Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. NGHIỆP QUẬT

[Đoản] Nghiệp quật
Buổi Workshop The Gifted Graduation.

"Pat, em làm gì mà chứ đâm đầu vào máy tính thế. Cận thêm bây giờ."

"P' Nanon. Một bộ tiểu thuyết thế nào mới dễ được chọn làm phim ạ?"

"Ồ ô Nong Pat muốn lấn sân sang con đường tiểu thuyết gia sao?"

"Em chỉ tò mò thôi mà Pi~"

"Đam mỹ"

"Thật ạ?"

"Nong Pat nhìn công ty mình thì biết."

"Đúng là nhiều thật"

"Đúng là nhiều đó. Nhưng bây giờ anh và em không ra ngoài đọc kịch bản sẽ có thảm án đó."

"Ối. Em xin lỗi."

"Đi thôi. Bé bản đồ."

"P'Nanon anh đừng như vậy, bạn thân của anh sẽ bẻ cổ em đó."

"Nó bận đi viếng mộ thanh minh rồi, không bẻ cổ em được."

Nong Pat: "........" - Đại ca, ý em nói là P'Chimon. Còn Thanh Minh gì gì đó không phải nó lâu rồi sao? Anh nhớ dai thế!

Sau một ngày làm việc mệt mỏi và cuộc nói chuyện do thám với anh bé Nanon, học bá Patrick Nattawat Finkler dán mặt mình lên màn hình máy tính "vùi mài kinh sử", cảm xúc dâng trào viết ra cả một bản demo truyện dài tám trang A4. Rất có tố chất. Xuất sắc.

Sợ câu chuyện của mình không đủ đặc sắc, chiếc em bé của GMM còn chơi lớn thử sức ở thể loại mới độc lạ - ABO mà chế Jennie giới thiệu, hơn nữa còn chơi song Alpha, đủ đặc sắc, đủ máu chó, chuẩn form phim Thái!

Chuyện kể về anh chành alpha chủ thụ lãnh đạm, từ nhỏ bị tổn thương nên trở thành một cái núi băng lớn nhưng thực chất bên trong con người lại có phần nào nét trẻ trâu, người cao mét tám hơn có lẻ gương mặt lúc tà mị mạnh mẽ lúc lại đáng yêu, vuốt tóc lên là daddy mà thả xuống là em bé. Sau khi gặp khì phùng địch thủ là chủ công thì liền bị chủ công đánh cho hiện nguyên hình là một em thụ tạc mao, nhưng hai người đều là alpha, tình duyên trắc trở, vượt qua muôn trùng sóng gió, vượt qua cả đứa em nuôi trà xanh alpha của chủ công mới có được cái kết happy ending. Đúng là không thể trông chờ đứa trẻ mười sáu tuổi hơn này viết được cái gì ra hồn mà. Ấy thế nhưng Patrick vẫn rất vui vẻ về đứa con tinh thần mà mình tạo ra, nhiệt huyết tới mức tìm thông tin viết truyện đến ngủ quên trên bàn vi tính.

Tưởng đâu đó chỉ là một giấc ngủ bình thường thế nhưng khi tỉnh dậy lại là một trận cuồng phong nghiên trời lệch đất. Patrick nhìn dòng chữ hồng phấn trên đầu mình có chút tuyệt vọng, cậu thế quần nào lại xuyên qua rồi, lại còn xuyên trúng cái demo truyện máu chó mà mình viết, nhân vật còn chưa đặt tên đó, có được không! Còn nữa, đã xuyên rồi thì sao không vào cái vai nào được được một tí, điển hình như chủ công chẳng hạn, thế quần nào cậu lại xuyên vào vai em trai trà xanh của chủ công vậy? Patrick Nattawat Finkler cậu là người thiếu đạo đức thế à? Hơn nữa nhân vật này chính tay tác giả đại nhân - cũng chính là cậu đây, ấn cho cái kết cục buồn thảm não.

Patrick gấp đến điên rồi. Nhìn thời gian có lẽ hai tháng nữa anh nuôi chủ công của cậu mới về nước, còn hai tháng, phải làm sao đây? Patrick bây giờ cứ như kiến bò trên chảo nóng, tự mắng mình "ngựa bà", bối cảnh Thái Lan không lấy lại đi lấy cảnh ở Trung Quốc cho tăng độ khó. Huhu Patrick - mày đúng là cái đồ tham lam. Bây giờ hay rồi, người ta nói gì mày cũng không hiểu, làm sao mà thay đổi cái số phận con gián, con rệp này đây!

Patrick mang theo tâm trạng bị tuột ở dưới đáy xã hội đi học theo đúng lịch trình của nguyên chủ em trai alpha trà xanh -Doãn Hạo Vũ. Điều mà Patrick bất ngờ đến bật ngửa là giờ cậu y như cái máy phiên dịch tự động, suy nghĩ rõ ràng là tiếng Thái nhưng nói ra lại là tiếng Trung. Quá diệu kì, thế giới tiểu thuyết tuyệt vời. Nhân vật Doãn Hạo Vũ này đang học đại học, Patrick cũng không ngại mà trải nghiệm cuộc sống đại học một chút, đồng thời cũng vắt não suy nghĩ làm sao để sống sót. Qua bao lần đắn đo, cậu quyết định ôm đùi chủ thụ, người ta là bảo bối của thế giới này đó! Có chủ thụ bảo kê, mười thằng anh trai nuôi cũng bị đưa ra chuồng gà. Nhưng chủ thụ lúc chủ công chưa xuất hiện mình cho ở đâu nhỉ? Patrick cố gắng truy tìm kí ức của mình trước bàn máy tính hôm nào. Nhớ rồi! Chủ thụ học nghiên cứu sinh cùng trường với em trai nuôi. Hay quá. Chủ thụ. Em tới đâyyy.

Chạy ngay đến tòa nghiên cứu, ôi, thật là muốn nhìn thấy nhân vật do chính mình chấp bút, vừa đến dưới tầng, Patrick đã nhìn thấy một thân ảnh cao tráo mặc sơ mi trắng đi lướt qua cậu trên đầu cũng có chữ "Chủ thụ - Trương Gia Nguyên." . Patrick khẽ so sánh dòng chữ này với dòng "Em trai nuôi- Doãn Hạo Vũ " của mình đêm qua. Trời ơi có tức không cơ chứ. Nhưng mà huhu đẹp trai quá. Đúng là tuyệt tác của mình, xuất sắc! Tên nghe cũng hay nữa. Patrick - mày tạo ra một nhân vật quá tuyệt với, cho một trăm điểm.

Xác định được mục tiêu, Patrick âm thầm lên kế hoạch cho mình, chủ thụ từ nhỏ thiếu cảm giác an toàn ấm áp, ok mình sẽ cho. Chủ thụ khi thân có hơi trẻ trâu, ok anh đẹp trai em trẻ trâu cùng anh. Patrick - Doãn Hạo Vũ, thời mày tới rồi, thay đổi thuộc tính thôi. Mày phải là "Em trai nhỏ mà chủ thụ muốn bảo vệ nhất". Nhưng trước khi thành em trai nhỏ thì phải quen biết trước đã. Đụng xe... ừm ý kiến không tồi, còn thể bắt chịu trách nhiệm, theo thiết lập của tác giả là cậu thì nguyên chủ lái xe thích nghe nhạc, vậy đứng xa xa chắc phản ứng kịp mà ha, cùng lắm gãy ít xương thôi mà nhỉ. Chốt đơn. Thế là buổi chiều tan học nọ.

"A....."

Doãn Hạo Vũ ngã xuống mặt đường không hề giả trân, thầm cảm thán chủ thụ đúng là nhanh nhạy mém xíu là không đụng. Nhưng huhu chân đau thật đấy. Không đùa đâu, kèo này cá hai mâm xôi xoài là trật chân rồi á. Chủ thụ! Chịu trách nhiệm!

"Cậu có sao không?"

"Em..em không sao. Em xin lỗi, do em gấp quá. Em xin lỗi."

"Không sao. Tôi cũng có lỗi, tôi lái xe không tập trung. Cậu ổn chứ?"

"Em ổn mà, không sao đâu."

Nói rồi Patrick còn tặng cho chủ thụ một nụ cười ngọt ngào biểu thị "em rất tốt" nhưng khi đứng lên lại ngã ngược xuống. Huhu diễn không nổi, đau thực sự.

"Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Nhưng..đồ án của em."

"Yên tâm. Cậu học khoa nào tôi sẽ nói với giáo sư."

"Cảm ơn anh."

Thế là thuận lợi làm quen chủ thụ. Xuất sắc. Thẻ người tốt, phát cho anh một tấm nè anh Trương Gia Nguyên.

Mấy hôm sau, Patrick Doãn Hạo Vũ chân thực hóa thành em trai nhỏ ngọt ngào rồi. Chân thành cảm ơn anh đã cho em cơ hội này.

"Nguyên Ca, em chống nạng đi học cũng được, không cần anh phải đến đâu. Rất phiền anh."

"Không phiền."

.

"Nguyên Ca, anh dễ gần như vậy chắc chắn có rất nhiều bạn."

"Anh không có."

"Anh có!"

"???"

"Em nè. Em là bạn của Nguyên Ca."
.
"Nguyên Ca, anh phải ăn sáng! Không được bỏ nữa."

"Ừa. Anh biết rồi."
.

"Nguyên Ca, tặng anh một cái chậu nhỏ. Anh trồng gì đó trong phòng nghiên cứu đi. Để không nhìn rất lạnh lẽo."

"Cảm ơn em."
.

"Nguyên Ca, anh đổi kiểu tóc sao? Đẹp trai quá."

"Em phát hiện sao?"

"Em nhìn thấy Nguyên Ca mỗi ngày mà."

"Rất nhiều người nhìn thấy anh mỗi ngày."

"Thì em quan tâm Nguyên Ca chứ sao nữa."

"Cảm ơn em."
.

"Nguyên Ca, tin tức tố của anh là gỗ nam phi sao? Ấm áp quá đi."

"Em ngửi thấy."

"Anh đến gấp quá nên dán lệch miếng ngăn kìa. Anh ngốc quá đi."

"Hạo Vũ!"

"Không đùa anh nữa."
.

"Nguyên Ca."

"Hửm?"

"Em lời quá. Nẹp chân ba tuần mà có thêm người bạn như anh."

"Đứa nhỏ ngốc."

"Em ngốc chỗ nào chứ? Nguyên Ca rất quan trọng với em nha."
.

"Nguyên Ca ~"

"Doãn Hạo Vũ, anh bắt đầu nghi ngờ em có phải alpha hàng thật hay không!"

"Nè người ta tin anh lắm mới đối xử với anh như thế nhứ. Em cũng mạnh mẽ lắm đó."

"Được rồi. Em mạnh. Em đỉnh cấp alpha."

Patrick ở bên cạnh Trương Gia Nguyên lâu ngày, từ từ dùng tình cảm của mình làm tan băng. Dùng chân tình đổi lấy chân tình, nhưng ở cùng nhau lâu, Patrick tự dưng nghĩ đến việc chỉ một tuần nữa chủ công xuất hiện. Có phải Trương Gia Nguyên sẽ không còn ở bên cậu như lúc này nữa không? Sẽ không quan tâm, không mua đồ ăn cho cậu nữa? Sẽ san sẻ sự quan tâm của anh dành cho cậu cho một tên alpha nữa? Má nó, tức run rẩy hết cả người. Chủ công chết tiệc! Nguyên Ca, thật không muốn chia sẻ Nguyên Ca của mình cho bất kì ai. Thật muốn trong lòng Nguyên Ca chỉ có mình, thật muốn độc chiếm sự dịu dàng pha chút trẻ con của anh ấy. Patrick cũng tự bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Không phải là mình tự bẻ mình rồi chứ ??? Từ từ, trước tiên tránh mặt đi đã, nói nào ngay Patrick cũng cảm nhận được tình cảm Trương Gia Nguyên dành cho mình bắt đầu có gì đó sai sai nhưng sự thật có thực sự như vậy hay không thì không chắc. Nếu chủ công xuất hiện, Trương Gia Nguyên có thay đổi không? Patrick là người theo chủ nghĩa duy vật, thay vì đoán gì đoán non, cậu chọn trực tiếp thử. Thắng làm vua, thua thì thôi, đằng nào cũng còn mỗi cái nịt.

"Alo, Nguyên Ca. "

"Có anh đây."

"Anh trước tiên hứa với em có được không? Không hận em, không ghét bỏ em."

"Hạo Vũ, em có chuyện gì sao? Em đang ở đâu?"

"Anh có hứa với em không? Nguyên Ca?

"Được. Anh hứa. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến với em ngay! Em có chuyện gì sao?"

"Trương Gia Nguyên, em rất thích anh, dù anh là alpha cũng thích anh. Nếu anh không thích cảm giác có một alpha khác thích mình thì sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Em chỉ muốn nói cho anh biết làm em thích anh thôi. Tạm biệt."

"Em dám cúp máy. Tôi lần nữa phế chân em."

"Nguyên Ca. Anh đã hứa là sẽ không ghét em."

"Tôi ghét em bao giờ. Nói! Đang ở đâu."

"Nguyên Ca. "

"Nếu em không nói, tôi sẽ thực sự ghét bỏ em."

"Em ở thư viện tòa B."

"Ở yên đó cho tôi."

Patrick cúp điện thoại trong lo sợ, chẳng lẽ Trương Gia Nguyên thật sự không có tí tình cảm nào sao? Anh ấy đến để đập mình sao? Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ trọn vẹn Patrick Doãn Hạo Vũ đã bị một người đến kéo đi vào góc khuất thư viện, trong không khí lúc này phản phấn mùi gỗ đỏ Nam Phi nhàn nhạt. Trương Gia Nguyên! Chưa kịp nói bất cứ lời nào cậu liền bị người nọ từ phía sau ôm lấy thật chặt.

"Nguyên Ca? "

"Thế nào? Nói thích tôi rồi lại muốn bỏ rơi tôi à? Đâu có dễ vậy."

"Nguyên Ca, anh buông em ra trước, đây là thư viện."

"Em nói thêm tiếng nữa, tôi làm em luôn."

"..."

"Em nghe cho rõ đây. Tôi cũng thích em. Sau này sẽ ở bên cạnh em. Tôi không cho em biến mất, có biết không!"

"Nhưng em cũng là alpha."

Patrick yếu ớt đưa ra lý lẽ. Trương Gia Nguyên nghe xong vẫn không quan tâm, vòng tay ôm lấy cậu lại càng thêm siết chặt.

"Em là alpha thì sao? Tôi không quan tâm. Tôi cấm em rời đi. Em là của tôi! Ai dám phản đối."

"Được. Em là của anh."

Patrick vui vẻ trong lòng, thì ra Trương Gia Nguyên quả thực có tư tâm với cậu, anh ấy thực sự có cảm tình với cậu, tốt rồi. Vậy sau này người đàn ông này sẽ là của cậu. Chủ công, chân thành xin lỗi nhé. Anh là nam chính nhưng tác giả lại là tôi. Xin chào chủ công, tạm biệt chủ công. Ố là la ~
.

Sau khi ở bên cạnh người kia đến hết một đời, ngay giây phút nắm mắt ra đi, Patrick như vậy mà lại quay trở về đời thực, cậu vẫn ngồi trước máy tính, người đàn ông ấy tựa như một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp, thật chân thực, chân thực đến trầm luân. Patrick khẽ cất giấu câu chuyện ấy cho riêng mình, xem anh ấy như những hồi ức tươi đẹp nhất bất kể nó có phải là chân thực hay không. Bất kể Trương Gia Nguyên là người thật hay mộng ảo, đã thực sự tồn tại hay chỉ là một giấc mơ, chuyện Patrick dành tình yêu cho người đàn ông này là thật. Điều mà Patrick tiếc nuối nhất chính là ngay cả một bức ảnh của Trương Gia Nguyên cậu cũng không có, anh ấy chỉ sống trong kí ức của cậu mà thôi, và cậu sợ rằng một mai khi già đi, cậu sẽ quên mất dáng hình người ấy, cậu không muốn như thế, cậu muốn chạm khắc hình bóng anh vào nơi sâu thẩm nhất trong linh hồn.

Và Patrick ở CHUANG 2021. Ngày quay hình đầu tiên.

"Xin chào mọi người em tên là Trương Gia Nguyên."

Patrick Doãn Hạo Vũ ngồi trên khán đài - Con mẹ nó đây chẳng phải là anh chồng của mình sao? Hay rồi! Không sợ về già sẽ quên mất anh ta nữa. Chồng yêu ~ đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro