17. BAD GẶP BAD
[Đoản] BAD GẶP BAD.
.
Trương Gia Nguyên là một tay chơi có tiếng, tuổi đời còn khá khiêm tốn nhưng lịch sử đen tối lại trải dài cả một đoạn đường quốc lộ. Trương Gia Nguyên là một kẻ hào hoa, ngoại hình xuất chúng, biết chơi nhạc cụ và miệng lưỡi lanh lợi biết lấy lòng người khác.
Nói thế nào nhỉ, Trương Gia Nguyên yêu cái cảm giác đưa người khác vào cái bẫy ngọt ngào rồi sau đó qua một đêm vui vẻ sẽ nói với họ rằng chúng ta chỉ là chơi đùa một chút thôi. Trương Gia Nguyên có rất nhiều bạn bè nhưng hầu hết đều là "FWB"*. Và nói về độ tệ bạc của Trương Gia Nguyên thì anh ta còn dẫn dắt luôn cả người anh thân chí thân của mình vào con đường này. Bạn giường cũ của Trương Gia Nguyên sau khi nhìn thấu bản chất của anh ta liền muốn Trương Gia Nguyên phải trả nghiệt, nhưng một thằng tồi thì số còn dai hơn cả một con gián, chờ mãi chờ mãi cũng chả thấy báo ứng đâu.
Doãn Hạo Vũ cũng chả tốt đẹp hơn Trương Gia Nguyên là bao. Cậu ta cũng là một bộ dạng đáng yêu đi lừa người khác. Nhưng Doãn Hạo Vũ khác Trương Gia Nguyên ở chỗ cậu chỉ trêu đùa tình cảm của họ một chút, kiểu như thử cảm giác xoay vòng thời khóa biểu cho ba bốn cô em xinh đẹp cùng một lúc rồi đến khi các cô phát hiện ra nhau thì nói một lời "Say Goodbye honey", Doãn Hạo Vũ luôn có cảm giác muốn chinh phục nhưng khi mọi thứ đã nắm được trong lòng bàn tay lại rất nhanh chán nản. So với Trương Gia Nguyên xem trọng tình dục hơn tình yêu đó, Doãn Hạo Vũ xem ra vẫn còn chút ít tình người. Nhưng chung quy cũng là một thằng tồi.
Và cơ duyên nào đến cũng đến, hai gã tồi lại va phải cuộc đời nhau trong quán bar. Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã thích con thỏ trắng kia, Doãn Hạo Vũ cũng thấy Trương Gia Nguyên hợp khẩu vị. Nếu đã hợp nhau, thì ngại gì không mời nhau một ly.
Ly rượu chạm nhau, mắt lấp lánh tình ý nhưng mục đích thì hoàn toàn khác biệt. Trương Gia Nguyên muốn lên giường còn Doãn Hạo Vũ muốn thử cảm giác chinh phục một phiên bản khác của chính mình.
"Bạn học, đêm nay có muốn cùng đi hóng gió không?"
"Nguyên Ca. Hóng gió thì được nhưng những cái khác thì không đâu."
*
"Nguyên Ca. Hiếm lắm mới có dịp gặp anh ở trong trường."
"Em tập chơi guitar à?"
"Phải. Tự thấy bản thân mình nhàm chán nên muốn học thêm một chút."
"Anh đàn cũng không tệ. Anh dạy em."
"Vậy thì làm phiền Nguyên Ca quá."
Hai người cứ như vậy thì thầm đụng chạm trong phòng nhạc cụ, biến không gian vốn an tĩnh trở nên mờ ám. Sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức đứng dậy phủi tay, dây đàn kia vừa cứng vừa đau chết bổn công tử.
*
"Hạo Vũ. Sao giờ này em còn ngồi ở đây."
"Bạn em nhờ em dọn thư viện. Em vừa mới làm xong."
"Em ngốc thật đó. Người khác muốn sai khiến em, em cũng làm."
"Nguyên Ca. Một câu nhịn chín câu lành."
Nguyên Ca. Kẻ ngốc là anh!
*
"Hạo Vũ. Bánh lần trước em cho anh rất ngon."
"Thế á? Để hôm nào rảnh em sẽ làm thêm cho anh."
"Thật sao?"
"Thật. Em hứa."
*
"Nguyên Ca."
"Hửm?"
"Bạn học của em bảo em tránh xa anh. Nói anh không tốt."
"Em nghĩ thế nào?"
"Nguyên Ca tốt như vậy. Còn dạy em học đàn, cho em đi nhờ về nhà, sao có thể xấu được."
"Nguyên Ca. Em thấy anh có thật ít bạn bè. Như vậy có buồn không?"
"Không phải anh có em làm bạn sao?"
Bé con. Không có ai chịu làm bạn với kẻ vứt bỏ mình sau một đêm cả. Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi. Anh sẽ không vứt em đi đâu.
*
"Nguyên Ca. Anh nghĩ sao về 419?"
"Sao tự nhiên lại hỏi anh vấn đề này?"
"Do đàn anh cùng phòng kí túc của em lỡ yêu đối tượng của anh ấy. Thật tội nghiệp."
"Anh thấy không sao, nhưng anh bạn của em đã vi phạm quy tắc rồi. Còn em, em nghĩ sao?"
"Em biết đây là nhu cầu cá nhân mỗi người. Nhưng em vẫn thích cùng với người mình yêu hơn. Cảm giác trong trái tim của người đó có mình ấy."
Anh van em. Đừng nhìn anh với ánh mắt sạch sẽ đó. Em càng nhìn anh càng thấy mình là một tên khốn nạn.
*
"Nguyên Ca. Trời lạnh rồi, cẩn thận sức khỏe."
"Nguyên Ca. Đừng học nhiều quá, cũng đừng uống bia rượu quá nhiều. Nó có hại cho sức khỏe của anh."
"Nguyên Ca. Có việc gì nhớ gọi cho em nhé."
*
Hai người bất giác lại đồng hành bên nhau qua một thời gian dài, dài đến mức Trương Gia Nguyên cũng dần quên đi mục đích ban đầu của mình. Doãn Hạo Vũ cho anh quá nhiều sự ấm áp, rất khác biệt, rất chân thành, khiến anh muốn thử một lần, thử quay đầu. Trương Gia Nguyên dần hạ quyết tâm, chọn một ngày đẹp trời mua một bó hồng đỏ đến trước mặt bé con ấm áp nhưng điều mà anh nhận lại là gì? Là một gương mặt quen thuộc nhưng lại đầy lạ lẫm.
"Trương Gia Nguyên. Anh phải thừa nhận, badboy rất thú vị. Nhưng mà, nó bad."
Trương Gia Nguyên siết chặt bó hoa hồng đầy gai trong tay nhìn Doãn Hạo Vũ đi lướt qua mình. Nghiệp báo, đây chắc chắn là nghiệp báo.
"Tưởng đâu mình là kẻ đi săn nhưng hóa ra chỉ là một con mồi trong lưới của một kẻ đi săn khác."
Đôi lời chị em quần chúng: Hai người tốt nhất là nên yêu nhau. Giữ nhau thật chắc vào.
.
😗 Hú la~. Mấy chị em chú bác có nhớ bài tham khảo ý kiến lần trước không? Mấy người thích bad thì có bad đây. Gì mà ai cũng đam mê mấy đồ độc hại dị chòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro