Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+chap 05+

phan văn đức đến công ty làm việc. cũng đã một tuần trôi qua, bạn bè cậu có rất nhiều, nhưng bạn thân thì chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. có lẽ mọi người không ai muốn làm bạn với một cậu bé còn non nớt nhưng đã nhận trọng trách tối ưu trong công ty, hoặc tích cực hơn, là chẳng ai có thời gian đoái hoài đến việc đó cả. ai cũng bận rộn, ai cũng vội vàng, như những cỗ máy vô tri vô giác chỉ biết làm việc. trong căn phòng điều hòa tiện nghi, ngoài tiếng lách cách phát ra từ bàn phím của những nhân viên, tiếng gót giày lộp cộp trên sàn nhà bóng loáng, tiếng giấy tờ sột soạt, hầu như chẳng phát ra một tiếng nói của loài người.

văn đức vốn là người không thích tiếng ồn, nhưng kì lạ thay cũng chẳng hiểu lý do vì sao bởi cái không khí quá đỗi im lặng, im lặng đến đáng sợ trong những giờ làm việc. nhưng có lẽ cậu nên quên chúng đi và tập trung vào công việc thôi, đằng nào cũng sẽ quen, mong là như vậy thật.

có một niềm vui duy nhất mà văn đức tìm được ở cơ nơi hẻo lánh này, chính là những cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đầy ắp tiếng cười mỗi khi cậu vào phòng giám đốc. có thể nói trong số những trưởng phòng ở đây, văn đức là người được gọi lên phòng giám đốc nhiều nhất. nhưng lý do được triệu tập thì thường khá đơn giản. chỉ là những câu hỏi thăm "con làm việc ổn chứ?", " đã quen dần chưa?", "có bị ai bắt nạt không?",... và ti tỉ những điều nhỏ nhặt. đức không hiểu vì sao cả ngài giám đốc và thư kí của ông lại chú ý đến mình nhiều như thế, cậu chỉ suy nghĩ đơn giản, chắc họ biết mình còn trẻ tuổi nên chưa dày dặn kinh nghiệm chăng?

giờ ăn trưa chính là thời điểm nhàm chán nhất. một mình ngồi giữa căn tin và không có bất cứ ai bên cạnh, nghĩ về một dự án sắp tới mình cần tính toán, ngắm nhìn những tòa nhà cao chọc trời sau tấm kính dày, và nhấm nháp một thứ gì đó nhạt nhẽo mà cậu chuẩn bị mỗi sáng mặc dù chắc chắn rằng bản thân đã nêm nếm mặn hơn hôm qua một chút. hay là do mình vệ sinh không sạch? nhưng đức nhớ sáng nào cũng cạo lưỡi đánh răng cẩn thận mà?

hôm nay là ngày thứ tám, buổi thứ hai đầu tuần nhàm chán. văn đức không chịu nổi sự cô đơn dưới quầy căn tin đông đúc nên đã mang cả cơm lên sân thượng với mong muốn đổi mới không khí. và quả thật, cậu ăn cơm ngon hẳn ra.

bản chất của con người dù có là bất kì ai cũng sẽ thích thú với sự đổi mới. mà khi được nhận một điều gì đó mới mẻ, chúng sẽ tác động lên cảm xúc và cả giác quan (ở đây là vị giác) khác hơn so với một điều quá đỗi thường lệ. ví dụ như thay vì uống nước bằng cốc, hãy rót ra chén mà nhâm nhi biết đâu lại cảm thấy ngọt ngào như rượu. hay cũng đừng xới cơm vào bát như những bữa ăn thông thường, nếu bạn muốn món ăn ngon miệng hơn, sao không thử trộn cơm vào thau rồi ra trước hiên nhà thưởng thức dù cho người qua đường nghĩ bạn thật giống một con lợn đang ăn trông máng của nó? sự thay đổi phong cảnh đã khiến bữa cơm của đức trông ngon hơn. nhưng hình như hơi mặn quá, cậu tự nhủ sẽ bỏ bớt muối vào những ngày sau.

ngồi trên tầng thượng, ăn một bữa trưa ngon miệng, nhìn những tòa nhà cao tầng và mường tượng đến cây đậu thần của jack, phía dưới là dòng người dòng xe vội vã nhỏ bé như kiến khi nhìn từ trên độ cao thế này. gió nhè nhẹ mơn trớn trên da thịt, nắng nhè nhẹ hắt vào gò má cậu khiến nó ửng hồng, trông đáng yêu vô cùng. nhưng cậu vốn cực kì ghét nắng! vì nắng là cả một quá khứ đau buồn, nhưng thôi, cậu chẳng muốn tự cào xé bản thân thêm lần nào nữa.

đắm chìm trong dòng cảm xúc của bản thân, văn đức dường như tập trung cho vị giác, thị giác và xúc giác mà quên đi thính giác của mình. ai đó đã đến từ phía sau, đứng ngay sau lưng cậu, nhưng cậu cũng nào quan tâm?

- to gan nhỉ? dám lên tận đây cơ đấy? - văn đức rùng mình, khi mà câu nói khó nghe kia như chạy dọc sống lưng khiến da gà cậu ẩn hiện.

- đổi không khí chút thôi. tôi có trốn việc đâu mà lo xa thế hổng biết. - câu trả lời đầy ngây ngô, hời hợt như chả muốn xoáy sâu thêm nhưng khi lọt vào tai người kia thì ẩn sau giọng nói xứ nghệ ấy dường như là một động từ dùng đễ giễu cợt, mà người xưa gọi là châm biếm.

- này! cậu chán sống à? - trọng đại như rít lên, nhưng đáp lại văn đức cũng chỉ xoay người nhíu nhíu mày.

- thôi cậu ra chỗ khác chơi đi. tôi đang hưởng thụ thì làm ơn đừng có phiền! - văn đức bực bội vì con người phiền phức trước mặt. cậu toan di chuyển đến nơi nào thoáng khí trong lành hơn thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay. - ơ hay, bỏ bố mày ra coi!

- không làm việc nghiêm túc mà bỏ ra đây chơi, xong còn bảo tôi phiền, tôi không phạt em tôi không phải là người! - trọng đại nhếch mép, khẽ cắn vào môi khi nhìn thấy con mèo trước mặt đang cố gắng giằng tay mình ra. đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly ẩn hiện những tia khó chịu, làn môi mỏng đỏ đỏ hồng hồng bặm chặt lại vì dùng sức, bỗng chốc trông cậu ta như một chú mèo nhỏ. hắn vốn đam mê cái đẹp, nhưng chưa bao giờ đứng trước cái đẹp mà cảm thấy trong huyết quản lại rạo rực nóng bỏng thế này. chết tiệt! thứ cực phẩm nhà em.

- mẹ nó! cậu buông tôi ra! phạt phạt cái đầu cậu! - văn đức căm hận con người kia, chỉ tức không thể giương móng ra cào một phát chí mạng, tiếc nỗi tối qua mình vừa cắt móng tay vì sợ khi đánh máy sẽ làm trầy bàn phím.

- anh đức, trọng đại... hai người làm gì ở đây thế ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro