh âm ma quái lúc nãy thì sao? Anh đùa em chắc."
"Không thổi như thế em sang đây tìm anh à?"
"Trương Gia Nguyên! "
"Đùa thôi. Lão đệ có muốn học một ít không? Anh dạy em."
"Cái này xem ra rất khó thổi."
"Không khó. Em cầm kèn đi, tay ấn vào chỗ phía trên, lúc thổi điều chỉnh một chút."
"Tay để ở đây hả Nguyên Ca? "
"Ừa để ở đó. Em thử xem"
🎶🎶🎶🎶
"Úi. Em thả hơi nhẹ nhè thôi. Anh Viễn qua còng đầu hai đứa mình bây giờ."
"Biết thế mà cũng ráng làm hỏng giấc ngủ của em."
"Hihi. Xin lỗi mờ. Hờ hờ."
"Anh nói cái giọng đó nữa là ngày mai em mách anh Riki."
"Bạn học Doãn Hạo Vũ, trưởng thành rồi không được chơi mách đâu."
"Thích thế đấy."
"Bạn học à. Bạn vừa hôn mình xong lại như thế. Bạn là đồ không có lương tâm."
"Ớ. Em hôn anh khi nào?"
"Vừa thổi chung kèn lại chả phải hôn gián tiếp à."
"Cái này cũng tính á hả?!"
"Tính chứ. Để bù đắp lại tổn thất, đêm nay ngủ lại đây đi cho anh mày bớt cô đơn."
"Trương Gia Nguyên, với ai anh cũng thế à? Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai luôn ?"
" Đâu với em anh mới thế!"
"Câu này dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Anh cứ như vậy là em ôm tâm tư không đứng đắn với anh đó Nguyên Ca. "
"Thì anh đâu có cần em chính trực làm gì. Anh mong em tà tâm còn không hết nữa là."
"Trương Gia Nguyên! "
"Nào đến, giường ấm rồi nè."
"Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro