Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. ĐÁNH CƯỢC

[Đoản] Đánh cược

Sân bay quốc tế Don Mueang. Thái Lan

Trương Gia Nguyên bước xuống máy bay theo cổng vip, đặt chân đến một đất nước đầy xa lạ. Anh đến đây để tham dự hôn lễ của một người em cùng nhóm cũ. Lịch trình bận rộn không cho phép anh đến đây dạo chơi, vì thế khi Trương Gia Nguyên đến nơi thì sớm hôm sau cũng là lúc hôn lễ bắt đầu.

Trong không gian lãng mạn của tiệc cưới, trời trong, nắng ươm vàng, Trương Gia Nguyên bắt gặp thân ảnh quen thuộc, người anh em cùng nhóm Châu Kha Vũ và người bên cạnh cậu ấy cũng vô cùng quen - Oscar. Lặng lẽ chào hỏi một chút Trương Gia Nguyên liền lui bước ra xa, tìm một chỗ yên tĩnh nhớ lại những chuyện đã qua. Nhớ lại rất lâu về trước, khi còn trẻ , Trương Gia Nguyên đã mang trái tim mình trao cho một cậu nhóc nhỏ đáng yêu.

Thế nhưng lúc đó anh lại tưởng rằng cậu nhóc đó cùng người anh em thân thiết kia của mình đang ở bên nhau, liền ngây ngây ngốc ngốc mang tất cả tâm tư giấu đi thật kín trong đáy lòng, lặng lẽ ở cạnh em ấy, bảo vệ tình yêu của em ấy. Thế nhưng khi thời gian xóa đi những ngây thơ của thuở thiếu thờ anh mới chợt nhận ra, cậu nhóc ấy cùng anh em thân thiết của anh căn bản là chẳng có gì và anh chỉ vì sự tự ti nhút nhát mà đã đánh mất đi bảo bối trân quý nhất của cuộc đời mình. Và hôm nay, anh ngồi ở đây với cương vị là một người bạn thân, lặng lẽ nhìn cậu nhóc mà mình dùng cả thanh xuân để bảo hộ ấy nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường đầy hoa.

Nhìn tới người anh em của mình kia, Trương Gia Nguyên thực sự muốn tự mắng mình ngu ngốc. Năm đó chỉ chú ý đến cái ôm ngọt ngào của hai người họ dành cho nhau mà quên mất. Quên mất trước đêm chung kết đó có hai con người đã nhuộm tóc đôi, quên mất chính mình đã tận mắt nhìn thấy ai đứng lấp ló xem người trong lòng luyện tập, quên mất chiếc ôm dịu dàng bị ống kính bỏ quên năm ấy. Quên mất Châu Kha Vũ đã nâng niu con gấu nâu thế nào khi rời đi, quên mất Châu Kha Vũ đã phát điên lên ở kí túc chỉ vì dì dọn vệ sinh tự ý mang chiếc gấu của cậu ấy đi giặt giũ. Trương Gia Nguyên anh đây quả thực ngu ngốc, lúc đó sao lại không chú ý đến những việc này chỉ chăm chăm vào tình cảm hư hư ảo ảo của nhóc con. Nếu như năm đó Trương Gia Nguyên can đảm đi hỏi em ấy, can đảm mang tình cảm thầm kín của mình nói ra cho em ấy biết. Có phải hay không sẽ không đi đến ngày hôm nay. Sẽ không phải ngồi vỗ tay khi em ấy nói xong lời thề nguyện. Sẽ không phải hò reo tán thưởng khi em ấy hôn cô dâu của chính mình. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, trên thực tế những gì Trương Gia Nguyên có thể nói ra chỉ đơn giản là. Hạo Vũ, anh chúc em trăm năm hạnh phúc. Phải, chỉ có thế thôi.

Chúc phúc người con trai mà mình dùng cả thanh xuân đem lòng yêu thương, một việc khó đến mức chính Trương Gia Nguyên cũng không biết vì sao mình có thể làm được. Có lẽ, tình yêu thời niên thiếu đó bây giờ đã lớn đến mức chỉ cần em ấy an yên hạnh phúc anh cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hạo Vũ kết hôn, những fan đi theo em ấy từ những ngày đầu, những người yêu thương em ấy trước cả anh còn cố nén nỗi buồn trong lòng mà vui vẻ vậy thì anh lấy tư cách gì bày ra vẻ mặt buồn bã phá hỏng không khí vốn dĩ phải thật hạnh phúc của em ấy. Anh chỉ thương, thương cho những cô nàng đã đặt niềm tin vào anh và Hạo Vũ, là anh, anh vô dụng làm cho các cô đau lòng rồi.

Trương Gia Nguyên nhớ lấy mình đã từng thấy ở đâu đó những lời tự bạch của các cô nàng. Rất đáng yêu cũng rất đáng trân trọng.Tuy không nhớ rõ là fan nhà ai nhưng Trương Gia Nguyên tin, những cô gái nhà mình chắc hẳn cũng sẽ như thế.

Các cô ấy dùng thời gian để đặt cược.
Nếu thắng thì sẽ dùng sức mạnh đoàn kết của mình để bạo vệ hai người con trai mà các cô ấy yêu.
Nếu thua
Cùng lắm thì bảo vệ bốn người.
Tệ lắm, thì bảo vệ ba người. Một người lấy vợ sinh con, người còn lại cứ như thế cô đơn đến già.
Còn các cô, im miệng, không nhắc đến sự điên cuồng của những năm tháng ấy nữa.

Còn Trương Gia Nguyên anh? Anh cũng đã dùng thanh xuân và chân tình ra để đặt cược.

Nếu thắng sẽ dùng cả quãng đời còn lại bảo bọc em ấy trong vòng tay.
Nếu thua...
Trước kia anh suy nghĩ cùng lắm thì bảo vệ cho cả em ấy và Châu Kha Vũ để hai người họ có thể an ổn sống qua ngày. Thế nhưng sự thật tàn nhẫn hơn anh tưởng rất nhiều. Bảo vệ ba người, em ấy, vợ và bảo bối nhỏ của hai người họ.
Còn anh? Anh cũng sẽ giống như những cô gái nhỏ kiên cường kia, im miệng, không được nhắc đến sự điên cuồng của những năm tháng ấy nữa. Mang theo tình yêu thời niên thiếu chôn chặt trong đáy lòng, vĩnh viễn không được để em ấy biết đến sự hiện diện của đoạn tình cảm này.

"Thà đừng gặp gỡ để khỏi quyến luyến nhau
Thà đừng quen biết để khỏi tương tư nhiều."

🎵
"Vài dòng nhật ký, tôi có một người tôi thầm thương.
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi.
Tôi vẫn thường mong người khóc.
Mong người có nhiều ưu phiền.
Vì khi đó tôi có thể sẻ chia.
Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày tôi nhận ra.
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa.
Thế nên giờ đây tôi muốn.
Người tìm ai đó như mong đợi.
Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi.

Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương.
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương.
Nếu ngày xưa mình chưa quen biết nhau, chẳng đớn đau.
Vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương.
Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương.
Chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi.
Trông từ xa, mong người hãy luôn vui người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro